Enjoy !
Em không phải mối tình đầu của anh , nhưng sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của anh .
Chính Quốc lần đầu gặp Tại Hưởng trong quán coffe Shine , cả hai đều đang là người chịu đựng tổn thương sâu sắc , Tại Hưởng mất gia đình , Chính Quốc mất tất cả .
Trong giây phút nào đó , tiếng sụt sịt từ người ngồi kế cửa sổ lại thu hút Chính Quốc , hình ảnh người con trai đang kìm nén cơn đau tột cùng , trên áo vẫn còn cái cài tang .
Chính Quốc mỉm cười , nhưng nụ cười méo xệch , tấm ảnh trong tay vô tình bị vò nát .
Chính Quốc là cô nhi , cậu đã sống trong đó một phần ba cuộc đời , người thân là các cô nuôi , mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch . Nhưng , tất cả đã tan biến hết rồi , chỉ trong một ngày , bình gas bị nổ trong đêm , mái nhà tình thương đổ vụn , nghiền nát hơn 90 người thân của Chính Quốc . Tại sao lại mất tất cả ? Vì cũng trong hôm đó , Chính Quốc xin từ việc tại công ty cung cấp thực phẩm sau khi phát hiện ra những việc làm sai trái của họ , cũng trong hôm đó , Chính Quốc đã tới cô nhi để thăm bọn trẻ , chẳng ngờ đó là lần cuối cùng được chúng bám rịt vào chân làm nũng , từ xa là các mẹ nuôi đã có tuổi .
Tại Hưởng thì sao . Tại Hưởng mất gia đình - lẽ sống của anh . Bao gồm cha , mẹ , em trai trên cùng một vụ tai nạn tại đường cao tốc . Tại Hưởng khóc nấc lên thì Chính Quốc còn chẳng thể khóc nổi . Nỗi đau bóp nghẹt cả hai người , tưởng chừng hai bọn họ có thể vì thế mà nổ tung .
Chính Quốc đau lòng nhìn người kia , trong lòng có chút nhói lên , có lẽ là duyên phận đã sắp xếp , sắp xếp cho họ phải cùng chịu một nỗi đau không nói thành lời .
Tại Hưởng sau đó rời quán coffe , mặc kệ cho bên ngoài mưa có thấm ướt hết quần áo , mặc kệ cho những người xung quanh có nhìn anh như thế nào.
Chính Quốc vân vê miếng lót cốc có in chữ B . Thời khắc đau khổ nhất của mỗi con người không phải là khi bị người yêu bỏ , mà là khi rơi vào nỗi cô đơn tột cùng .
Lần thứ hai gặp , là tại phòng xin việc , sau lần gặp đầu 1 tháng . Đối với Chính Quốc là lần thứ hai gặp , còn đối với Tại Hưởng là lần đầu . Cả hai cùng cười lấy lệ , Tại Hưởng nhìn người trẻ tuổi hơn , ánh mắt như bị thu hút . Chính Quốc có phần bất ngờ , lại là duyên số rồi , sau một tháng cậu thất nghiệp , và có lẽ sau một tháng ổn định tinh thần , thì cả Chính Quốc và Tại Hưởng lại đang cùng đứng chung trong phòng tuyển nhân sự .
Kể từ lần gặp thứ hai , họ chính thức được nhận chung trong một phòng kiểm kê , từ những mảnh ghép lạ đột nhiên gắn lại thành một cặp . Tại Hưởng nhận thấy mình có tình cảm với Chính Quốc , trên cả mức bạn thân , Chính Quốc cũng nhận ra sự thay đổi trong mình , khi ở bên Tại Hưởng .
Một người cười nhiều hơn , sống hướng ngoại hơn , một người học được cách cưng chiều , lo lắng . Sau 5 tháng quen và gặp gỡ , họ cuối cùng cũng đưa ra đề nghị sống chung , tại nhà của Chính Quốc . Một phần sẽ giảm được rất nhiều chi tiêu , và cả hai cũng muốn xoá đi cảm giác cô đơn , bởi có lẽ gia đình , cuộc sống mới của họ đã bắt đầu .
Vào mỗi sáng Tại Hưởng đều dậy để chuẩn bị bữa sáng với đủ các thành phần dinh dưỡng , còn Chính Quốc như một chú mèo lười biếng , phải mất một lúc lâu Tại Hưởng mới vực được người kia dậy .
Chính Quốc ăn rất tốt , nhưng dạo gần đây tóc lại rụng rất nhiều , có lẽ do thức khuya , vậy còn việc thị lực kém đi , chắc cũng có lẽ là do cậu thiếu ngủ .
Tại Hưởng đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời ,
tướng mạo cũng chẳng thua kém diễn viên , cách ăn mặc cũng có chút ấn tượng .
Chính Quốc thích nấu ăn , nhưng lại ngại dọn dẹp , ở bên cạnh Tại Hưởng chính là lựa chọn sáng suốt nhất , vì anh có thể dọn dẹp bao nhiêu đồ cậu bày ra , không một chút phàn nàn . Chính Quốc yêu Tại Hưởng , vì nụ cười ngốc ngốc của anh , vì cách mà anh ôm lấy cậu vào buổi sáng , vì anh đem lại cảm giác an toàn cho cậu , và vì rất nhiều nữa . Còn Tại Hưởng , chỉ đơn giản , đó là Chính Quốc , là chính cậu ấy , chứ chẳng ai khác . Như thể chìa khoá sinh ra chỉ có thể mở duy nhất một ổ khoá .
Chính Quốc xin nghỉ việc , lí do là cậu muốn làm một hậu phương vững chắc của Tại Hưởng , chứ không phải đối thủ . Ở tháng thứ 10 của tình yêu , Tại Hưởng được lên làm CEO , tất nhiên , không phải dễ dàng có được .
Tại Hưởng bận bịu hơn , nhưng số tiền anh mang về lại dày hơn , cả hai chuẩn bị qua nhà mới . Chính Quốc buồn , nhưng chắc cũng chỉ là nỗi buồn thoáng qua , cậu hiểu rõ công việc của Tại Hưởng quan trọng thế nào , đối với việc nuôi cả hai miệng người .
Cả hai thường sẽ có mặt đầy đủ tại nhà sau 7h tối , và cùng nhau thưởng thức bữa ăn . Tại Hưởng sẽ ôm eo Chính Quốc khi cậu nấu nướng , rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của Chính Quốc , cả hai cứ quấn quít lấy nhau . Sau bữa ăn , Tại Hưởng sẽ rửa bát , anh tự tin rằng mình rất giỏi trong việc đó , rằng anh có rửa thêm chục mâm cỗ cũng có thể hoàn thành .
Chính Quốc sẽ đi bỏ đồ vào máy giặt , vì cậu thích ngửi hương thơm từ xà phòng , đồ hai người lúc nào cũng thơm nức mũi , bởi Chính Quốc nghiện mùi hương . Tại Hưởng còn từng nói đùa rằng , sau này thành công , nhất định sẽ mở một nhà máy sản xuất xà bông dành riêng cho Chính Quốc .
Cứ ngỡ chuyện chúng ta cứ như vậy mà trôi qua cùng năm tháng , nhưng Tại Hưởng phải ra kí hợp đồng bên nước ngoài , 2 tuần mới có thể trở về nước . Vụ làm ăn lần này rất lớn , nó có thể đưa công ty lên một đỉnh cao mới . Tất nhiên là Chính Quốc sẽ một mình ở lại !
Cũng không có gì là lạ , cho tới ngày thứ ba của tuần đầu tiên , khi trên đường từ siêu thị về nhà , Chính Quốc đột nhiên ngất lịm đi , khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong viện , được chẩn đoán là ung thư máu giai đoạn hai , cần nhập viện để lọc máu và chữa trị .
Đúng là vô lí , cậu chỉ là thi thoảng nhức đầu , rồi chảy máu mũi , sao giờ lại thành ung thư được . Chắc đây là giấc mơ rồi ! Chính Quốc đưa tay lên dụi mắt , rồi nhéo thử vào tay mình , vị bác sĩ đứng cạnh đó thấy vậy liền ôn nhu giải thích rằng , tất cả đều không phải đang mơ , cậu cũng không nghe nhầm nữa . Việc lọc máu phải tiến hành liên tục và chi phí rất đắt đỏ , nghĩ tới việc phải bỏ biết bao công sức Tại Hưởng mới có được ngày hôm nay , hiện tại anh là tổng tài với tương lai rộng mở , liệu..
Chính Quốc ngồi thần ra , nhưng cậu không khóc , cậu chỉ trách sao số phận cậu khổ quá , hai người vẫn chưa kết hôn nữa , cậu không phải đã trải qua đau khổ cùng cực rồi sao , tại sao số phận vẫn không buông tha cho Chính Quốc .
Chính Quốc đề nghị với bác sĩ rằng , cậu muốn đăng kí hiến tạng . Bác sĩ nói rằng cần có sự cam kết của gia đình , nhưng cậu nói , cậu là trẻ mồ côi , cũng không có người thân nào nữa cả .
Bệnh viện để cậu về , họ đưa cho Chính Quốc một card của bệnh viện , nói rằng nếu quyết định điều trị thì hãy gọi cho họ . Chính Quốc đi trên đường , cố nhìn mọi thứ thật kĩ , từng con phố cậu và Tại Hưởng đã đi qua , sống mũi có chút cay cay . Tại Hưởng chưa biết chuyện này nữa , mà , cậu cũng không có ý định cho anh biết . Nhỡ đâu anh bỏ cậu mà đi luôn ? Khoé miệng hơi giật lên , Chính Quốc cảm thấy tim như bị bóp nghẹn lại , cậu nhớ anh !
Về tới nhà , không còn nghe tiếng của Tại Hưởng nói vọng ra hỏi cậu như mọi khi , đây là lần đầu tiên anh ấy xa nhà lâu như thế , cảm giác thật lạ . Chính Quốc nhớ anh , muốn ôm anh , rồi cả hai người sẽ trao nhau những nụ hôn nồng cháy .
Quỹ thời gian của cậu ít như vậy , cớ sao anh lại đi lâu chưa về , ngày thứ 7 xa anh , Chính Quốc tỉnh dậy thấy bản thân đã khóc rất nhiều , có lẽ tới trong cả trong mơ cũng nhớ anh da diết . Mỗi ngày Tại Hưởng chỉ có thể gọi về nửa tiếng , bởi hai khung giờ hoàn toàn khác nhau , nếu bên kia đang ngủ thì bên này lại vừa dậy để làm việc , bên kia về nhà nghỉ ngơi thì bên này lại vừa thức giấc .
Nhưng kì lạ là , lần nào gọi anh cũng nói rằng rất bận , rất mệt , để ngày mai nói chuyện . Cậu không đợi được , bản thân đang ngồi trên lửa bỏng , thời gian của cậu không còn nhiều .
Chính Quốc đã liên hệ lại với bệnh viện , cậu muốn tự điều trị tại nhà , và sẽ nhập viện khi cần thiết . Bệnh viện không thể ép , chỉ có thể mỗi 2 ngày lại điều một bác sĩ tới kiểm tra cho cậu .
Nam Tuấn là bác sĩ riêng của Chính Quốc , hai người nói chuyện rất hợp , nhờ sự xuất hiện của một người mà Chính Quốc cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn khi một người đi xa .
Thật ra , Tại Hưởng không bận như anh nói , cũng không mệt như anh kể , chỉ là anh đang muốn tránh mặt Chính Quốc . Đúng , Tại Hưởng có người tình bên ngoài , tên Phác Chí Mẫn .
Anh gặp Chí Mẫn ở Paris , vừa gặp mặt liền xà lấy nhau , anh nói rằng Chí Mẫn mỏng manh quá , như thể một chiếc lông vũ , thực sự cần anh che chở . Chính Quốc trong tim anh....không xác định được vị trí !
Còn 4 ngày nữa Tại Hưởng sẽ về nước , có người quen của hai người nhắn tin cho Chính Quốc , nói rằng họ bắt Tại Hưởng đang trong tay với người khác , Chính Quốc ngã khuỵ xuống . Chưa tận mắt thấy , cậu sẽ không tin , phải rồi , họ chỉ nhìn nhầm thôi , Tại Hưởng bận lắm , anh ấy sẽ không thể cùng người khác hạnh phúc ở bên trời tây được .
Tại Hưởng là của cậu , nhưng cũng là của người khác . Cậu gọi điện , vẫn như mọi khi , anh nói rằng anh bận lắm , cậu không dám hỏi về người ấy . Cậu chỉ nói rằng cậu nhớ anh , cực kì nhớ anh !
Nam Tuấn nói với Chính Quốc rằng , bệnh nhân không thể chỉ chữa trị thể xác , tinh thần cũng phải vui vẻ lạc quan , mong cậu đừng buồn vì những chuyện chưa có chứng cớ .
Ngày Tại Hưởng về nước , Chính Quốc ra đón anh ở sân bay , vừa nhìn thấy anh , cậu đã chạy lại ôm trầm lấy bóng hình quen thuộc , cả hai người ôm chặt nhau , cậu thầm nghĩ có lẽ người gặp anh ở Paris đã có hiểu nhầm .
Tại Hưởng nói rằng anh thấy Chính Quốc gầy đi , Chính Quốc nói vì nhớ anh tới mất ăn mất ngủ , là nói dối .
Nếu bạn ở trong một cuộc tình , chắc chắn bạn sẽ hiểu nó rõ nhất . Chính Quốc cảm nhận được rằng , Tại Hưởng đối với cậu hiện tại đã có chút nhạt nhoà , có thể là do cả hai đang dần mất đi thời gian ở bên cạnh nhau...? Chính Quốc luôn canh cánh trong lòng về người thứ ba , nhiều lần muốn hỏi , nhưng lại sợ bản thân sẽ gây ra một sự phiền phức cho Tại Hưởng .
Dạo gần đây Tại Hưởng tăng ca và thường xuyên ở lại công ti , Chính Quốc thì yếu đi rõ rệt . Những vết tiêm nhiều dần trên cánh tay trái , chỉ có cậu biết , Nam Tuấn biết .
Chính Quốc muốn Tại Hưởng về nhà thường xuyên hơn , cậu nhớ anh ! Vả lại , thời gian cũng không còn nhiều , cậu còn chưa nói với anh chuyện đó .
Nhưng , có lẽ Tại Hưởng có người khác thật rồi , anh thường cúp máy luôn sau mỗi lời đề nghị của cậu , lần gần nhất về nhà còn động tay động chân , khiến cho Chính Quốc phải băng một tay .
Đêm nào cũng khóc khiến cho bệnh tình ngày một nặng , Chính Quốc nhớ những cái ôm của Tại Hưởng . Ngồi một mình trên sofa , cậu nhận ra bản thân đã không còn nhìn rõ tấm ảnh của hai người ở phía đối diện nữa , bất giác khua tay về trước mắt , thị lực sắp mất đồng nghĩa với việc cơ thể đang héo mòn .
" Em nhớ anh " là lời nhắn thoại Chính Quốc để lại . Không còn những cuộc gọi hỏi thăm , giờ tần suất chỉ còn là một đến hai lần .
Nam Tuấn nói rằng Chính Quốc cần nhập viện , vì tình trạng của cậu đang diễn ra khá tệ , nó nhanh hơn bình thường . Có lẽ ung thư đã di căn ra một số nơi trên cơ thể , không lâu nữa sẽ khiến cậu mất đi thị giác , khứu giác , xúc giác , vị giác , rồi dần dần là tất cả mà chết đi .
Chính Quốc lại lưu luyến , cậu cần Tại Hưởng ở bên cạnh , mưu cầu hạnh phúc mà Chính Quốc cần mang tên Tại Hưởng . Cậu muốn được anh vỗ về sau mỗi lần tiêm , muốn được anh chăm sóc .
Là một ngày sắp mưa , nên cậu càng nhớ anh hơn , Chính Quốc một mình đi tới công ti mà không báo trước . Phố vẫn đông người qua lại bởi đó là khung giờ cao điểm , Chính Quốc lọt thỏm giữa hàng người đứng đợi đèn đường , chỉ cần qua bên kia là tới công ti của anh rồi . Chính Quốc đã vẽ ra một viễn cảnh khi Tại Hưởng thấy cậu , sẽ bất ngờ và sau đó là tràn ngập hạnh phúc , anh sẽ lao tới và ôm cậu vào lòng , nói rằng sao cậu lại tới đây , nói rằng anh cũng nhớ cậu rất nhiều . Bản thân không kiềm được mà nở một nụ cười .
Đúng thật là cậu được ước thấy , Chính Quốc đi tới giữa làn đường thì bắt gặp Tại Hưởng , cậu đứng sực lại .
Tại Hưởng đang trong tay với người khác , là người ở trong bức ảnh bên Paris . Có nghĩa việc đó là sự thật , họ đã qua lại trong suốt khoảng thời gian mà anh nói với cậu rằng anh bận .
Tim Chính Quốc như bị bóp nghẹn , bản thân không ngăn được dòng nước mắt chảy dài , môi cậu run lên , cậu không tin được cái thực tại này . Anh đã phản bội cậu .
" Em tưởng anh bận việc lắm mới không thể về , hoá ra là nói dối ! "
Tại Hưởng nhìn thấy Chính Quốc , vội vàng rút tay ra khỏi người kia , bản thân có chút cuống , không ngờ lại gặp cậu ở đây .
" Sao em tới mà không báo trước ? "
" Nếu báo trước thì em đâu biết được việc này , Tại Hưởng , anh còn thương em không ? "
Tim cậu đau lắm , nó thắt lại như bị ai bọp nghẹt , trong đầu trống rỗng , bản thân có lẽ tin tưởng quá nhiều , nên sự lừa dối nhận lại càng nhiều hơn .
" Em cũng biết đợt qua Paris vừa rồi là anh đi cùng cậu ấy ! "
" Bọn anh chỉ là đồng nghiệp..."
" Từ bao giờ anh lại nói dối em vậy ? Chúng ta chưa đủ hiểu đối phương sao ? Anh nói dối còn làm em cảm thấy buồn hơn đấy ! "
" Được rồi...Anh đã qua lại với em ấy , nhưng em cũng không muốn giải thích gì về người đàn ông đã tới nhà ta trong vòng 1 tháng nay sao ? "
Chính Quốc chết lặng , anh biết việc Nam Tuấn tới nhà , nhưng lại nghĩ rằng đó là người tình của cậu , trong khi Nam Tuấn chỉ ghé qua chưa tới nửa tiếng một ngày .
" Em mệt mỏi lắm , chúng ta chia tay thì hơn ! "
Chính Quốc nhìn thằng vào mắt anh , mắt cậu hiện tại sâu hơn bao giờ hết , vì nó chứa cả một biển đau thương , cậu sắp không chịu nổi nữa rồi , chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây .
" Anh...."
Chính Quốc quay lưng bỏ chạy , vừa chạy cậu vừa khóc , khóc một cách đau lòng , tới nhà thì ngã quỵ xuống , hai tay ôm lấy ngực thống khổ khóc .
Cậu chuyển vào viện ngày sau đó , với sự trợ giúp của Nam Tuấn . Tại Hưởng cũng không còn trở về nhà sau hôm đó , một lời giải thích với cậu cũng không , có lẽ hai người thực sự đã cạn duyên .
Những ngày ở trong bệnh viện , Chính Quốc thường xuyên đổ máu cam , nhập viện chưa tới một tuần nhưng cậu đã sút hai kí . Lại nhớ trước đây ở nhà , Tại Hưởng luôn khen cậu mập mập một chút trông mới dễ thương , anh cũng hay mua những món cậu thích . Hiện tại cơ thể đã suy nhược , ăn cũng không thấy ngon .
Khu viện nhi là nơi Chính Quốc hay ghé đến , mỗi chiều sẽ đều kể chuyện cho tụi nhỏ nghe , năm sáu đứa nhóc bu xung quanh , đầu tụi nhỏ không lấy một cọng tóc , giống hệt Chính Quốc hiện tại , nhưng đứa nào cũng rất đáng yêu . Bọn trẻ con luôn tò mò mọi thứ , có đứa còn nói rằng muốn mời Chính Quốc tới phòng triển lãm nghệ thuật của mình sau này . Đứa lại nói sẽ làm ca sĩ thật nổi tiếng , sau đó nhất định mời mọi người tới xem . Bản thân lại nhớ tới cô nhi viện hồi xưa , bọn nhóc ở đó cũng đã có rất nhiều ước mơ , không kìm được mà lại khóc .
Cậu từng nghe nói rằng " Ông trời khi mở của ai một cánh cửa , sẽ đồng thời đóng của người đó một cánh cửa khác . " Cũng chỉ là một ngày bình thường nếu như Tại Hưởng không tự dưng bị cúm . Anh và người kia cũng đã ngừng liên lạc sau khi phát hiện ra cậu ta có thêm người khác bên ngoài . Đúng là khi bạn phản bội một ai đó , thì cũng sẽ có người phản bội lại bạn .
Chính Quốc ngồi giữa đám trẻ , tay cầm một cuốn truyện cổ tích , là cô bé lọ lem . Một đứa nhóc tò mò hỏi , vậy nếu như chiếc guốc pha lê đã vừa sẵn vào chân lọ lem , tại sao nó lại tuột khi cô chạy ?
Chính Quốc cười và khen rằng nhóc rất thông minh , bởi toàn bộ đồ trên người lọ lem đều là đồ mượn , sau này hoàng tử và nàng gặp lại nhau cũng thế , không phải vì nàng lọ lem vừa chiếc guốc , mà bởi hai người là định mệnh của nhau...
Chính Quốc thấy mắt mờ dần , còn ngửi thấy mùi tanh sộc lên , một dòng đỏ thẫm chảy dài từ mũi xuống , cậu đưa tay lên chạm nhẹ , rồi toàn bộ ý thức chìm vào màu đen .
Bọn trẻ khóc ầm lên , Nam Tuấn chạy lại bế xốc Chính Quốc trong tay , không quên dặn người tới phòng cấp cứu .
/ Xin mời các bác sĩ có liên quan tới cuộc đại phẫu cho bệnh nhân Điền Chính Quốc ở phòng 197 đến phòng cấp cứu ngay lập tức . Nhắc lại , các bác sĩ liên quan tới cuộc đại phẫu của bệnh nhân Điền Chính Quốc tới phòng cấp cứu ngay lập tức . /
Tiếng loa được truyền tới toàn bộ sảnh cũng như các tầng bệnh viện , thu hút sự chú ý của mọi người .
Tại Hưởng có khựng lại , cái tên quen thuộc quá . Hai nữ y tá bên cạnh còn thì thầm to nhỏ về việc có phải là quá trẻ để bệnh nhân kia đánh đổi không .
" Xin lỗi , tôi có chút chuyện muốn hỏi ! "
Có lẽ giây phút ấy đã tới , Chính Quốc nằm trong phòng cấp cứu , toàn bộ cơ thể như đã chuyển hoá tới nơi khác , không còn điều khiển được các cơ nữa , cậu nhìn thấy Nam Tuấn đang soi đèn pin vào mắt mình , rồi lại lắc đầu , cậu nghe thấy mọi người nói rằng , cậu hết hi vọng rồi , họ sẽ phẫu thuật để lấy nội tạng của Chính Quốc mang đi cất giữ như đúng nguyện vọng của cậu .
Thước phim trong mắt của Chính Quốc như đang tua tới những giây cuối cùng , hoá ra đây là cảm giác khi chết sao . Cậu vẫn còn nhớ anh lắm , Chính Quốc như tua lại lần cuối toàn bộ cuộc đời mình , hai bên mắt chảy ra dòng lệ , tấm vải xanh đã phủ kín người .
Ngoài hành lang vẫn có tiếng gọi , nam nhân không ngừng tìm kiếm ai đó , anh tóm chặt tay một bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng cấp cứu .
" Cho tôi hỏi ! Anh có biết bệnh nhân Chính Quốc đang nằm ở đâu không ? "
" Anh là ai ? Có quan hệ gì với Chính Quốc sao ? "
" Tôi là..."
Chẳng có danh từ nào để miêu tả mối quan hệ giữa hai người , vì cả hai thực sự đã chấm dứt rồi .
" Tôi là người quen của em ấy , làm ơn cho tội gặp Chính Quốc . "
" Vậy thì tôi rất tiếc , Chính Quốc đã hoàn thành cuộc phẫu thuật di dời nội tạng , hiện tại em ấy sẽ được chuyển qua ban hậu sự để lo làm tang lễ . "
Nam Tuấn cúi đầu như tỏ ý xin lỗi .
Tại Hưởng ngồi phịch xuống , từng cơ quan trên gương mặt như sắp nổ tung , cái gì mà ban hậu sự , anh có nghe nhầm không ? Hai người mới chỉ không gặp chưa tới 3 tháng , cái gì đang xảy ra vậy chứ ?
Tại Hưởng mất hơn một ngày để tìm gặp Nam Tuấn và nói chuyện , chuyện của Chính Quốc . Kể từ khi em mắc bệnh , cho tới khi em mất , Tại Hưởng đều không thể ở bên cạnh chăm sóc chu đáo .
Tại Hưởng trở về nhà cũ của hai người , kể từ khi mọi chuyện xảy ra , anh đã để lại mọi thứ và chuyển tới nơi mới . Chìa khoá trong tay đã có sự hoen gỉ , nhưng vẫn chính là nó , Chính Quốc chưa từng thay ổ khoá , cậu vẫn luôn mong chờ sự quay lại của anh .
Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo vì không có ai ở , ở các góc đã xuất hiện bụi cũng như mạng nhện , mọi thứ không thay đổi , nó vẫn như lúc hai người ở đây , chỉ là không có người .
Tại Hưởng nhìn ra chỗ sofa , lại nhớ tới những ngày anh đi làm về mệt mỏi , cả hai sẽ ôm nhau một lúc lâu , sau đó anh đi tắm và cậu chuẩn bị bữa ăn .
Tại Hưởng đi vào phòng ngủ chính , chăn gối được gấp gọn gàng , Chính Quốc luôn cẩn thận như thế , chỉ đơn giản bởi em thích vậy . Trên bàn vẫn còn tấm ảnh của hai người , ngôi nhà không thay đổi là mấy , đồng nghĩa với việc em đã bỏ lại tất cả mà rời đi một cách vội vã .
Bên cạnh tấm ảnh còn có một băng đĩa , bên trên còn cẩn thận dán " Hãy xem tôi " , Tại Hưởng bật cười , đó là chữ viết tay của Chính Quốc , em lúc nào cũng thích quay phim , em thích máy ảnh .
Bỏ băng đĩa vào TV , trước mắt hiện lên chiếc sofa ngoài phòng khách , còn nghe tiếng lạch cạch của Chính Quốc từ bên ngoài . Giọng em vẫn dễ thương như thế :
" Hửm....Được chưa nhỉ ? Aaaa được rồi này ! "
Chính Quốc đội một chiếc beanie , gương mặt em đã gầy hơn rất nhiều , nhưng nụ cười thì vẫn trong sáng như thế .
" Chào anh....Tại Hưởng ! Có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên khi xem được video này của em nhỉ , cuối cùng thì anh cũng trở về nhà rồi ! Nói sao đây , em có lẽ sẽ không thể ở đây nữa....vì có lẽ bệnh đã nặng hơn rất nhiều rồi..hì hì..."
Dứt đoạn , Chính Quốc ở trên màn hình tháo mũ len , em đưa tay lên rờ nhẹ , một nhúm tóc đen đầy tay em , Tại Hưởng xót xa tới rơi lệ .
" Từ bao giờ nhỉ ? Em đã phát hiện ra mình bị bệnh từ lúc anh qua Paris . Bản thân cảm thấy rất khó tin , bác sĩ nói rằng thời gian sống của em còn rất ít , vậy nên em càng không muốn làm hoá trị , em muốn hình ảnh cuối đời của em trong mắt anh phải thật đẹp , chứ không thể trụi hết tóc như thế được , ha ha , trông tệ lắm phải không anh ? Rốt cuộc thì em cũng chẳng còn nhìn rõ nữa , vậy mà em lại thấy rất rõ anh hôm đó , cùng với người khác chứ không phải em . Em biết có lẽ ngay từ đầu đây không phải là yêu , chỉ là chúng ta quá giống nhau , nên anh mới tìm đến em . Sau khi vào viện em mới thấy được rằng , em thật lòng yêu anh , em lại khóc nữa rồi , em luôn muốn có anh bên cạnh để giúp đỡ em , tại vì anh là người thân duy nhất em có hiện tại . Tại Hưởng , ước gì kiếp sau chũng ta cứ đi qua nhau anh nhé , em không muốn gặp anh ở quán cafe đó , càng không muốn anh ngồi đó khóc một mình . Yêu anh ! Mong rằng anh sẽ tìm được người mới và sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này . "
Tại Hưởng khóc không thành tiếng , chỉ nghe thấy tiếng bi thương bao trùm cả căn phòng . Anh nhớ cậu , anh hận bản thân , tự trách rằng những ngày cuối cùng của cậu cũng vì anh mà đau khổ .
" Chính Quốc.......Anh xin lỗi vì kiếp này đã không thể yêu em trọn vẹn...đợi anh ở kiếp sau nhé ! "
[ Các bà không ngờ tui sẽ ra được oneshot này đúng không kkkk✨ nói chung là tui delay nhiều fic cũng là do thói bỏ giữa chừng đấy , tui hay viết nhiều fic chung 1 lúc nên là sẽ không kiểm soát được việc mình đã bỏ bê những fic nào 😓 nhưng yên tâm , tui sẽ hoàn thành đủ cả . Cảm ơn vì đã ủng hộ tui suốt thời gian qua , thực sự nhiều lúc vì các vấn đề ngày thường mà tui stress lắm , nên tui toàn lên viết fic để có thể gắn kết với những người đọc xa lạ là mấy bà đó 😭 cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhaaaa💜 cảm ơn vì đã cho tui gặp được những người đọc như các bà !!!!!!! 🙇♀️ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top