1/1
Một buổi sáng đầu tháng chín, gió lại nổi lên mang theo chút hơi muối mặn mòi đi khắp thành phố biển Busan.
Kim Taehyung bước chân ra khỏi toa tàu điện ngầm số 08, xốc lại chiếc balo cỡ trung màu đen tuyền trên vai rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người đông nghịt. Gã khoác trên người một bộ quần áo đơn giản và hơi "bụi" với áo phông màu cà phê, quần jeans đen rách gối và áo khoác bomber cũng đen nốt, trên cổ đeo thêm chiếc máy ảnh Ricoh GRII - cái thứ mà đối với một nhiếp ảnh gia đường phố hai mươi lăm tuổi như gã thì đáng giá gần như cả một gia tài. Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối màu vàng mơ lòa xòa trước trán, bước nhanh ra khỏi nhà ga và rồi lại bất chợt đứng khựng lại dưới khung trời xanh ngắt.
Lần đầu tiên sau ba năm, gã quay trở lại đây; nơi có những con đường đẹp đẽ từng xuất hiện trong hàng trăm bức ảnh gã chụp; nơi có những ngọn đồi ở ngoại thành trải dài bạt ngàn nhánh cỏ may luôn nhè nhẹ đung đưa theo từng đợt gió nổi; nơi có một người con trai mà gã thương thật nhiều và cũng thương gã thật nhiều, thế nhưng cuối cùng lại bị gã nhẫn tâm vứt bỏ để theo đuổi đam mê được một mình đi khắp thế gian.
Có một vết nứt dường như vừa xuất hiện trong tim gã.
Giống như một con suối nhỏ bên vách núi vốn đã cạn khô từ rất lâu, nay lại đột nhiên róc rách chảy, chậm rãi, không dứt. Một thứ tình cảm từng bị dồn nén sâu thật sâu dưới đáy lòng gã, bỗng dưng từng chút lại từng chút dâng trào, rồi lại len qua kẽ nứt ấy, nhẹ nhàng thấm đẫm nội tâm gã trong một nỗi nhớ triền miên đến mức chính gã cũng thấy lòng mình chua xót.
Thì ra... Gã đã để em đợi lâu đến thế.
***
Vứt chiếc balo lên ghế sofa, Kim Taehyung mệt mỏi thả mình lên chiếc giường đơn trong một phòng trên tầng ba của một khách sạn rẻ tiền. Gã day day hai bên thái dương, vừa định chợp mắt nghỉ ngơi sau chuyến tàu kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ khởi hành từ Seoul thì chiếc điện thoại trong túi quần lại đột ngột rung lên từng đợt.
"Con nghe đây ạ." Chất giọng trầm ấm vang lên một cách uể oải.
Đầu dây bên kia liên tục nói gì đó khiến gã phải chán nản nhắm mắt, tuy vậy biểu cảm trên mặt cũng không có chút gì gọi là bực dọc.
"Con xin lỗi vì về nước mà quên không báo một tiếng với bố mẹ..."
"..."
"Vâng, hiện đang ở Busan, khoảng một tuần nữa sẽ về Daegu ngay mà..."
"..."
"Ây... Con biết rồi. Lần này về rồi sẽ không đi nữa. Vâng thưa mẹ, vậy con cúp máy đây."
Taehyung khẽ buông một tiếng thở dài sau khi đưa ngón tay ấn phím chấm dứt cuộc gọi, tầm mắt mông lung hướng về một điểm nào đó ngoài cửa sổ. Đã quá quen với tiếng càm ràm của mẹ mình nên gã cũng không bận tâm gì nhiều, có điều, trong lòng cũng có chút xấu hổ khi thân là con trai trưởng mà cứ để mẹ mắng suốt vì mãi chẳng chịu về nhà. Gã tốt nghiệp đại học Seoul ngành kiến trúc với một tấm bằng không tồi, thế nhưng thay vì tìm cho mình một công việc ổn định với mức thu nhập dư dả mà bản thân xứng đáng phải có, gã lại chỉ thích đi lang thang nay đây mai đó như những người Di-gan, nuôi sống bản thân bằng vài công việc bán thời gian nhàn nhã, và, chụp lại hình ảnh đường phố cùng cảnh vật ở những nơi mà gã từng đi qua trên khắp thế giới bằng chiếc máy ảnh thân thuộc. Hễ có ai thắc mắc về lựa chọn kì quặc ấy, gã chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, im lặng không đáp.
Kì thật, chính bản thân Kim Taehyung cũng không hiểu tại sao mình lại chọn cách sống ỡm ờ như thế. Chỉ là... Gã một chút cũng không hối hận.
Bởi vì, nhờ những chuyến đi không mục đích ấy, gã mới gặp được em, người con trai tên Jeon Jungkook có nụ cười tươi sáng và đẹp đẽ hơn cả ánh mặt trời trên biển Busan mỗi buổi chiều tà.
Nghĩ đến em, gã chợt thấy tim mình thổn thức.
Vài cơn gió khẽ vụt qua ô cửa sổ, chạm nhẹ lên gương mặt anh tuấn của người thanh niên nằm trên chiếc giường thấp.
Gã thiu thiu ngủ, trước mắt cũng dần hiện lên hình ảnh một người con trai thật đẹp, với lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện trên cặp má phính và đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng hằng hà sa số những vì tinh tú nhỏ. Em đứng trên đỉnh một ngọn đồi thấp, mái tóc nâu sẫm phất phơ theo nhịp của những nhánh cỏ may đang đung đưa nhè nhẹ, nở nụ cười thật tươi để lộ cặp răng thỏ.
"Taehyung hyung!"
Em gọi lớn và vẫy vẫy tay về phía hắn - hệt như cái cách em vẫn làm vào mỗi buổi chiều hò hẹn, khi mà gã đang vội vã quẳng chiếc xe đạp thuê sang một bên và chạy lên từ dưới chân đồi xanh mướt.
Em ơi, Jungkook em ơi...
Liệu em có còn đứng đợi ở nơi ngọn đồi thân quen ấy? Đợi kẻ phụ bạc là tôi thực hiện lời hứa ngày xưa, rằng sẽ trở về bên cạnh em mỗi mùa gió nổi?
***
Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook vào một buổi chiều đầu thu, khi gã vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi hai mươi mốt và lần đầu tiên lên đường theo đuổi đam mê trở thành một nhiếp ảnh gia đường phố.
Gã đeo trên cổ chiếc Ricoh GRII vừa mua cách đó vỏn vẹn một ngày, khom lưng ngồi lên chiếc xe đạp leo núi vừa thuê được với giá hời và chậm rãi đạp lòng vòng ra ngoại thành thành phố Busan. Gã nghe vài người dân nói, gần đây có mấy cánh đồng cỏ may đẹp lắm, nằm tít tận trên đỉnh đồi. Và sự thật đúng là như thế.
Khi Kim Taehyung leo tới nơi, gã gần như choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Dưới chân gã là một tầng cỏ xanh mướt, xen lẫn đó là hàng nghìn nhánh cỏ may cao khoảng hơn nửa mét, trắng thuần và mỏng manh đang khẽ lay động theo chiều gió. Ánh mặt trời mùa thu phủ xuống, vẽ thành những vệt sáng nhè nhẹ và không hề gay gắt.
Gã đưa máy lên chụp liền mấy bức. Mà, không biết là vô tình hay hữu ý, hình ảnh một người con trai cách đó không xa bỗng dưng lọt vào ống kính của gã. Người ấy đeo headphone, mặc sơ mi trắng ngồi lặng lẽ giữa nền trời xanh biếc một màu mát dịu; hai mắt khép hờ để mặc cho làn gió đùa nghịch trên làn da trắng sứ, nhảy nhót nơi chóp mũi cao và lượn lờ qua mái tóc rối màu nâu sẫm. Nhìn từ xa, khóe miệng người ấy còn khẽ cong cong như đang cười.
Ấn tượng đầu tiên về em trong gã là như thế.
Thanh thuần và đẹp đẽ.
Đến mức mà gã thấy tim mình như tan chảy, lòng mình như bị nhấn chìm trong một loại xúc cảm rung động lạ kì.
Chủ động lại gần làm quen với em, Kim Taehyung càng thấy lòng mình thổn thức khi em cứ thế thoải mái tặng cho gã một nụ cười thật thân thiện. Em nhỏ hơn gã hai tuổi, tên Jeon Jungkook, là sinh viên năm hai khoa thanh nhạc của Trường Đại học Nghệ thuật Busan. Em bảo nhà em ở gần đây thôi, và tuổi thơ của em gần như gắn liền với những cánh đồng cỏ may trắng trải dài ngút ngàn này. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, em thường đi bộ một mình đến đây, đeo headphone nghe nhạc và thả mình vào bầu không khí tươi mát mang theo chút hơi mặn của biển. Mà gã, chính là người đầu tiên em gặp ở nơi hoang vắng này.
Trò chuyện đến chiều tối, em tạm biệt gã về nhà, còn tặng thêm cho gã một món quà tinh thần to ụ khi hẹn rằng hôm sau nhất định phải gặp lại. Cũng chẳng biết rằng, chính mình vừa vô tình để lại trong tim gã một cảm giác ngọt ngào đến lay động tâm can.
.
Những buổi chiều sau đó, Kim Taehyung đều giữ đúng lời hẹn mà đạp xe ra ngoại thành, leo lên đỉnh đồi để gặp lại em, người con trai khiến gã vừa gặp một lần đã rung động. Em dễ gần lắm, cứ thao thao bất tuyệt kể với gã đủ thứ chuyện bằng một chất giọng trong trẻo và ngọt ngào tựa tiếng vĩ cầm gã thường nghe từ mẹ (đấy là do gã tự cảm nhận như thế), mà không hề có chút cảnh giác nào. Em bảo, có lẽ là ở một góc độ nào đó, con người gã làm em cảm thấy rất đáng tin cậy, và gã hạnh phúc vì điều đó. Em còn bảo em thích chụp ảnh lắm, đống ảnh chất chồng trong máy gã làm em phát mê đi được, khiến lồng ngực rắn chắc của gã bỗng dưng phập phồng mãi vì vui sướng.
Cứ như vậy, mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên gần gũi. Những buổi trò chuyện kéo dài suốt mấy canh giờ, những tiếng cười giòn tan không ngừng hòa vào làn gió thu mát rượi, những tiếng "tách tách" của chiếc máy chụp hình vang lên liên tục trên đỉnh đồi hoang vắng, còn có những ánh nhìn vụng về chạm nhau, mang theo một loại tình cảm kì lạ vừa nảy nở trong tim cả hai,... Tất cả, tất cả đều tô đậm cho cảm giác trong gã về em, một cảm giác rất đỗi dễ chịu nhưng cũng thật mạnh mẽ si cuồng.
.
Thời gian lặng lẽ trôi, Kim Taehyung chợt nhận ra mình đã dành toàn bộ mỗi buổi chiều của bốn tháng vừa qua để ở bên em, để dừng chân tại thành phố biển mà gã mê đắm một cách cam tâm tình nguyện. Chưa bao giờ gã thấy mình yêu một vùng đất nào nhiều như thế. Có lẽ là vì, vùng đất ấy, có em.
Gã biết, mình đã phải lòng em mất rồi.
Và gã cũng biết, em đã phải lòng gã.
.
Có điều, khi cả hai vẫn còn đang giữ mối quan hệ mập mờ không thể gọi tên kia, Kim Taehyung bỗng dưng trở nên khác lạ.
Gã bớt trò chuyện cùng em hơn, bớt nhìn em bằng ánh mắt đong đầy yêu thương mãnh liệt như lúc trước. Gã gần như dành toàn bộ thời gian trong ngày, kể cả những lúc đang ngồi cạnh em giữa cánh đồng cỏ may trắng quen thuộc để chú tâm vào điện thoại, tìm kiếm những địa điểm đẹp mà một nhiếp ảnh gia đường phố như gã nên đến. Những địa điểm hiển thị trên màn hình điện thoại ấy đều không thuộc vùng đất Busan này, càng chẳng nằm trên đất nước Hàn Quốc quá bé nhỏ so với niềm đam mê to lớn của gã.
Tất cả đều lọt vào mắt em. Và, điều đó vô tình làm trái tim non nớt kia bị thương tổn.
Gã yêu nhiếp ảnh, em biết. Gã yêu cảm giác phóng khoáng và tự do, em cũng biết. Gã yêu cả những vùng đất xa lạ mà gã chưa một lần đặt chân đến, em cũng biết nốt.
Vậy mà, ngày qua ngày, em vẫn giữ im lặng. Em để mặc cho gã làm những gì gã muốn. Không mè nheo. Không níu kéo.
Bởi vì, em thương gã.
Em không muốn giữ chân gã lại nơi thành phố biển nhỏ bé này, không muốn gã cảm thấy tù túng như chú chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng sắt.
Kim Taehyung gã, chính là một chú chim hải âu mạnh mẽ và kiên cường lấy bốn bể làm nhà. Mà em, chỉ là một chiếc tổ rơm tuy đẹp đẽ nhưng vô cùng gò bó.
Em nén đau thương xuống tận đáy lòng chứa đầy những mảnh tâm hồn đã vỡ vụn. Em gắng gượng giữ trên môi một nụ cười dịu dàng đầy thấu hiểu.
Có điều, đôi mắt em, đôi mắt đen láy như biết nói của em, nó không thể nói dối.
Thế nhưng, gã một chút cũng không nhận ra vẻ chua xót đong đầy nơi đáy mắt em trong vắt. Gã chỉ đăm đăm tìm kiếm điểm đến tiếp theo cho cuộc hành trình của riêng mình, cuộc hành trình mà gã đã bỗng dưng bỏ quên trong khoảng thời gian ở cùng em, cùng những nhánh cỏ may thanh mảnh không ngừng lay nhẹ mỗi khi gió nổi. Và khi đã nhớ lại cuộc hành trình dang dở ấy, gã lại bỏ quên em, bỏ quên người con trai có nụ cười ngọt lịm, bỏ quên vùng đất hoang dại với những cánh đồng bạt ngàn cùng chút hơi mặn hòa lẫn trong làn gió, bỏ quên cả những xúc cảm ấm áp thấm đượm trong tim gã - những xúc cảm của lần đầu tiên biết yêu thương một người. Gã bỏ quên, tất cả.
Rồi, gã đi.
Không chút vấn vương. Không chút luyến tiếc. Chỉ có ngọn lửa đam mê đang cháy hừng hực trong lòng gã trai trẻ.
"Anh phải lên đường." Gã nói khẽ, bàn tay to vuốt nhẹ lên mái tóc hơi xoăn màu nâu sẫm của em khi em vô thức cọ cọ đầu lên hõm vai gã.
"... Bao lâu?" Em hỏi, ngạc nhiên thay, với một thái độ bình tĩnh và trầm lặng, giống như đã biết trước rằng ngày này rồi cũng sẽ đến.
"Anh không biết. Nhưng anh hứa với em, nhất định sẽ trở về."
Em cười. Nụ cười vẫn đẹp như ngày đầu tiên gã gặp em, nhưng, hòa lẫn chút gì đó thật chua xót, chua xót đến mức khiến tim gã đau nhói.
"Vậy anh đi đi, em sẽ đợi anh về. Với em. Với Busan. Với cánh đồng cỏ may vào những mùa gió nổi."
Cứ như vậy, gã bỏ em lại cùng với trái tim đang từng chút một vỡ nát; bỏ em lại với khung trời xanh biếc và ngọn đồi thoai thoải, nơi lưu giữ tất cả những kỉ niệm của cả hai; bỏ em lại cùng với một lời hứa thật mơ hồ không biết khi nào mới thực hiện được.
Ngày gã đi, trời lặng. Gió không nổi.
***
Giật mình tỉnh giấc lúc bốn giờ mười chín phút chiều, Kim Taehyung uể oải vò vò lên quả đầu màu vàng mơ, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Gã lê từng bước vào phòng tắm rồi vục mặt dưới vòi nước mát lạnh. Gã thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình ở bên kia tấm gương mỏng, một gương mặt góc cạnh và tuấn tú nhưng đầy vô cảm. Gã nhìn thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng như thời gian cũng dần ngưng đọng.
Có một tia suy nghĩ chợt xẹt qua trí óc gã.
Và rồi, gã cười.
Gã chạy vụt ra khỏi phòng tắm, quơ vội lấy chiếc áo khoác bomber nằm vắt vẻo trên mặt bàn trà cùng cái ví da đã phai màu, rồi nhanh chóng ra ngoài và đóng sập cửa lại. Bước chân gã gấp rút như thể, nếu chậm trễ dù chỉ một giây thì gã sẽ đánh mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình, một thứ còn đáng giá hơn hàng trăm hàng nghìn chiếc Ricoh GRII mà gã mê mệt, đáng giá hơn hằng hà sa số những bức ảnh gã chụp trên mọi miền thế giới.
Tất cả những thứ đó, những thứ mà gã đã mải mê chạy theo trong suốt ba năm để rồi vô tình bỏ quên vùng đất hoang dại đậm mùi biển khơi kia, giờ khắc này, cũng không còn quan trọng nữa.
Lần này, Kim Taehyung không còn đủ thời gian để mà chạy đi thuê xe đạp. Gã bắt một chiếc taxi, thúc giục người tài xế lái xe nhanh thật nhanh ra ngoại thành. Kim chỉ trên đồng hồ vận tốc càng tăng, quả tim bên ngực trái gã càng không ngừng nảy lên từng hồi mạnh mẽ.
Từ dưới chân đồi nhìn lên, gã không còn tìm được bóng hình em trơ trọi giữa trời đất cao rộng, cũng không còn nhìn thấy nụ cười tươi sáng cùng tiếng gọi ngọt ngào của những ngày xưa cũ.
Không bỏ cuộc, gã bắt đầu leo lên, gấp rút đến mức mà chính gã cũng không nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi.
Đến nơi, gã khom mình thở dốc, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Cảnh vật vẫn như vậy, bầu trời trong vắt một màu xanh nhàn nhạt, ánh dương dịu nhẹ của buổi ráng chiều dát vàng lên tầng tầng lớp lớp những nhánh cỏ may mỏng manh tựa như cánh bướm. Thật đẹp đẽ, thật hoang sơ mà cũng thật quyến rũ.
Gã thừ người, ánh mắt mơ màng nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định giữa cảnh trời đất rộng bạt ngàn. Gã thấy đầu óc mình trống rỗng, tim mình dần ngừng đập và lòng thì ngập tràn cảm giác thất vọng cùng nuối tiếc khôn nguôi.
Cảnh vẫn còn, vậy... Người, ở đâu?
"Taehyung hyung."
Thanh âm dịu dàng và ấm áp vang lên chậm rãi sau lưng gã.
Taehyung xoay người, để rồi gã thấy mình như sống lại.
Cách đó gần một mét, em đứng lặng nhìn gã, đáy mắt em sáng ngời những niềm vui khiến lòng gã như bị nhấn chìm trong một biển hồ lấp lánh ánh sao đêm rộng lớn.
Rồi em nở nụ cười.
Không còn thấm đẫm nét ưu thương của cái ngày gã bỏ đi, cũng không còn vẻ chua xót đọng lại nơi khóe môi em hồng khi nhìn gã cất cánh bay cao mà không tài nào vươn tay giữ lại.
Lúc này đây, in hằn trong mắt gã chỉ là nụ cười hồn nhiên đầy hạnh phúc của em, một nụ cười tươi sáng và tuyệt đẹp hơn cả ánh hoàng hôn đỏ rực trên biển Busan tựa như những kỉ niệm xưa cũ.
Hôm nay, trời nổi gió.
***
End.
Mình về rồi đây, có ai nhớ mình không nhỉ? ^^
Lâu rồi không viết nên quá trình hoàn thành cái oneshot này với mình mà nói thực sự là gặp không ít khó khăn. Có chỗ nào không ổn mong mọi người cmt góp ý giúp mình nhé. <3
Sil.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top