Part 1
Cái này hơi dài nên tách ra thành 2 phần nha
Cậu là học sinh lớp 10, cậu là học sinh ưu tú? À không hẳn là vậy, nhưng cậu nổi tiếng lắm, ừ, nổi tiếng lắm. Vì sao ư? Cậu rất xinh, mọi nữ sinh điều mến cậu. Và cậu có một tên bạn trai hot boy lớn hơn hai lớp, vậy nên trong trường không ai là không biết đến cậu. Cậu tên là Jeon JungKook.
Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên thì cậu lại chạy xuống cantin đợi tên bạn trai của mình. Nhưng lạ quá, sao đợi mãi chả thấy xuất hiện gì hết, đã hơn 10' rồi mà. Đang ngó nghiêng xung quanh thì mắt cậu khẽ dừng lại ở cái người đang ngồi bàn kế bên, đây chả phải là bạn của bạn trai cậu sao? Không chờ đậy thêm giây phút nào cậu chạy ngay sang bàn đấy mà bắt chuyện.
- Hyung!! TaeHyung hyung!! Em chào anh, hihi
- Ô JungKook? Sao nhóc lại ở đây?
- Ầy anh nói gì thế giờ này không ở đây thì em ở đâu chứ? Cơ mà sao hôm nay anh JiMin lâu xuống thế ạ? Em đợi mãi chả thấy anh í đâu hết
- Hồi nãy thấy nó bảo lên sân thượng gặp người yêu mà, thế sao nhóc vẫn còn đứng đây?
"Gặp người yêu?" Nghe thấy TaeHyung nói thế cậu vội mở điện thoại ra xem, không có, chả có tin nhắn hay cuộc gọi nào cho cậu cả, "Thế là sao chứ? Hay anh ấy quên gọi cho mình? Phải lên đấy mới được". JungKook sau khi chào TaeHyung thì vội vàng chạy lên trên sân thượng của trường.
Sân thượng hôm nay không có ai, thường thì đây là chỗ nghỉ mát của mấy tên đại ka mà, nhưng lạ quá đi, lướt quanh qua một vòng, JungKook nhìn thấy JiMin- bạn trai JungKook, nhưng người đứng bên cạnh JiMin là ai cơ chứ? Đang định gọi JiMin thì cái người bên JiMin đã nhào vào lòng JiMin và ôm chặt JiMin.
- Anh à, em mệt lắm rồi đấy, phải như thế này bao lâu nữa chứ?
Nghe cô gái phụng phịu trong lòng mình, JiMin thở dài.
- Đã bảo trước đây là chúng ta công khai đi sao em không chịu? Giờ còn muốn trách anh sao?
- Em không biết đâu, cứ thấy anh tay trong tay với JungKook là em hết chịu nổi rồi, không biết, không biết đâu.
Thấy vậy JiMin hôn lên trán cô gái thay cho lời xin lỗi của hắn, hắn đâu ngờ rằng cảnh tượng từ nãy đến giờ đã lọt hết vào tầm mắt JungKook rồi.
JungKook không thể tin vào mắt mình được, cô gái đó chả phải là HeRan sao? Hot girl lớp 11. Nhưng tại sao hai người họ lại....JungKook cảm thấy nơi khóe mắt hơi hơi cay, có dòng gì đó nóng nóng đang lăn xuống gương mặt trắng sữa của cậu. Ừ, cậu đang khóc. JungKook không thể nào chịu đựng thêm nữa rồi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó mà hướng JiMin nói chuyện.
- Là..là thật sao?
Nghe thấy có giọng nói phát ra, hai người kia vội buông nhau mà quay mặt nhìn về phía JungKook, bất ngờ trước sự xuất hiện không mong đợi của JungKook, giọng JiMin cứ ấp ấp mở mở.
- Jung...JungKook?? Em sao lại ở đây???
- Hai người là thật sao??
Không thể chấp nhận cảnh lén lút khi phải hẹn hò, HeRan lúc này đã lên tiếng.
- Đúng thế, chúng tôi là đang có tình cảm với nhau, giờ thì cậu biết rồi đó, nên từ nay mong cậu sẽ tránh xa JiMin oppa của tôi ra.
- Cô ...cả anh nữa cớ sao lại đối xử với tôi như vậy? Là đùa thôi đúng không anh JiMin? Anh hãy nói gì đi chứ
JiMin không nhìn JungKook mà trả lời.- Cho anh xin lỗi, anh thực là một gã tồi, nhưng em cũng biết đấy lần trước khi ngồi ở công viên, anh bảo đã thích một người và người đó là HeRan, anh....
Không muốn nghe thêm gì nữa cậu bịt tay lại và chạy đi.- Tôi không muốn nghe, tôi không thích nghe, tôi..tôi ghét anh...
Đó là câu nói cuối cùng cậu giành cho JiMin kể từ 1 tháng trước, người ta bảo là con người sẽ thay đổi theo thời gian, ừ thật vậy, vì bây giờ JungKook thực đã thay đổi rồi. Cậu không còn vui vẻ như trước nữa, cậu hay đeo mắt kính vô dù không bị cận, cậu không hay xuống cantin nữa, mà thay vào đó là ra ngồi vào gốc cây sân sau trường. Và điều quan trọng là cậu không còn gặp JiMin nữa, cũng đúng thôi, ngay khi cái vụ đó xảy ra thì họ đã chính thức công khai hẹn hò, nhưng cậu vẫn thắc mắc một điều là" tại sao anh ấy lại giả vờ yêu cậu?"
Ngồi dưới gốc cây được một lúc thì cậu cảm thấy có tiếng gì đó xột xoạt phát ra gần đấy, nhìn xung quanh mình cậu chả thấy cái gì hết," lạ thật tiếng đó phát ra từ đâu nhỉ?"
- Này cậu kia!! Sao ngày nào cậu cũng đến phá đám giấc ngủ của tôi hoài vậy? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không quay lại đây chứ, nhưng 1 tháng rồi còn gì
Nghe thấy tiếng nói JungKook sợ hãi mà đứng dậy. Thực sự JungKook không thể nhìn thấy người đó mà.
- Ai?? Ai đó????
- Tôi nè, chả lẽ từ trước tới giờ nhóc không biết là tôi cũng có mặt ở đây sao? Đây vốn là chỗ của tôi từ mới vào học mà
Thấy JungKook có vẻ sợ nên TaeHyung liền giải thích cho cậu.- Tôi đây nè, trên cái cây đây, nhóc thấy chưa?
Ngẩng mặt lên JungKook không khỏi bất ngờ, "gì chứ, sao anh ta lại ở trên đó, khoan đã, chả lẽ anh ta đã ở đây từ hồi bữa tới giờ?"
*Phịch* Vội nhảy từ cành cây xuống, TaeHyung cười títmắt với cậu, lại còn lấy tay xoa xoa tóc mái cậu nữa chứ. – Là anh đây nhóc, dạonày nhóc trông buồn quá, vui lên đi chứ, cứ như anh này hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top