ĐỪNG CHẠY NỮA , KHÔNG THOÁT ĐƯỢC TÔI ĐÂU !!!


Còn nhớ khoảng thời gian cậu mới vào trường, mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẽ . Cậu một thân một mình lên Seoul để học tiếp đại học do nhận được một suất học bổng đặc biệt của trường cũ , cậu học rất giỏi nhưng hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương , từ nhỏ đã sống với bà , ba mẹ mất do tai nạn xe . Sống trong sự thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất , vậy mà cậu vẫn có thể tự bản thân mình phấn đấu đi lên , nhận được học bổng vào một ngôi trường tốt hơn .

Nhưng ... có phải cậu rất nhỏ bé và tầm thường không ? Khi ở nơi đây chẳng ai xem cậu là bạn chỉ vì gia thế nghèo khó . Cậu còn nhớ như in cái ngày mình bước vào lớp , bao nhiêu ánh mắt khinh miệt đều đổ dồn về phía mình . Khi giáo viên hỏi tên cậu , cậu lắp bắp nói ra ba chữ

" Jeon Jung Kook "

Biết gì không ? Mọi người cười cậu , chê bai và trêu chọc cậu .

" Jung Kook sao ? Haha ... thật là chẳng ra gì ! "

'' Đúng là người sao tên vậy ! Quê mùa như nhau ! ''

'' Có ai nghe thấy mùi bùn ở đâu đây không nhỉ ? Haha ! ''

Mấy tên ấy bị sao thế nhỉ ? Có gì đáng cười sao ? Jung Kook lúc ấy chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đó , cậu không muốn nghe những lời nói cay nghiệt ấy , nhưng hai chân cậu cứng đờ , không hiểu sao nó không cử động được nữa , lúc ấy , Jung Kook chỉ biết cắn răng chịu đựng , biết làm gì bây giờ ? Phản bát lại những lời ấy sao ? Vô ích thôi , nơi lộng lẫy này vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành cho cậu , đành im lặng thôi !

Và chuỗi ngày dài sau đó , Jung Kook sống như một người vô hình , không bạn bè , không người thân , không ai ở bên cậu cả , có ai thấu hiểu nỗi cô đơn này không ? Những người trong lớp không ai xem cậu ra gì , thậm chí là nói chuyện cũng không . Cậu cảm thấy trống trải và lẻ loi , những lúc như thế cậu chỉ muốn có bà ở bên cạnh .

Chưa dừng lại ở đó , Jung Kook có một nỗi sợ rất lớn mà lúc nào cũng phải đối mặt , đó là hắn ! Người có thế lực nhất trường , hắn nổi tiếng với thói hống hách và ngang ngược , ai cũng gọi hắn là "Đại Ma Vương" , hắn như một vị vua chúa , không ai dám đắt tội với vua bao giờ . Hắn tên Kim Tae Hyung , con trai cưng của một doang nhân nổi tiếng . Đẹp trai , quyền lực hay tiền tài hắn đều có , một con người hoàn hảo đến từng mm .

Tae Hyung đã để ý cậu lúc cậu vừa bước vào lớp , bị hút hồn chăng ? Một khuôn mặt thiên thần , trong sáng và điển trai , giọng nói ấm áp , từng đường nét trên mặt cậu đẹp như tranh vẽ . Một người đẹp như thế sao lại tồn tại trên đời này vậy chứ ? Tae Hyung đã đứng hình trong vài giây , trong đầu hắn đang nghĩ "Món đồ quý giá này thì phải dành cho vua chứ nhỉ ?" .

Jung Kook vốn đã tự ti về bản thân , không dám tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai , nay lại mang thêm nỗi sợ hãi lớn như vậy , chỉ sợ cậu sẽ hóa điên mất . Ngày nào Tae Hyung cũng bày trò bắt nạt cậu , luôn kím chuyện với cậu , sai vặt đủ thứ khiến cậu có ác cảm với hắn nhiều hơn là thích . Hắn ăn hiếp cậu bao nhiêu , cậu sợ hắn , căm ghét hắn bấy nhiêu nhưng có ai biết được Tae Hyung hắn làm vậy chỉ là muốn giữ cậu cho riêng mình , muốn cậu một lần chú ý tới hắn mà không ngờ được càng làm càng đẩy cậu ra xa .

Tình cảm là thứ khó đoán , nó có thể làm người ta thay đổi , nó như một phép nhiệm màu vậy nhưng cũng như một lưỡi dao sắt bén , làm người ta bị thương rất lớn , một vết thương khó lành .

Có một khoảng thời gian dài , Tae Hyung bỗng nhiên trở nên chu đáo đến lạ thường , hắn vẫn bắt nạt Jung Kook nhưng nếu lỡ khiến cậu bị thương , hắn sẽ lập tức xin lỗi . Nếu cậu bệnh , hắn sẽ đi thẳng tới nhà cậu và ở đó nguyên ngày để chăm sóc . Nếu ai đó trong lớp trêu chọc cậu , hắn sẽ cho tên đó một trận bất kể là trai hay gái . Chỉ Tae Hyung hắn mới có quyền bắt nạt cậu , cũng chỉ mình Tae Hyung hắn mới có quyền chăm sóc và bảo vệ cậu , không ai được phép lại gần cậu cho dù ở khoảng cách xa nhất . Đó có phải là yêu hay không ? Phải , hắn đã yêu cậu , hắn đã yêu một Jeon Jung Kook quê mùa nhưng tuyệt mỹ , một Jung Kook có nụ cười đẹp tựa thiên sứ , chính nụ cười ấy đã khiến hắn say đắm.

Nhưng cho dù Tae Hyung có thay đổi bao nhiêu cũng không thể xóa mờ hình ảnh một Ác Ma trong lòng Jung Kook , cái ngày mà tình cảm đươc thổ lộ cũng là lúc cậu chạy trốn khỏi hắn .

"Này ! Lại đây"- Tae Hyung bảo Jung Kook lại gần mình , rồi tiếp tục nói –"Cậu ... có ghét tôi không ?"

Jung Kook bất ngờ , nhưng cũng chỉ biết cúi đầu

"Mà cũng không quan trọng ! Có ghét tôi hay không thì tôi vẫn muốn nói ra những điều này cho cậu biết !"

"Điều gì ?"

"Có lẽ cậu không biết ... Kim Tae Hyung tôi chưa từng chu đáo và quan tâm đến bất kì ai ! Tôi cũng chưa từng nói chuyện nhỏ nhẹ với ai ! Nhưng .... Tôi đã làm vậy ! Với cậu..." – Hắn nhìn Jung Kook , một ánh nhìn hiền lành và nghiêm túc , chất chứa rất nhiều tình cảm .

Nghe tới đây , Jung Kook chợt cảm thấy đúng là những ngày qua hắn đã rất tử tế nhưng như vậy thì có nghĩa gì chứ ?

Tae Hyung kéo nhẹ Jung Kook vào lòng mình , ôm cậu thật lâu , cảm nhận từng nhịp thở , từng hơi ấm phát ra nơi thân thể ấy . Jung Kook ngỡ ngàng , chẳng nói nổi một lời , trong người nóng ran cả lên .

"Tôi.....Yêu.....Em ! Jeon Jung Kook !" – Hắn nói ra từng chữ từng chữ một , không muốn dài dòng nữa , muốn một lần nói hết .

Jung Kook đẩy hắn ra , vẻ mặt thất thần nhìn hắn , hắn yêu cậu sao ? Cậu không nghe nhầm ?

Tae Hyung nắm tay Jung Kook , hắn nhìn cậu với vẻ mong chờ

"Tôi thật sự rất yêu cậu ! Jung Kook à ! Cậu có thể ...?"

"Không !"-Jung Kook ngắt lời khiến hắn bất ngờ , sắc mặt đanh lại-"Tôi và cậu không thể ! Nếu cậu không bắt nạt tôi , thật lòng quan tâm đến tôi theo cách bình thường nhất thì có lẽ chúng ta đã là bạn ! Nhưng mà...Nỗi sợ của tôi ... Chính là cậu !"

Jung Kook liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định , cậu hất tay hắn ra rồi chạy đi mất , lần này cậu không còn sợ nữa , cậu can đảm từ chối tên ác ma mà cậu sợ nhất .

Tae Hyung thẫn thờ đứng đó , trời cũng đổ mưa to , hắn không hề đi đâu cả , vẫn đứng tại chỗ và cảm nhận từng hạt mưa lạnh lẽo xuyên qua da thịt của mình . Ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ , hắn nhận ra hắn đã sai hoàn toàn , hắn không nên ăn hiếp cậu để tự biến bản thân thành nỗi sợ lớn nhất của cậu , hắn sai rồi !

Rồi khi năm tháng dần trôi qua , vạn vật đều thay đổi kể cả Tae Hyung . Một đại ma vương hung hăng ngày nào bây giờ đã trưởng thành , trở nên chững chạc và lịch lãm , tuy thể xác thay đổi nhưng trái tim cậu vẫn như lúc ở cạnh Jung Kook , à không ! Nó cũng đã thay đổi rồi ấy chứ ! Tình cảm trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều . Kể từ khi Tae Hyung tỏ tình với Jung Kook thì cậu ta cứ mãi lẫn tránh hắn , cậu không muốn có quan hệ tới người như hắn . Một người trốn , một người tìm , biết đâu là điểm dừng ?

Nhiều lần Tae Hyung tìm ra cậu đều để cậu vụt mất nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc , vẫn tìm mãi tìm mãi cho đến khi nào cậu thôi trốn tránh .

Còn Jung Kook , cậu chọn con đường rời xa hắn thì tưởng đâu mình đã yên ổn , nhưng không ! Cậu chợt nhận ra dường như mình cũng yêu hắn mất rồi , những ngày mưa , hình ảnh một Kim Tae Hyung cao ngạo đứng giữa trời mưa hiện hữu trong tâm trí cậu , những ngày nắng , cậu nhớ đến lúc bị Tae Hyung sai vặt , bắt nạt . Yêu , cậu yêu rồi !

Tại sao ư ? Vì trong lúc nhất thời Jung Kook đã bỏ qua vòng tay ấm áp ngày hôm đó , cậu đã quên mất khuôn mặt tinh xảo kia từng chăm sóc cho mình khi ốm , cậu đã quên cái dáng vẻ ngang ngược của hắn khi bảo vệ cậu , cậu đã quên ... nụ cười tinh nghịch luôn nở trên môi Tae Hyung mỗi lúc hắn làm trò hề . Giờ quay lại liệu còn kịp không ?

Nhưng làm sao được chứ ? Chắc gì hắn còn thương còn đợi cậu sau bao lần cậu chạy trốn , vả lại cậu chỉ là một thằng quê mùa làm sao xứng đáng ở bên một người cao sang như hắn , đến tư cách làm bạn cũng không có chứ huống hồ là làm người yêu . Đành tiếp tục chạy thôi .

Cho dù chạy nhanh và xa cấp mấy thì cũng không thể chạy khỏi định mệnh . Jung Kook ngồi giữa một cánh đồng hoa , hưởng thụ cái mát lạnh của gió trời , miệng còn ngân nga vài điệu nhạc vui nhộn để thư giản , bỗng từ sau lưng , một giọng nói quen thuộc vang lên , hét to tên cậu

"JEON JUNG KOOK !"

Nhận ra giọng nói ấy , Jung Kook đứng phắt dậy toan chạy đi thì người kia cản lại

"Xin em ! Tôi xin em đừng chạy nữa ... có được hay không ?"

Nghe thấy vậy cậu đứng yên đó , cảm thấy nhói ở tim , giọng nói ngày nào cậu mong muốn được nghe thấy , Kim Tae Hyung !

"Em chạy hoài không mệt hay sao ? Em còn muốn chạy đến bao giờ ? Đồ cứng đầu ! Dù biết là có chạy đằng trời cũng không thể thoát được tôi vậy mà vẫn chạy ! Em ... nghĩ cái gì vậy chứ ?"

Jung Kook vẫn lặng im không nói một lời .

"Tôi biết ... tôi biết là em cũng yêu tôi mà , đúng không ? Vậy sao em cứ trốn tránh tôi , trốn tránh tình cảm của mình ? Em có biết là tôi đau lòng đến mức nào hay không ? Em có biết là tôi nhớ em nhiều đến mức nào hay không ?" – Tae Hyung nói hết những tâm tư tình cảm đã chôn giấu bao lâu nay với ước muốn rằng người anh thương sẽ hiểu .

Jung Kook quay người lại , nước mắt lăn dài trên đôi gò má , nhìn Kim Tae Hyung , sao khác quá , hắn đã ốm đi rất nhiều , là vì cậu sao ?

"Trước đây là tôi sai , tôi không nên bắt nạt em nhưng tôi làm vậy chỉ muốn em chú ý đến tôi ! Em có biết gì hay không ? Khi nghe em bảo rằng tôi là nỗi sợ lớn nhất thì tôi đã rất đau rất đau đó ! Nhưng tôi yêu em thật lòng , yêu em ngay lần gặp đầu tiên , tôi chưa bao giờ nói với ai những điều như vậy ngoại trừ em ! Jung Kook à !"

Jung Kook đau lòng nhìn hắn , nước mắt cũng nhiều hơn , giọng cậu run run

"Tôi từng rất ghét anh , ghét rất nhiều ! Nhưng khi xa anh rồi tôi mới biết bản thân đã yêu anh từ lúc nào không biết ! Tôi cũng không muốn chạy nữa , tôi mệt rồi ! Nhưng để anh tìm được thì sao chứ ? Tôi cũng không thể đến với anh , tôi quê mùa , còn anh ... anh quá đỗi sang trọng ! Khoảng cách xa như vậy có mơ tôi cũng không thể với tới được ! Anh không hiểu !"

Tae Hyung chạy thật nhanh đến chỗ Jung Kook , ôm chặt cậu vào lòng , giọng nói ấm áp hơn bao giờ hết

"Không cần mơ ! Chẳng phải anh ở đây rồi sao ? Chỉ cần em yêu anh thì không gì là không thể ! Cho dù em có chạy thêm nhiều lần thì anh cũng sẽ tìm ra em và ôm em thật chặt như bây giờ ! Đừng chạy nữa , Jung Kook !"

Jung Kook cũng choàng tay ôm lấy hắn , ngửi mùi hương thơm ngát từ người hắn . Bây giờ thì cậu đã có thể chạm vào trái tim của Tae Hyung , như lời hắn nói , không cần mơ nữa. Giữa cánh đồng hoa lộng gió , tình yêu của hai con người như thêm đẹp hơn trong khung cảnh thơ mộng ấy .

Mặc cho hắn từng ăn hiếp , bắt nạt cậu bao nhiêu hay cậu sợ hãi , ghét bỏ hắn bao nhiêu thì cuối cùng cả hai cũng là của nhau . Chạy làm sao cho thoát định mệnh và cả Đại Ma Vương Kim Tae Hyung ? Thôi , khỏi cần nghĩ gì nhiều , tốt nhất là nên an phận !!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top