[ Oneshot ] [ VKook ] Đôi mắt
Anh và cậu yêu nhau cũng đã được 7 năm rồi . Anh là Kim Taehyung còn cậu là Jeon Jungkook . Mối tình tuyệt đẹp của họ bắt đầu từ 7 năm trước khi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau trong trời mưa tầm tã . Jungkook đang trên đường đi học về thì gặp mưa mà cậu lại không mang dù vốn đã ướt rồi nên cậu cứ để nước mưa rơi vào người mình rồi từ từ đi bộ về nhà . Cậu bị cận 5 độ nên luôn phải đeo chiếc mắt kính cận điều này làm che đi nửa phần khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook. Trời cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa gặp trời mưa nên chẳng còn mấy ai đi lại ngoài đường
Trên con đường rộng lớn chỉ còn thấy một cậu thanh niên mặc chiếc áo thun màu trắng đang co ro vì lạnh mà đi trên đường . Bỗng cậu cảm nhận được một cơn gió rất mạnh xẹt ngang qua cậu và cậu ngã xuống . Jungkook ngước lên thì ra không phải gió mà là do chiếc mô tô chạy nhanh nên âm thanh như vậy vì không để ý nên chiếc mô tô đó đã đụng trúng cậu . Chỉ thấy từ trên xe có một cặp mắt đang dò xét cậu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới xong buông lại một câu nói
- Xin lỗi , tôi không cẩn thận - Taehyung
- Tôi không sao, anh đi đi - Jungkook
Chẳng nói chẳng rằng sau câu nói đó người trên xe lái xe đi mất để mặc cậu ngồi đó thẫn thờ. Người thì ướt , chân thì đau nhưng đường về nhà còn xa lắm nên Jungkook vẫn cố đứng dậy đi tiếp . Đi được một xíu cậu lại nghe thấy chiếc động cơ mô tô lại một lần nữa vang lên bên tai và đang từ từ tới gần mình , cậu nhìn qua thì thấy chiếc xe ban nãy đang quay về phía cậu , người trên xe lạnh lùng buông câu nói
- Lên xe đi tôi đưa cậu về, trời cũng tối rồi quanh đây không có trạm xe buýt hay taxi gì đâu , coi như tôi trả cậu vừa nãy đụng cậu - Taehyung
- Không cần không cần, tôi không sao đâu anh cứ về trước đi - Jungkook
- Lên xe - Taehyung quát lên
Nghe được giọng nói lạnh lùng của anh làm cậu hơi sợ vội cầm lấy cái nón anh đưa và leo lên xe . Jungkook chỉ đường cho Taehyung về nhà mình. Trên đường đi anh không nói bất cứ lời nào chỉ nghe hướng dẫn đường về nhà của cậu và chạy theo . Một lúc sau đưa cậu về nhà xong xuôi đang định chạy đi thì cậu níu tay anh lại
- Tôi là Jeon Jungkook , cám ơn anh đã đưa tôi về , tôi có thể biết tên anh không - Jungkook
- Kim Taehyung - Taehyung lạnh lùng trả lời
Sau đó anh chạy đi khuất trong bóng tối. Jungkook nhìn theo xe anh thấy Taehyung chạy xa rồi mới vào nhà. Sáng mai thức dậy cậu đi đến trường, năm nay Jungkook đã là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở Seoul. Vừa vào trường đã thấy mọi người xì xào bàn tán và đứng tụm một đám đông đang chỉ trỏ gì đó. Jungkook tò mò lại gần thì thấy người gây tâm điểm chú ý cho cả trường không ai khác chính là Kim Taehyung người mà cậu vừa gặp tối hôm qua. Vì chiếc xe mô tô của anh đã thu hút biết bao nhiêu cặp mắt nên vì thế anh đang là tâm điểm chú ý cho cả trường
Cất xe xong anh đi về phía trường học mọi người ai thấy anh cũng đều tản ra một phần vì gương mặt đáng sợ của Taehyung và một phần là do anh chạy mô tô nên mọi người nghĩ anh cũng là một phần tử giang hồ nào đấy và cách tốt nhất là tránh xa anh ra không nên lại gần . Ai cũng đang né tránh Taehyung nhưng còn cậu , cậu vẫn đứng trôn chân giữa đám đông vì ngạc nhiên nên khi anh đi lại gần đập vào mắt anh chính là khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp và chiếc mắt kính quá khổ của cậu nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt sao chiếc mắt kính ấy, đôi mắt cậu thật to và còn đen láy làm anh bị thu hút bởi nó
Taehyung dừng lại trước mặt Jungkook và kéo tay cậu đi theo mình. Jungkook rất bất ngờ nhưng vẫn để mặc anh kéo đi . Anh đưa cậu đến một góc khuất trường học để tránh ánh mắt của mọi người sau đó hai người liền ngồi xuống trò chuyện với nhau
- Thì ra anh cũng là sinh viên sao , anh học trường này luôn hả nhưng sao em vào trường cũng được lâu rồi mà sao lại không thấy anh - Jungkook
- Tôi mới từ nước ngoài về và mới vào trường học tiếp kiến thức . Tôi học năm ba khoa kinh tế. Còn em - Taehyung
- Em năm nhất ngành quản trị, rất vui được quen anh Taehyung ạ - Jungkook
Hai người mới gặp nhau mà nói chuyện rất ăn ý tưởng chừng như đã biết nhau từ lâu . Khi nói chuyện với cậu anh rất vui vẻ không có lạnh lùng đáng sợ như khi đi trên đường và thế là họ đã quen nhau trong khoảng thời gian đó hai người cùng nhau đi ăn cùng nhau học tập và cùng nhau trò chuyện . Jungkook đã chịu làm người yêu của Taehyung . Trải qua những năm tháng gắn bó yêu thương và cũng có đôi lúc hiểu lầm gây gỗ nhau thì cũng đã 7 năm trôi qua
Bây giờ Taehyung đã ra trường và kiếm được cho mình một việc làm ổn định . Jungkook cũng vậy cậu hằng ngày được anh đưa đón tới công ty và đưa về . Cho đến một ngày , một buổi tối thật đẹp anh cầu hôn cậu bằng một chiếc nhẫn tuyệt đẹp trong một khung cảnh lãng mạn với hoa và nến. Cậu hạnh phúc lắm và chấp nhận lời cầu hôn của anh . Vài tháng sau thì anh nói cậu làm đám cưới với anh . Số tiền anh đi làm và tích góp bao lâu nay cũng có thể làm một cái đám cưới hoành tráng cho cậu . Còn gì hạnh phíc hơn là được đám cưới với người mình yêu thương bao nhiêu lâu nay vậy là Jungkook cũng đã đồng ý . Hai bên gia đình cũng đã biết và chọn xong ngày làm đám cưới
Trước ngày làm đám cưới một tuần Jungkook ngồi thẫn thờ suy nghĩ . Chẳng ai đeo mắt kính trong ngày cưới mà đẹp cả , mình thì phải đeo chiếc mắt kính to dày cộm này không đẹp tí nào mà không đeo thì không thể thấy đường, thật là khổ với những người bị cận như mình , thiệt đúng là xấu xí mà phải đeo nó suốt bao nhiêu năm nay quả là bất tiện . Sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ thì Jungkook quyết định sẽ mổ mắt để lấy lại đôi mắt sáng cho mình không còn phải đeo kiếng nữa
Với số tiền đi làm bao nhiêu lâu của cậu thì cậu đã đủ tiền đi mổ mắt cho mình . Jungkook không nói với ai cả cậu âm thầm đi đến bác sĩ nói chuyện và lên lịch phẫu thuật trước ngày làm đám cưới ba ngày . Thời gian nhanh chóng qua cũng đã đến ngày cậu đi phẫu thuật mắt. Jungkook im lặng đi đến bệnh viện. Ca phẫu thuật dài 5 tiếng đã trôi qua , khi tháo băng xong trước mắt cậu chỉ có một khoảng trống tối đen cậu chẳng nhìn thấy gì cả, cữ ngỡ đó là dấu hiệu sau khi mổ mắt xong nhưng một lúc sau cậu vẫn chỉ thấy một mảng tối đen
Lúc này một bác sĩ đến nắm lấy tay của Jungkook và nói từ tốn
- Chúng tôi xin lỗi, do sơ sẩy đã làm tổn thương giác mạc của cậu khiến cậu từ giờ có thể bị mù và không có khả năng nhìn thấy nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi và hứa sẽ đền bù thiệt hại cho cậu - Bác sĩ
Điều bác sĩ vừa nói như sét đánh ngang tai Jungkook cậu như rơi vào khoảng không vô vọng không còn nghe thấy gì nữa, tim cậu đập nhanh bất thường và Jungkook đã thật sự hoảng loạn , cậu không ý thức được bản thân mình . Jungkook khóc lóc gào thét khản cổ
- Không thể như vậy được , bác sĩ đang đùa tôi có đúng như vậy không, không thể , trả lại đôi mắt cho tôi huhu , Taehyung ơi giờ em phải làm sao đây huhu - Jungkook
Thất thần xong cậu không tự chủ được mình vì sốc và thế là cậu ngất ngay tại đó. Khi tỉnh dậy Jungkook chấp nhận hiện thực của mình . Cậu phải đối mặt với những gì trước mắt đang chờ đợi cậu . Jungkook gọi cho mẹ cậu và kể hết mọi điều cho bà nghe và xin bà không được nói cho ai biết . Mẹ Jungkook đã tới bệnh viện đón cậu về nhà . Nhưng Jungkook không chịu về nhà vì nơi đó Taehyung có thể tìm thấy cậu . Cậu nói với mẹ đưa mình về quê ngoại ở một vùng quê cách xa Seoul . Mẹ cậu không biết làm gì hơn và thế là đáp ứng yêu cầu của cậu
Sau đó Jungkook đưa cho mẹ một bức thư và nói chuyển đến cho Taehyung sau đó giúp cậu hủy bỏ đám cưới. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng và là một cú sốc lớn cho Taehyung. Anh rất hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau một đêm thôi người anh yêu đang không thấy tung tích và chỉ để lại một bức thư nói chia tay anh . Đến cả hôn lễ cũng bị hủy bỏ , anh liên tục tìm cậu không ngừng nhưng không một ai có thể cho anh biết cậu đang ở đâu và tại sao lại chia tay anh đột ngột như vậy. Yêu nhau đã 7 năm chứ không phải ngày một ngày hai mà có thể chia tay nhau
Nhưng Taehyung cố gắng cũng vô ích hình bóng cậu vẫn lặng tăm . Vì cố gắng tìm cậu không ngừng nên mẹ Jungkook không muốn nhìn thấy Taehyung phải khổ như vậy nữa bà liền nói lý do tại sao cậu lại chia tay anh ngay lúc này. Sau khi biết lý do Taehyung rất bất ngờ và tự dằn vặt mình không biết tới cảm nhận của Jungkook sớm hơn. Mẹ cậu khuyên anh nên đi tìm một người khác thay vì một người mù như cậu và vẫn dấu tung tích của cậu biệt tăm
Nhưng Taehyung không nghe vì trong cuộc đời anh chỉ yêu mỗi mình cậu Anh buồn bã mà tìm đến một chương trình radio âm nhạc . Chương trình này giúp mọi người có thể tâm sự gửi tặng những điều mình muốn nói cho người mình yêu thương và tặng bài hết đến cho người đó. Taehyung đã viết một bức thư gửi đến chương trình trong thư anh đã viết
" Jeon Jungkook nếu em có thể nghe được buổi phát sóng này thì hãy gọi điện ngay cho anh. Anh vẫn luôn chờ đợi em , anh luôn yêu em Jungkook à , anh biết làm em không còn nhìn thấy nhưng không vì vậy mà anh rời xa em, anh yêu con người em, yêu đôi mắt to đen láy đó của em . Anh chấp nhận em cho dù em có bị khiếm khuyết anh không quản ngại gì cả vì vậy anh quay về bên anh có được không , Kim Taehyung này vẫn luôn yêu em và chờ đợi em nếu không có em anh sống trên đời này không còn ý nghĩa gì cả, về lại bên anh đi Jungkook , người anh thương và người anh luôn chờ đợi "
Bài hát gửi đến là " Snow Flower " kèm theo bức thư đó đã được phát sóng trên đài toàn nước . Một câu chuyện rất cảm động thu hút hàng ngàn người theo dõi . Jungkook từ khi bì mù cậu luôn làm bạn với đài radio vì nó có thể phát ra nhiều chương trình và hôm đó cậu cũng nghe được bức thư đó từ anh . Cậu khóc rất nhiều và quay về Seoul gặp anh
Hai người gặp nhau lại trong một đêm mưa . Anh ôm cậu vào lòng nhưng cậu liền đẩy anh ra . Cậu sờ vào mặt anh và lại gần hôn lên môi anh sau đó nói với anh
- Taehyungie em tới đây không phải là quay về với anh mà là chào tạm biệt anh, vì em nghĩ trước khi xa nhau cũng nên gặp nhau lần cuối để thể hiện sự tôn trọng người kia. Em không thể để anh cưới một người khuyết tật như em được vì vậy anh hãy kiếm người khác đi và quên em đi Taehyungie - Jungkook
- Không sao cả Jungkookie , chỉ cần em ở bên anh , anh chỉ cần như vậy thôi không cần em phải làm gì cả - Taehyung
- Anh thử nghĩ xem , cưới một người bình thường thôi đã khổ rồi nói chi là lấy một người tàn tật như em , em không muốn anh phải khổ vì em, Taehyung à , chia tay nhau nhé, anh phải hạnh phúc đấy - Jungkook
Rồi Jungkook bỏ đi cậu không thể để anh khổ vì cậu được cho dù anh đã chấp nhận cậu . Vì yêu anh nên cậu muốn anh phải thật hạnh phúc . Jungkook đi về nhà chia tay anh ở Seoul . Vài tháng sau có một chương trình phẫu thuật mắt cho người bị mù. Mẹ Jungkook khuyên cậu tham gia biết đâu còn có hy vọng. Vậy là cậu tham gia bác sĩ đồng ý phẫu thuật miễn phí cho cậu nhưng vì mắt cậu bị tổn thương cần một người hiến giác mạc mới có thể phẫu thuật . Vài năm chạy chữa và niềm tin đã mang tới cho cậu ánh sáng, có một bệnh nhân bị chết não đã đồng ý hiến giác mạc trước khi chết
Sau ca phẫu thuật cậu đã được sáng mắt . Từ phòng bác sĩ cậu đã được bác sĩ cho biết đã có một người đứng phía sau bảo trợ tiền phẫu thuật và chữa trị cho cậu biết bao nhiêu năm qua và người ấy xin được dấu tên. Hôm nay người ấy sẽ đến bệnh viện này, tiếng gõ cửa vang lên bác sĩ kêu Jungkook ra mở cửa cho người đã bảo trợ cho cậu. Vừa mở cửa ra đập vào mắt Jungkook chính là Taehyung anh mỉm cười nhìn cậu
- Jeon Jungkook giờ thì chúng ta đám cưới nhé , anh đã đợi em lâu lắm rồi đấy - Taehyung
Nắm tay Jungkook và kéo cậu ra khỏi bệnh viện. Tới một nơi mà nơi này đã được trang bị hoành tráng cho một buổi tiệc cưới . Cậu cùng anh bước lên bục chính giữa buổi tiệc trao nhẫn cho nhau , nhìn nhau bằng đôi mắt lấp lánh , xung quanh mắt cậu như tràn ngập những tia nắng hạnh phúc mang tên Kim Taehyung . Và cứ như thế tình yêu của họ đã cứu lấy họ anh và cậu sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời ....
End
^^ Một oneshot mới của au mong mọi người ủng hộ và góp ý cho au nha ^^
Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic au bao nhiêu lâu qua và những bạn đang theo dõi au . Lượt theo dõi đang lên hơn 2000 . Au cám ơn mọi người rất nhiều và oneshot này là tặng cho reader nhé ^^ cám ơn tất cả ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top