Đổi
Kim Taehyung và Jeon Jungkook là bạn từ nhỏ. Chỉ có điều Taehyung lớn hơn Jungkook 2 tuổi. Từ nhỏ cậu đã được dạy là phải bảo vệ người nhỏ tuổi hơn nên cậu dù hơn tuổi vẫn xin bố mẹ cho học cùng lớp với Jungkook để bảo vệ cho Kookie. Còn Jungkook từ nhỏ đã bạo lực căn bản là không cần bảo vệ nhưng lại thích cảm giác Taehyung quan tâm mình nên cậu mặc kệ. Cả hai đứa đã ở bên nhau từ lúc còn học nhà trẻ.
Năm nay Taehyung 8 tuổi, Jungkook 6 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên vào lớp một của hai đứa. Vì quá phấn khích nên Jungkook đã dậy từ rất sớm để qua nhà Taehyung. Con thỏ ngây thơ cứ tưởng mình dậy sớm lắm nào ngờ Taehyung còn dậy sớm hơn.
- Thế quái nào mày lại dậy sớm thế?- Bực bội ngồi vào bàn ăn sáng, Jungkook hỏi. Dù nhỏ tuổi nhưng Jungkook bướng bỉnh chẳng bao giờ gọi Taehyung là anh, Taehyung cũng kệ cậu muốn gọi gì thì gọi.
- Chứ mày nghĩ ai cũng ngủ nướng như mày chắc?
Ánh mắt Jungkook bất ngờ dừng lại trên áo Taehyung.
- Áo mày mới hơn áo tao, đổi đi.
Sau một hồi đứng hình vì lời đề nghị đột ngột, Taehyung ho hai tiếng rồi nói:
- Đổi thì đổi
Và thế là hai đứa nhóc đến trường. Taehyung mặc áo Jungkook, Jungkook mặc áo Taehyung mà chẳng hiểu sao hai đứa đó vui lắm. Chắc có gì đặc biệt chăng?
Jungkook năm nay đã 13 tuổi, lần đầu cậu biết yêu. Taehyung nghe nói là yêu cô bạn ngồi kế bên Taehyung. Quả nhiên trưa hôm đó Jungkook đến tìm cậu.
- Đổi chỗ đi.
Thì ra là thật. Jungkook thích cô bạn đó là thật sao? Chắc là vậy rồi.
- Được thôi.
Jungkook ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Đồng ý cái roẹt vậy? Mà thôi vậy cũng tốt kiểu gì chẳng ngồi gần nhau. ''Mà đồng ý nhanh vậy chắc là chưa thích con nhỏ đó đi. Vậy cũng tốt. Chưa thích là tốt. Taehyung phải là của mình''
À thì ra người cậu yêu lại là người bạn từ nhỏ Taehyung của mình. Vậy là Taehyung hiểu lầm rồi, làm sao đây?
Từ đó không ai biết tại sao Taehyung bắt đầu chẳng coi con gái ra là gì, cậu thay người yêu như thay áo. Ai trong lớp cũng là bạn gái cũ của cậu nhưng cậu tuyệt nhiên không đụng đến cô gái ngồi bên cạnh Jungkook.
Năm Jungkook 15, Taehyung 17 là năm đầu tiên hai người cãi nhau lớn đến vậy. Bình thường có giận nhau, cãi nhau thì cũng chỉ được vài phút. Nhưng lần này là cả một ngày, giận đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau luôn. Lý do à?
Buổi chiều hai ngày trước trận cãi nhau, hôm ấy Jungkook phải trực nhật nên về muộn, cậu đã bảo Taehyung về trước rồi. Lúc về đi ngang qua phòng học lớp 10C3 thì nghe thấy tiếng nức nở, tò mò cậu lại gần xem thử. Bất ngờ thay là Taehyung và cô hoa khôi của trường. Jungkook giận không phải là hai người đó hẹn hò mà vì những lời Taehyung nói với cô gái đó.
- Tại sao anh lại chia tay? Em không tốt à?- Cô gái đó nói, mặt đầm đìa nước mắt
- Tại sao à? Cô có thấy ai chơi một trò chơi lặp lại nội dung mãi mà không chán không? Đối với tôi, con gái các người cũng như trò chơi thôi. Chơi chán thì bỏ. Dễ hiểu mà.
Nói xong không thèm nhìn mặt cô gái đó mà đi về. Jungkook nhanh chóng nấp vào một góc, tự hỏi:'' Từ khi nào? Từ khi nào Taehyung lại trở nên như vậy? Người đó đã không còn là Taehyung khi xưa nữa rồi!!! Tại sao???''
Với tính cách của Jungkook cậu vừa về nhà đã đi hỏi Taehyung. Taehyung không nói chỉ mỉm cười nhìn Jungkook nói:'' Không sao đâu. Kookie đừng lo cho anh.''
Không sao!!! Thế nào là không sao? Thế nào là có sao? Chẳng lẽ Taehyung lúc này là không sao? Taehyung lúc nhỏ là có sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???
Cứ thế hôm sau Jungkook cũng hỏi nội dung y chang. Dường như đang bực mình từ trước nên khi Jungkook hỏi Taehyung liền lớn tiếng với cậu.
- Để tôi yên Jeon Jungkook. Đây không phải chuyện của cậu. Với lại cậu lấy quyền gì can thiệp vào chuyện này?
- Quyền gì sao? Quyền là bạn từ nhỏ của anh. Em phải có trách nhiệm đưa người bạn thân nhất của em về như bình thường.
- Bạn sao? Cậu nghĩ bằng đó thời gian tôi còn xem cậu là bạn sao? Quá ngây thơ rồi đó Jeon Jungkook!!!
Jungkook thẫn thờ. Không phải bạn. Thì ra từ trước đến nay cậu thật sự chả là gì của anh cả. Nước mắt cậu bất giác tràn ra khỏi khóe mi mặc cho cậu cố giữ lại. Taehyung muốn an ủi cậu nhưng cậu lại chạy đi mất.
Cả ngày hôm đó Jungkook không ra khỏi phòng. Taehyung cũng nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm.
8:00pm
Cốc ... cốc ... cốc Cốc ... cốc
Tiếng gõ này... là Jungkook. Taehyung mừng thầm, Jungkook hết giận rồi sao?
- Taehyung, em đến xin lỗi anh. Lúc sáng là em tự ý. Đáng ra chuyện của anh em không nên can thiệp vào... Nói sao nhỉ? Em chỉ là người ngoài cuộc trong chuyện tình cảm của anh vậy mà... Em hơi vô lý, đúng không?- Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp- Anh nói từ trước đến nay em không là gì của anh hết, đúng không?
Taehyung sầm mặt. Cậu nói thế khi nào. Cậu chỉ nói sau bao nhiêu năm cậu không còn nghĩ Jungkook là bạn nữa, tình cảm cậu dành cho Jungkook đã vượt mức bạn bè thân thích rồi. Thế mà vào cái đầu con thỏ kia lại thành cái nghĩa khác. Phải nói là ngây thơ hay là ngu bây giờ.
- Vậy thì sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa- Nói đến đây phải kiềm chế lắm Jungkook mới không khóc. Cậu đứng dậy, trán tựa vào cửa- Một lần nữa xin lỗi anh.
Jungkook quay lưng lại bước đi. Bất ngờ ở đằng sau vang lên tiếng nói.
- Em thử bước một bước nữa xem. Tôi sẽ không tha cho em đâu Jeon Jungkook.
- Anh nói không muốn thấy mặt em còn gì.
- Đến bây giờ tôi thật sự không biết phải nói em ngu hay là ngây thơ nữa. Tôi nói không còn nghĩ em là bạn thì em lại quả quyết là tôi ghét em. Rốt cuộc trong đầu em suy nghĩ cái gì vậy? Em nhét cái gì vào đầu mình vậy? Jeon Jungkook nghe cho rõ. TÔI THÍCH EM. THÍCH EM TỪ KHI CÒN BÉ KÌA!!!
Taehyung dứt lời là cả một bầu không khí kì lạ bao trùm lên họ. Biết nói gì trong cái hoàn cảnh ngại ngùng này bây giờ?
- Được, bây giờ chúng ta đổi đi- Jungkook lên tiếng phá tan sự ngại ngùng.
- Đổi?
- Đổi tất cả những người con gái bên cạnh anh thành em. Sau này anh không được quen bất cứ người nào khác ngoài em.
- Được- Taehyung trả lời luôn không thèm suy nghĩ. Jungkook không biết anh chờ câu nói này bao lâu rồi đâu. Mặc dù câu nói Taehyung chờ hơi khác câu này nhưng thôi kệ, hai câu như nhau thôi.
Sáng hôm sau, trong giờ ăn trưa, Taehyung đã thông báo với toàn trường là Jungkook đã là của cậu.
Năm Taehyung 27 tuổi, Jungkook 25 tuổi, hai người nghĩ đến việc kết hôn. Cũng tại vì gia đình thúc giục quá. Nhưng một việc khủng khiếp xảy ra, một việc mà chẳng ai mong muốn.
Hôm đấy Jungkook và Taehyung đi mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới. Mua xong cũng đã mất cả buổi sáng nên hai người quyết định đi ăn trưa. Lúc đi qua đường, một chiếc xe mất lái hướng Jungkook mà đâm tới. Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực vô cùng mạnh đẩy sang một bên. Đầu cậu vô tình bị đập xuống đường. Trước khi nhắm mắt cậu chỉ thấy Taehyung nằm trên máu đưa tay về phía cậu môi mấp máy như muốn hỏi cậu có sao không. Hay thật đến khi gặp trường hợp nguy kịch như thế anh vẫn còn lo cho cậu. Phải nói tình yêu đáng sợ hay là cao cả đây. Cậu nhắm mắt trong tiếng ồn ào của người đi đường.
Taehyung tỉnh lại trong phòng bệnh sau 2 ngày hôn mê. Mùi thuốc khiến anh khó chịu.
Cạch
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cậu. Là một bác sĩ.
- Cậu tỉnh rồi. Có khát hay đói gì không?
- Có- 2 ngày không nói khiến anh mở miệng hơi khó khăn.
Vị bác sĩ đó đưa cho anh một ly nước, kiểm tra một lượt xem anh có di chứng gì sau vụ tai nạn hay không rồi ra ngoài. Trước khi đi bác sĩ có đưa cho anh một bức thư. Anh mở ra đọc. Nội dung của nó khiến anh ngỡ ngàng.
''Gửi Taehyung!!
Taehyung à!! Anh đọc được bức thư này chắc em cũng không còn nữa đâu. Anh biết không? Em tỉnh lại trên giường bệnh mà không thấy anh, em sợ lắm! Em vội vàng chạy đi tìm anh. Nhưng các bác sĩ lại nói anh không còn sống được lâu nữa. Trong vụ tai nạn đó, chiếc xe đâm thẳng vào ngực anh làm ảnh hưởng đến tim, ảnh hưởng nặng lắm. Cho nên em đã đổi tim em lấy tim của anh. Trái tim đang đập trong lồng ngực của anh là tim của em.
Em làm vậy bởi vì từ nhỏ đến lớn cái gì anh cũng vì em mà làm, cái gì cũng nghĩ cho em. Anh còn nhớ đã đổi những thứ gì cho em không? Từ áo đi học đến mạng sống anh đều đổi để cho em. Lần này em không cho anh làm vậy nữa đâu KIM TAEHYUNG.
Em chưa từng nói ba chữ quan trọng với anh đúng không Taehyung? Được. Bây giờ em nói. TAEHYUNG, EM YÊU ANH.
Mong anh hạnh phúc. Vĩnh biệt anh, Taehyung
Jeon Jungkook''
Tách... tách
Từ giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Taehyung rơi xuống bức thư. Jungkook mà ở đây chắc chắn sẽ chửi anh một trận. Đối với Jungkook, con trai không được khóc. Nhưng mà cậu không còn ở đây nữa rồi.
'' Jeon Jungkook em là đồ ngốc, không còn em anh sống kiểu gì đây. Em là sinh mạng của anh, bây giờ thì sao? Em đi rồi. Em muốn anh sống thế nào khi thiếu em đây?''
Taehyung cứ khóc mãi. Gia đình anh và cậu đứng ở ngoài cũng chẳng thể làm được gì. An ủi ư? Không đủ. Chẳng thể nào đủ được.
Jungkook đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Taehyung. Anh khóc rồi. Tại cậu. Cậu đã làm anh khóc.
- Này, cậu suy nghĩ kĩ chưa?
Một người con trai xinh đẹp đứng đằng sau Jungkook cất giọng hỏi, sau lưng anh ta là một đôi cánh trắng muốt, cả người anh ta tản ra một cảm giác tinh khiết đến khó tả.
- Tôi... có thể ở lại sao?
- Tôi có thể phá lệ cho cậu ở lại
Jungkook quay đầu nhìn anh ta
- Jimin, không được lừa tôi đâu đó.
Jimin gật đầu
Jungkook nhìn Taehyung một lần nữa.
- Tôi muốn ở lại
Ngày hôm đó, bệnh viện A gặp trường hợp trước nay chưa từng có. Bệnh nhân Jeon Jungkook sống lại sau ca phẫu thuật hiến tim. Tim cậu đập bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
1 năm sau, lễ cưới của Taehyung và Jungkook diễn ra linh đình. Ai cũng mừng cho hai người. Họ đẹp đôi quá mà.
Jungkook nhìn lên bầu trời xanh.
'' Jimin, cảm ơn cậu.''
Khuất sau những đám mây, Jimin nở một nụ cười mãn nguyện.
'' Jungkook, Taehyung, chúc hai người hạnh phúc''
Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top