Chapter 1

Jungkook lê đôi chân bước xuống giường mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ để ở trên bàn.

10:00 giờ.

Khuôn mặt nhăn nhó đá cái gối ở dưới sàn một cái.

Aaa thật là. Lại trễ buổi học Tiếng Anh của anh Namjoon nữa rồi.

Jungkook vừa đi một tay thì vịn cái hông, một tay thì đỡ cái lưng. Mỗi nhấc chân thôi cậu cũng cảm tưởng mấy cái xương trong người như muốn vỡ ra. Sau một hồi đi xiêu xiêu vẹo vẹo cũng tới được cái phòng tắm.

Lúc Jungkook nhìn mình ở trong gương mới sửng sốt lùi lại vài bước.

Cậu hiện giờ thật là muốn chửi thề nha.

Cái... cái đứa ở trong gương là đứa nào đây.

Quần áo xộc xệch, đầu tóc như một cái tổ quạ, khuôn mặt xanh xao với quần thâm mắt còn hơn cả gấu trúc. Còn... mấy vết hôn xanh xanh đỏ đỏ rải đầy ở trên cổ. Cả người từ trên xuống dưới một bộ nhếch nhác. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cậu bị bắt đi lao động khổ sai mới về.

Mặt Jungkook lúc này tức giận đã đen như đít nồi. Hận không thể một phát mà lôi người kia về đây.

KIM TAEHUYNG!!!! Cái đồ lừa đảo nhà anh. Tối qua rõ ràng bảo cái gì mà anh chỉ làm một lần thôi. Kết cục thì sao, chính là muốn đem mình ép khô đi.

Jungkook bây giờ chỉ còn có thể vừa mắng thầm anh vừa qua loa mà rửa mặt. Đến khi thay xong quần áo cũng là chuyện của một lúc sau đó. Hai tay vẫn ôm khư khư cái thắt lưng. Hừ, đau chết đi được.

Jungkook đi xuống lầu với tay nhét miếng bánh mì nhỏ đáng yêu được quết một ít mứt dâu mà người nào đó chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Sau đó uống một hơi hết cốc sữa ở bên cạnh.

Xoa xoa cái bụng tròn nhưng khuôn mặt vẫn còn thoáng vẻ giận dỗi miệng mắng thầm.

"Tên hỗn đãn nhà anh. Jungkook tôi đây xin hứa nếu để anh lừa như vậy nữa sẽ nhịn một tuần không được uống sữa chuối."

Jungkook với niềm tin mãnh liệt cùng khuôn mặt tràn đầy tự tin mà nói ra câu đó.

Lúc Taehyung bước vào đã thấy một cái đầu nấm tròn ngồi ở sofa xem tivi. Nghe tiếng anh về mà không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Dáng vẻ này là đang giận anh rồi.

"Jungkookie anh về rồi nè, em không định chào anh luôn sao?" Taehyung bước tới trước mặt Jungkook nhỏ giọng.

Hừ đồ lừa đảo, sẽ không trả lời anh đâu.

Taehyung thấy Jungkook một dạng vẫn tỉnh bơ ngồi xem tivi mà không thèm đếm xỉa gì đến mình mới cười khổ tiến lên một bước. Một tay cố định đầu cậu nhóc không nhanh không chậm mà đặt lên một nụ hôn.

Bất ngờ khiến Jungkook không kịp phản ứng cứ như vậy mà để anh công thành đoạt đất miệng chỉ biết ư... ư... Người này... người này cư nhiên dám dùng chiêu này.

Nụ hôn của Taehyung ngày càng sâu còn tay anh từ lúc nào đã len lỏi vào trong áo Jungkook. Mỗi một cái chạm đã khiến cậu mềm nhũng cả ra. Không thể phủ nhận rằng anh luôn biết chỗ cậu mẫn cảm ở đâu. Taehyung là giỏi ở chỗ hiểu rõ cơ thể cậu còn hơn cả chính bản thân cậu.

Chỉ một lát sau đã khiến Jungkook mặt đỏ bừng. Bị anh hôn đến đầu óc choáng váng. Lúc được anh thả ra liền lập tức thở hổn hển.

Taehyung nhìn người con trai trước mặt đang thở phì phò, ánh mắt hiện lên vài phần ôn nhu, khóe miệng mỉm cười điểm nhẹ lên cái mũi hồng hồng.

"Anh nói rồi, lần sau khi hôn nhớ phải thở nữa."

Jungkook nghe nói liền biết anh chọc mình, thật sự tức giận mà đánh anh mấy cái rõ đau. Người này đã làm sai mà không biết lỗi.

Taehyung giữ hai cái tay đang quơ loạn cào cào trước ngực mình một thoáng ôm cậu vào lòng.

"Jungkookie anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng mà." Taehyung vùi đầu vào bả vai cậu, giọng nói trầm ấm phảng phất nhẹ bên tai Jungkook lên tiếng.

Jungkook thở dài.

Quả nhiên cậu đã không còn giận anh. Không thể trách người này thật biết cách xin lỗi, chỉ trách cậu thật thiếu nghị lực quá đi. Anh nói vài câu, hôn vài cái là cậu thật sự không thể không mềm lòng. Nhưng biết làm sao được, ai bảo người đàn ông tài giỏi cao lãnh này chỉ đối duy nhất với một mình cậu là trân quý yêu chiều, là bảo bọc vô hạn đây.

Taehyng xoa xoa cái mặt nhỏ, nụ cười không thể giấu trên môi.

"Anh đừng có tưởng bở, em vẫn còn giận anh đấy. Tại anh mà em bỏ lỡ tiết học Tiếng Anh của anh Namjoon. Mai mốt sang mỹ người ta phỏng vấn em lại không trả lời được là em sẽ tính sổ với anh."

"Em an tâm, hôm nay anh Namjoon dạy anh cái gì anh bây giờ sẽ nói lại cho em nghe."

"Có thể sao?" Jungkook mắt đăm chiêu cố ý nhìn anh.

"Em không tin tưởng anh sao. Hôm nay anh Namjoon còn khen bảo là anh tiếp thu nhanh nhất đó."

"Ồ vậy sao. Vậy anh nói em nghe thử vài từ đi." Jungkook tỏ vẻ tán thưởng vỗ vỗ tay.

"Thì hôm nay anh Namjoon dạy về chủ đề những người anh hùng. Tiếng anh là Hero. Ví dụ như Batman, Superman, Ironman, Spiderman..."

"Ôi, tưởng gì mấy từ vựng này em cũng biết nè không cần anh dạy đâu. Xem phim là biết mà, đặc biệt trong mấy cái đó em còn ước gì mình có thể làm Ironman trong một ngày cũng được. Vì ổng giàu quá trời haha."

Jungkook thấy Taehyung nhìn mình cười mà không nói mới đánh anh một cái.

"Anh đừng có khinh thường nha, em biết anh cũng thích, hông lẽ anh không muốn làm Ironman một lần?"

"Anh mới không cần trở thành Ironman."Taehyung thản nhiên lắc đầu.

Jungkook vẻ mặt tỏ ra thấu hiểu vỗ vỗ vào vai anh nhưng lòng thì khúc khích cười, vẻ mặt đắc thắng chờ anh trả lời. Anh còn không mau trả lời, em đã chuẩn bị ghi âm cả rồi. Sau này có gì cứ lấy cái này ra hù dọa anh. Haha anh nhất định sẽ khuất phục thôi. Người đàn ông lòng tự trọng cao vầy chắc chắn sẽ không muốn ai biết thật ra mình còn có cái ước mơ trở thành siêu anh hùng của tụi con nít. Em nói rồi ai bảo anh đêm qua không giữ lời làm chi.

Jungkook đem mặt tiến sát vào anh hí hửng nói.

"Được rồi, cứ tự nhiên nói em nghe, sẽ không ai chê cười anh giống con nít đâu. Với lại không ai đánh thuế ước mơ mà. Không làm Ironman cũng được, Spiderman, Batman, Superman anh muốn làm cái gì nào?"

"Anh muốn làm Yourman"

Taehyung vừa dứt lời đã ôm Jungkook ngã xuống chiếc ghế sofa, một lần nữa Jungkook lại bị anh hôn bất ngờ mà không kịp phản ứng. Động tác lần này của anh càng nhanh hơn, thoáng chốc đầu lưỡi của cả hai đã quấn vào nhau, hương vị ngọt ngào của mứt dâu ban sáng lan tỏa trong cả khoang miệng. Cùng lúc đó buông bỏ đôi môi đã sưng đỏ của Jungkook, Taehyung di chuyển, hơi thở nóng rực phả vào bên tai sau đó nhẹ cắn một cái. Jungkook bất chợt rùng mình. Đôi tay không an phận của anh cũng nhanh chóng thăm dò vào phía bên trong. Mỗi cái chạm của anh khiến Jungkook không thể ngăn nỗi mà phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Taehyung nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của Jungkook, bàn tay đang che miệng lại để ngăn những tiếng rên rỉ phát ra ngoài. Cậu nhóc này có biết hay không, khi nãy nhìn cậu cười tủm tỉm thao thao bất tuyệt hỏi anh, khuôn mặt đắc thắng muốn anh trả lời nhưng mà mấy cái ý đồ trong lòng đều hiện cả ra mặt. Cái dáng vẻ như vậy thật là... dễ thương quá mức chịu đựng của anh rồi.

Taehyung nắm bàn tay đang che miệng của Jungkook ra, hôn vào lòng bàn tay một cái. Ánh mắt ôn nhu mà ghé sát vào tai Jungkook thì thầm.

"Không cần che, anh muốn nghe giọng của em."

Jungkook nghe anh nói mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Chưa kịp trả lời đã bị anh nhấc bổng hướng về phía cửa phòng ngủ mà đi tới.

Jungkook thấy vậy liền dẫy dụa muốn thoát khỏi lòng anh.

"Này, đêm qua chúng ta vừa mới... Này anh có nghe em nói không, chúng ta còn phải làm việc nữa đ ấ y."

"Em không cần lo, công ty vừa mới thông báo sẽ kéo dài kì nghỉ của nhóm cho nên... em cứ từ từ mà tận hưởng."

Taehyung nói rồi đôi môi nhanh chóng đặt xuống, khóa ngay cái miệng nhỏ đang phản khán kia. Lấy chân đá cái cửa phòng ngủ đã khẽ mở và sau đó....

...

Làm gì có sau đó nữa tất nhiên chú thỏ con đã bị hổ ăn đến sạch sành xanh rồi. ☺️

...
*Câu chuyện ngoài lề*

Sau khi bài viết được đăng tải, một phóng viên ẩn danh may mắn đã có cơ hội phỏng vấn Namjoon cùng hội anh em. Cô đem phân đoạn Taehyung được anh dạy cho những từ vựng như Superman, Spiderman cuối cùng chuyển thành câu tán tỉnh sến rện là Yourman. Cùng với câu hỏi.
🙎‍♀️: "Xin anh hãy nêu cảm nghĩ về việc học trò mình học một đã hiểu mười được không ạ?"

Namjoon sau khi nghe câu chuyện mới ngán ngẩm lắc đầu. "Anh mày làm gì có khi nào dạy cái từ vựng gì gì mà Superman ở đây. Thằng nhóc Taehyung này thì ra hôm đó trong giờ học cứ thấy ngồi nghịch cái điện thoại, không ngờ lại lên mạng tra mấy cái kiểu tán tỉnh nghe nổi da gà này."

Seokjin ngồi bên cạnh cũng đồng cảm lắc đầu:" Không lẽ anh nuôi tụi nó sai cách rồi."

Hoseok nói thêm vào: "Taehyung từ khi nào mà biết nói mấy câu tán tỉnh như vậy. Bởi ta nói yêu đương khiến con người ta thay đổi mà."

Jimin tay vờ chấm nước mắt:" Ôi đứa em tội nghiệp của tôi lại bị tên nhóc Taehyung ăn hiếp rồi."

Chỉ có Yoongi đăm chiêu mà không nói gì nhưng mọi người là không biết thằng nhóc Taehyung đột nhiên lúc trước đứng trước mặt anh mà nói: "nếu kiếp sau anh muốn làm một hòn đá thì đừng lo vì em sẽ mang anh đến những nơi tốt đẹp." Yoongi nghe mà lòng thấy ấm áp. Thằng nhóc này tự nhiên quan tâm anh vậy. Rồi còn hỏi anh gì mà em nói mấy câu đại loại như vầy anh có cảm động không. Lúc đó anh cũng thấy khá là cảm động nha nhưng không có để ý nhiều. Giờ nghĩ lại mới thấy đừng nói thằng nhóc đó vậy mà lấy anh ra làm đối tượng thử nghiệm của mấy câu tán tỉnh trên mạng đi.

Yoongi bốp cổ tay răng rắc mặt đầy hắc tuyến.

"Taehyungggg, chú mày về đây rồi biết tay với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top