Chúng ta đã đau quá lâu rồi...
Mùi máu tanh nhàn nhạt lượn lờ trong căn phòng huơ hoác.
Một đứa trẻ ngồi bó gối trong góc tường, đôi mắt nó ráo hoảnh đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể nó bầm dập những vết thương mà người ta không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra trên người một đứa trẻ. Nó đã phải trải qua những điều khủng khiếp bậc nào?
đứa bé cứ ngơ ngác như vậy hồi lâu, cho đến khi nó nghe được tiếng khóa cửa mở, cơ thể còm cõi ấy của nó mới như sực tỉnh, run lẩy bẩy như thể tiết trời đã vào đông, con mắt nó lấy lại tiêu cự, nhưng lại tan vỡ vì sợ hãi. nước mắt nó tràn ra, giàn giụa như đê vỡ. ai đó, làm ơn, ai đó hãy cứu nó. nó sẽ chết mất.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang khắp nhà, nhưng hồi lâu vẫn chưa đến chỗ nó, như thể bỡn cợt, như thể trêu đùa. Nó càng run dữ dội hơn, cổ họng cũng không ý thức được mà rung lên mãnh liệt. Tiếng nấc của nó rỉ ra đứt quãng, một nửa bật ra ngoài, một nửa kìm lại trong khoang phổi. Cuối cùng nỗi sợ của nó càng ngày càng lớn theo tiếng bước chân dần tiến gần đến nơi nó trốn. Nó hốt hoảng ôm chặt đầu, hai tay bám chặt vào mớ tóc xơ xác, miệng nó tràn ra những câu cầu xin vô nghĩa.
Cửa phòng được mở ra, ánh sáng tràn vào nơi nó trốn. Có trời mới biết, nó sợ thứ ánh sáng này đến thế nào. Những đứa trẻ còn sợ bóng tối là những đứa trẻ may mắn.
Đứa bé hoảng loạn khi nhìn thấy cái bóng đổ dài trên đất, nó buông hai tay xuống sàn nhà lạnh cứng, cố gắng lùi về sau, dù lưng đã chạm tường, nó vẫn dùng chút sức lực yếu ớt còn lại như tia cứu vớt cuối cùng. Nó không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người đó, đôi mắt đáng sợ ấy luôn phát ra sự thỏa mãn khi hành hạ nó, đánh đập và chửi rủa nó. Đó không phải ánh mắt của một con người.
"Chà chà, xem đứa trẻ ngoan ngoãn của ta đang sợ hãi thế nào kìa, thật đáng thương."
Lão ta tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó, nắm lấy tóc nó giật ngược lên. Lão nhìn khuôn mặt non nớt ấy trắng bệch, hai cánh môi run rẩy hãy còn vết sứt, miệng lão nhếch lên hài lòng như nhìn thấy tác phẩm tuyệt vời do mình tạo ra. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, mày lão cau ngay lại. Lão đứng phắt dậy, nắm tóc nó lôi sềnh sệch ra ngoài. Đứa bé bắt đầu gào thét vì sợ hãi. Lão trói nó vào chân giường. sàn nhà có rất nhiều vệt máu khô sẫm lại. Lão bày một đống thứ đáng rợn trên giường. Những cái kéo và mấy con dao với kích thước khác nhau, còn có gậy gộc và máy chích điện. Lão nhìn chúng rồi ngẩn người.
"Hôm nay đến loại nào đây?"
Lão lầm bầm rồi cầm lên một lưỡi dao lam mỏng như tờ giấy. Đứa bé giãy giụa, nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nó trào ra làm nhòe mờ đi mọi thứ xung quanh, nhưng hình ảnh con quỷ dữ đang đến gần nó vẫn không biến mất, càng lúc càng rõ ràng hơn.
"Cứu...cứu với..."
"Khặc khặc, ta đang cứu mi đây, bé ngoan."
Ngón tay lão vờn trên mặt nó.
"Khuôn mặt bé bỏng này, nếu được nhuộm đỏ bởi những nét chạm khắc mới là đẹp nhất."
Lão cười hềnh hệch, tay cầm con dao bắt đầu chầm chậm lại gần má trái đứa trẻ.
Không... làm ơn.... cứu với...
.
.
Jungkook giật mình tỉnh dậy, ngực bị đè nặng đến không thở nổi, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Cậu dựa vào thành giường, gục xuống hai đầu gối run rẩy, hơi thở hoảng loạn.
"Jungkook, không sao rồi."
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhỏ giọng trấn an.
"Taehyung?"
"Ừ, anh đây."
Jungkook ngẩn người nhìn anh trai, khóe mắt vẫn còn đượm nước. Tim anh nhói lên. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt hoảng loạn của cậu, vết sẹo mảnh bên má trái cứa vào tay anh khiến anh đau đớn.
"Không sao rồi, có anh ở đây mà."
Jungkook gục đầu vào vai anh, khóc nấc lên cho đến khi thấm mệt rồi ngủ thiếp đi. Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ôm lấy cậu. Anh vén tay áo nhìn những vết sẹo ngang dọc trên cánh tay mình rồi nhắm mắt lại, vẫn là không đủ... Anh vẫn không thể nào hiểu thấu được nỗi đau em đã phải trải qua, Jungkook à...
Sáng hôm sau, khi Taehyung mơ màng tỉnh dậy, đã thấy Jungkook ngồi trên giường đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ngồi dậy, xoa đầu cậu hỏi:
"Sao không ngủ thêm một lát nữa?"
Cậu không quay đầu lại, ánh mắt ráo hoảnh:
"Anh, em muốn giết hắn."
Taehyung sửng sốt, bàn tay xoa đầu cậu buông xuống, miệng anh khô khốc:
"Em nói gì cơ?"
"Em muốn giết hắn."
"Không được Jungkook à, em điên rồi sao?"
Bỗng nhiên Jungkook quay đầu lại, hét lên:
"Em điên ư? Chẳng lẽ hắn ta không đáng chết sao? Sau tất cả những gì em phải chịu đựng, thì con quỷ đó lẽ ra phải chết từ lâu rồi."
"Nhưng đó là việc sai trái" _ Taehyung bắt lấy cánh tay cậu.
"Sai trái? Anh đang thương hại cho kẻ đã từng em sao? Phải rồi, anh đâu hiểu những gì em đã phải trải qua, anh không mang cùng một nỗi đau giống như em, anh có tư cách để nói sao?"
"Phải, anh không thể cảm nhận được nỗi đau của em, mặc dù anh đã rất hối hận vì ngày đó để lạc mất em, mặc dù anh đã cứa lên cánh tay của mình bao nhiêu nhát dao khi năm ấy thấy em trong tình trạng như vậy, anh vẫn không thể hiểu nổi nỗi kinh hoàng ấy. Nhưng anh cũng có nỗi đau của mình, chính là nhìn em trở thành như vậy. Anh đã ước gì người phải trải qua những điều đó là anh!"
Taehyung ngửa mặt, dùng một tay che mắt, nước mắt anh lăn xuống hai bên má. Là lỗi của anh, nếu khi ấy anh không mải chơi mà để lạc mất Jungkook, thì em ấy đã không phải sống trong ác mộng như thế này.
"Jungkook à, em không thể giết người. Vì nếu có người chết, thì sẽ có người rất đau. Anh không đau lòng vì hắn ta chết, bởi hắn ta quả thật đáng chết. Nhưng nếu em giết hắn, em sẽ không thể nào có được cuộc sống của một người bình thường, đó mới là chuyện khiến anh đau lòng. Nếu em hận hắn như vậy, anh thay em giết hắn có được không?"
Jungkook sững sờ. Taehyung đã từng vì cậu mà đau đớn đến nhường nào. Anh ấy đã tự hành hạ mình từ khi nào? Tại sao cậu chưa từng nhận ra? Cho đến tận bây giờ, kể cả cậu và người thân của cậu, không có ai quên được nỗi đau ấy. Nỗi đau của cậu, và nỗi đau của chính họ.
Jungkook ôm lấy Taehyung, giọng nói thì thào nức nở:
"Không cần nữa, thực sự không cần nữa, chúng ta đã đau quá lâu rồi..."
Cách duy nhất để thoát ra khỏi ác mộng không phải là giết chết kẻ gây ra ác mộng ấy, mà là sống vui vẻ bên cạnh những người thương yêu của mình. Tình yêu là thứ duy nhất có thể hóa giải mọi nỗi đau trên thế gian này...
_20/11/2018_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top