CÂU DẪN
Kim Taehyung lịch lãm bước xuống từ chiếc xe đua bóng loáng phiên bản giới hạn. Chiếc sơ mi mỏng vân hoa màu xanh đen không cài hai cúc đầu cùng chiếc quần bó sát làm nổi bật từng đường nét nam tính quyến rũ của hắn. Cộng thêm mái tóc đen xoăn nhẹ được vén nhẹ một bên tai càng tăng thêm nét mị hoặc dụ người. Hắn chẳng thèm để ý đến hàng chục ánh mắt thèm khát pha lẫn ngưỡng mộ hướng về mình, ngang nhiên bước vào quán Bar lớn nhất thành phố.
Vừa bước vào lập tức đảo mắt phượng nhìn hết một vòng, chẳng thèm để ý đến tên quản lý khúm núm bên cạnh đang chờ hắn giao việc.
"Kim Tổng..??"
"JK đâu?"
"Y đang nhảy bên kia, vẫn là một ly vang loại nhẹ, không gọi gì thêm."
Tên quản lý cúi đầu cẩn thận nói những gì mà Kim Taehyung muốn nghe.
"Như cũ."
Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn chỉ bỏ lại một câu rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc.
Vị trí hắn ngồi không quá nổi bật, tránh được cái nhìn tò mò của những kẻ không biết điều, tuy nhiên lại vô cùng thuận lợi để quan sát sàn nhảy. Nơi có một tiểu yêu nghiệt đang nhiệt tình lắc lư theo giai điệu sôi động của dàn DJ.
Cong môi nở một nụ cười thích thú, vừa uống rượu vừa ngắm mỹ nhân cho đến khi đối tác của hắn hôm nay của hắn xuất hiện.
Sau hơn nửa giờ thảo luận, hắn cùng người đàn ông kia cũng thống nhất ý kiến. Tên đó đưa cho hắn chiếc USB màu đen rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Taehyung bỏ nó vào túi quần rồi đưa mắt về sàn nhảy tìm bóng hình quen thuộc.
"Vừa nãy còn ở đó, lại biến đâu mất rồi?"
Hắn khẽ câu mày, tìm kiếm ai đó trong lũ người hỗn tạp dưới kia. Sau đó thoáng ngạc nhiên khi thấy ai đó đang tiến gần đến bàn của mình. Môi lập tức cong lên một nụ cười quỷ dị.
JK từ khi Kim Taehyung bước vào quán Bar đã không ngừng liếc mắt nhìn hắn, không ít lần cả hai chạm mắt nhau nhưng cũng chỉ vậy rồi y lại giả vờ nhìn đi nơi khác. Cho đến khi tên kia rời đi, y mới dám tiến đến gần hắn.
Chẳng biết y có ý gì lại vô tư ngồi bên cạnh hắn, lại còn tiện tay cởi bớt một cúc áo để lộ vòm ngực trắng nõn thấm đẫm mồ hôi. Mái tóc dài qua mắt bết dính được y vén nhẹ ra phía sau, càng tăng thêm nét quyến rũ cho gương mặt. Kim Taehyung ngồi cạnh dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh cũng không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt. Liếm nhẹ môi nghiêng đầu nhìn y:
"Người đẹp, biết chỗ này không phải muốn ngồi là ngồi không?"
"Nhưng những chỗ khác đều đã có người cả rồi."
Y cố ý kéo giọng ra, mở to mắt ủy khuất nhìn hắn. Rõ ràng là cố ý.
"Muốn ngồi ở đây cũng được.. nhưng em như vậy không sợ tôi làm gì em?"
"Như vậy? Ý anh là như vậy sao?"
Y cố tỏ vẻ ngây thơ trước mặt hắn. Gương mặt cứ như một cậu nhóc nhưng hàng động thì.. mở thêm một cúc áo, lại còn cố ý phe phẩy cổ áo kích thích hắn.
"Người ta nóng nên mới cởi hai cúc áo thôi, có khác gì anh đâu?"
Y cố ý vừa nói vừa tiến đến ngồi sát cạnh hắn, lại còn liên tục nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương nhưng chủ yếu là muốn hắn chú ý đến chiếc cổ thon dài ướt đẫm của y.
"Có biết hậu quả câu dẫn Kim Taehyung này là gì hay không hả? Tiểu yêu nghiệt!"
Hắn nhịn không được trước hành động này của y, lập tức nắm lấy eo y mà kéo vào trong lòng. Y vì vậy mà giật mình không kịp phản kháng, bị hắn ôm chặt lấy. Nhưng ngay lập tức thu hồi vẻ hốt hoảng, ánh mắt câu dẫn liếc nhẹ hắn rồi lại cúi đầu nhìn vào ngực áo, tay nhỏ tinh nghịch khẽ chạm vào ngực áo hắn mà vẽ loạn vài vòng.
"Sẽ có kết quả gì đây, Kim Tổng?"
Hắn nhếch mép nhìn vẻ hư hỏng của y, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Buông một cánh tay nơi eo y mà đưa lên xoa cằm. Sau đó quay lại nhìn lại y, nhướng một bên mày thấp giọng nói:
"Nhẹ thì 2 ngày, nặng thì một tuần.. liệt giường!"
"Đáng sợ vậy sao? Nhưng.. em không sợ!"
Y choàng tay ra sau lưng hắn mà sờ loạn, cố gắng ép sát vào nhau. Môi mọng kề vào tai hắn thì thầm như rót mật. Khiến Kim Taehyung đã nóng nay càng nóng hơn. Lập tức nhắp lấy chiếc cổ trắng mịn trước mặt mà cắn một phát thật mạnh làm y giật mình rên khẽ một tiếng thật nhỏ. Điều đó càng khiến “con thú” trong người hắn phát rồ lập tức bồng lấy tiểu yêu trong lòng ra khỏi nơi đó.
Trong con hẻm khuất góc bên cạnh quán bar, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Kim Taehyung một tay nắm chặt lấy eo người đẹp, tay còn lại đặt trên cặp đào căng tròn phía sau của y không ngừng xoa nắn. JK cũng không yên ổn, tay thon không ngừng di chuyển khắp người Taehyung. Môi hai người tựa như cá gặp nước, nồng nhiệt mê đắm trong từng hơi thở. Tạo nên những tiếng kêu khiến ai mà nghe thấy được cũng phải đỏ mặt vì ngượng ngùng. Day dưa cho đến tận bao lâu không biết, cúc áo của JK cũng đã bị tháo hết quá nửa, lộ ra vùng xương quai xanh câu dẫn cũng bờ ngực trắng nõn khảm đầy những vết hôn đỏ chói. Kim Taehyung cũng chẳng khá hơn, chiếc áo sơ mi mỏng ướt đẫm mồ hôi áp sát vào tấm lưng vạm vỡ nam tính.
JK dường như kiệt sức, đấm nhẹ vài cái lên lưng hắn, yếu ớt ngửa người dựa vào bức tường phía sau cười ngây dại với hắn:
"Thật mạnh bạo...nhưng em rất thích.."
"Vậy tiếp tục thôi.. tiểu yêu nghiệt.."
Hắn vừa định kéo y vào một nụ hôn khác lại bị y dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy ra, thở dốc nói:
"Từ từ đã.. em không muốn làm ở đây.. hay là đi.."
"Cũng đúng, lấy đi tài liệu hơn trăm tỉ là qua đêm ở một chỗ hôi hám như này, đúng là không đáng. Chi bằng về Kim gia, bảo bối thấy sao?"
Taehyung áp sát người vào JK, kẹp y giữa mình và bức tường lạnh. Thích thú nhìn đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của y.
"Anh.. anh nói gì em không hiểu.."
"Bảo bối, em muốn thì cứ lấy, nhưng cái giá phải trả là làm người của anh. Như vậy là quá rẻ rồi còn gì?"
Tay đưa lên nựng lấy chiếc cằm nhỏ xinh của y. Đưa mặt đến gần toan chiếm lấy môi mỏng liền bị y né đi. JK nhếch mép, gương mặt nhu hòa câu dẫn ban nãy liền biến mất, lạnh nhạt dùng lực đẩy Taehyung ra khỏi người. Nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo hất mặt với hắn.
"Còn định ra tay nhẹ nhàng với anh..Ha~ nếu không muốn bị thương thì để tôi đi, còn không đừng trách tôi không nương tay!"
"Không nương tay? Khẩu khí cũng cũng lớn lắm, thử xem!"
JK trừng mắt nhìn Taehyung, tức giận lập tức vung chân đá về phía hắn. Nhưng hắn chỉ trong chớp mắt đã chụp được chân của y, không những vậy còn lợi dụng lúc y ngạc nhiên xoa lấy cổ chân của y. JK thẹn quá hóa giận, rụt lại chân xoay người muốn dùng tay đánh hắn lại nhanh chóng bị hắn kìm chặt trong lòng, muốn vùng ra cũng chẳng được nữa.
"Kim Taehyung, mau buông ra! Tên khốn nhà anh!"
"Chẳng phải lúc nãy còn rất mạnh miệng sao? Sao để tôi bắt dễ dàng thế này?"
"Anh!! Anh tốt nhất đừng để để tôi thoát ra. Nếu không tôi nhất định giết chết tên khốn nhà anh!"
"Đương nhiên rồi! Ba năm trước để em trốn mất, lần này nhất định anh sẽ giữ em thật chặt, Jungkookie!"
"Sao..sao anh biết?"
Jungkook thôi vùng vẫy, đờ người ra, từ từ ngẩng mặt nhìn hắn. Đáp lại chính là nụ cười ôn nhu cùng cái ôm thêm siết chặt. Cúi đầu cho trán hai người tựa vào nhau. Taehyung thấp giọng giải thích.
"Tháng trước gặp lại em ở đây anh đã biết là em đã về. Hơn nữa còn biết mục đích của em là gì.. Bảo bối, hợp đồng trên trăm tỷ của anh và Appa Jeon, em nỡ lòng nào đem bán thật sao?"
"Ai.. ai nói sẽ bán chứ? Chỉ là lấy đi cho mấy người lao đao một phen thôi.."
Jungkook đỏ mặt ngượng ngùng. Ban nãy cuồng nhiệt như thế cũng không khiến y lúng túng, vậy mà hắn vừa nói mấy câu liền khiến y phải cúi đầu vì xấu hổ.
"Đừng nghịch nữa. Ba năm qua anh cùng Appa thả cửa cho em khám phá những gì mình muốn rồi. Về nhà đi được không? Anh thật sự.. rất nhớ em!"
"Tae..hyungie.. Kh..Không được! Em không về!"
Jungkook bỗng nhiên dùng sức đẩy Taehyung ra, gương mặt vẫn còn ửng hồng nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết.
"Về liền bị Appa bắt đem về Kim gia, ngày ngày chỉ có thì bị anh.. làm những chuyện đó! Em vẫn còn muốn chơi. Anh với Appa cứ chờ dài dài đi!"
Nói xong liền cong đít chạy đi. Đáng tiết thỏ chạy nhanh nhưng hổ lại to, vồ một phát đã dính ngay con thỏ. Mặc cho Jungkook quẫy đạp la hét liên hồi. Taehyung ung dung vác y lên vai, giữ bàn dân thiên hạ bắt con người ta về thẳng Kim gia chuẩn bị làm thịt.
“Muốn chạy cũng phải để anh ăn một bữa no nê đã, lão công của em nhịn lâu lắm rồi.”
“KHÔNG!! EM KHÔNG MUỐN!!! APPA CỨU CON!!!”
Ở đâu đó có một vị tiên sinh đang nhàn nhạt uống trà ngắm trăng, tay khẽ xoa cằm nghĩ ngợi:
“Thằng Tae hốt được thằng con mình về chưa nhỉ?”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top