Búp Bê

Kim Taehyung gã là một kẻ bệnh hoạn. Gã muốn mọi người phục tùng gã, giống như những con búp bê - những con rối xinh đẹp vô tri vô giác. Một thú vui nữa, gã rất thích thiết kế nội y phụ nữ cho chúng. Và mỗi lần nhìn đám búp bê mặc những bộ đồ lót mà hắn thiết kế, Taehyung đều nổi lên dục vọng khó cưỡng, gã sẵn sàng làm tình với chúng thâu đêm suốt sáng.

Gã theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, bất kể một sai sót dù nhỏ thôi, gã cũng không hài lòng. Chỉ có búp bê của gã mới là hoàn mỹ nhất, còn đám người ngoài kia chả khác gì một lũ ngu xuẩn, chẳng bao giờ nghe lời gã hoàn toàn.

Trong nhà Kim Taehyung bây giờ, đếm sơ sơ thì cũng gần 30 con búp bê chỉ mặc mỗi bộ đồ lót phụ nữ trên mình. Thoạt nhìn, diện mạo của chúng toàn là thanh niên khoảng 17, 18 tuổi thôi.

Mặc dù bề ngoài của Kim Taehyung chẳng khác gì một người ở độ tuổi trưởng thành, nhưng thật ra gã đã trải qua gần 40 cái xuân xanh rồi, như vậy cũng gọi là luyến đồng đi?

Tới lúc này, chắc hẳn mọi người đều nghĩ hắn ta thật biến thái!

Thế nhưng mà, hắn ta vẫn cư xử giống như một công dân bình thường, vẫn có nghề nghiệp đàng hoàng đấy. Gã thông minh cực kỳ, ai cũng công nhận như vậy. Do đó, lớp mặt nạ khoác lên gã đều khiến không ai có thể ngờ rằng một thầy giáo tài giỏi như Kim Taehyung lại là một kẻ biến thái đến như vậy.

※※※

Jeon Jungkook là một đứa học sinh cá biệt trong ngôi trường cấp ba khá nổi tiếng ở Seoul. "Thành tích" cúp học của Jungkook tỉ lệ nghịch với điểm số mà cậu ta đạt được. Dù cho thầy cô có báo cáo với phụ huynh cậu ta thế nào, bị trừng phạt ra sao thì bao nhiêu đó cũng chả nhằm nhò gì cả. Jeon Jungkook vẫn luôn hư hỏng, thích trốn học để đi quyến rũ những gã đàn ông hơn mình tận mười tuổi và làm tình với họ. Phải, cậu ta chỉ có ham muốn với người cùng giới.

Nhưng dạo gần đây, Jeon Jungkook rất chăm chỉ đi học. Chẳng là cậu đã để ý một thầy giáo trong trường. Trông hắn ta khá hấp dẫn, lôi cuốn và đương nhiên, một "món quà" tốt như vậy, Jungkook sẽ không ngu ngốc bỏ lỡ.

Jungkook biết được hắn ta tên là Kim Taehyung, 38 tuổi và vẫn còn độc thân. Cậu gian mãnh nhếch môi. Xem ra tên thầy giáo này không có hứng thú với phụ nữ, như thế thì càng dễ dàng rồi.

Đứng trước cửa phòng của Taehyung, Jungkook chun mũi. Cậu hơi thắc mắc, vì sao hắn ta có phòng riêng mà những người khác lại không có? Hắn là nhân vật gì mà có thể hưởng được ưu đãi lớn như thế?

Tuy nhiên, Jungkook cũng không nghĩ gì nhiều, cậu cởi bỏ vài cúc áo đầu để xương quai xanh lộ ra cùng vùng ngực trắng ngần ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơ mi mỏng. Vừa gõ cửa, ngay lập tức bên trong truyền ra một giọng nói trầm khàn.

"Ai?"

Nghe không nhầm thì hình như còn có vài tiếng thở hổn hển của Taehyung nữa thì phải? Nhưng Jungkook cũng không vì những điểm này mà sao nhãng, cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn ta, "Thưa thầy Kim, thầy Hiệu trưởng nhờ em đưa cho thầy cái này ạ!"

"Đợi một chút!"

Jungkook liếm bờ môi có điểm khô khốc, cúi xuống nhìn mũi giày Timberland của mình. Rất nhanh sau đó, cửa phòng bật mở, Jungkook khẩn trương ngẩng đầu lên và tức khắc điêu đứng vì khuôn mặt tuấn lãng trước mặt.

Thấy cậu bé cứ trơ mặt nhìn chằm chằm vào mình, Kim Taehyung nhướn mày nhắc nhở, "Hửm? Thầy Hiệu Trưởng muốn đưa tôi cái gì cơ?"

Lúc này, vì tông giọng đầy từ tính của gã mà Jungkook dứt khỏi cơn mê mẩn vừa rồi, lấy lại phong thái của một "bad boy", cậu cong nhẹ khóe môi vẽ lên một nụ cười ranh ma, "Thầy không định cho em vào phòng sao?"

"Không cần. Có gì đưa luôn ở đây cho tiện." Taehyung không lộ ra biểu tình gì, lãnh đạm nói.

"Không nha~ Cái này phải bí mật!"

Gã đảo mắt liếc xuống cổ áo mở phong phanh của cậu bé, trong nháy mắt yết hầu trở nên khô khan. Làn da này quá mức hoàn mỹ! Tiếp đó, gã nhìn bao quát thân thể của cậu trai trẻ, sau đó nhẹ nở một nụ cười không rõ ý tứ, "Vậy vào đi."

Gã lịch lãm đứng lách sang một bên chừa đường cho Jungkook đi vào. Bước vô phòng, cậu trầm trồ ngắm nghía xung quanh. Không hề nhiễm một hạt bụi, đến độ bóng loáng. Tên này sạch sẽ thái quá rồi đi?

Nhưng mà cái mùi này... thật khó ngửi! Như thể cậu đang ở trong bệnh viện vậy.

"Ngồi kia đi." Taehyung chỉ tay về phía sofa, chính mình cũng đi tới ghế đối diện.

Jungkook nghe theo lời gã, rất ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu chống tay xuống ghế, cảm giác như ngón tay của mình vừa chạm vào một thứ gì đó nhơn nhớt.

Cậu đưa tay lên mũi, nhẹ hít một hơi, từ nơi khóe miệng chậm rãi cong lên tạo thành một đường cong ma mị.

Mùi này đã quá quen thuộc với cậu.

Là tinh dịch.

Kim Taehyung di chuyển tách trà còn bốc hơi nóng đến trước mặt đối phương. Jungkook không để ý, nét mặt vẫn giữ nguyên như thế nhìn chằm chằm vào gã.

Nhấp một ngụm trà nhỏ, gã nhướn mi, chờ đợi một hành động tiếp theo của cậu trai trẻ đầy mị hoặc.

"Nếu như em nói, thứ đó là em thì sao?"

Thấy Taehyung vẫn im lặng, Jungkook đứng dậy, chậm rãi bước chân tới đằng sau lưng gã, cậu đánh bạo vòng tay ôm cổ gã, phả ra hơi thở ấm nóng, "Em muốn thầy chơi em."

Taehyung nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay đang vòng qua cổ mình, gã đứng lên, xoay người đối diện với cậu, vẫn dùng thanh âm trầm khàn nói, "Em biết chứ, bây giờ không được."

"Nhưng-"

"Shh-" Gã lắc đầu, đưa từng ngón tay thon dài giúp cậu bé cài lại cúc áo, sau đó ghé miệng xuống sát vành tai Jungkook, thì thầm, "Nếu muốn, tối nay 7 giờ hẹn gặp em ở căn nhà số 7 đường A. Nhớ, đây là bí mật giữa hai chúng ta, đừng để người nào biết. Và, thầy chỉ thích những bé ngoan luôn nghe lời."

Jungkook cười khúc khích, gật đầu. Cậu cũng không nán lại, nói tạm biệt người kia rồi rời đi thật nhanh.

Nhìn cánh cửa sập lại, gã nhếch mép. Trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. Khi nãy có lướt mắt qua bản tên của cậu ta. Là gì nhỉ?

À. Jeon Jungkook.

Cậu ta xinh đẹp như một con búp bê vậy.

※※※

Jungkook bước ra khỏi taxi, tay chỉnh lại đầu tóc lộn xộn, tiện thể đưa mắt nhìn căn nhà trước mặt.

Đó là một ngôi nhà to lớn, xem ra Kim Taehyung này rất giàu. Không hiểu sao, từ sống lưng lại truyền lên một chuỗi lạnh lẽo khiến cậu rùng mình vài đợt. Chỉ biết cảm giác ở đây mang lại thật u ám.

Đừng sợ. Chẳng có gì cả, chỉ là làm tình với một tên thầy giáo thôi mà!

Đưa tay nhấn chuông, cậu hồi hộp chờ đợi cánh cửa gỗ mở ra. Vài phút sau, cửa đột nhiên bật mở, Taehyung xuất hiện trước mặt Jungkook trong một bộ đồ ở nhà thoải mái - áo thun trắng đơn giản và chiếc quần thể dục màu đen.

"Em đúng giờ thật, Jungkook." Gã thân thiện mỉm cười, đứng lách sang một bên mời cậu vào nhà.

Jungkook gãi đầu, lè lưỡi rồi nhanh nhẹn tiến vô trong. Không để cậu ngắm nghía xung quanh, gã chỉ tay về phía hành lang, nói, "Phòng tắm nằm cuối dãy, bên phải. Em tắm rửa cho thật sạch sẽ trước đi, nhớ mặc những gì mà tôi chuẩn bị nhé."

Jungkook nghe vậy cũng không phản kháng, tỏ ra điềm tĩnh bước tới phòng tắm. Vào trong, cậu đóng cửa lại, đến chiếc bồn trắng sứ, cậu với tay vặn nước vừa đủ nóng.

Nước dâng đầy bồn, Jungkook từ từ ngâm mình xuống, tâm trạng dần trở nên thư giãn, cậu thoải mái thở ra một hơi, theo lời hắn ta cọ rửa thật sạch sẽ.

Lau khô người, đôi mắt nâu của cậu vô tình đảo tới hộp quà màu xanh dương đặt cách bồn tắm một khoảng. Jungkook tò mò mở hộp, nhịp tim đập nhanh hơn khi phát hiện đó chính là nội y của phụ nữ.

A, tên Kim Taehyung này có sở thích như vậy sao? Thật biến thái nha~

Bất quá, Jungkook cũng không hề ngần ngại mà mặc nó vào. Cậu ngắm nghía mình trong gương. Bộ đồ không những vừa vặn, mà còn rất phù hợp. Nó khiến cậu trở nên gợi cảm và nóng bỏng hơn rất nhiều.

Hờ hững khoác chiếc áo choàng lên người, Jungkook bước ra ngoài, không nhanh không chậm tiến tới phòng khách.

Kim Taehyung nhàn hạ thưởng thức trà, vừa thấy bóng dáng kia xuất hiện liền bỏ tách xuống, lộ liễu ngắm nhìn thật kỹ vẻ đẹp mĩ miều của cậu trai trẻ.

Nhìn những giọt nước trườn mình trên làn da trắng muốt đó kìa, khuôn mặt cũng sắc sảo, ma mị hơn những con búp bê của gã nữa. Và hơn cả, cậu ta càng trở nên quyến rũ hơn trong bộ đồ nội y màu đen đó! Có thể nói, tên nhóc này chính là cực phẩm!

Gã nhất định phải biến nó thành vật sở hữu của mình!

Jungkook không để gã nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức cuốn lấy gã vào những nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, đầu gối cũng vô cùng bạo dạn ma sát phần đũng quần cồm cộm của gã.

※※※

Sau bao nhiêu cuộc hoan ái mãnh liệt, toàn thân phủ đầy dấu hôn ngân cùng tinh dịch nhớp nháp, Jungkook mệt mỏi ngất đi trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Kim Taehyung lại không hề gì. Ngâm mình trong bồn nước nóng, gã nhíu mày suy nghĩ.

Tất nhiên là gã đã điều tra lý lịch của Jeon Jungkook. Gã biết cậu ta là con người như thế nào. Rất có khả năng sau khi làm tình với gã, cậu ta sẽ tìm đến một đối tượng khác để thỏa mãn cái ham muốn khát dục của mình.

Khốn kiếp! Gã không cho phép!

Nhất định phải khiến cậu ta chỉ phục tùng mình, như những con búp bê...

Phải rồi! Biến cậu ta trở thành búp bê! Có như vậy, gã sẽ không phải lo sợ điều gì nữa!

※※※

Xế chiều ngày sau, Jungkook tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bồn tắm, còn Taehyung bên cạnh đang chăm chú cọ rửa toàn thân cho cậu.

Jungkook cố gắng động đậy, nhưng cho dù là một cử động nhỏ như nhấc tay cũng thật khó khăn. Mơ hồ đâu đó còn có cảm giác thân thể bị tê liệt.

Jungkook nhìn gã đàn ông đang nâng mình dậy để cậu ngồi tựa tường, còn gã thì giống như chỉ chú tâm vào việc tắm rửa cho cậu, không hề để ý tới ánh mắt khó hiểu của đối phương.

"Thầy... Em không hoạt động được..." Jungkook cố gắng bật ra từng chữ, thanh âm khàn đặc là kết quả của một đêm tràn đầy tình ái.

"Không sao cả. Lát nữa rồi sẽ ổn thôi." Gã điềm tĩnh nói lời trấn an, động tác lau khô thân thể trắng ngần của Jungkook cũng thật ôn nhu, dịu dàng.

Hoàn tất, Taehyung nhẹ bẫng bế cậu lên. Dựa vào lồng ngực to rộng của gã, cậu lười biếng đưa mắt nhìn coi thử gã muốn dẫn cậu đi đâu. Hình như là xuống lầu. Cậu cứ tưởng tầng vừa rồi đã là thấp nhất rồi chứ, thì ra nhà gã còn có tầng hầm sao?

Nhưng đưa xuống đây để làm gì?

"Ta đi đâu thế thầy...?" Jungkook bắt đầu hoang mang khi thấy ở đây tối dần, hai người họ chỉ nhờ vào ánh sáng yếu ớt lóe ra từ bóng đèn treo lơ lửng trên trần.

Gã không trả lời mà bước đi nhanh hơn. Đến nơi, gã bật công tắt, cả căn phòng liền sáng trưng vài giây sau đó. Gã nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc bàn giữa phòng rồi loay hoay làm gì đó.

Jungkook he hé mở mắt, dần dần thích nghi với thứ ánh sáng lạ hoắc này. Cậu liếc mắt nhìn quanh, ở đây chỉ toàn dụng cụ phẫu thuật, các hình ảnh, tư liệu về cơ thể con người gì đó.

Vì sao lại đưa cậu tới đây?

Nỗi lo sợ càng tăng lên khi Jungkook thấy Taehyung mang đồ bảo hộ giống như các bác sĩ vẫn thường mặc khi chuẩn bị phẫu thuật.

"Thầy... Thầy định làm gì em?!" Jungkook hét lớn, đồng thời cố gắng vùng vẫy nhưng căn bản đều là vô dụng!

"Ngoan nào. Sắp được trở thành búp bê, em phải vui lên chứ! Em yên tâm, tôi đã từng nhận bằng và thử nghiệm hai lần nên rất thành thạo vụ này." Gã bật cười khanh khách, sau đó bắt đầu rạch một đường trên đùi cậu, máu văng lên áo gã một vài vệt tung tóe.

Gã rút máu trong người cậu ra bằng một cái máy.

"Điên!! Thầy điên rồi!! Mau bỏ cái máy đó ra!!" Jungkook thất kinh gào thét, tơ máu hằn lên rõ rệt trong tròng trắng của cậu.

Gã chau mày không vui, nói, "Tôi gây tê toàn bộ, chỉ chừa lại khuôn mặt của em. Mục đích là muốn cùng em tâm sự, chứ không phải để nghe những câu này."

"Mẹ nó!! Chúng ta không có gì tâm sự cả!! Thả tôi ra!! Tôi muốn về!!!" Nỗi sợ hãi trộn lẫn với xúc cảm phẫn nộ, Jungkook triệt để lắc đầu, tuyến lệ bắt đầu tuôn ra dòng nước trong suốt chảy dài hai bên má.

"Rời khỏi tôi? Không thể! Lúc em ngủ, tôi đã đem em đến một nơi khác rồi." Taehyung nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của mình.

"Đừng giết tôi... Tôi xin anh!! Đừng giết tôi mà!!!" Jungkook khóc nấc cầu xin, chất giọng vốn đã khàn, nay lại thêm nhuyễn nhuyễn.

Gã vươn tay chạm vào bầu má ướt nhẹp, thương xót nói, "Tôi chỉ muốn em là búp bê của một mình tôi. Ngoan nào, sẽ không sao. Không sao cả-"

"Đồ khốn!! Đồ bệnh hoạn!! Ba mẹ tôi sẽ không tha cho anh!! Mau thả tôi ra!!" Mặt Jungkook trắng bệch vì mất quá nhiều máu, tuy nhiên vì niềm ham sống mà vẫn cố gào lên từng chữ.

Taehyung tức giận dùng dao cắt phựt chiếc lưỡi của Jungkook, nhanh chóng dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi khuôn miệng của cậu, hòa lẫn với nước mắt mặn chát thấm đẫm nơi xương quai hàm.

"Như một con búp bê, tuân thủ theo mệnh lệnh của tôi, không phải sẽ tốt hơn sao?" Gã cúi xuống liếm sạch vết máu trên miệng cậu.

Ý thức dần dà mơ hồ, nhịp thở ngày ngày một nhanh hơn, gương mặt giờ đây không chút huyết sắc, tuy vậy cậu vẫn trợn mắt kinh hãi nhìn chằm chằm gã điên đó.

Dù là đến hơi thở cuối cùng, đôi mắt trợn trắng của Jeon Jungkook vẫn luôn hướng về gã, Kim Taehyung. Nó chứa đầy khiếp đảm và uất hận. Nó như muốn cảnh báo người đàn ông kia sẽ bị quả báo thích đáng!

"Cũng không sao, búp bê luôn dõi theo nhất cử nhất động chủ nhân là rất tốt." Gã tán thưởng vuốt ve gò má trắng nhợt của cậu, "Em lúc nào cũng thật xinh đẹp. Rất xứng đáng trở thành búp bê của tôi, chỉ là của một mình tôi."

Gã bắt đầu rạch bên ngực trái của Jungkook, cẩn thận moi tim ra, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào một cái hũ trong suốt đã bỏ sẵn hóa chất để bảo quản. Tiếp đến, phổi, gan, ruột non, ruột già,... tất cả nội tạng và não cũng làm tương tự như thế.

Làm xong, gã vô cùng tỉ mỉ khâu lại những vết cắt trên người cậu. Mệt sao? Không hề. Gã chính là muốn cậu trở thành một con búp bê hoàn mỹ nhất.

Hoàn tất, Taehyung ngâm cái xác vào một bể chứa đầy phoocmon. Mê mẩn ngắm nhìn thi thể Jungkook được bao phủ bởi hóa chất trong suốt vài phút, gã mới sực nhớ ra mình vẫn chưa may cho cậu một bộ nội y thích hợp.

Một búp bê hoàn mỹ luôn xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất!

Gã phải thiết kế cho Jungkook một bộ đồ thật đẹp!

Taehyung hệt như kẻ kích động. Gã vội vã chạy ra khỏi tầng hầm, sau đó lái chiếc xe màu đen của mình rời đi. Gã phải về nhà may gấp cho búp bê của gã.

Cách nhà một đoạn, Taehyung thấy phía trước có ba chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa. Gã chửi thề vài tiếng, nhưng vẫn lái xe tới nhà mình. Duy trì bộ mặt lãnh đạm, gã điềm tĩnh bước xuống xe.

Một trong đám cảnh sát thấy được, vội chạy tới hỏi, "Chào anh! Anh có phải là thầy giáo Kim Taehyung đang dạy học tại trường cấp 3 ABC không?"

"Ừ. Là tôi."

"Chúng tôi là cảnh sát hiện đang điều tra vụ mất tích của Jeon Jungkook, anh biết cậu ấy chứ?" Vừa nói, anh cảnh sát lấy ra một bức ảnh đưa cho gã.

Kim Taehyung "ừ" một tiếng.

"Vậy thầy hãy trả lời chúng tôi một vài câu hỏi, đều liên quan đến học sinh Jeon Jungkook, được chứ?" Nhận được cái gật đầu của gã, anh cảnh sát mới tiếp lời, "Chúng tôi được biết chính xác là từ 18h ngày 19/3 đến giờ, không một ai thấy Jungkook ở đâu cả, cũng không thể liên lạc được. Vài người thấy sáng hôm đó, khoảng 9h30, Jungkook vào phòng thầy cỡ 20 phút lại đi ra. Phiền anh nói cho chúng tôi biết hai người đã làm gì?"

"Bọn tôi chỉ đơn giản bàn về chuyện học thêm của Jungkook. Em ấy muốn học tốt hơn về môn Sinh nên đã nhờ tôi dạy kèm." Gã đều đều nói. Nhìn thật kỹ cũng không thể soi được một tia khác thường trên mặt gã.

"Ừm. Chúng tôi có thể vô nhà anh một chút được không?"

"Các người nghi ngờ tôi?" Gã nhướn mày.

Bọn họ phẩy tay, nói, "Chúng tôi chỉ muốn điều tra thật kỹ càng thôi."

"Chẳng lẽ anh giấu gì trong đó?" Một trong đám người đó lên tiếng.

Chần chừ một thoáng, gã lãnh đạm đáp, "Chỉ là nhà có hơi lộn xộn."

Viên cảnh sát lập tức chú ý đến điểm kì lạ vừa rồi nhưng vẫn giả vờ, mỉm cười nói, "Không sao!"

"Vậy đợi chút. Chìa khóa tôi để trong xe." Gã chỉ tay về phía chiếc ô tô đen của mình.

Taehyung vừa ngồi vào ghế lái liền nhanh chóng phóng đi. Không kịp thu dọn phòng ốc là sơ suất của gã. Gã đã quá vội vàng!

Cảnh sát thấy thế, ngay lập tức khởi động xe đuổi theo sau lưng gã.

Bầu trời âm u đột nhiên trời lóe lên hai vệt sáng, kèm theo là tiếng nổ ầm ầm vang dội của sấm sét. Mưa ngày càng nặng hạt rồi trút xuống như thác.

Bây giờ Kim Taehyung phải chạy trốn khỏi bọn cảnh sát rảnh hơi này. Quan trọng nhất là không thể để bọn chúng biết được Jungkook đang ở đâu.

"Mau dừng lại!! Kim Taehyung!! Mau dừng lại!! Đừng để tôi bắn anh!!" Viên cảnh sát thò đầu khỏi cửa kính, rống to với chiếc loa trên tay.

Gã nhếch môi, thầm rủa, "Bọn ngu xuẩn!" Sau đó nhấn ga tăng tốc hết cỡ.

"Chết tiệt!" Viên cảnh sát nhắm ngay bánh sau của chiếc xe phía trước, nổ súng.

ĐOÀNG.

Chiếc xe của gã đột nhiên mất lái, chạy xiên vẹo giữa làn đường vắng người rộng lớn.

Trời bỗng lóe thêm vài vệt sáng chớp nhoáng, sét đánh trúng ngay cái cây lâu năm gần đó. Cây lập tức bị chẻ đôi, nửa thân bên trái đổ xuống vô tình đè lên chiếc ô tô màu đen của gã.

Xe cảnh sát có chiếc thắng kịp, có chiếc không, mà tông sầm vào thân cây. Bọn họ với vài người chứng kiến cùng chạy tới xe thử Kim Taehyung nhưng chỉ có thể trân trân đứng nhìn, không làm được gì cả. Cây gỗ nặng trịch dường như đã khiến gã trực tiếp tử vong.

Mưa vẫn trút xuống mạnh mẽ. Cảnh tượng diễn ra thật khó nói thành lời...

※※※

Vài ngày sau đó, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được ngôi nhà thứ hai của Kim Taehyung. Nó nằm ở vùng hẻo lánh, cách rất xa trung tâm thành phố.

Lục soát một hồi, bọn họ phát hiện có một cầu thang dẫn xuống phía dưới, đi theo mới biết nó dẫn tới một tầng hầm. Hay chính xác hơn chính là căn phòng thí nghiệm.

Họ nhanh chóng tìm thấy thi thể của Jeon Jungkook được đựng trong một cái bể kín. Cậu bé ấy hệt như một con búp bê xinh đẹp, trên môi như có như không nở một nụ cười thật thỏa mãn.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top