At the beginning
note:cậu-taehyung
mình-jungkook
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vẫn nhớ mãi cái ngày mà mình và cậu gặp nhau,chỉ là vô tình thôi,mà sao thấy thân thuộc đến thế...
một buổi chiều đầy nắng,ánh mặt trời chiếu ngang,từng tán lá xanh khẽ đung đưa theo gió chiều nhè nhẹ,mình theo thói quen cũ đạp chiếc xe đạp màu xanh tự tay sơn lấy theo dọc con đường nhỏ,tầm mắt hướng ra xung quanh như kiếm tìm thứ gì mới mẻ.
cậu ngồi đó,trên chiếc ghế đá dài,tay phải xoay xoay chiếc bút,tay trái cầm quyển sách ,cậu cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ một điều gì đó,từng lọn tóc đen nhánh óng ả bởi nắng vàng dần dần rủ xuống khuôn mặt cậu khiến mình phải dừng xe,để...nhìn cậu,cậu quá đỗi thu hút,mình cứ thế ngây ngốc ngồi trên xe nhìn cậu,rồi dường như cậu nhận thấy điều gì đó,cậu ngẩng lên,tầm mắt cậu vừa vặn đặt lên tầm mắt mình,bối rối,bồn chồn là tất cả biểu hiện của mình lúc đó,rồi chúng bỗng tan biến trong phút chốc khi cậu nở nụ cười,mình lấy hết can đảm nở một nụ cười lại với cậu,khoảnh khắc đó,thời gian như ngừng trôi.
thế rồi,sáng hôm đó,tan học,trời mưa tầm tã,mình lại không mang ô,đành đứng trong cầu thang đợi,vô thức nghĩ về cậu.
"bạn học".
một giọng nói ngay bên tai kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong mình vừa tạo ra,ngoảnh lại nhìn,là cậu.
"lại gặp nhau rồi,chúng mình,.. cùng về nha"
"ah,thật tốt quá,cảm ơn cậu".
"phải rồi,mình tên taehyung,kim taehyung",cậu lại nở nụ cười hình chữ nhật tươi rói,nụ cười đẹp nhất mình từng thấy đó tahyung à.
"mình là jeon jungkook."
cảm thấy như mọi sự vui vẻ,đều chẳng sánh bằng lúc mình và cậu trao tên đổi họ.
cậu xuất hiện một lần nữa,lại vì mình mà mang đến một tán ô,mình đã xác định được rồi. tình cảm của mình.
***
rảo bước trên con đường đi học về,tiếng chim hót líu lo át đi tiếng hát vu vơ của mình,bỗng tiếng gọi của cậu làm mình dừng chân.
"jungkook ah,khóa cặp của cậu chưa đóng kìa,để mình giúp"
"à,mình không để ý,cảm ơn cậu"
về đến nhà,ngạc nhiên,bất ngờ khi gói bánh ngọt cùng hộp sữa socola có dán mảnh giấy đột nhiên xuất hiện trong cặp mình.
"jungkook ah,khóa cặp của cậu chưa đóng kìa,để mình giúp cậu."
"à,mình không để ý,cảm ơn cậu"
tâm ý của cậu đổi lại sự rung động của mình trong giây lát,hết thảy ngọt ngào và tấm chân tình cậu giấu kín đều gói gọn trong mảnh giấy đó,những chữ cái cậu viết trên đó,như từng nét từng nét in sâu vào tim mình.
chúng mình chẳng hề cố tình hẹn trước,lại dường như ăn ý vô cùng.
tất cả,tất cả những điều đó,đều có liên quan đến cậu,từng chút,từng chút trở thành hồi ức.
mình và cậu tình cờ gặp gỡ,sự tình cờ đó lại khiến tớ cả đời biết ơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***
you are the most beautiful thing i have ever been waiting for
never regret.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top