[TWOSHOT] Sai lầm

Author: Shinigami (gà mơ)

Lần đầu viết cổ trang nhân dịp vai diễn đầu tay của chàng Vi, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm xem phim Tung Của và Hàn Xẻng.
Thể loại: đọc rồi biết.


- Cấp báo tướng quân, quân phiến loạn đã rút lui về thành X cố thủ liều chết không ra.
- Được! Bao vây chúng, một con kiến cũng không được để thoát.
- Tuân lệnh.
Tên lính truyền tin lại lật đật chạy ra khỏi lều doanh tướng. Ở trong lều nhiệt độ thấp nhưng vẫn còn cao hơn bên ngoài một chút khiến hắn không ngừng luyến tiếc căn lều ấm áp. Tướng quân Kim Taehyung ngồi trên ghế da báo, hai chân không khép ung dung uống rượu đào trước khi đi Bệ hạ ban thưởng cho mình. Miệng không ngừng chép xuýt xoa khen vì rượu ngon làm ấm người.
- Quân lính đang khổ sở đánh địch còn tướng quân lại ngồi đây uống rượu?
Min Yoongi là quân sư của trận chiến lần này, người tự nhiên bước tới trước mặt vị tướng quân kia liền rẽ phải ngồi thu mình trên ghế.
- Ta đã định liệu cả rồi.
Kim Taehyung hiện nay 22 tuổi, đang là vị tướng quân trẻ nhất thời Cao Ly (tức nước Goryeo). Tham gia chiến trận từ năm 15 đến nay đã lập ra bao nhiêu thành tích khiến hoàng thượng vô cùng sủng ái, các quan văn kính nể vài phần, mọi cô nương cũng đều ngoái nhìn khen ngợi tài sắc vẹn toàn. Tướng quân Kim ngồi xoay mông về phía vị quân sư mới tới.
- Quân phiến loạn lần này thật sự rất mạnh.
Vừa nói vừa nâng tay rót một ly rượu đưa cho quân sư, quân sư vươn tay ra đỡ lấy rồi nhanh chóng đặt xuống bàn nhỏ bên trái người cất giọng đều đều.
- Quân phiến loạn không mạnh thì sẽ không loạn.
Chiếc thắt lưng dao động một chút vì giọng nói uyên thâm của quốc sư, tướng quân Kim nhanh chóng bình tĩnh lại. Người lại rót thêm một chén rượu, tay nâng lên chưa kịp hớp ngụm rượu cuối cùng thì tên lính truyền tin ban nãy lại xông vào.
- Bẩm tướng quân, quân lính đã bắt được một tên tự xưng là thái tử Trung Nguyên.
- Giải hắn vào đây.
Một tên mặt trắng tròn được dẫn vào, cơ thể cao lớn tràn đầy khí khái không cam chịu sự áp đảo nhìn thẳng vào vị ngồi chính giữa. Quân sư không ngừng quan sát thanh niên mới tới cảm thấy thân thể kẻ này rất tốt nhất định có tu luyện võ công nên khuôn mặt lộ ra vài phần đề phòng.
- Nghe nói ngươi là Thái tử Tuấn Chung Quốc của Trung Nguyên?
- Phải thì đã sao?
Khí khái ương ngạnh, cằm hất cao không xem ai ra gì.
- Ngươi rất có chí khí vương giả. Ta rất thích!
- Ta là đàn ông!
Thái tử nhầm tưởng từ thích kia thành thích của nam nữ nên lại một lần phản bác vị quan to trước mặt.
- Haha, chẳng lẽ ngươi lại là đàn bà? Mà cho dù là đàn ông cũng có sao? Yêu nhau đâu cần câu nệ giới tính.
Vị thái tử tức đến nhất thời không nói được gì, bàn tay căm phẫn nắm chặt ở sau lưng lộ ra trên mặt gò má phúng phính phụng phịu.
Quân sư thấy Tướng quân Kim không ngừng đùa bỡn kẻ kia liền hắng giọng ngăn không khí vui vẻ này lại.
- Người đâu dẫn vị thái tử này tới lều bên cạnh của ta.
-.... Vâng.
Gã lính canh trộm nghĩ, nếu bắt được kẻ địch quan trọng thì theo lệnh quân sẽ xử trảm bêu đầu nhưng sao tướng quân không những nuôi sống còn bố trí bên cạnh mình? Nhưng hắn cũng biết thân phận lính canh của mình nên mọi điều thắc mắc chỉ dám để trong lòng mà thôi.
Đợi Tuấn Chung Quốc đi rồi, quân sư Min mở lời nhắc nhở Kim Taehyung:

- Hắn rất vạm vỡ, chắc chắn biết võ công. Lần này bắt được không diệt trừ hậu họa e là có ngày mất mạng.
- Ta trông hắn rất thích mắt!
- Tướng quân, ngài đừng hồ đồ. Nữ nhân mê luyến ngài không thiếu còn hắn không chỉ là đàn ông còn là thái tử địch quốc. Ngài phải biết vì thiên hạ và tính mạng của mình chứ?
Quân sư đứng dậy, thành cẩn cúi đầu khuyên ngăn Kim Taehyung đừng để Tuấn Chung Quốc sống sót.
- Ta vì thiên hạ này giết bao người như thế còn chưa đủ hay sao? Tính mạng trên người ta ta tự biết bảo quản!
Nói xong Kim Taehyung liền quay người rời đi bỏ mặc ngoài tai những lời nói của quân sư khiến quân sư vô cùng tức giận. Việc Kim Taehyung tài trí hơn người là đúng, ngoài ra còn tính khăng khăng làm theo ý mình bất chấp hậu quả cũng không sai. Chính vì thế Bệ hạ mới phái Min Yoongi tới để khuyên ngăn Kim Taehyung cẩn thận kẻo hỏng việc đại sự. Ai ngờ chính hắn gạt phăng lời nói của anh còn coi là anh bao đồng lo lắng cho hắn. Nói thật nếu không vì Bệ hạ, không vì giao tình giữa cha hắn và cha Min Yoongi thì anh ta còn lâu mới giúp.
- Hắn còn sống. Hậu quả sẽ khó lường.
Vạt áo theo dịp phất của quân sư mà đong đưa. Chính vì mình chỉ là quân sư nên Min Yoongi không thể tự ý hành động. Tướng quân không cho phép giết thì ngài cũng có thể hạ độc mà.
Sau khi bắt được tên thái tử ưa nhìn kia, Kim Taehyung suốt ngày theo đuôi lấy lòng hắn. Hắn ở đâu tướng quân sẽ ở đó. Tướng quân ăn gì hắn sẽ được ăn thứ đó thậm chí còn sang trọng hơn. Vì vậy sau ba tháng ở trong doanh trại, vị thái tử kia lại mập lên trông thấy, khí sắc vô cùng tươi tỉnh. Tin đồn tướng quân bao đàn ông lan khắp quân trại, tuy nhiên chẳng ai dám ho he chửi bới vì trừ việc để hắn sống, tướng quân vẫn rất minh mẫn đề ra kế sách dẹp loạn.
Sau hơn ba tháng ở biên ải, cuối cùng cùng toàn thắng trở về. Dĩ nhiên tướng quân Kim Taehyung không quên dắt theo "tình nhân" Thái tử. Cả đoàn người ngựa được tung hô khắp Khai Thành( thủ phủ của Goryeo, nay là Bắc Hwanghae), ai ai cũng khen dung nhan tướng quân siêu phàm oai phong còn có một tên mặt trắng ở phía sau trông vô cùng tươi tắn khiến người người yêu thích.
Tướng quân Kim Taehyung dẫn hắn ta về phủ, tiếp tục nuôi nấng. Qua ba tháng ngoài biên ải, tình cảm hai người rất tốt còn không ngại ngùng yêu thương nhau trước mặt người nhà. Những việc này quân lính dưới trướng đều quen mắt cả rồi.
Nói về phần vì sao hai người bọn họ lại chấp nhận quan hệ lăng loàn này thì phải hỏi quân sư Min Yoongi. Min Yoongi e dè mối họa là Tuấn Chung Quốc nên sai người hạ độc thủ vào lúc bọn họ sắp hồi thành. Rất may là Tuấn Chung Quốc được người hầu phát hiện kịp thời nên không chết, quân sư Min Yoongi bị phát hiện đã hạ độc hắn nên bị Kim Taehyung khiển trách một hồi. Kim Taehyung chỉ muốn giáng chức quân sư nhưng người này là do Bệ hạ cất nhắc nên chỉ có thể giam lỏng ba ngày mà thôi với lý do đầu độc người khác bất thành mà thôi. Cũng nhờ lần hạ độc bất thành ấy mà hai người tỏ rõ lòng nhau, cả hai ngày đêm quấn quýt thân càng thêm thân.
Mấy tháng sau phiến quân Trung Nguyên kết hợp người Khiết Đan tràn xuống, Kim Taehyung lại nhận được chỉ dụ đi đánh giặc. Lần này Tuấn Chung Quốc cũng đi theo người ra biên ải. Quân sư Min Yoongi đã không còn theo Kim Taehyung sau lần can ngăn không thành đó nữa. Cả hai người cứ thế mà không còn quan hệ quân chủ nữa, Min Yoongi cũng không quan tâm Kim Taehyung còn sống hay đã chết, cứ an toàn ở trong thành tham kiến.
Lần này Goryeo và người Hán giao tranh, e là có thể dẫn đến xâm lược lẫn nhau. Kim Taehyung vẫn cẩn thận dò từng đường đi nước bước dẹp giặc chỉ sợ mình không cản được thế giặc còn làm liên lụy tới vị thái tử vô hại kia.
Doanh trại dựng lại nghỉ ngơi trong rừng sát với biên giới phía Bắc khoảng nửa ngày đường ngựa. Cả đội quân đều mệt mỏi vì ngày đêm không ngủ rong ruổi tới tận nới này nên chỉ mong một giấc ngủ bù cho lại sức, biết đâu trong nháy mắt của ngày mai họ sẽ không còn trên đời này nữa. Tuấn Chung Quốc ở trong lều chăm chú vẽ tranh, hắn đang vẽ một bức họa là một mái tóc dài thả lỏng trong gió. Kim Taehyung bước vào trìu mến nhìn hắn, âm thầm vuốt tóc mai của hắn qua một bên, khuôn mặt hắn lộ ra càng rõ nước da không tì vết có một số vết côn trùng cắn.
- Đang vẽ sao?
- Ưm
- Vẽ ta à?
- Ưm
Tuấn Chung Quốc vì cái tay mân mê của Kim Taehyung mà buồn cười, e thẹn chúm chím tránh né. Thấy vậy Kim Taehyung cũng không tròng ghẹo hắn thêm nữa, ngồi lui lại chiếc ghế phía sau chậm rãi nói:
- Quân địch lần này không phải dạng thường. Hay là ngươi hồi thành chờ tin của ta đi?
- Rất mạnh sao?
- Ừ.

Tuấn Chung Quốc buông cọ vẽ xuống giá để, quay lại cẩn thận ngồi lên đùi Kim Taehyung, tay hắn mân mê lọn tóc dài của tướng quân, ngân giọng như muỗi:
- Không thể thắng sao?
- Ta....
Kim Taehyung á khẩu nhìn Tuấn Chung Quốc đầy suy nghĩ ưu sầu, y đã mang hắn tới đây chẳng lẽ lại bắt hắn bỏ mạng nơi này cùng mình?
- Ta sẽ không về. Người ở đâu ta ở đó. Mạng này cũng là người ban cho ta.
Nhận thấy chân thành của người trong lòng, Kim Taehyung vui lòng lộ rõ, tuy có hơi luyến tiếc nhưng trong lòng y lúc này tự nhủ mình phải đánh thắng còn để trở về nuôi nấng tên thái tử lớn người kia.

Mọi lời cảnh báo trước kia của quân sư Min, Kim Taehyung đã quên sạch sẽ trong mắt y bây giờ chỉ còn sự cổ vũ hoan hỉ của gã đàn ông mà y đang bao bọc. Tuấn Chung Quốc nhanh chóng rời khỏi đùi của Kim Taehyung trở lại vẽ bức họa đã khô mực kia. Kim Taehyung ngồi trong lều với hắn thêm chút nữa thì ra ngoài, lát sau trở lại với một bát cháo trắng và mấy cái bánh bao nhân thịt đưa cho hắn. Tuấn Chung Quốc không kiêng dè nhận lấy nhấm nháp trong miệng. Bức họa trên giá vẽ chỉ dừng lại ở bóng lưng mờ nhạt và mái tóc bồng bềnh như suối. Tuấn Chung Quốc không vẽ nữa cũng không định liệu sẽ đưa nó cho Kim Taehyung, hắn lẳng lặng chờ mực ráo hẳn rồi cuộn lại đút vào túi áo rộng của người Hán. Kim Taehyung nhìn thấy hết nhưng cũng không lộ ra biểu tình gì to tát, thầm nghĩ trong lòng là hắn giấu đi làm kỉ niệm liền không còn nghi hoặc gì nữa.

Nghỉ ngơi qua đêm, đoàn quân bắt đầu tiến sát biên giới, nhà dân bị hỏa tiễn đốt cháy tan tác khiến Kim Taehyung vừa đi vừa đau lòng, đi tới đâu trợ cứu lương thực tới đó. Bọn họ dừng chân tại cổng phía Tây của thành, cổng phía Đông một bên là vách núi một bên là biển khơi nên chỉ cắt cử một đạo quân canh giữ mà thôi. Từ hồi tới biên ải, Kim Taehyung tối nào cũng bận họp bàn đối sách tới tận khuya còn Tuấn Chung Quốc thì luôn ở trong phòng ngoan ngoãn chờ y.

Một ngày sau đó thì trận chiến bắt đầu, quân địch rất hung hãn, quân cũng đông ngang ngửa quân bên này, chiến lược của Kim Taehyung là dụ địch đánh ở vách núi cổng Tây còn chính mình giao tranh từ phía Đông tới, vòng thế địch chiếm lấy thành. Địch cho rằng thông tin bọn họ đi vòng đường núi đánh địch là thật sẽ nghênh tiếp ở phía Đông thành. Kế hoạch rất hoàn hảo, cũng tuyệt đối được giữ bí mật quân sự.

Sáng ngày, Taehyung đợi quân Bắc chuyển qua phía Đông liền dẫn theo một đạo quân tinh nhuệ đi đánh trại địch. Mọi việc rất thuận buồm xuôi gió, mau chóng chiếm được lều tướng mà không có tổn thất gì nhiều. Kim Taehyung bước vào trong lều, y ung dung vuốt ve tấm da trải ghế ngồi dệt hình hoa văn của người Hán, bỗng có tiếng mũi tên và binh khí vang lên canh cách. Taehyung biết sự chẳng lành chạy ra ngoài thì phát hiện bọn họ đã bị địch bao vây. Taehyung túm lấy một tên cận vệ hỏi dồn:
- Chúng ta bị lừa!
- Nói láo. Kế hoạch này làm sao chúng....

Lời chưa kịp nói hết, mũi tên đã lao vút vượt qua má trái của Kim Taehyung, rách một chút da vương một ít máu. Taehyung nhìn chằm chằm kẻ ngồi trên ngựa trắng cao ngạo kia, đằng sau còn một đám quân lính khí khái cao ngất trời nhìn hắn với ánh mắt đầy hiếu chiến. Chẳng phải gã tình nhân của y thì còn ai vào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top