[TwoShot] Hạnh phúc mỏng manh (2)

Name: Hạnh phúc mỏng manh

Chương cuối

Au : Trạc Hy.

-----------------------

Cũng không biết đã bao nhiêu ngày người kia rời khỏi căn nhà nhỏ này, tivi trong phòng đang vặn âm thanh rất lớn, cậu ngồi trên giừơng ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Chuyển kênh để xem tin tức.

Cô gái đeo trên mặt một chiếc kính thật to tay cầm một tờ giấy trắng dày cộm, lúc đó cậu nghĩ, chắc là hôm nay chủ đề nóng hổi rất nhiều. Thật lâu rồi cậu không xem tivi cũng không hề xem tin tức, bây giờ xem lại, nghĩ một chút nó vẫn không nhàm chán lắm.

Ánh mắt nhìn vào tivi,trong chờ xem hôm nay sẽ có tin tức gì hay, ánh mắt cậu sáng lên khi thấy tấm ảnh của anh từ từ xuất hiện trên tivi, rất đẹp trai . .

Một dòng chữ nhỏ đang hiện lên dưới thanh tin tức.

"Con trai chủ tịch công ty TK đã bỏ trốn trong hôn lễ vài tuần trước bây giờ đã quay lại thông báo rằng hôn lễ sẽ được diễn ra lại một lần nữa"

Tiếng nói của cô MC trẻ vang lên, JungKook cả thân hình chấn động khẽ nắm lấy chiếc chăn xám dày trên đùi, thật lâu sau cậu khẽ nghiêng đầu cười nhẹ. Cũng không biết tại sao mình lại cười, không biết cười vì vui hay buồn, cậu chỉ nghĩ chắc là mình chịu những chuyện như thế này nhiều đến mức đã sớm không còn cảm giác gì nữa rồi .....

Co người lại ôm lấy đầu gối, cậu cần một người nào đó ở bên lúc này.

Vài ngày trước Taehyung đi khỏi đây cậu nói là cậu sẽ chờ anh ấy, mặc dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Cậu chờ anh, chờ anh yêu thương cậu thật nhiều, chờ anh quay lại đứng trước mặt cậu mỉm cười ôm cậu vào lòng, nghĩ đến thôi đã thấy nó hạnh phúc biết bao nhiêu.

Khẽ kéo chiếc chăn màu xám lên người, cầm điều khiển mà tắt đi tivi đang chiếu. Xung quanh căn phòng rất yên lặng, tối om. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, tiếng xe chạy đều đều ở bên thanh cửa sổ màu trắng vọng vào. Cô đơn mỉm cười, đã sớm không có một người nào ngủ chung, từ nhỏ đến bây giờ, nói đến bạn chắc cậu cũng có vài người. Nhưng thân đến mức cậu dẫn vào căn nhà này chắc chưa có một ai.

Không phải tự nhiên mà có ít, chỉ là cậu ngại tiếp xúc và không hề có chủ đề nào thú vị để bắt chuyện với người ta.

JungKook nhăn mày, khẽ trở mình nhìn thẳng lên trần nhà. Nhắm chặt mắt lại, nhớ đến những chuyện trước đây, khóe môi khẽ nâng lên cười nhẹ. Không có chuyện gì làm thì nhớ đến chuyện cũ là cách tốt nhất.
...

" Taehyung, hôm nay em có tập nấu được một món rất ngon nên muốn cho anh ăn thử".

JungKook cầm trên tay một hộp cơm màu vàng nhạt đặt xuống bàn gỗ, hihi cười ngồi xuống đối diện với anh, đôi tay băng bó gần hết mười ngón từ từ mở hộp đồ ăn ra. Mùi thơm thoang thoảng liền theo nắp đựng mà bay ra ngoài.

Taehyung ngồi đối diện khẽ đặt quyển sách trên tay đang cầm xuống, đẩy đẩy gọng kính nhìn hộp đồ ăn trước mắt. Nhìn cũng khá ổn, có thể ăn được.

Nhắc đôi đũa dưới bàn lên, gắp cho mình một miếng màu xanh lục đẹp mắt trong hộp đồ ăn rồi đưa vào miệng. Mắt anh sáng lên một chút, mùi vị đúng là không tệ. Lần này chắc sẽ an toàn đến ngày hôm sau.

Taehyung gắp một miếng nữa để vào miệng, không khỏi nghĩ đến mấy lần trước cậu cho anh ăn những món cậu gọi đồ "đồ ngon tự làm", vì quen nhau đã lâu, mặc dù anh trong có vẻ không được thân thiện cho lắm nhưng cũng không tệ đến mức từ chối cậu thẳng thừ.

Chỉ là ăn một chút thứ ăn mà thôi, nhưng có lẽ bản thân Taehyung đã lầm. Lần đó ăn món ăn của cậu, tối anh đi không biết bao nhiêu lần, than thân trách phận không được ăn đồ ăn cậu làm nữa, người hầu trong nhà thấy anh ban đêm cứ lục đục đi ra đi vào nhà vệ sinh cũng không dám đi ngủ, ngồi xem cậu chủ có ổn không rồi lặng lẽ đem thuốc lên. Bà vú nuôi anh từ nhỏ cũng thức trắng mà đưa đôi tay ấm áp xoa bụng anh.

"Có ngon hay không?"

JungKook khẽ cười đưa mắt nhìn anh, trong anh ăn rất ngon, điều đó không khỏi khiến cậu vui mừng. Xem ra lần này mình nấu thật sự không tệ.

"Cũng tạm được".

Trong hộp đồ ăn trống rỗng, đặt đũa xuống bàn, khẽ nói một câu rồi cầm quyển sách lên, Taehyung liếc mắt nhìn cậu rồi chăm chú nhìn vào quyển sách dày thật dày.

Cậu không nói gì nữa, trong bụng chỉ trách anh một chút. Ngon thì nói ngon thôi có sao đâu, như thế cũng tiết kiệm nữa. Thật là, xùy . Đáng ghét.

Cậu đưa tay thu dọn lại hộp thức ăn trên bàn để vào chiếc vỏ màu lam, rồi đặt nó xuống ghế ngồi của mình. Chống cằm nhìn anh đọc sách, khóe mi khẽ nheo lại, có vài người đi qua chỗ ngồi của cậu và anh. Miệng tránh không khỏi nói vài câu, cậu liếc nhìn họ, họ liền im thinh thích mà đi qua thật nhanh.

Đúng là nhiều chuyện.

"Ngày mai anh có muốn ăn gì không? Em sẽ làm cho anh ăn" .

JungKook đưa tay ra cầm lấy quyển sách của anh lôi xuống, chỉ thấy Taehyung nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mở miệng.

"Cơm trứng cuộn, lâu rồi không ăn. Cậu làm được không đấy?"

Trong lời nói mang vẻ nghi hoặc của anh, cậu chỉ cười lớn một tiếng rồi gật đầu liên tục. Tay còn đập đập nhẹ lên bàn tỏ vẻ rất thích thú.

"Được sao không, em là ai cơ chứ! Jeon JungKook cơ đấy!"

"Được rồi"

Anh thấy cậu cười đến sáng lạn, hai chiếc răng thỏ ẩn ẩn hiện hiện dưới bờ môi màu đỏ nhạt, đáng yêu . . Taehyung khẽ giật mình đưa tay lên xoa xoa thái dương, trời ạ, Taehyung mày đang nghĩ cái gì . . Đáng yêu cái gì . .

Gỡ chiếc kính xuống, anh cầm lấy quyển sách mà đứng dậy, bước đi ra khỏi nhà ăn. Cậu ú ớ nhìn anh rồi cũng cầm lấy chiếc vỏ màu lam chạy theo.

"Nè nè, anh đi chậm một chút đi"

Cậu chạy thật nhanh, miệng cũng không khỏi kêu người kia chậm chậm lại một chút, chờ cậu theo với, người gì mà chân thì dài bước nhanh như vậy làm cậu chạy theo muốn chết.

Nắm lấy được chiếc áo anh đang mặc, cậu thở hồng hộc nhìn anh, đưa tay ra hiệu - bảo chờ cậu một chút, cậu sắp mệt chết rồi.

"Anh làm gì đi nhanh như vậy"

"Tôi có hẹn"

"Với chị ta?"

JungKook buông đôi tay đang nắm lấy áo anh ra, mặt thu hồi lại sắc hồng đậm vì mệt khi nãy, khuôn mặt trắng nõn đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh, cậu ôm chiếc vỏ màu lam vào lòng ngực.

Taehyung gật đầu, cậu không nói gì nữa.

"Thôi thế, em về trước, tạm biệt"

"Không đi cùng sao?"

"Đi cùng làm gì?"

Cậu ngoẳn mặt lại, nghiêng nghiêng chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt, Taehyung không nói gì chậm rãi suy nghĩ rồi một lúc sau mới trả lời, dưới cái ánh nắng của buổi trưa, chiếc bóng của anh chiếu về phía sau, trở thành một cái bóng thật dài. JungKook cũng thấy chiếc bóng của mình, đứng ở chỗ này. Chiếc bóng của cậu nhìn chung rất gần cái bóng của anh . .

"Thích thì đi theo"

"Không cần đâu, sẽ làm phiền hai người chơi không vui"

Taehyung nghe cậu nói, khuôn mặt tỏ ra vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nhưng anh cũng không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn kia đi thật xa.

Từ khi nào anh đã bắt đầu quan tâm đến người kia?

Khẽ lấy điện thoại ở trong túi ra bấm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi rồi gửi đi. "Hôm nay anh bận rồi, hẹn em khi khác MiYoung" .

.

.

Bây giờ là tháng mười hai, Taehyung vẫn chưa quay lại. Cậu có thể biết, nhớ lại lúc xem tin tức vào một tháng trước. Cô gái đó đã nói Taehyung sẽ tổ chức lại hôn lễ vào vài tuần nữa. Một tháng rồi . .

Cậu còn hi vọng.

Jungkook vươn vai, đi lại trước gương nhìn thân hình gầy gò của mình trong gương, mới đây thôi mà cậu đã ốm như thế này sao? Khẽ cười một tiếng, căn phòng lạnh lẽo chỉ nghe thoáng qua tiếng cười của cậu. Cô đơn, quá cô đơn.

Kim Taehyung, em có thể làm gì trong thời gian chờ đợi anh đây?, phì . . em sẽ trở thành bộ xương khô mất. .

Đôi tay thon trắng nõn của cậu đưa vào tủ quần áo, quơ đại một chiếc áo khoác dày mà mặc vào, nhìn qua khung cửa sổ cũ tuyết đã đống lại một mãng nhỏ trên thanh cửa, bên ngoài chắc sẽ lạnh lắm đấy.

Cậu cần ra ngoài, ăn thật nhiều thật nhiều thức để có thể không gầy yếu đi trong khi chờ đợi anh - Kim Taehyung. Bước ra khỏi căn phòng, cậu vô thức nhìn quanh nó, cảm giác như không muốn rời khỏi đây, thân thể khó chịu không thể diễn tả được .

Đóng cửa nhà lại, kéo chiếc áo dày trên người lên cao một chút, đôi tay Jungkook soạt vào trong túi áo. Đôi chân sải dài bước thật nhanh ra khu phố đông đúc.

Khu ăn uống trong thành phố trải dài những rạp thức ăn ngon lành nghi ngút khói, mùi thơm thức ăn hòa quyện vào không khí. Jungkook khẽ bước nhanh đến chiếc tạp màu xanh quen thuộc mỗi tối, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào rạp, một lúc sau đưa giọng ngọt ngào nói với chủ rạp.

"Bác Goo à, hôm nay cháu lại đến đây. Lấy cho cháu mười xiêng nha bác" cầm tiền trên tay sẵn tiện đưa cho bác Goo, cậu mỉm cười khi nghe giọng nói già nua kia đáp lại mình. "Kookie à, hôm nay bác bán đắt đấy nhé. Cháu chờ một chút, tặng cháu thêm hai xiêng"

Cậu thoải mái cười tươi lộ ra cả hai chiếc răng thỏ, chiếc bịch chứa món cậu thích ăn được đưa ra trước mắt, "Của cháu đây, ăn ngon miệng, lần sau lại đến nhé"

Bác Goo thân thiện nở nụ cười, còn đưa tay vỗ vai cậu vài cái, Jungkook cười gật đầu dạ một tiếng. Lấy một xiêng thịt ra, bước chân vẫn di chuyển ra đường lớn, bước theo con đường vỉa hè dài vô tận, cậu ăn một viên thịt, cảm giác ngon lành từ trong miệng phản ứng ra làm Jungkook cười nhẹ.

Ánh mắt nhìn qua xung quanh, nhiều người qua lại làm cậu qua mắt, vẫn là lâu nhưng vậy mà bản thân vẫn cô đơn bước trên con đường lớn.

Thân ảnh quen thuộc khẽ xẹt qua mắt cậu, Jungkook ngừng ăn, ánh mắt chăm chăm nhìn qua bên đường. Nghiêng đầu nắm lấy chiếc áo khoác dày mình đang mặc, không nhịn được liền đưa một viên thịt lên miệng mà nhai.

Ánh mắt cậu nhìn vào cửa hàng trang sức, nơi có bóng dáng cao gầy, ở bên còn có một cô gái tóc dài ngang thắt lưng đang ôm lấy cánh tay của người kia.

Cậu thở dài, cúi gầm mặt xuống, không biết mình đang muốn làm gì nữa, nhưng cảm giác rất muốn qua đó với anh. Hôm nay cậu lại nhớ anh . . nhớ rất nhiều.

Nâng cằm lên, họ bước ra cửa hàng rồi. Cậu từ từ di chuyển qua bên đường, bịch đồ ăn trên tay gần như nguội lạnh, cậu không thể cảm nhận được cái nóng ấm của nó nữa. Bước chân chầm chậm lại, được rồi, như thế này là có thể nhìn anh kĩ hơn, Lee MiYoung buông cánh tay anh ra, rồi đi đâu đó.

Cậu nghi hoặc nhìn theo thì chỉ thấy cô ta chạy qua đường đứng trước máy bán nước tự động mua cà phê nóng.

Nhìn về phía anh, cậu hốt hoảng xoay người tránh đi khi Taehyung xoay người lại nhìn về phía này. Ôm tim mà hồi hộp, cứ tưởng mình sẽ bị phát hiện ra rồi.

Taehyung xoay người nhìn về phía sau, cảm giác như bản thân đang bị theo dõi. Có người nhìn chằm chằm vào anh vậy, nhíu mày nhìn mãi, vẫn không thấy ai thì liền quay người lại nhìn qua bên đường.

Lee MiYoung tay cầm hai ly cà phê nóng vui vẻ bước qua bên đường, còn cười đưa hai ly cà phê vẫy nhẹ với anh, mà Taehyung mặt khng cảm xúc, không cười lấy một cái. Đèn xanh, Lee MiYoung bước chậm chầm đi qua, sợ làm đổ ly cà phê trong tay.

Taehyung vẫn nhìn qua, nhìn về phía sau, có một chiếc xe tải vẫn đang chạy đến lao về phía Lee MiYoung, anh mặc dù không yêu cô gái này nữa nhưng khi thấy chiếc xe kia lao đến vẫn không nhịn được mà la lên. Muốn cứu cô, người anh nợ một tình yêu.

"MiYoung, coi chừng ! ! ! "

" A ! ! ! "

Bóng dáng kia lao ra, JungKook đứng hình vài giây cũng hốt hoảng mà chạy đẩy anh ngược lại phía sau, không muốn anh lao ra chỗ nguy hiểm như thế, cả thân hình bỗng chốc chạy thật nhanh về phía Lee MiYoung, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Lee MiYoung, cô không được, không được xảy ra chuyện gì . . '

"Jungkook? . ."

'Chờ tôi một chút . . '

Cậu đưa tay đẩy cô ta vào bên trong đường, cảnh vật trước mắt bỗng điên cuồng mờ nhòa đi khi chiếc đèn xe pha thẳng vào mắt cậu, thật tốt quá cậu làm được rồi, cậu chạy rất nhanh . . mỉm cười thật nhẹ cảm nhận lực mạnh của chiếc xe đang lao về phía mình.

"A . ."

"JungKook ! ! Không, không . . "

"A, có tai nạn kia kìa . . "

Cậu nghe tiếng nói đó gọi mình, bản thân cố gắng gượng ngồi dậy nhưng không được, mí mắt cố gắng mở ra . . Cậu buông bịch đồ ăn khi nãy mình còn ăn dở dang

Taehyung đang lao về phía cậu, khuôn mặt hốt hoảng, cậu đưa tay lên thật cao muốn anh nắm lấy, nắm lấy đôi tay đầy máu của cậu anh có thấy ghê tởm hay không . .

Taehyung cả thân hình cố gắng lao thật nhanh về phía JungKook, mí mắt một dòng nước nóng mỏng khẽ âm thầm chảy xuống, anh thấy cậu đưa tay ra về phía anh, Taehyung bắt lấy tay cậu mà quỳ rạp xuống đường.

Rất nhiều người bu quanh họ, liên tục xem cậu con trai kia có sao không, cơ miệng vài người lẩm bẩm, cậu nhóc kia hành động quá đáng sợ. .

Một mãng máu thật lớn ngay chỗ cậu nằm, Taehyung không dám nói gì, bế cậu trên tay thật chặt, anh sợ cậu biến mắt, hơi thở cậu dồn dập làm anh sợ hãi

Máu chảy rất nhiều, miệng JungKook mấp mấy nói vài từ rất nhỏ, thân hình anh run run nắm lấy tay cậu, thì thầm thật khẽ "Em sẽ không sao cả . ."

"Taehyung, nghe em nói . ." Cậu cố gắng lấy hết sức để nói, phần đời của cậu, sẽ gom gọn trong những câu nói còn lại. Không còn nhiều thời gian nữa rồi . .

"Đừng nói, em đừng nói gì cả . ." Máu, trước mắt Taehyung chỉ toàn lại máu, người anh thương gần như dính toàn máu của cậu, đôi tay anh rung rung đưa lên vuốt lấy chiếc má bầu bĩnh của Jungkook.

"Để em nói, em không còn nhiều thời gian nữa, làm ơn nghe em nói. ." Khóe mắt cậu chảy xuống một dòng lệ làm anh đau khổ khép mi tâm. Tiếng nói của cậu yếu ớt vang bên tai làm anh run rẩy

"Từ khi yêu anh, Taehyung em đã thấy bản thân mình không còn cô đơn như trước, em không còn ăn một mình, không còn cô đơn, có người nói chuyện cùng mỗi khi em chán . .Em . ." cậu cố gắng nuốt xuống thứ mặn mặn trong cổ họng, gắng gượng nói thật nhanh "Thật sự, cảm ơn anh Taehyung, em trong suốt thời gian qua vẫn luôn chờ đợi anh . Xem ra em cuối cùng vẫn được anh một lần quan tâm, như thế đã quá đủ rồi . ."

"Đừng nói nữa, xin em . ."

"Em thật sự rất yêu anh, em muốn nói ra nhiều thật nhiều thứ, nhưng em không còn nhiều thời gian, Taehyung nếu được . . anh có thể nhớ đến em, Jeon Jungkook với thân phận là người vợ kiếp sau của anh . ."

"Xin em, Jungkook xin em . . Đừng nói, đừng nói nữa, anh biết anh đã biết rồi. . Tại sao? Tại sao em lại như thế, ngày mai chỉ ngày mai thôi anh sẽ trở về mà? Tại sao em lại hành động dại dột như thế ? . . Tại sao? Jungkook tại sao ?? . ." Anh bật khóc khi nhìn thấy cậu cười, từ khóe miệng cậu một dòng máu đỏ rực đến chói mắt chạy xuống, anh biết Jungkook thích màu đỏ nhưng sẽ không thích màu đỏ lúc này đâu . . Ôm cậu trong vòng tay, thân thể cậu tưởng chừng như đã vụt mất trong không khí lạnh lẽo của tháng mười hai.

"Anh yêu em, Jungkook, Jeon Jungkook em có nghe anh nói chứ? Anh nói anh yêu em . ." Trong lòng anh cậu nghe được câu trả lời khẽ cười một tiếng rồi thì thầm.

"Em đã nghe được rồi . ." Anh vẫn ôm lấy cậu, thân thể cậu lạnh dần làm anh không muốn buông ra, anh muốn sửi ấm cho cậu, vợ kiếp sau của Kim Taehyung.

Xe cứu thương đến, khung cảnh dưới tháng mười hai lạnh lẽo mang vẻ bi thương đến khó tả, nhân viên cứu thương mang cô gái lên xe, vài người lắng lại nhìn hai người con trai ôm nhau, người con trai gầy ôm lấy chàng trai thân hình đầy máu bật khóc đến thảm thiết.

. . .

"Jungkook, em có biết không? Hôm nay là hết thời hạn một tháng, anh có thể trở về bên em mà yêu thương em như khi đi anh đã hứa . ." Kim Taehyung ngừng nói, nhìn thẳng vào khung ảnh của cậu. Jeon Jungkook mỉm cười nhìn anh, " nhưng xem ra anh vẫn còn chậm trễ . . Anh cứ tưởng em có thể chờ đợi anh, Lee Miyoung đã nói, nếu có thể ở bên cô ta một tháng nữa, cô ta sẽ hủy hôn mà buông tay anh, cho anh đến bên em. . Jungkook, anh đã không nghĩ rằng em sẽ biến mắt trước mắt anh như thế . ."

Một lần nữa, anh bật khóc. Những giọt nước mắt muộn màng.

Đám tang của cậu vẫn vậy, cô đơn đến lạ thường. Chỉ có vài người đến dự rồi ra về, anh ngồi giữa phòng, trên người mặc một bồ đồ vest đen. Thân hình khẽ run run.

Có lẽ như thế, Jeon Jungkook thiếu đi em cuộc sống anh cũng sẽ rất cô đơn.

Anh cần Jungkook để lấp đi khoảng trống cô đơn trong phần đời còn lại anh phải gánh lấy trên vai.

Anh cần em, dùng tình yêu của mình lấp đi phần tim đang rỉ máu của anh . .

"Jeon Jungkook, em phải chờ anh"

Ai có thể biết? Thế giới này thiếu đi em vẫn bình thường, vẫn nhộn nhịp đến lạ thường. Nhưng anh thiếu đi em thế giới của anh gần như sụp đổ . .

Thế giới của anh hôm nay mang tên Jeon Jungkook. Hiện cho cho đến tương lai anh không cần phải nhớ em nữa, do chúng ta sẽ lại thuộc về nhau.

Ở kiếp sau, em là vợ của Kim Taehyung.

Còn anh.

Kim Taehyung.

Là chồng của em - Jeon Jungkook.

End..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top