[TwoShot] Hạnh phúc mỏng manh (1)


Name: Hạnh phúc mỏng manh

Category : Có chút ngọt(?), SE. 

Rating : T

Au : Trạc Hy.
-----------------------------

Em sẽ không bao giờ làm cô dâu của anh được, bởi vì em là con trai. Nhưng em không ngần ngại làm vợ anh và kêu anh một tiếng ông xã đâu nhé!

JungKook ngồi trên xích đu, hai chân đưa ra đá qua một chút cát dưới sân chơi. Hai mắt to tròn nhìn anh - thân ảnh cao gầy đang đứng đối diện, miệng khẽ vang lên tiếng cười nho nhỏ.

Chỉ là một câu nói đùa với Taehyung nhưng đó là một câu nói thật lòng với cậu, JungKook cũng không biết từ khi nào tình yêu cậu dành cho anh càng ngày càng nhiều không thể kiểm soát được. Không thể tránh được bản thân cũng có chút ích kỷ với người con gái anh yêu.

Nói ra cũng thật nực cười, JungKook theo đuổi Taehyung tính đến bây giờ đã được năm năm, từ lúc cậu còn khoác trên người bộ đồng phục cấp ba. Ngày đầu tiên bước vào trường, bản thân còn tưởng mình bị vẻ đẹp của người kia làm mờ mắt mà yêu thích vài ngày rồi thôi, nhưng lầm to mất rồi.

Cậu rõ ràng là yêu thích Taehyung, cũng nghe nói qua loa một chút về anh ta, vẻ đẹp của Kim Taehyung thật sự thu hút rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Nên phần trăm cậu yêu Kim Taehyung cũng chắc chắn hơn, một trăm phần trăm, một con số tròn trịa đẹp mắt.

Bản thân từ nhỏ cũng chưa từng yêu thích ai nên việc theo đuổi cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhớ đến lúc đó cậu còn không đếm hết được số lần tỏ tình mà bị anh từ chối nữa là.
Theo đuổi tận hai ba năm cậu cứ nghĩ lúc đó mình đã từ bỏ khi nghe anh nói là đã có người yêu, nhưng không.

Không từ bỏ mà còn nổ lực muốn "cưa đổ" anh thật nhanh, muốn anh là của cậu. Mặc dù bản thân mình trong lòng của anh chỉ mang tiếng hai chữ "em trai", đã nhiều lần cậu hỏi anh.

"Taehyung, anh có thể cho em vượt xa qua hai chữ em trai hay không?"

Taehyung nghe cậu nói, đôi tay đang cầm quyển sách dày khẽ đặt xuống, chống cằm lên nhìn cậu, khóe môi giựt giựt mà không nói gì.

"Quá khó phải không? Chà chà vậy thì thôi, bỏ qua đi".

Một lần khác cậu cũng đã hỏi anh.

"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em không?"

"Sẽ không".

Một câu trả lời rất dứt khoát, cậu cười gượng nhìn anh, hỏi lại.

"Sao vậy?"

"Bởi vì anh không thích em, anh có người yêu rồi"

Đấy, đấy lí do này không biết cậu đã nghe bao nhiêu lần nữa, nghe riết bản thân như thuộc lòng câu nói này luôn rồi. Một câu nói dùng để từ chối rất tốt.

Chiếc xích đu dừng lại, cậu đưa mắt nhìn anh, hai tay đưa vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng đứng đối diện mà nhìn cậu, JungKook nhíu nhíu mày, đưa tay ra cả thân hình đứng dậy khỏi xích đu mà đi đến phía anh ôm lấy.

Taehyung cả người cứng ngắt bị cậu ôm, không biết nên đẩy ra hay để yên, một lúc sau cũng đành đứng yên cho cậu ôm, đôi tay thon dài đưa ra muốn ôm ngược lại cậu nhưng rồi lại thôi.

- Em muốn ôm anh lần cuối.

- . .

- Sẽ không ôm anh lần nào nữa, em hứa đó!

Cả khuôn mặt cậu dụi vào ngực anh, cố ngưng cho nước mắt không rơi ra khỏi mí mắt mà làm bẩn chiếc áo anh đang mặc, nhiều năm như vậy đối với anh cậu chỉ mãi là em trai thì tại sao bây giờ cậu cũng chưa có ý định muốn từ bỏ.

Rõ là tim cậu yêu Kim Taehyung đến mức ngu ngốc, nó đã không nghe lời cậu nữa, chỉ cần thấy anh là tim nó sẽ đập liên hồi. Đúng là không nghe lời.

- Lần cuối thôi đấy.

Tiếng nói lạnh lùng của anh một lúc sau liền vang lên, không hiểu, anh rõ là không hiểu. Nghe đến hai chữ "cuối cùng" từ miệng cậu phát ra, cổ họng Taehyung bất giác như nghẹn lại, lời nói muốn nói ra cũng thật khó khăn.

- Tuần sau anh phải kết hôn rồi sao ? . .

- Phải.

- Anh có yêu cô ta không . .

Mặc dù cậu hiểu câu hỏi này của mình rất ngu ngốc, nhưng cũng mong anh sẽ nói cậu câu "không" rồi mỉm cười với cậu, điều đó đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra.

- Có, anh có yêu cô ấy . .

- Taehyung, anh hãy nhớ . .

- . .

- Em chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh, hôm nay, ngày mai, mãi mãi về sau đều là như thế . . Còn nữa, nếu trong lễ cưới anh nhận ra mình không hề yêu cô ta thì hãy đến tìm em như câu nói của em khi nãy đã nói.

- Sẽ kh . .

- Để em nói hết. Em sẽ không bao giờ làm cô dâu của anh được, bởi vì em là con trai. Nhưng em không ngần ngại làm vợ anh và kêu anh một tiếng ông xã đâu!

- Điều quan trọng nhất bây giờ, em chỉ muốn bảo vệ người anh yêu.

Cậu vội đẩy anh ra mà quay mặc đi, bản thân không biết tại sao lập lại một câu nói thôi mà đã khó khăn đến thế, lau nước mắt, cậu khịt khịt mũi, quay mặt lại nhìn anh "lần cuối".

- Tạm biệt, nếu được thì ngày mai gặp lại anh.

Vội vã nói xong rồi chạy đi mất.

***

Taehyung đứng trước gương lớn, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm, đưa tay cài nút áo bên ống tay trái, nhìn mình trước gương cũng không khỏi hài lòng mà mỉm cười.

"Anh khi mặc vest đen rất đẹp nha!"

- Đương nhiên.

Ha ha cười mà không hề nhận ra trong phòng không có một ai.

- JungKook đưa anh chiếc cà vạt ở trên ghế.

Một lúc sau vẫn không có bàn tay quen thuộc đưa cho, Taehyung ngẩn người nhìn quanh phòng, nhận ra không có ai ngoài anh ở đây nữa, bản thân liền nhận ra mình bị ám ảnh những lời khen của cậu, đã một tuần không hề thấy cậu xuất hiện trước mặt anh, một cuộc điện thoại cũng không, một tin nhắn lại càng không.

Tim khẽ nhói lên. Đưa tay nắm lấy chiếc cà vạt rồi đeo lên cổ áo mà cột qua lại, chỉnh sửa một chút rồi bước ra bên ngoài, hôm nay anh là chú rể, người anh yêu sẽ là cô dâu. Anh sẽ không bận tâm đến điều gì nữa.

"Em sẽ không bao giờ làm cô dâu của anh được, bởi vì em là con trai. Nhưng em không ngần ngại làm vợ anh và kêu anh một tiếng ông xã đâu nhé! "

Đứng trên bục cao ánh sáng chói lóa liên tục chiếu qua lại trong căn phòng lớn, căn phòng tổ chức buổi cưới của anh.

Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh, khách đã đến đầy đủ, nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn vài phút nữa là anh được thấy cô dâu của mình. Người đã trao cho Kim Taehyung phần đời còn lại.

JungKook đứng ngoài đường, đã hơn một tuần lễ cậu không hề gặp anh , nhìn vào khung ảnh cưới lớn được đặt bên trong cửa hàng áo cưới, bản thân liền nghĩ đến, cô dâu của Taehyung chắc chắn đã mặc áo cưới rất đẹp!

Đôi tay run run khẽ đưa vào bên trong túi áo khoác dày, cũng không biết bước chân của mình bây giờ muốn đi đến đâu, cậu muốn đến lễ cưới của anh, nhưng cậu sợ mình sẽ không có can đảm nhìn thấy anh trao nhẫn cho người anh yêu rồi hôn . .

Cậu thở dài, bước chân di chuyển một cách chậm chạp, JungKook cậu cũng không biết. Mình nên làm gì đến chúc phúc cho người kia, chưa có một món quà nào chuẩn bị cho anh cả, cậu đúng là vô tâm quá rồi.

Nếu muốn đến nơi đó, ít nhất bản thân cũng phải có một món quà, dù nhỏ cũng được nhưng nhất định phải có, JungKook đập tay một cái liền biết mình nên mua cái gì. Đôi chân nhanh nhẹn mà chạy thật nhanh.

Một lúc sau đứng trước cửa hàng, cậu chống gối mà thở hồng hộc, phải thật nhanh nếu không lễ cưới của anh sẽ hoàn thành mất, lúc đó cậu sẽ không kịp đưa quà cho Taehyung. Đẩy cửa bước vào bên trong liền đi đến quầy đồng hồ sang trọng, ánh mắt dò xét nhìn qua lại một lượt.

- A, nó đây rồi.

Cậu lí nhí nói khẽ, khuôn miệng cười tươi đưa tay ra chỉ vào chiếc đồng hồ màu bạc ở góc bên trong chiếc tủ lớn.

- Cô lấy cho tôi cái này, gối thật kĩ giùm tôi. Cảm ơn.

Món quà đắt giá cuối cùng cậu dành cho anh.
.
.
.
JungKook không biết mình đã chậm chạp như thế nào, khí xuống taxi chạy thật nhanh đến mức không kịp lấy tiền thối của bác tài, đứng trước cánh cửa lớn màu vàng đậm. Cậu thở hồng hộc đưa tay chỉnh lại quần áo rồi đẩy cửa vào, bên trong đang rất nhộn nhịp, cha sứ đứng trên bục đang nói cái gì đấy, JungKook nghe không rõ, bản thân liền di chuyển vào trong kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn anh rõ hơn.

- Kim Taehyung, con có đồng ý cưới Lee MiYoung làm vợ hay không? Dù có khó khăn hay nghèo khó . .

Kim Taehyung xoay người nhìn ra phía cửa, chần chừ không để ý đến lời cha sứ đang nói, không biết bản thân đang suy nghĩ những gì, ánh mắt chỉ muốn được nhìn thấy bóng dáng cô đơn của người kia, hôm nay sẽ không đến tham dự lễ cưới của anh sao?

"nếu ngày mai anh nhận ra mình không hề yêu cô ta thì hãy đến tìm em như câu nói của em khi nãy đã nói."

Lời nói của JungKook cứ lập đi lập lại trong đầu Taehyung như một đoạn phim ngắn bị ngắt đoạn.

Anh nhìn sang Lee MiYoung, cô dâu của Kim Taehyung anh đây. Đôi tay cô ấy đặt lên bàn tay của anh, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh không một chút kiên dè.

Taehyung cong bàn tay lại, mắt mắt nhìn xung quanh căn phòng to lớn chứa hơn mấy trăm người, không khí liền trở nên ngột ngạt.

Jeon JungKook, em đâu rồi . .

Thật sự là không đến dự đám cưới của anh được sao, mang tiếng theo đuổi anh lâu như vậy nhưng hôm nay tại sao lại vắng mặt.

- Taehyung. . .

Lee MiYoung ở bên chờ mãi không thấy Taehyung trả lời cha sứ, trong lòng có chút xót ruột mà đưa tay đang cầm đóa hoa tươi mà chột chột vào eo anh.

- Sao vậy . .

Taehyung vẫn không trả lời, cũng không hề nhìn đến cô. Lee MiYoung ánh mắt cũng chuyển sang nhìn xung quanh căn phòng lớn, anh đang nhìn cái gì?

Phía dưới bắt đầu ồn ào, cha mẹ hai bên cũng xót ruột mà chờ anh trả lời, JungKook nắm lấy vạt áo, mím môi nhìn lên, anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy Kim Taehyung . .

"Hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy nhìn mình yêu hạnh phúc, anh biết mà, em cũng như bao nhiêu người khác, sẽ rất hạnh phúc khi anh kiếm được người con gái cho chính bản thân mình. "

Taehyung phút chốc xoay cả người lại, câu nói hai năm trước cậu đã nói vang vẳng bên tai, JungKook chắc chắn đang ở đây, cậu nhất định sẽ đến để xem xét biểu cảm hạnh phúc nhất của anh, ánh mắt anh di chuyển một lần nữa kĩ lưỡng quét qua từng chỗ ngồi, đôi đồng tử dừng lại.

Người mặc bộ vest màu trắng kia là Jeon JungKook?

Cả người cậu run nhẹ, đầu không dám ngẩn lên, lúc cậu nhìn thấy anh xoay cả người xuống mà tìm kiếm, nắm lên tay hộp quà cưới của anh, cậu nâng cằm lên

Anh đang nhìn cậu.

JungKook mỉm cười yếu ớt đứng dậy, đặt món quà xuống ghế ngồi. Nhìn đôi chân anh như muốn đi về phía mình, cả căn phòng trở nên ồn ào.

Tất cả ánh mắt điều dồn về phía cậu, Lee MiYoung cũng đưa mắt nhìn cậu, thân hình mặc váy cưới màu trắng tinh khôi của cô ta như muốn khụy xuống bục cao được trải thảm đỏ một cách chói mắt.

Ánh mắt của họ nhìn cậu . . JungKook ngó quanh, khuôn miệng của những người ở đó bắt đầu xì xào. Chỉ là nói qua tai nhau, rất nhỏ, cậu không nghe được họ nói gì về bản thân mình.

Taehyung ở trên bục cao đi xuống gạt qua đôi tay của Lee MiYoung đang nắm lấy bắp tay anh, cô ta lảo đảo đứng không vững, khuôn mặt bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên.

Cậu muốn bỏ chạy.

Cậu không muốn chứng kiến cảnh này, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô gái kia nhưng cậu làm sao thế này. . Tại sao khi cậu đi đến tất cả đều bị xáo trọn lên, tại sao . .

Bàn tay bị ai đó nắm lấy, cậu giật thốt liền vung tay hất bàn tay kia ra, ánh mắt của người đó nhìn thẳng vào cậu, không lạnh lùng như trước kia, không xa lạ như trước kia. Nhưng vẫn là một người, Kim Taehyung.

- Anh, anh muốn gì ? . .

- Anh đến tìm em

Ánh mắt cưng chiều của Kim Taehyung cậu chưa bao giờ được thấy qua, nhưng hôm nay lại khác, anh nhìn cậu, mỉm cười thật nhẹ, đôi môi chỉ cong hơn bình thường một chút.

Cả thân hình cao gầy của anh tiến đến gần cậu, dang tay ra muốn ôm cậu vào lòng, JungKook sợ hãi lùi bước chân, không thể, không thể nào ôm ở chỗ này, và không thể nào . .

Người này không phải là Kim Taehyung . .

- Thằng con bất hiếu! Mày đang làm cái gì!

- Taehyung con! . .

Tiếng rống lên từ chỗ ngồi phía trên, cậu đưa mắt nhìn. Ba mẹ của anh, cô bác của anh, như đang suy sụp mà đỡ lẫn nhau, Ba Kim khuôn mặt tức giận ôm lấy ngực trái, đôi tay cậu run rẩy, cậu đã làm ra cái gì thế này. .

Ánh mắt từ khuôn mặt già nua của người phụ nữ trung niên như nhìn xoáy vào thân hình của cậu, Mẹ Kim nước mắt giàn dụa chỉ kêu anh mà không biết nói được gì, cổ họng nghẹn lại.

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, đưa đôi tay ra, ánh mắt cong lên nhìn rất vui vẻ. Anh không quan tâm đến những người kia nữa.

- Cùng anh đi trốn, anh tìm ra em rồi.

***

Người con trai ngồi trên bệ cửa sổ, thân hình gầy sọc dựa vào một bên tường trắng, khẽ đưa đôi tay kéo vạt áo dày lên cao, JungKook đưa ánh mắt nhìn ra xa, cũng đã ba ngày từ khi anh đưa cậu đi khỏi lễ cưới, bỏ mặc lại cô dâu mà chạy mất.

Thở dài một hơi, cậu không biết bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy có lỗi vì đã ích kỷ lôi kéo Taehyung từ tay của cô gái kia.

Người ta bảo, trong đời chỉ có một lần được mặc váy cưới và ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của các cô gái, cậu còn nhớ mẹ cũng đã nói như thế với cậu, lễ cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, mà cậu thì lại đi cướp mất chú rể trong ngày hạnh phúc của cô gái đó - Lee MiYoung.

Vòng eo từ từ bị một đôi tay ôm lấy, Taehyung nâng cằm để lên vai cậu.

- Em lại nghĩ đến chuyện đó nữa sao. .

Cậu lắc đầu, nói dối một cách ấu trĩ, cậu biết Taehyung sẽ nhận ra là cậu nói dối nhưng mà cậu biết, anh sẽ không hỏi đến nữa. Vì Taehyung không muốn cậu nhớ đến chuyện đó.

- Lee MiYoung, hôm nay cô ấy có điện cho anh.

Nghe đến cái tên kia, cả người Taehyung bỗng nhiên căng cứng, cậu nhận ra điều đấy. Khóe môi liền nâng lên.

- Cô ta đã nói gì với em?

- Cô ấy bảo cô ấy muốn gặp anh, bệnh suy tim của ba anh tái phát nên mong anh quay về.

- . .

- Còn bảo, sợ ba anh không qua khỏi . .

JungKook không biết mình có nên nói tiếp nữa không, chỉ cảm thấy đôi tay ôm eo từ từ mới lỏng, anh bế cậu xuống khỏi bệ cửa số, liền ôm cậu lên người, xem cậu như một đứa nhỏ.

Cậu hít thở hương thơm từ mái đầu màu vàng của anh, Taehyung không nói gì chỉ yên lặng ôm cậu, JungKook cậu không phải một người ích kỷ, ba anh ấy bị bệnh như thế cậu cũng chẳng thể nào giữ anh mãi bên mình, một mình mà độc chiếm.

Cậu thật may mắn, không phải may mắn về gia cảnh tốt đẹp hay ngoại hình nổi bật hơn ai hết, mà là may mắn vì cái tình yêu mệt mỏi này cũng có một ngày được anh đáp trả, không đáp trả một cách nhẹ nhàng nhưng bao người khác, không ngọt như một viên kẹo dẻo mà cậu thường ăn.

Anh đáp trả tình cảm của cậu, bỏ mặc bao nhiêu sự đau đớn của người khác. Một tình yêu khó quên, một cách đáp trả đáng nhớ.

Jeon JungKook chưa bao giờ mơ đến, bản thân mình sẽ được một người nào đấy cưng chiều. Đặc biệt nếu có người đó mãi mãi cũng không phải Kim Taehyung.

Nhưng khác rồi, mọi thứ không giống như những gì cậu nghĩ. Kim Taehyung bây giờ đang đứng trước mặt cậu, đưa cậu trốn khỏi lễ cưới, không màng đến ai khác, trong mắt anh lúc đó chỉ có cậu. Tình cảm năm năm cuối cùng cũng được đáp trả, sao lại không vui cho được. Anh cưng chiều cậu, hôn cậu, ôm cậu, làm những gì cậu thích, nấu những món ngon cho cậu ăn.

Đưa đôi tay luồn vào mái tóc vàng của anh, cậu mỉm cười đặt cằm mình lên đỉnh đầu của Taehyung.

- Anh trở về đi, em không sao hết. Chỉ cần anh trở lại, em sẽ chờ.

- Anh . .

- Không cần phải như thế, em đã bảo là chỉ cần anh trở lại . .

- Không muốn xa em . .

- Trở lại là được, chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Chỉ là anh đến quá muộn so với em.

- JungKook, chờ anh, khi nào tình yêu của anh bằng em, hơn cả em anh sẽ rước em về mà ra mắt . .

- Không cần đâu, đồ ngốc . .

- Ba mẹ anh nhất định sẽ chấp nhận em . .

- Không ai lại đi chấp nhận một kẻ phá hoại đám cưới của con mình, anh biết mà..

Cậu đưa môi hôn lên vành tai anh, khẽ cười một tiếng.

- Nhưng nếu được em sẽ có cách khiến họ chấp nhận em và nhớ đến em suốt đời . .

Đôi tay thon dài của anh đưa lên sờ vào má cậu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những chi tiết trên khuôn mặt cậu, Taehyung anh đã tự trách mình biết bao nhiêu, từ đầu nếu đã nhận ra mình cảm với cậu nhanh một chút. Thì bây giờ sẽ không như thế này, sẽ không phải hối tiếc gì khi rời xa cậu vài ngày .

Chỉ là một thời gian ngắn ngủi cũng làm anh không nỡ bỏ qua.

- Đi đi, trời sắp tối rồi. Nếu anh không đi thì sẽ không kịp chuyến tàu cuối đâu.

- JungKook . .

- Em yêu anh. Anh phải quay lại, em nhất định sẽ chờ anh.

- Anh cũng yêu em.

Hôn lên đôi môi cậu, Taehyung nắm chặt lấy vạt áo của cậu, JungKook ánh mắt hiện rõ lên sự vui mừng khi được anh hôn, đôi môi mềm mại từ từ đáp trả. Quá đủ rồi, như thế là quá đủ .

***

"Anh ơi anh, anh biết gì không, em ngày đầu bước vào cấp ba đã yêu thích anh, muốn đem anh về nhà, là của một mình em thôi".

"Taehyung ơi Taehyung, anh có nghe em nói gì không? Gỡ tai nghe ra mà nghe em nói đi, em nói em thương anh vô cùng!"

"Taehyung, em nói cho anh nghe. Mẹ em bảo nếu đã yêu thích thứ gì rồi thì phải cố gắng hết sức làm cho thứ đó trở thành của riêng mình, Kim Taehyung, vì thế anh chờ đi, em sẽ cố gắng làm cho anh yêu em mà!" .

"Anh có thích em không?

Chỉ cần một chút cũng được chỉ cần có là tốt rồi, chỉ cần một chút thôi em sẽ tự tin hơn,sẽ nắm lấy chắc được anh . . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top