[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (7)

#1_year_with_2Angels

-7-

Author : Chuych

"sột soạt sột soạt..."

Kim TaeHyung mơ màng di chuyển bàn chải đánh răng, bọt trắng ngập khoang miệng xua tan đi dư vị rựu vương trên đầu lưỡi, hơi men tan dần đi trong ánh mắt, trông anh như tỉnh táo được vài phần.

_ Xong chưa đấy?

JungKook buông một câu như thế không vì cậu muốn dùng nhà vệ sinh, mà là vì lo lắng anh sẽ vô tình ngủ quên trong lúc ngâm mình mất. Nhưng có vẻ như đợi hồi lâu, không nghe động tĩnh gì, cậu tựa lưng vào cánh cửa ra vào nhà vệ sinh chung, không khỏi hồi tưởng gương mặt đỏ hồng vì say rượu của ai kia và cười ngốc một mình.

Còn TaeHyung hơi nhíu mày khi nghe tiếng gọi từ sau cánh cửa. Dây thần kinh hai bên thái dương căng đến độ muốn đứt. Anh chậm rãi từng bước đi đến xoay nắm tay cửa, đến ngụm bọt trong miệng lẫn cả đầu bàn chải đánh răng cũng chẳng thèm nhổ ra.

Bỗng dưng "xoạch" một tiếng, mặt phẳng mát lạnh sau lưng bỗng dưng bốc hơi, JungKook cậu loạng choạng bước chân rồi trực tiếp ngã vào lồng ngực vũng chắc của người phía sau. Hơi men của rượu như vẫn còn vây quanh từng tấc da thịt của TaeHyung, thêm cả thân nhiệt nóng bỏng trái ngược hoàn toàn với hơi lạnh lúc nãy, Jeon JungKook không kềm chế được mà run nhẹ cơ thể. Đôi mắt to tròn có phần hơi nheo lại, che đậy ngọn lửa đang lớn dần, lớn dần, như hút đi hết tất cả hơi nước, khiến cánh cửa tâm hồn ấy bị bủa vây bởi lớp sương mờ ảo

_ ao ại ề? (Sao lại về?)

Kim TaeHyung tuy nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn rất rõ ràng những việc đang xảy ra trước mắt, hay ai đang bị bản thân anh dùng tay giữ chặt eo trước ngực. Anh hơi dùng sức...

_ Lo lắng cho a... - lời nói bị cắt đứt giữa chừng khi cả người cậu bị kéo về phía sau.

Từ trên xuống dưới, hai cơ thể dính chặt lại vào nhau như một...

Khi bị TaeHyung kéo đến trước tấm gương lớn gắn trên bồn rửa mặt, JungKook mới có thể nhìn kĩ người phía sau mình ra sao. Anh chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun trắng mỏng và quần Pyrex. Tính lười nhác như trực tiếp bị bộc lộ qua mái tóc nhuộm màu nửa ẩm nửa khô, bọt kem đánh răng còn dính trên môi sau khi đã súc miệng. Cậu suýt chút nữa bật cười. Thật không ngờ một Kim TaeHyung hoạt bát lại có thể trở nên trầm mặc biếng nhác đến thế chỉ vì vài li rựu mạnh. Nhưng đúng thật là không thể phủ định, cho dù có trong tình huống nào, Kim TaeHyung vẫn luôn có một dạng phong tình riêng không thể tả bằng lời.

_ Chỉ một mình cậu về thôi sao? - Anh trầm giọng hỏi.

Hơi thở thoang thoảng hương bạc hà còn quẩn quanh men rượu truyền đến sau gáy tai khiến JungKook đỏ mặt. Cậu lập tức theo bản năng hơi rục người lại như muốn né tránh nhưng TaeHyung lại nhanh hơn, trực tiếp ngậm lấy vành tai đỏ ửng kia, dịu dàng gậm nhắm

_ Anh quản lí bảo tôi về trước xem anh thế nào, bọn họ còn muốn đi KTV nữa...

_ Vậy bọn họ sắp về rồi ?

TaeHyung vẫn đang chơi đùa với tai của cậu, vẫn cái bộ dáng bất cần lười nhác hỏi một câu mà vốn dĩ anh đã biết câu đáp án. Còn cậu sau khi mấp máy môi nhỏ giọng nói được vài chữ thì mặt lại càng đỏ hơn. Vì tay TaeHyung đã không còn yên vị bên ngoài lớp sơ mi trắng như vài phút trước. Trong đầu JungKook lập tức nảy ra những hình ảnh không mấy gì là trong sáng...

Từng cúc áo dần được cởi ra, để lộ bờ ngực trắng nõn thập phần săn chắc. Có lần TaeHyung không kềm được hỏi cậu một câu, rằng một người lấy ăn làm lẽ sống như cậu làm sao có thể có thân hình như thế được? JungKook trả lời như thế nào ư? Thẹn thùng đỏ mặt, chay đi nơi khác sao? Ấy ầy các bạn độc giả à, cậu nhỏ nhà chúng ta bảo thế này này: " Vì sao á? Haha vì anh đần hơn tôi chứ sao! ".

...

Trở về chuyện chính nhé...

Chẳng bao lâu sau đó, cả người JungKook đã bị TaeHyung xoay lại, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của bầu không khí xung quanh, tất cả đều trở nên ám muội hơn bao giờ hết, đến cả tiếng thở của anh cũng trở nên dồn dập. Kim TaeHyung không ngừng dùng đôi bàn tay ấm áp ma sát trên làn da nhẵn nhụi còn nhiễm chút hơi lạnh trong gió đêm của người trước mặt. Nhiệt độ cơ thể tăng dần lên, rất nhanh, hai cơ thể nóng rực dán chặt vào nhau, không một lớp vải ngăn cách... Môi lưỡi dây dưa chẳng dứt, quấn quít chẳng rời. JungKook và TaeHyung cứ như hao đứa trẻ thèm khát sữa mẹ, mặc sức tìm tòi mùi hương quen thuộc. Tìm mãi tìm mãi, rốt cuộc cũng tìm thấy được nhau...

...

JungKook nằm trong vòng tay TaeHyung, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường. Mí mắt nặng trĩu mệt mỏi nhắm lại, mơ màng đi vào giấc mộng. Bỗng dưng giọng nói khản đặc vang lên bên tai, kéo cậu trở về trạng thái tỉnh táo

_ Tôi say cậu thật rồi Jeon JungKook...

...

Lại lần nữa, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cảnh xuân phong tình vô hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top