[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (5)

#1_year_with_2Angels

Author : Bimi

- SHY- 

Ký túc xá BTS, trời đã quá đêm mà một nhóc con vẫn còn tựa lưng bên thành giường tay mân mê chiếc điện thoại đọc lại những dòng bình luận từ fan sau đoạn clip chúc mừng sinh nhật cậu.

[From Taehyung : Nhóc con, em còn chưa ngủ]

Nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới, Jungkook bất giác nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng trả lời

[From Jungkook: Anh cũng vậy không phải sao? ]

[From Taehyung: Em đói không, ra ngoài ăn anh đang đợi dưới nhà ]

Trời buổi tối mát mẻ mang chút hơi lạnh mà được thưởng thức một bát mì nóng cùng ai kia quả thực rất thích. Taehyung đáp lại cậu một tin nhắn, kèm theo một sticker mặt ngâu.

Lúc này Jungkook vẫn còn đang xem bình luận, cậu thật rất để tâm những quan tâm mà A.R.M.Y dành cho mình và nhóm. Nhưng rồi Jungkook bị khựng lại trước một lời bình từ fan, sau vài giây đơ người thì trên mặt Jungkook thấp thoáng đỏ lại mang chút xấu hổ.

Taehyung dưới nhà phần hào hứng nhưng nhóc con kia tại sao lâu như vậy vẫn chưa xuống, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Ấn phím gọi, đầu dây bên kia sau một hồi chuông cũng chịu bắt máy

"Jungkook, em lâu quá đó "

"Aishii, em không đói, không ăn, anh đi ăn một mình đi "

Jungkook cư nhiên dập máy chưa kịp để Taehyung nói lời nào, cậu vò rối mái tóc mình rồi vùi đầu vào chăn trùm kín mít.
Bên trong chiếc chăn cuộn tròn Jungkook không tài nào nhắm mắt nằm yên, cái lời bình ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu nghĩ tới lại cảm thấy xấu hổ. Đạp phăng tấm chăn bay khỏi giường Jungkook hậm hực xuống dưới nhà, nhìn quanh trong tối không thấy con người kia đâu chắc ngẫm anh đã đi ăn một mình thật. Chả buồn bật đèn Jungkook hướng tới tủ lạnh tìm kím một chai nước rồi tu lấy như chết khát, vừa mới hạ chai xuống thì đập vào mặt cậu là khuôn mặt đẹp trai đang được phóng đại của Taehyung.

" Jeon Jungkook "

" Anh... "

" Em không đi thì thôi sao lại nổi cáu, còn dập máy anh trước ? "

Nhìn khuôn mặt anh trước mắt mình Jungkook lại nhớ tới lời nói kia, hai má lại xuất hiện mặt trời đỏ. Đáng nhẽ phải tránh mặt anh một chút sẽ đỡ xấu hổ, giờ gặp anh phải làm sao đây, cậu quay hướng khác tránh ánh nhìn của anh.

" Ờ thì do em mệt "

" Mệt? Mệt không phải sẽ đói sao, đói thì cùng anh đi ăn mì thôi "

Taehyung vui vẻ không đợi cậu mà nắm tay cậu kéo đi.

Jungkook trong lòng rất muốn ra ngoài, hiếm khi có những dịp sinh nhật thế này mà PD thoáng hơn sẽ không bắt bọn cậu về mà xài võ miệng, lại còn được đi cùng anh cùng dạo đêm cùng ăn mì thì còn gì bằng. Một mớ suy nghĩ đối lập nhau khiến Jungkook hỗn loạn nhưng rồi cậu cũng quyết định gạt tay anh.

" Taehyung anh phiền thật, em không muốn đi, anh tự mà đi một mình đi "

Jungkook cương quyết bỏ về phòng, trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối và có lỗi. Để anh thất vọng rồi Taehyung !

" Được thôi, quan tâm em không muốn, anh mặc kệ em "

Taehyung cũng chả buồn rủ thêm nữa mà tự mình ra ngoài.
Nhóc con của anh hôm nay thật lạ, hay cáu gắt giận dỗi, bản tính ham ăn hôm nay sao chịu yên.

Jungkook quay về phòng, cầm cái chăn đang yên phận dưới sàn nhà rồi lại kéo lên trùm kín mít. Trong lòng sao cứ bồn chồn bức rứt, có phải anh đã giận cậu rồi không, cậu thật đã quá đáng? Phải xin lỗi anh thôi, Jungkook nghĩ rồi cầm điện thoại trên tay định sẽ gọi cho anh nhưng nhanh hơn một bước trên màn hình đã hiện cuộc gọi đến từ "tình yêu Taehyung", Jungkook vội bắt máy không để anh phải đợi.

" Alo Taehyung, em... "

" Jungkook, chân anh bị thương rồi, đau quá "

Jungkook chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng Taehyung hối hã, trong lòng không ngừng lo lắng.

" Taehyung anh ở đâu, em tới ngay "
...

...

" Jungkook, bên này "

" Taehyung chân anh thế nào, anh có làm sao không? "

Jungkook nhìn thấy anh vội chạy tới sờ soạng chân anh rồi xoay anh vòng vòng để kiểm tra.

" Jungkook, chân anh không sao, anh không sao"

" Anh... lừa em "

" Anh chỉ muốn cùng em ăn mì thôi, anh hết cách rồi "

" Em đã nói là em không đói "

Vừa dứt câu cái bụng nhỏ của Jungkook đã réo lên, cái miệng nói một đàng mà cái bụng lì lợm theo một nẻo báo hại Jungkook ngại ngùng

" Bị anh nhìn ra rồi nhé, đi thôi "

" Ya, là bụng em tiêu hóa không tốt, không phải em đói đâu "

Cố biện minh nhưng cậu vẫn bị anh kéo đi
...

...

Quán mì đêm...

" Thỏ bếu em mau ăn đi "

Hai bát mì nóng hổi nứt cả mũi được mang ra, Jungkook hít hà hương thơm của mì rồi nhanh chóng gắp một đũa to cho vào miệng

" Từ từ thôi kẻo nghẹn "

" ... "

"Jungkook em giận anh chuyện gì à, sao lại nổi cáu với anh"

Nhắc mới nhớ cậu phải xin lỗi anh nữa, vội nhai nhai rồi nuốt hết phần mì trong miệng, cậu quay sang anh giải thích

" Không phải, em không giận anh, chỉ là..."

" Là gì? "

Jungkook buông đũa, vội lấy chiếc điện thoại trong túi hí hoáy lướt lướt rồi đưa sang anh.

" Ra là em xấu hổ "

" Một chút "

" Anh thấy đúng lắm chứ "

" Nhưng không phải rất... rất kì sao"

" Không "

" Taehyung anh đọc kĩ vào "

Jungkook dí điện thoại sát vào mắt anh

" Jungkook chúc mừng sinh nhật cậu, cơ mà áo cậu sao lại trễ xuống thế kia, xem ánh mắt Taehyung nhìn Kookie ấy, cậu là đang quyến rũ Tae Tae đấy ư... kakaka"

Đấy chính xác là lời bình từ fan khiến Jungkook xấu hổ. Chẳng qua lúc ấy vừa diễn xong lại rất nóng nên cậu đã thuận tay theo thói quen cởi chiếc áo ngoài trễ xuống, ngay vừa lúc mấy hyung quay tới mà cậu cũng chẳng để ý mà chỉ đang tập trung tới cái bánh đã đốt nến trước mặt, Jungkook đương nhiên xấu hổ.

" Em là vì chuyện này mà cáu? "

* gật gật *

" Không phải fan nói trúng tim đen của em rồi ấy chứ"

Taehyung nói, miệng thoải mãi nở nụ cười trêu đùa nhóc con đang đỏ mặt bên cạnh. Thấy cậu ngượng ngịu trong lòng Taehyung cười thầm, vẻ ngoài mạnh mẽ trên sân khấu là thế nhưng bảo bối nhà anh cũng đôi lúc trẻ con đáng yêu như vậy. Không chừng lại khiến nhóc con thẹn quá hóa giận, Taehyung lảng sang chuyện khác.

"A.R.M.Y của chúng ta tinh ý thật "

" Do anh cả đấy, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Đã bảo lúc lên hình hay quay phim đều phải bình thường mà "

" Là do anh bất cẩn, được chưa? "

Jungkook không nói lại cúi mặt tập trung vào tô mì còn nghi ngút khói trước mắt.

" Anh ăn nhanh rồi về "

Hai bát mì đã no tròn bụng, anh và cậu ghé vào một quán coffee nhỏ sáng đèn. Taehyung mua cho mình một cốc coffee nóng và chọn cho cậu một cốc sữa ấm rồi thư thả tản bộ trên đường về.

" Anh lại bắt em uống sữa, lần sinh nhật này em đã 21 rồi đấy "

" Đối với anh Jungkook mãi chỉ thích hợp uống sữa "

" Coffee cũng không? "

" Được, nhưng giờ này thì không "

" Nhưng anh sao lại được "

" Anh khác"

" Em muốn uống coffee "

Chụt... Taehyung đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ, mang theo chút hương vị coffee còn đọng lướt trên môi cậu

" Đấy là coffee em muốn "

" Ya, Taehyung "

" Thơm thật"

" Gì ? "

" Là mùi sữa trên môi em, anh không khen môi em đâu "

Taehyung an nhiên vẽ ra nụ cười mặc cho cậu rõ đang xấu hổ, ngỡ anh khen mình hóa ra không phải để cậu lại ăn dưa bở.

" Anh trêu em ? "

" Em muốn coffee, anh cho em nếm thử rồi còn gì"

" Anh dám ăn đậu hũ "

" Xem em kìa, lo cho anh mà quên mang cả áo khoát "

Taehyung kéo Jungkook sát lại mình sợ cậu sẽ lại cảm lạnh, lúc ấy mọi người sẽ lo lắng mà anh cũng không thể yên tâm.

" Taehyung anh đánh trống lảng "

" Được rồi về nhanh thôi nào "

" Nè... "

Vòng tay Taehyung lại kéo Jungkook sát mình hơn, bàn tay đan lại nắm chặt. Chậm rải từng bước chân, hai con người kia ấm áp trên con đường mang chút khoảng lạnh.

Đôi khi điều đơn giản lại khiến ta hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì !

End^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top