[Series] Hậu sinh nhật Jungkook (1)
#1_year_with_2Angels
- Bán roomate xa, mua người yêu gần. -
Au: Li
Jungkook nằm sấp trên chiếc giường tầng trong phòng, hai tay bận bịu chọc ngoáy chiếc điện thoại. Thấy Namjoon mở cửa bước vào, cậu liền bật dậy chạy đến trước mặt anh cười hì hì. Namjoon nhìn cậu em út giương nụ cười ấy liền cảm thấy bất an, thằng bé này chắc chắn đang có âm mưu gì đó.
"Chú mày muốn gì?". Namjoon quay sang nhìn Jungkook bằng nửa con mắt, chắc chắn phải có gì đó.
"Hay là tối nay hyung qua phòng Hobi hyung với Jimin hyung ngủ nha!". Cậu vẫn trưng ra vẻ mặt cún con lấy lòng Namjoon.
Anh lấy tay vỗ mặt cái bốp, phải trấn tĩnh lại, không được để thằng nhóc đó dụ dỗ. Namjoon nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở mắt ra, Jungkook vẫn ở tư thế cũ nhìn anh chờ đợi. Rồi lại nhắm lại lần nữa, mở ra vẫn là cặp mắt long lanh như tỏa hào quang ra xung quanh.
"Chỉ một đêm thôi nhá!". Namjoon bất lực trước sự kiên trì của Jungkook, đành chấp nhận lời đề nghị của cậu. Hình như chẳng bao giờ anh qua được ải "mắt cún" của Jungkook cả.
Jungkook nghe Namjoon đồng ý liền bay đến ôm anh một cái rồi chạy ù qua phòng bên cạnh. Do nôn nóng, cậu chỉ gõ lên thành cửa hai cái rồi chẳng đợi các anh ra mà xộc thẳng vào phòng.
"A~ Jungkook? Qua đây làm gì thế?" Jimin vừa từ phòng tắm bước ra, tay vẫn còn xoa xoa mái đầu ướt sũng. Thấy Jungkook hớn hở chạy sang thì không khỏi thắc mắc.
"Em tìm Taehyung có chút chuyện!"
"Tae nó vừa mới chợp mắt đấy, đừng quấy nữa! Dạo này quay phim làm nó chẳng ngủ được bao nhiêu cả!" Thằng Tae này không phải đã chiều hư Jungkook rồi sao, đến gọi tên cũng không cần dùng kính ngữ. Thật là!
Jungkook nghe thấy thế liền xụ mặt, quay sang nhìn anh đang gối đầu ngủ, người gầy sọp đi cậu quả thật không nỡ đánh thức anh dậy. Jungkook đi đến gần giường Taehyung, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nghịch nghịch mái tóc mềm mại của anh.
"Thế mà em cứ mong đêm đầu tiên của tuổi 20 sẽ được ngủ với hyung!"
"Ngủ ngon!"
Jungkook dúi đầu vào tóc anh, hít hà vài cái rồi đi ra ngoài bỏ lại tiếng chậc lưỡi ghen tị của Jimin.
Cậu đi ra phòng khách, đồng hồ bây giờ cũng đã điểm qua số 11, Jungkook chán nản quay về phòng. Tiếng "cách" vang lên một cái liền thấy Namjoon đang soạn chăn gối chuẩn bị rời phòng.
"Hyung! Hyung cứ ngủ ở đây đi!"
Nói rồi Jungkook leo lên giường của mình, đắp chăn kín mít. Namjoon như đoán được chuyện gì xảy ra nên đành để đồ đạc lại vị trí cũ rồi tắt đèn phòng, không khí căn phòng liền chìm trong tịch mịch. Bên ngoài thi thoảng vẫn vọng vào vào tiếng động từ phòng bếp, Namjoon đoán chắc Jin hyung đang cặm cụi nấu gì đó.
Đêm khuya.
Rón rén, rón rén leo ra khỏi giường, Namjoon ôm chăn gối đi đến cửa rồi thận trọng làm cái "cách" thật nhỏ, lẻn ra khỏi phòng. Vừa ra đến bên ngoài, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc nãy cứ sợ đụng phải đồ đạc làm thằng bé tỉnh giấc làm anh chẳng dám thở, tưởng chừng như sắp chết vì thiếu không khí mất rồi.
Namjoon sau khi quẳng đồ lên ghế sofa ngoài phòng khách liền lân la xuống bếp xin ăn ké, mùi đồ ăn bốc lên thơm phức khiến anh không tự chủ đánh "ực" một cái.
Jungkook nằm trong phòng bật cười khúc khích khi thấy leader của bọn họ rón rén chuồn ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng thu lại nụ cười khi nhận ra căn phòng trở nên trống trải vô cùng rồi càng rúc sâu trong tấm chăn. Một mình như thế này, thật sự có chút không quen, Jungkook quả nhiên là có chút tủi thân. Rồi cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà dần dần nhắm mắt.
Đệm giường đột nhiên lún sâu xuống một chút, tiếng cọt kẹt vang lên khe khẽ, Jungkook chưa kịp phản ứng liền bị một vòng tay rất lớn bao bọc. Tim cậu đánh "thịch" một cái, Jungkook chậm chạp quay người lại liền đụng phải ngực người nọ, hương sữa tắm quen thuộc len qua tấm chăn mỏng manh thoảng vào mũi khiến cậu không ngẩng đầu lên cũng biết là ai.
"Đã bảo là không được đắp chăn qua đầu thế này rồi mà!"
Anh kéo tấm chăn xuống ngang hông cậu,chỉnh tư thế để đầu Jungkook gối lên tay mình, tay còn lại xoa xoa mái đầu nấm cụt ngủn của cậu. Jungkook như nằm hẳn vào lòng Taehyung, hơi thở anh phả xuống mái đầu cậu , bàn tay xoa rối mái tóc cậu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của anh đều khiến Jungkook cảm nhận được ấm áp.
"Cứ tưởng lúc nãy hyung ngủ rồi!"
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng siết vòng tay của mình nhỏ hơn khiến khoảng cách của hai người thu về con số 0. Lúc nãy Taehyung đang ngủ chợt bị Jimin lay dậy bảo Jungkook lúc nãy nó đến thăm mày, định nói gì đấy nhưng thấy mày không tiện đánh thức nên buồn so đi về rồi. Anh nghe thế liền tung chăn đi qua phòng cậu nhóc.
Chẳng là hôm họ đi du lịch ở Na Uy các anh tổ chức Lễ trưởng thành cho Jungkook, Taehyung do bận lịch trình riêng nên không bay qua kịp. Thế là anh liền hứa đến khi Jungkook đủ 20 tuổi anh sẽ sang phòng cậu ngủ,vậy mà hôm nay thế nào lại quên mất, làm cậu nhóc nghĩ anh lại thất hứa. Lần này Taehyung thực sự đã nợ Jimin, nếu cậu không gọi anh dậy thế nào Jungkook cũng giận anh nữa cho xem.
Jungkook đột ngột ôm lấy Taehyung khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ trước đó, nhìn cậu nhóc trưởng thành và trở nên quyến rũ từng ngày nhưng khi bên cạnh anh lại hệt như con mèo nhỏ lười biếng rúc sâu vào người anh.
Jungkook không thích giường của mình có bất kì mùi nào khác, cậu là người được xem là khá kĩ lưỡng đối với đồ đạc nhưng đối với Taehyung là một ngoại lệ. Mùi hương trên người anh không nồng đậm mà chỉ thoang thoảng, rất dễ chịu, nghe lâu dần còn có thể gây nghiện. Jungkook nhiều thứ chỉ đặt cách riêng một mình Taehyung khiến các anh không ít lần ghen tị.
"Jungkook của chúng ta đã 20 rồi!"
"Ừm!"
"Càng lớn càng nặng, lại không nghe lời, ai quản em nổi đây?"
"Có các hyung!"
Taehyung nghe thế liền bật cười đưa tay bẹo má cậu một cái.
"Không đúng, Jungkook của chúng ta rất nghe lời nha!"
"Trừ anh ra, em đều nghe lời mọi người!"
"Gì đây? Em đang có tư tưởng gì thế hả?"
"Thì... em nghĩ là.. đáng lẽ phải là KookTae mới đúng!"
"Nhóc! Đừng có giỡn với hyung!". Taehyung búng trán cậu cái "bốp" cảnh cáo.
"Thì là... em..."
"Em thế nào?"
"Em muốn bảo vệ hyung thôi!"
"Điều đó chỉ cần một mình hyung làm là đủ!"
"Không được!"
Jungkook bất bình bật dậy, đầu liền đập vào đầu giường một cái đau đớn. Taehyung thấy thế cũng ngồi dậy đưa tay xoa xoa chỗ đau cho cậu. Jungkook để yên cho anh mát xa chỗ đau trong mình, mắt đối diện với cổ anh, từng đòn xương cứng cáp hiện ra dưới làn da hơi rám nắng khiến Jungkook đột nhiên đỏ mặt cúi xuống cũng quên mất những điều cần nói.
"Sao thế? Còn đau à?"
"Không có..."
"Vậy được rồi!"
Nói rồi, Taehyung vừa định nằm xuống liền bị Jungkook kéo áo lại. Anh hơi nhíu mày nhìn cậu, ngay giây phút anh đối mặt với cậu, Taehyung chợt nhận thấy điều bất thường. Không lẽ cậu muốn....?
"Jungkook, em..."
"Tae, hôn em một cái đi!"
Jungkook vẫn cúi đầu không ngẩng mặt lên, dù sao thì một thanh niên cao 180cm khi thốt ra câu này ít nhiều cũng có xấu hổ. Thể loại tình huống thế này khiến cậu không biết làm gì ngoài cúi gằm mặt che đi vẻ ngượng ngùng. Taehyung thấy Jungkook khổ sở như thế liền bật cười, sao em có thể đáng yêu thế chứ?
Nói rồi, anh áp cánh môi mát lạnh của mình vào đôi môi đang bị cắn chặt của Jungkook. Do bị bất ngờ cậu không kịp phản ứng thừa dịp cho Taehyung tiến sâu vào bên trong. Là hôn kiểu Pháp sao? Jungkook lần nữa bị sốc cứ thừ người ra làm anh không hài lòng cắn nhẹ lên môi cậu một cái rồi buông ra.
"Tên lưu manh! Ai bảo anh hôn thế này hả? Người ta chỉ bảo anh bobo thôi mà!"
"Mình hôn lần nữa nhé!"
"Lăn chỗ khác!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top