[ONESHOT][Y-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥
Author : Yuki
6 : 30 AM
|Chung cư tình yêu|
Tae Hyung bán khỏa thân với mái tóc rối và đôi môi chu chu, đang say giấc nồng trên giường. Nhìn quang cảnh bừa bộn này có ai biết đây là phòng của đại minh tinh ở Đại Hàn Dân Quốc đâu chứ, chả khác gì một cái chuồng heo trá hình! Và con heo đó dù đẹp nhưng mắc bệnh ở "sạch" và "làm siêng" nên cái nhà mới không còn gọi là cái nhà nữa.
Chết tiệt!
Đại ca Kim Tae Hyung đây chính là sau một xấp lịch trình dày đặc thì cuối cùng cũng được nghỉ nha.
Cùng anh Bo Gum cùng đi Lotte world chơi , thế đéo nào...
HẸN HÒ ĐỒNG TÍNH!
Đúng là cánh nhà báo có khác chuyện gì cũng giật tít lên được, nên Tae Hyung mới điên lên đập phá căn nhà cho khỏa cơn giận.
Anh còn muốn lấy vợ mà, huhu.
*Rengggg...Rengggg...*
Có chuông cửa
Tae Hyung nửa tỉnh nửa mê vờ lấy một cái áo thun trắng mặc vào rồi lết ra mở cửa
''Chào anh'' - Khi mở cửa, một cậu bé chừng 10 tuổi với làn da trắng hồng đang chắp tay lại, với hai cái răng thỏ làm cho nụ cười càng thêm đáng yêu gấp bội, cậu bé mặc một cái áo thun trắng trơn mỏng, phải nói là CỰC MỎNG với quần short jean và cái đầu xoăn nâu nhạt.
Chỉ cần chắp thêm đôi cánh thôi...Đúng là thiên thần mà.
''Chào...chào em...em là?''
''Dạ em là Jung Kook với mới chuyển tới bên cạnh" - Cậu nhóc nhiệt tình bắt tay và vẫy vẫy với anh, cười đến sáng lạn.
Anh lại một lần nữa đứng hình, anh hầu như không quan tâm đến cuộc sống của người khác và người khác cũng vậy, thế nào mà có cậu nhóc con xinh xắn vừa mới chuyển đến làm quen với anh vậy.
''Anh là...?"
Anh lại một lần nữa bốc khói, anh là đại minh tinh đó !
"Anh là Kim Tae Hyung. Anh là đại minh tinh đó, em không biết sao?" - Kim Tae Hyung khom xuống một chút nói chuyện với cấp độ tự luyến bản thân ngất trời , xoa đầu Jung Kook
"A...em biết anh Kim Tae Hyung đó a...anh đó vừa hát hay, vừa đóng phim giỏi nữa...em rất thích anh ấy a, hi hi" - Cậu nhóc giơ ngón tay đếm đếm khiến cho anh phải nín cười vì độ dễ thương của cậu nhóc này.
"A...mà em còn phải chuyển đồ nữa...em được ở cạnh minh tinh đấy nha...nếu như em rảnh có thể qua nhà anh chơi được không?"
"Đương nhiên rồi nhóc" - Anh cười đến sáng lạn xoa đầu cậu
"Ya! Em lớn rồi đấy! Thôi em đi đây" - Jung Kook bĩu môi rồi chạy vụt đi về nhà mình
Tae Hyung đóng cửa lại nhưng vẫn còn nghe được âm thanh be bé
"Umma... umma, anh ở cạnh mình là minh tinh cơ đấy...anh ấy còn nói con có thể qua nhà anh ấy chơi cơ..Hi hi"
"Thật sao, Kookie . Thôi mau giúp umma dọn xong đống đồ này đi nào!"
"Nae"
Tae Hyung thẫn thờ tựa lưng vào cánh cửa.
/S... sao lại giống đến vậy? giống cô ấy quá, YoonAe../
...
Từ sau hôm đó, cứ thi thoảng nhóc con đáng yêu đấy lại sang chơi với anh mỗi khi mẹ nó đi làm.
Nhóc Jung Kook sống một mình với mẹ nó ở căn hộ kế bên nhà anh, bố nhóc ở với vợ cả, mẹ Jung Kook là vợ lẽ. Ông ta không thích Jung Kook, bởi vì nhóc là đứa trẻ được sinh ra trong lúc ông ta không tỉnh táo.
Jung Kook thích giúp Tae Hyung dọn dẹp phòng ốc, cho dù Tae Hyung không yêu cầu thằng bé làm và, cho dù chỉ cần nửa tiếng sau nó lại thành cái chuồng lợn nguyên bản.
Tae Hyung luôn thấy ở Jung Kook bóng hình người ấy, Jeon YoonAe, người con gái mà anh từng yêu thương rất nhiều.
Anh và cô là bạn học với nhau từ hồi cấp 3. Cô dịu dàng, hoàn mĩ. Anh mạnh mẽ, lạnh lùng. Hai người được bạn học ví như đôi "tiên đồng ngọc nữ" khi đi cùng nhau. Tảng băng trong lòng anh tan chảy bởi sự ấm áp của cô
Anh thích cô. Nhưng chỉ sợ rằng, sẽ làm mất tình bạn đẹp đẽ đó.
Và rồi, cô nói với anh, cô thích một người, người ấy tỏ tình, cô đồng ý, và, cô sẽ sang Mĩ du học với người ấy.
Trái tim anh tan nát, nó chỉ vừa được xoa dịu, bây giờ lại đóng băng.
Cô đi rồi, anh thay đổi 180 độ.
Người ta, thất tình thì trở nên cô đơn tự kỉ.
Còn anh, thất tình thì trở nên điên điên khùng khùng, vứt đi vỏ bọc lạnh lùng cool ngầu. Vậy mà vẫn đỗ vào trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia.
Và sau đó, sản sinh ra Kim Tae Hyung- đại minh tinh của Đại Hàn Dân Quốc.
...
"Tae Tae, anh lại đi làm sao?" Jung Kook bĩu môi, hôm nay là sinh nhật nhóc mà, anh Tae Tae của nhóc đã hứa là đưa nhóc đi chơi, rồi thổi nến bánh sinh nhật với nhóc nữa.
"Hửm? Anh xin lỗi Kookie, hôm nay có buổi họp báo quan trọng lắm! Anh sẽ mua quà sinh nhật cho em, nha!" Tae Hyung cười hối lỗi, xoa xoa cái đầu rối bù. Anh rất thích xoa đầu Jung Kook, mà nói huỵch toẹt ra là vò đầu nhóc con đến rồi bù cả lên.
Mặt thằng bé phụng phịu, hờn dỗi. Là ai hôm qua đã bảo là sẽ đưa nhóc đi chơi, cuối cùng lại thất hứa. Người lớn lúc nào cũng vậy, toàn gạt trẻ con thôi. Mẹ nhóc cũng thế, tối qua cũng hứa sẽ ở nhà với nó, cuối cùng lại bỏ nó ở nhà một mình.
"Nhưng mà, umma đi rồi, em sợ...ở nhà một mình sợ lắm, Tae Tae ~" Jung Kook bấu chặt lấy người Tae Hyung, cả người nó run run. Nó sợ, sợ cái căn nhà lạnh lẽo không bóng người kia lắm. Nó chỉ muốn ở nhà anh Tae Tae của nó thôi.
"Jung Kook à, anh..." Tae Hyung ôm nhóc vào lòng, bối rối không biết phải làm gì. Một bên là họp báo quan trọng, một bên là nhóc con đáng yêu này, chọn bên nào đây?
Kính coong... Kính coong...
Chuông cửa nhà Jung Kook vang lên. Nhóc con tưởng mẹ về, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Tae Hyung, chạy về nhà.
"Umma!"
Thế nhưng... không phải mẹ nó.
"Kookie." Một cô gái xinh đẹp tới gần ôm lấy Jung Kook, dụi dụi đầu vào người bé con.
"Yoonie'' Jung Kook mặc dù hơi thất vọng vì không phải mẹ mình, nhưng nhóc vẫn gượng cười, vui vẻ mà ôm lấy cô gái kia, mặt nhóc ánh lên tia bối rối.
Tae Hyung chạy theo Jung Kook, rồi anh nhìn thấy người con gái ấy. Sững sờ. Hoảng hốt. Ngạc nhiên.
"Yoon... Yoon Ae, là cậu sao ? " Tae Hyung lắp bắp, mắt anh dán chặt lên người con gái xinh đẹp ấy.
Cô giật mình nhìn về phía giọng nói đó. Đôi mắt ánh lên tia vui mừng, nhưng cũng ngập tràn đau thương.
"Tae Tae..."
Endshort 1!(1270)
Short 2
"Tae Tae..."
"Yoonie, không được gọi Tae Hyung là Tae Tae!" Jung Kook nhíu mày. Tae Tae chỉ được Jung Kook gọi thôi, là tên mà bé đặt cho Tae Hyung mà.
"A... unnie xin lỗi! Ừm, Tae Hyung. Vẫn khỏe chứ?'' Cô gái tên Yoon Ae cười trừ, ngượng ngùng nhìn Tae Hyung.
"Ừ!" Tae Hyung mỉm cười, nhìn Yoon Ae bằng ánh mắt trìu mến. Hai năm rồi, cô vẫn xinh đẹp như vậy...
Jung Kook giật mình. Tae Tae chưa bao giờ nhìn nhóc như thế cả, chưa bao giờ dùng giọng nói nhẹ nhàng như thế nói với nhóc cả.
Mặc dù Jung Kook chỉ là một nhóc con 10, 11 tuổi, nhưng nó đã biết thế nào là yêu thích một thứ, hay chính xác, là yêu thích, yêu mến, yêu thương một người là như thế nào.
Nhóc biết, nhóc thích anh Tae Hyung. Jung Kook thích Tae Hyung.
Vậy nên, thấy Tae Hyung dịu dàng với Yoon Ae như vậy, Jung Kook không khỏi chạnh lòng, khó chịu. Nhóc ghen. Phải. Jeon Jung Kook đang ghen.
Jung Kook chạy nhanh lại ôm chân Tae Hyung, mắt nhìn Yoon Ae kiểu đề phòng.
"Yoonie, Tae Tae là của Kookie! Yoonie unnie không được thích Tae Tae của Kookie!" Mắt bé con ánh lên tia khó chịu. Mặc dù người trước mắt có là...
"Yoon Ae, cậu là... chị gái của Jung Kook sao?" Tae Hyung ngạc nhiên, bắt đầu dần hiểu tại sao Jung Kook và Yoon Ae nhìn hao hao nhau.
"Phải, là chị em, cùng cha khác mẹ." Mặt Jeon Yoon Ae tỏ vẻ buồn buồn, nhìn Jung Kook đang bám chặt vào quần anh.
/Nhóc con đáng ghét kia, còn không mau bỏ Tae Hyung ra?/
Tae Hyung ngồi xuống, bế Jung Kook lên, chợt nhận ra khóe mắt bé con cay cay. Anh hiểu. Nhóc con, không có thích Yoon Ae.
"Kookie, đừng khóc, về nhà thôi, được không? Anh không đi họp báo nữa, ở nhà với Kookie, được không?" Tae Hyung lau đi nước mắt trên gương mặt Jung Kook.
"Ưm!"
...
Tae Hyung bế Jung Kook về nhà, trước khi đóng cửa còn nhìn về phía Yoon Ae, mỉm cười.
Yoon Ae vẫn nhìn theo Tae Hyung, cho đến khi anh đóng cửa lại.
"Chụp chưa?" Thay đổi 180 độ, cô quay ra đằng sau, một chàng trai bước ra với máy ản trên tay.
"Xong, sắc nét" Hắn ta giơ bức ảnh lên. Trong bức ảnh là Tae Hyung đang nhìn Yoon Ae bằng ánh mắt tình tứ.
"Lần này, Kim Tae Hyung sẽ là của tôi" Cô gái ấy không còn vẻ mặt dịu dàng nết na nữa, chỉ còn vẻ thâm hiểm, như một con rắn độc.
...
"Cái gì? Đây...đây!" Tae Hyung cầm trên tay bức ảnh chụp anh và Yoon Ae. Sao lại có papazazi ở đó vậy chứ?
"Tae Hyung, bây giờ tin đồn cậu hẹn hò đã lan rộng ra rồi. Tốt nhất là dẫn cô ấy tới đây rồi công khai đi."
...
"Ha ha, vậy là tên Kim Tae Hyung đó sẽ phải công khai mối quan hệ với tao. Tao nhất định phải lấy hết tiền của hắn. Hai năm trời bên Mĩ, cứ nghĩ tên Song Nam Hyun dó lắm tiền lắm chứ, ai dè làm ở đợ cho hắn. Bây giờ Kim Tae Hyung, cái tên yêu tao đến mê mệt lại là đại minh tinh. Làm người yêu đại minh tinh còn sướng chán, không phải sao?" Yoon Ae ngồi trên ghế sô pha nhà Jung Kook, mắt án lên tia quỷ quyệt nói chuyện qua điện thoại.
"Yoonie, chị nói gì thế? Chị... chị không phải thích anh Tae Hyung sao?" Jung Kook nghe hết cuộc nói chuyện của Yoon Ae, đứng sau cánh cửa, trợn tròn mắt nhìn cô ta.
Yoon Ae giật mình, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô ta không biết phải giải thích gì cho Jung Kook cả. Bỗng nhiên...
"Khử nó đi, nó sẽ làm hỏng chuyện..."
Tiếng nói vang lên từ chiếc điện thoại. Cô ta có chút do dự, nhưng rồi... ánh mắt bắt đầu thay đổi.
"Kookie, lại đây với chị nào..."
....
Tae Hyung mệt mỏi bước về phía chung cư. Anh phải nói chuyện với Yoon Ae.
"Cứu....CỨU VỚI! Aaa"
Cánh tay đang định bấm chuông cửa nhà Jung Kook dùng lại, Tae Hyung nghe thấy... là giọng Jung Kook, nhóc con kêu cứu sao?
Anh hoảng hốt phá cửa vào. Anh sợ hãi, anh kinh ngạc.
Cả người Jung Kook nhuốm một màu đỏ tươi của máu, bụng bé con găm con dao gọt hoa quả. Mà người đang cầm con dao đó...là Yoon Ae.
"Cô... CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"
....
Xe cấp cứu đi nhanh trên đường cao tốc.
Bác sĩ cố gắng cầm máu cho Jung Kook, Tae Hyung lo lắng nắm chặt tay bé con ngồi bên cạnh, khóe mát ướt ướt.
"Kookie, em nhất định không sao, nhất định không sao!"
Lúc nguy hiểm nhất, chính là lúc tình cảm con người bộc phát mạnh mẽ nhất.
Kim Tae Hyung anh, chính là yêu nhóc con Jeon Jung Kook này.
Yêu cái cách nhóc con ấy cười.
Yêu cái cách nhóc con ấy dọn dẹp nhà cửa cho anh như cô vợ nhỏ.
Yêu cái cách nhóc con lén lút trèo lên giường anh, ôm lấy anh mà ngủ.
Yêu, anh yêu nhóc.
Thế mà bây giờ anh mới biết.
...
Phẫu thuật thành công.
Triệu chứng phụ, chính là mất trí nhớ.
Tae Hyung tuyên bố giải nghệ, giao nộp Jeon Yoon Ae cho cảnh sát.
Anh xin phép bà Jeon cho mình được chăm sóc cho Jung Kook.
Jung Kook bây giờ, là nhóc con có vẻ ngoài 11 tuổi, nhưng đầu óc lại là của bé con 1 tuổi chưa biết nói.
Tae Hyung không nản chí. Ngày ngày anh vẫn ở cạnh chăm sóc chơi đù với nhóc con, dạy nhóc con đi đứng, nói chuyện.
...
"Jung Kook à, đánh vần chữ này cho Tae Tae nào!"
"Vâng! E.m.y.ê.u.a.n.h!"
Jeon Jung Kook yêu Kim Tae Hyung!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top