[ONESHOT] " WANAN"


Author: Shinigami, mình đang nghe bài Cầu Vồng của Châu Kiệt Luân nè. Nghe đi bà con.
Link quảng bá : https://youtu.be/H2-1XP4zS3I

---------------------------------------

Cuối năm là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với những kế hoạch mùa hè nhất là với những học sinh sắp bước vào kì thi đại học như Jung Kook và Taehyung. Từ việc chọn trường, ôn thi và tạo cho mình một tinh thần thoải mái đến việc chia tay bạn bè trong lớp đều khiến tất cả lao vào guồng quay mang tên " bước nhảy"

Mùa hè không gay gắt, bọn họ vẫn phải tới trường để ôn thi. Chỉ còn vài bữa nữa thôi, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sắp không gặp nhau nữa. Những bức ảnh kỉ yếu, những cuốn sổ lưu bút xếp chồng trong ngăn bàn chờ đi hết lượt bạn bè. Jung Kook ngồi bàn cuối cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ là người chốt sổ, cuốn sổ của Jung Kook cũng được truyền tay nhau và đang ở trên đầu lớp. Kéo áo người phía trên, Jung Kook đượm buồn hỏi:

- Nhất định không viết lưu bút cho tớ à?

- Không.

Taehyung không quay xuống mà trả lời ngay. Mắt vẫn đang dán vào xấp đề toán đã giải được hơn một phần ba.

Jung Kook thu tay lại, không hỏi nữa, phụng phịu gục mặt xuống nên không nhìn thấy người phía trên mới quay xuống lén nhìn cậu một cái.

Jung Kook đã hỏi bao lần vì sao Taehyung không viết lưu bút cho mình, bọn họ vốn dĩ chơi với nhau rất hợp mà, nhưng Taehyung chẳng bao giờ nói cho cậu biết lý do. Jung Kook lim dim mắt, cậu nhớ về hôm đầu gặp Taehyung ở trường.

Jung Kook khi đó vào ngày cuối cùng mới nhập học, tưởng như cả trường chỉ còn có mỗi mình không ngờ vẫn còn một người tới muộn hơn cả cậu. Taehyung từ xa chạy vội tới, mồ hôi rịn trên trán chứng tỏ cậu đã rất gấp gáp. Cả hai cùng kí vào hồ sơ nộp vào cấp ba, cùng quay ra về, cùng đi trên một con đường chỉ là một người trước một người sau. Jung Kook đi sau Taehyung ngắm nhìn tướng đi vội vã của cậu rồi phụt cười. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người có tướng đi vội vã mà lại hài hước đến thế. Nghe tiếng cười nhỏ phía sau, Taehyung quay lại nhìn mới phát hiện một cậu nhóc vô cùng khả ái đang đi theo mình. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó chính là người ban nãy nộp hồ sơ trước cậu.

- Cười gì thế?

- Không... không có gì.

Jung Kook nghiêm túc lại không dám cười nữa. Vẻ mặt hối lỗi đó đã lấy lòng được Taehyung, vì Taehyung đứng lại mà Jung Kook vẫn đi nên thứ tự bây giờ lại đổi thành Jung Kook đi trước còn Taehyung lẽo đẽo theo sau.

- Hahaha.

Taehyung ôm bụng cười lớn, mắt hấp háy nhìn về dáng người không thấp hơn mình là bao ở phía trước.

- Cười gì vậy?

Jung Kook nhăn mày, nghĩ bụng Taehyung khi đó muốn chọc quê cậu nên tỏ ra điệu bộ khó chịu.

- Xem ra cậu được các tiền bối ưu ái đấy.

Taehyung giật ra từ sau lưng Jung Kook một mảnh giấy nhỏ rồi đưa nó cho Jung Kook. Jung Kook nhìn mãi mới nhận ra trên đó viết bốn chữ " thỏ con đi lạc". Jung Kook hậm hực, vò vò tờ giấy trong lòng bàn tay còn mặt thì hiện thêm một tầng phấn đỏ.
Hai người cứ thế mà quen nhau, đến khi nhận lớp mới biết cả hai cùng chung một lớp còn ngồi gần chỗ.

Mỗi lần nghĩ tới buổi gặp hôm đó Jung Kook lại cảm thấy vui lạ thường. Cảm giác trong cậu lúc đầu còn thấy bình thường, càng ngày càng cảm thấy Taehyung hôm đó giống như một chú cún nhỏ tinh nghịch đùa giỡn mình nhưng cũng rất kì lạ, càng nghĩ tới hôm đó Jung Kook lại càng không có mặt mũi nhìn Taehyung.

- Còn một tuần nữa là nộp hồ sơ vào trường đại học rồi đó. Cậu chọn trường nào thế?

Jung Kook bước cạnh Taehyung hỏi nhỏ cậu, hai bóng dáng cao ráo in trên đường theo địa hình mà trở nên mấp mô méo mó.

- Cậu chọn trường nào?

Taehyung không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cậu.

- Ừm... Andong.

Jung Kook rụt rè trả lời.

- Có chắc chắn sẽ đậu hay không?

Jung Kook nghĩ chẳng lẽ Taehyung chê học lực của cậu không với nổi Andong? Tuy nhiên cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:

- Không thủ khoa nhưng cũng không tới nổi trượt. Khoảng chín mươi phần trăm đó. Còn cậu? Thi trường nào? Seoul hay ở Daegu?

- Tớ à... tớ về Daegu. Mẹ nói học ở đó sẽ tốt hơn.

Taehyung ngước nhìn ánh mặt trời đang khuất núi còn Jung Kook thì nhìn cậu. Ánh trời chiều đó cho Jung Kook một cơ hội được ngắm nghía góc nghiêng thần sầu của cậu. Trong những năm học chung, Taehyung luôn nổi tiếng với nữ sinh nhờ góc nghiêng thần thánh ấy của mình. Tới nổi trong trường có lời đồn rằng, bất cứ nữ sinh nào được dịp chứng kiến góc nghiêng ấy đều sẽ tương tư Taehyung. Lúc đầu Jung Kook chỉ cười khẩy khi nghe mấy cô bạn kháo nhau vì điều đó nhưng cho tới lúc này đây cậu mới hiểu ra lời đồn đó sai rồi. Không chỉ nữ sinh mà là bất cứ ai cũng sẽ mê đắm góc nghiêng đó.

Đối với Jung Kook, thời gian như ngưng đọng lại khi khuôn mặt Taehyung che lấp đi một phần tư mặt trời khiến nó chỉ còn một chút ánh sáng hắt ra sau cái đầu đó. Jung Kook chỉ ước nếu có máy ảnh ở đây để lưu lại thời khắc này. Jung Kook cảm thấy trái tim mình đã lỗi mất một nhịp ở đâu đó rồi, lúc nhanh lúc chậm khiến cả đêm về cậu bồi hồi.

- Này lưu bút của cậu đâu? Đưa tớ nào.

Jung Kook chìa tay ra với Taehyung nhưng được cậu ta đáp lại bằng một ánh mắt thản nhiên:

- Tớ để ở nhà rồi. Tớ nghĩ cậu cũng không cần viết đâu.

Jung Kook bất ngờ tới mức tay phải đang đều đều viết chữ cũng phải dừng lại.

- Hôm nay là ngày cuối rồi đó.

Hôm nay đúng là ngày cuối mà bọn họ học cùng nhau, ngày mai sẽ chẳng ai tới trường nữa và vài tuần sau mỗi người sẽ đi tới nơi mình cần tới.

- Tớ biết.

Taehyung gật đầu kiểu bất cần giống như cậu chưa từng phải luyến tiếc gì về những thứ bọn họ đã trải qua cùng nhau cả.

- Taehyung, cậu ghét tớ tới như vậy sao?

Jung Kook tức giận ném cái bút đang cầm trên tay vào lưng Taehyung khiến cậu ta " á" lên một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Jung Kook bỏ ra ngoài không phải vì tức giận Taehyung mà thật ra là vì cậu sợ người khác sẽ phát hiện ra mắt cậu đang đỏ lên. Vào nhà vệ sinh rửa mặt để át đi cảm giác xúc động trong lòng mình, Jung Kook nhìn cậu trong gương là một khuôn mặt bầu bĩnh như học sinh trung học hiện ra. Lúc này Jung Kook nhất mực thừa nhận sự thật Taehyung ghét mình nên mới không muốn cậu viết lưu bút. Jung Kook thừa nhận với bản thân là cậu tổn thương vì điều đó. Cho nên lúc trở lại lớp Jung Kook không nói với Taehyung một lời nào. Lúc này người bạn bàn trên mới phát hiện ra mình đã làm Jung Kook không vui nên quay xuống hồ hởi hỏi han:

- Lát đi ăn kem không? Tớ mời.

- Không đi. Cậu rủ người khác đi, đi với người cậu ghét làm gì.

Jung Kook lẩm bẩm trong miệng không thèm nhìn Taehyung một cái khiến Taehyung có chút hụt hẫng. Taehyung quay lên sau đó viết một tờ giấy tuồn xuống, trong mảnh giấy còn khuyến mãi thêm mặt cười được cậu vẽ vội. Thế nhưng tất cả những điều Taehyung làm chỉ khiến Jung Kook bực bội thêm, nhận được mảnh giấy cậu ta vội xé nát nó rồi vứt chúng vào hộc bàn. Taehyung ở trên cười khổ, không ngờ con thỏ đi lạc này đỏng đảnh khó chiều như vậy.

Bọn họ rời xa nhau như thế cũng chẳng ai chủ động liên lạc với ai. Jung Kook thì bởi vì giận dỗi Taehyung thì ít mà sợ Taehyung thấy mình phiền cậu ta thì nhiều cho nên mấy lần ấn vào khung chat cũng vội vã đóng lại. Jung Kook muốn hỏi han Taehyung giờ đang ở đâu, đã ôn tập kĩ hay chưa nhưng không dám hỏi. Từ buổi học cuối hôm đó đến nay đã hai tuần trôi qua, Jung Kook cảm thấy tình cảm khó nói của cậu có lẽ nên để nó trôi đi như tình cảm học trò mà thôi. Thứ tình cảm mong manh đó tốt nhất nên chỉ mình cậu biết kẻo sau này gặp lại cả hai lại vì chuyện này mà trở nên khó xử.

Rất may là Jung Kook đã từng chụp trộm Taehyung lúc cậu ngủ nên mỗi lần nhớ tới cậu ta đều lôi ra ngắm nghía. Khỏi phải nói lúc đó ánh mắt Jung Kook tràn ngập hạnh phúc đến thế nào.
Phía bên kia Taehyung thì lại rất an nhàn, cậu cảm thấy cần dạy dỗ con thỏ kia một bài học, dám giận dỗi cậu rồi bỏ về như vậy thì thật là hư hỏng. Taehyung lại chẳng hay biết có một người luôn chờ cậu online facebook rồi nhấp vào khung chat rồi lại xóa. Liên tục như thế cho đến một ngày Taehyung cũng mở khung chat của Jung Kook ra, Jung Kook cũng đang lặp lại động tác cũ là nhập tin nhắn rồi lại không gửi. Dĩ nhiên là Jung Kook không nghĩ tới trường hợp Taehyung cũng đang mở khung chat của cậu và nhìn thấy biểu tượng thông báo của messenger cho thấy đối phương đang soạn tin. Taehyung chờ mãi mà không thấy Jung Kook gửi tới tin nhắn nào ngược lại chỉ thấy những thông báo ngắt quãng.

" Làm cái gì mà cứ gõ rồi xóa thế hả?"

Taehyung gửi tới tin nhắn làm Jung Kook giật bắn mình, đang nằm và cầm điện thoại trước mặt nên cậu đánh rơi điện thoại vào mặt mình một cái đau điếng. Không gian trở nên ngột ngạt, Jung Kook vùng chăn đang đắp ngang hông ra nói một câu chẳng đâu vào đâu:

- Sao bỗng dưng trời nóng vậy nhỉ?

Sau đó cẩn thận mở lại khung chat của Taehyung mới nhìn thấy dòng tin nhắn đó không phải là cậu nhìn nhầm hay ấn nhầm. Jung Kook đang loay hoay không biết trả lời thế nào cho phải thì phía Taehyung lại nhắn tới một tin:

" Khuya rồi. Ngủ đi. Wanan."

Còn có một icon gấu hồng dễ thương vô cùng. Jung Kook thở phào vì cuối cùng cũng không phải trả lời câu hỏi ban nãy chỉ thầm mắng trong lòng một câu " tiếng Hàn còn chưa sõi đã bày đặt học tiếng Trung". Jung Kook nhắn lại:

" Tưởng mình không biết wanan nghĩa là gì chắc"

Ting. Tiếng chuông messenger lại phát ra.

" Là gì nào?"

" Ngủ ngon"

Sau đó Jung Kook tắt điện thoại đi ngủ, đêm đó đúng là cậu ngủ ngon thật. Vài ngày sau cậu vẫn không có ý định sẽ bắt chuyện với Taehyung, không phải giận cậu ta nữa mà hoàn toàn vẫn bị ám ảnh bởi việc Taehyung ghét cậu mới không đưa lưu bút cho cậu cũng không viết cho cậu. Rốt cục một thứ để kỉ niệm mối tình đầu cũng không có.

Kì thi đại học diễn ra rất thuận lợi, Jung Kook thi xong và nhận giấy báo trúng tuyển là đã qua một tháng. Kể từ khi bọn họ chúc ngủ ngon nhau đó cũng không có trò chuyện thêm lần nào. Jung Kook cũng không còn dám mở khung chat ra tự kỉ nữa mà cậu chyển sang viết nhật ký, bao nhiêu nhớ nhung tâm tư đều nằm ở đó.

Vẫn thói quen cũ, Jung Kook chờ ngày cuối cùng mới đi nộp hồ sơ nhập học. Mới kí xong hồ sơ cũng nghe tiếng bịch bịch phía sau lưng nhưng cậu không chú ý nhiều, một mạch quay lưng đi không nhìn người muộn hơn cả mình là ai bởi lòng cậu đang bận hồi tưởng lại những năm tháng trung học đẹp đẽ kia. Jung Kook tự hỏi:

- Là vốn dĩ nó đẹp đẽ hay nhờ có người đó mà trở nên đẹp đẽ?

Jung Kook tản bộ trên con đường đầy cây cao cạnh một vòi nước đang phun lên những dòng nước thật cao. Bỗng nghe tiếng cười, một lần rồi hai lần, rất quen thuộc. Jung Kook quay lưng lại, trong thoáng chốc cũng không ngờ người sau lưng mình chính là người mà cậu đang nghĩ tới.

- ....

Nhất thời không nói được gì. Hàng loạt câu hỏi thi nhau nhảy ra trong đại não mà Jung Kook muốn hỏi Taehyung như vì sao cậu ở đây, cậu qua đây thăm họ hàng ư, hay cậu có khỏe không. Nhìn thấy Jung Kook bối rối, Taehyung bước lên một bước đỡ lời cho cậu:

- Cười cái gì thế? Cậu quên lời thoại rồi.

Jung Kook phụt cười.

- Đáng ghét. Nhớ lâu như vậy làm gì hả? Vì sao cậu lại ở đây?

- Tớ vì sao không được ở đây?

Taehyung tiến thêm vài bước nữa để đi cùng với Jung Kook. Hai người lại sánh bước như buổi chiều hôm đó.

- Lên thăm gia đình hả?

Jung Kook vẫn cố gắng hỏi ra lý do mà Taehyung ở đây vào lúc này.

- Ừ. Nhưng không phải gia đình. Thăm người ở đây...

Taehyung chỉ vào ngực trái của mình, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi. Điều đó dường như lại càng làm tâm trạng của Jung Kook xuống dốc thậm tệ.

- Ừ. Tớ... có việc đi trước. Bye.. bye.

Sau đó Jung Kook chạy biến đi mất để lại Taehyung đứng giữa đường cười lên như một kẻ ngốc. Jung Kook muốn hỏi vì sao Taehyung lại ghét mình, là cậu đã làm gì sai mà Taehyung không muốn để lại bút tích trong lưu bút của mình. Tuy vậy cậu vẫn không phủ nhận việc cùng Taehyung ở trong một thành phố khiến cậu cảm thấy rạo rực.

Hôm sau Jung Kook tới trường nhận lớp, đi được nửa đường mới nhận ra sau lưng luôn có tiếng cười khe khẽ. Jung Kook quay lại, cậu chưa từng nghĩ lại là Taehyung đi phía sau mình. Cậu nghĩ ông trời thật biết cách trêu ngươi, lúc cậu quyết tâm quên đi thứ tình cảm đó thì lại gieo cho cậu hi vọng bằng cách gặp lại " nguồn cơn tội lỗi" ở tại nơi này.

- Lại là cậu?

- Cậu lại quên lời thoại kìa.

Taehyung lướt qua Jung Kook vỗ lên vai cậu hai cái. Lúc này Jung Kook không nín nhịn nỗi nữa mới hét toáng lên:

- Kim Taehyung, vì sao cậu lại ghét tớ tới như vậy? Đến cả lưu bút cũng không thèm viết. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc là làm sao?

Jung Kook nói mà như muốn khóc ở giữa đường. Mấy người qua lại cũng chỉ trỏ cả hai nhưng cậu không thèm để ý chúng.
Taehyung quay lại, nhìn Jung Kook cười mà cho tới những năm sau này cậu không bao giờ quên được nụ cười đầy hạnh phúc đó. Taehyung nói:

- Lưu bút chỉ dành cho những người xa nhau thôi. Cậu ở đây, tôi cũng ở đây, tại giảng đường này. Vậy thì sao phải viết lưu bút?

Mặt Jung Kook như một mặt trời nhỏ sắp khuất núi, cậu không rõ ý Taehyung là gì chỉ nhớ một câu " cậu ở đây, tôi cũng ở đây, tại giảng đường này" mà thôi.

Jung Kook chạy lên phía trước đi cùng Taehyung, trong lòng cậu hiểu rõ dù không được hồi đáp tình cảm đó cũng không sao miễn là có thể ở bên cạnh Taehyung thêm nữa. Jung Kook hạnh phúc vì hiểu ra Taehyung không ghét cậu mà đã sớm nộp hồ sơ cùng trường với cậu. Cả hai lại được học chung, như vậy, lưu bút cứ để sau này viết vậy.

--------------------------------

- Wanan nghĩa là gì?

Taehyung không nhanh không chậm hỏi Jung Kook. Jung Kook thuận miệng đáp:

- Ngủ ngon.

- Sai rồi!

Taehyung phũ phàng gạch bỏ đáp án.

- Này nhé, tớ tuy không học tiếng trung nhưng cũng đủ hiểu được chữ đó đó.

Jung Kook sợ Taehyung lòe mình nên dũng cảm chống trả lại, không ngờ chỉ một giây sau liền hạ vũ khí xuống, à quên, bao nhiêu ngại ngùng cũng hiện rõ lên mặt. Taehyung một giây trước đã nói:

- Nghĩa là " wo ai ni ai ni". Theo tiếng Hàn nghĩa là gì?

Taehyung cúi sát mặt nhìn Jung Kook đến nỗi cậu phải nổi khùng lên mà đẩy Taehyung ra.

- Tớ không biết. Không biết.

- Không phải cậu rất am hiểu mấy chữ thông dụng sao?

Taehyung lại càng dí sát bản mặt của cậu ta vào Jung Kook khiến Jung Kook tâm trí càng hoảng loạn hơn. Châm ngôn đánh nhanh thắng nhanh của Taehyung được dịp phát huy. Taehyung hôn Jung Kook một tiếng " chụt" rồi nói:

- Giờ thì hiểu wanan là gì rồi chứ?

Jung Kook tát nhẹ vào mặt Taehyung rồi mắng nhưng trong câu nói lại mang đầy ngượng ngùng cùng hạnh phúc bất ngờ.

- Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top