[ONESHOT] Wait
Author : Li
Jungkook nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng thênh thang của mình, đôi mắt vẫn chưa buồn mở lên. Hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa phả xuống khiến cậu lại chui rúc vào chiếc chăn dày dày lại rất ấm áp của mình tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ.
Ding dong...
Tiếng chuông cửa réo rắt đập tan hi vọng ngủ nướng của Jungkook, cậu uể oải bước ra khỏi giường kéo chiếc màn bên cửa sổ sang một bên. Khác với tưởng tượng của Jungkook về bầu trời trong xanh xen vài tia nắng nhẹ sáng sớm, những đám mây xám xịt nặng nề phủ kín cả một nền trời. Lòng cậu dấy lên nỗi bất an khó hiểu, rõ ràng Jungkook trước nay rất thích mưa nhưng hôm nay lại cảm thấy rất khó chịu.
Khoác bên ngoài thêm một chiếc cardigan dáng dài, Jungkook bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa lúc bật mở liền để lộ một thanh niên dáng người cao lớn, đầu đội nón beanie để lộ phần trán cao thanh tú. Jungkook thấy anh liền sững người rồi bật cười, nhanh chóng tiến đến ôm lấy Taehyung. Hơi lạnh từ chiếc áo khoác của người đối diện xuyên qua lớp áo mỏng manh của Jungkook thấm sâu vào từng tế bào bên trong. Cậu dụi dụi mũi vào áo anh, mắt nhắm hít lại hưởng thụ.
Taehyung xoa xoa đầu Jungkook như vuốt ve con mèo nhỏ của mình, anh luồn tay vào tóc cậu rồi hôn nhẹ lên. Mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến Taehyung có chút dễ chịu liền vươn tay ôm lấy cậu.
"Jungkookie, em lại ngủ nướng nữa sao?"
"Ưm, tại trời âm u quá, em lười!"
Jungkook kéo tay Taehyung vào nhà, để anh ngồi chỗ ghế sofa trong phòng khách rồi đi pha một tách cà phê khá lớn đủ cho hai người uống. Taehyung rảnh rỗi ngồi trên ghế, bàn tay liền táy máy với lấy khung ảnh trên bàn. Là bức hình anh và Jungkook chụp chung với nhau gần đây, vừa lúc
Jungkook mang cà phê đi lên, Taehyung mỉm cười rồi đặt nó về chỗ cũ. Cậu thoải mái ngã người xuống đùi anh, đôi tay vòng ngang qua eo Taehyung rồi lại tiếp tục dụi dụi mũi vào người anh hít hà mùi hương thân thuộc.
Taehyung có chút dịu dàng sửa lại tư thế cho cậu gối đầu, một tay lấy cốc cà phê vừa đặt trên bàn hớp lấy một ngụm rồi lập tức nhăn mày.
"Kookie, em lại cho vào đây bao nhiêu đường thế hả?"
"Người ta lỡ tay mà!". Jungkook lười biếng đáp rồi lấy tay che mặt giả vờ ngủ. Anh đã nhiều lần nhắc cậu là phải bỏ ít đường lại vì như thế không tốt cho sức khỏe nhưng Jungkook lại có thói quen uống cà phê với rất nhiều đường.
Taehyung giật tay ra khỏi mặt cậu, ánh mắt ranh mãnh nhìn Jungkook rồi cười cười. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, áp đầu môi còn mang vị ngọt của cà phê vào đôi môi lạnh ngắt của cậu.
Đúng lúc, hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống rồi sau đó kéo theo hàng vạn, hàng vạn hạt lớn nhỏ rơi theo. Trong căn hộ rộng rãi, có hai người đang trao nhau nụ hôn cà phê ngọt ngào, đánh tan sự lạnh lẽo đang bủa vây xung quanh.
Jungkook thiếp đi trên đùi Taehyung, tư thế ngủ xem chừng đang rất thoải mái, thi thoảng lại quơ quào lung tung khiến anh không nhịn được rồi bật cười. Anh nghiêng người nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi xoa xoa mái tóc Jungkook, bế cậu vào phòng.
Sau khi chỉnh chăn cho Jungkook xong, Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa. Khi đi anh cũng không quên để lại lời nhắn cho cậu, nét chữ thanh mảnh, gãy gọn trên nền giấy note chỉ vỏn vẹn một câu rất ngắn.
"Jungkook, chờ anh ba năm!"
Lúc Jungkook giật mình thức dậy, nhận ra cậu đang ở trong phòng của chính mình liền thất vọng vô cùng. Mọi thứ diễn ra rất mơ hồ, cứ như là đang mơ vậy, Jungkook mơ thấy Taehyung đến nhà mình rồi mọi thứ yên tĩnh, thanh bình đến mức cậu ngủ quên trên đùi anh.
Mưa chỉ còn vài hạt lắc rắc bên ngoài cửa sổ, Jungkook bước xuống phòng khách thấy tách cà phê cỡ bự dành cho hai người ở trên bàn liền chắc chắn những chuyện xảy ra không phải là giấc mơ. Cậu đi đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, ngã người nằm xuống. Trong lòng lại trào lên nỗi trống vắng, hụt hẫng khiến Jungkook tự nhiên rất muốn khóc.
Taehyung lúc nào cũng vậy. Đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Cậu và anh quen nhau cũng đã hai năm, tình cảm cũng đủ để có thể gọi là sâu đậm nhưng Taehyung thi thoảng lại biến mất khỏi cuộc sống của cậu như thế thật khiến Jungkook không chịu được. Cả hai người đều có điện thoại di động lẫn email điện tín các thứ nhưng dù Jungkook có gửi bao nhiêu tin, có gọi bao nhiêu cuộc Taehyung vẫn chưa lần nào hồi đáp. Mối liên hệ giữa cậu và anh như bị cắt đứt hoàn toàn rồi thi thoảng anh lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu như hôm trước.
Jungkook chán nản bỏ đi rửa tách thì phát hiện có một tờ giấy nhỏ nhỏ nằm dưới đáy cốc. Là của Taehyung. Jungkook liền kéo tờ giấy ra khỏi đáy cốc, tay run lập cập cả lên. Cậu nhìn tờ giấy hồi lâu rồi đính chúng lên góc màn hình TV, mỉm cười nhẹ nhàng.
....
Seoul trải qua ba mùa mưa, lúc nào Jungkook cũng ôm chăn ngồi bó gối trên ghế sofa, hai tay cầm cốc cà phê cỡ lớn ngọt ngất mà chẳng ai có thể uống nổi. Cậu cứ thế ngồi ngắm mưa bên ngoài, đôi khi sẽ lơ đãng ngủ quên trên ghế rồi lại giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh cắt da cắt thịt bởi chẳng còn ai bên cạnh chỉnh chăn cho mình hay nhẹ nhàng ôm mình đến phòng ngủ.Những điều nhỏ nhặt đó lại khiến Jungkook cô đơn đến bật khóc.
Rồi một ngày mưa rất lớn, Jungkook từ bên ngoài chạy về chung cư, cả người ướt sũng lại lạnh đến mức tay tra chìa khóa vào ổ mãi không xong. Đột nhiên phía sau truyền tới một cảm giác ấm áp lạ thường, nắm lấy bàn tay cậu giúp cậu mở cửa.
Khóe mắt Jungkook đột nhiên ươn ướt, cậu quay lại nhìn thấy Taehyung đang đứng trước mặt mình liền không kiềm được xúc động mà ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Cả người Taehyung bị Jungkook làm cho ướt đẫm nhưng anh lại cảm thấy trái tim ấm áp hẳn lên vội đưa tay ôm chặt lấy người yêu vào lòng.
Lát sau.
"Taehyung a~ Anh không đi nữa có được không?"
Anh nhìn Jungkook rồi mỉm cười tươi tắn, tay vẫn lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu.
"Ừ, anh không đi nữa! Chuyện công ti ba anh đã giải quyết xong rồi, từ bây giờ sẽ không để Kookie một mình nữa!"
Hạnh phúc ngập tràn trong căn hộ nhỏ, Taehyung cúi đầu xuống hôn lấy môi Jungkook, nụ hôn vẫn như ba năm trước. Rất ngọt ngào mà không cần vị cà phê nữa.
Jungkook trong ba năm không có Taehyung. Sáng nào cũng đi ngang qua nàm hình TV nơi có đính tờ giấy nhỏ xíu rồi thì thầm "Taehyung à, em đi nhé!" rồi chiều về lại đến đúng vị trí mà vừa cười vừa nó
"Taehyung, em về rồi!"
Jungkook từ đây trở về sau, sáng nào cũng sẽ được ôm rồi bị chọc ghẹo đến khi tỉnh thì thôi, chiều nào cũng sẽ nằm dựa trên đùi ai kia vừa xem TV vừa bình loạn gì đó.
Ba năm, không quá dài cũng không quá ngắn.
Đủ để khiến trái tim nhận ra, yêu một người thì ra lại ấm áp như thế.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top