[OneShot] VỤN VẶT


Name: Vụn Vặt

Author: BiMi

----------------------------------

Thời tiết tháng mười mang chút se se lạnh của mùa Đông, về đêm nhiệt độ lại càng thêm lạnh hơn khiến ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn bông ấm áp đánh một giấc ngon lành. Ấy thế mà trên sofa vẫn còn bóng dáng một cậu nhóc mặc bộ pijama đậu mầm loay hoay với vật nhỏ trên tay.

Miếng urgo kia đã bị Jungkook 'hành hạ' chính xác hơn 10 phút, cứ dán vào rồi lại tháo ra chả thể nào cố định nỗi. Keo dán cũng dần nhờn đi Jungkook hướng tới miếng thứ hai bóc vỏ dán vào tay nhưng rồi vẫn lặp lại loạt hành động như miếng urgo ban đầu. Jungkook thực chỉ muốn nó được yên vị chỉnh chu ngay vị trí bị thương,cơ mà thật khó với tay trái. Đã tháo rồi dán nhiều lần đến nỗi chính cậu lại làm vết thương nhỏ trở nên đỏ hơn và đau hơn. Gương mặt nhăn nhó thổi nhẹ lên vết thương nhầm xoa dịu cơn rát. Sức chịu đựng có hạn Jungkook thẳng tay ném đống urgo lên bàn, lại thổi tay mình tỏ vẻ bất cần tiếp tục nhòm nhèm đống bimbim.

Taehyung nãy giờ đứng ở cầu thang nhìn loạt hành động vụng về đáng yêu của cậu khiến anh không khỏi bật cười, khẽ hằng giọng một cái rồi như không có gì đi về phía cậu. Ngồi xuống cạnh con thỏ kia Taehyung chộp lấy gói bimbim từ tay cậu rồi để chúng lên bàn, thật nhanh không để cậu nói được gì đã nắm lấy bàn tay bị đau nhẹ nhàng thoa thuốc rồi dán keo.

Jungkook cau mày suýt nữa đã mắng anh vì dám giật bimbim của mình nhưng biết anh là đang quan tâm cậu nên đành im lặng chịu yên. Cơ mặt cậu bắt đầu giãn ra chăm chú quan sát mọi hành động của anh, lâu lâu lại nhìn đến gương mặt anh, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đến khi anh dừng mọi động tác nhìn về cậu, Jungkook mới đỏ mặt ngại ngùng nhìn đi hướng khác.

" Xong rồi đấy, thỏ ngốc! "

Taehyung vẫn vậy, hay bảo cậu ngốc lại hay xoa đầu cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, bàn tay to lớn vò tóc cậu rối cả lên. Jungkook hậm hực khó chịu chu cái miệng nhỏ ngang bướng.

" Em không có ngốc "

" Để tay mình bị thương mà không ngốc, mỗi việc dán urgo cũng vụng về mà không ngốc ? "

" Em tự làm được, hôm ở fansite em tự làm đấy chỉ tại... mà không phải anh cũng bị thương sao? "

" Không đáng kể "

Taehyung cười xòa bước về phía tủ lạnh lấy chai nước ép rót đầy một ly mang đến sofa chìa ra cho cậu. Nước ép có nhiều vitamin C, sẽ nhanh khiến vết thương mau lành nhưng con thỏ kia lại không thích nước ép một chút nào. Cầm lấy ly nước từ tay anh vội uống một ngụm cho qua rồi lại để trên bàn, với lấy gói bimbim đang ăn dở mà tiếp tục thưởng thức.

Thỏ nhà anh bướng bỉnh hết chỗ nói!

Taehyung nhìn cậu bất lực, uống hết sẽ khiến cậu béo lên hay khiến bimbim của cậu bay mất mà lại xem thường sự quan tâm của anh vậy chứ? Không cam tâm Taehyung dí sát mặt mình vào cái mặt ngu ngơ đang nhai nhóp nhép kia mà hỏi rõ.

" Không uống hết ư? "

" Em vốn không thích mà "

" Nó rất tốt cho vết thương. Tại sao? "

" Không ngon, không ngọt lại còn chua "

Như hiểu ra sự tình từ câu nói của cậu, Taehyung 'à' lên một tiếng rồi quay sang ly nước ép trên bàn, một hơi uống một ngụm lập tức kéo Jungkook vào nụ hôn sâu. Khi dứt khỏi môi cậu Taehyung lại nhoẻn miệng cười mặc cho cậu ngơ ngác với đôi má đỏ như cà chua.

" Ngọt chứ? "

" Đồ xấu xa Taehyung. Bắt em uống hết là được, sao cứ phải... "

Jungkook ngại ngùng đỏ ửng hai má, không buồn cãi cọ với anh chỉ biết cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng lấy anh. Hai tay vì xấu hổ nhàu vỏ gói bimbim nát cả lên khiến Taehyung hài lòng ôm cậu thật chặt. Trời bên ngoài rất lạnh mà cậu chỉ mặc phong phanh mỗi lớp áo pijama thế này thật khiến anh lo lắng, nhỡ lại cảm lạnh thì phải làm sao?

Chỉ vừa comeback đã bị thương khiến anh không thể rời mắt, dù sân khấu hay fansite anh cũng không tài nào ngừng quan sát, lơ cậu một chút không chừng lại thêm vài vết sẹo trên người.

Taehyung để đầu cậu tựa vào người, lại xem xét tay bị thương của cậu. Có lẽ không nghiêm trọng lắm! Anh nhìn đến ngón tay thon dài kia, thật hài lòng mà nở nụ cười.

" Em lại bắt chước anh đeo nhẫn ngón trỏ? "

" Không thèm. Đâu phải mỗi anh mới được phép "

" Không đúng, em vẫn hay đeo ở cổ "

" Em đổi style, muốn giống anh"

Taehyung cười ôn nhu lại xoa đầu cậu nhưng không có ý vò rối, chỉ một cái xoa dịu nhẹ đủ để nhìn thấy răng thỏ đáng yêu của cậu.

Jungkook rất biết cách bắt chước các anh để pha trò. Đôi khi nhại giọng anh Namjoon, hành động giống anh Yoongi hay vuốt tóc giống Jimin nhưng đeo nhẫn giống Taehyung lại là chuyện khác. Là vì cậu thích anh nhất, quan tâm anh đặc biệt và gói gọn trong tình cảm của cả hai. Chỉ nghĩ như vậy Jungkook đã tự cười khiến anh ngây ngốc nhìn cậu khó hiểu.

Jungkook mặc kệ anh nhìn mình đầy tò mò, với tay lấy gói bimbim chuối được tặng mà thản nhiên ăn tiếp. Những ngày qua Jungkook tràn ngập trong bimbim mà lơ cả anh. Chẳng hạn như lúc này đây, vừa quan tâm được một chút lại vùi đầu vào ăn thật khiến anh ấm ức.

Taehyung không chịu thua cũng với lấy gói khác ăn ngon lành trước mặt cậu, làm Jungkook tức tối vì bị mất đồ ăn. Taehyung không thèm quan tâm biểu cảm người kia, gương mặt đang tối sầm, đôi mắt cậu lườm anh, cái miệng nhỏ chu lên phụng phịu. Mỗi một miếng bánh anh cho vào miệng cậu lại nhướn người theo mà tiếc hùi hụi thầm trách không thể giành lại được vì người kia là anh.

Jungkook bắt đầu xụ mặt buông cả gói bánh trên tay không đôi co với anh mà im lặng tựa lưng trên sofa. Thật bất lực quá, bánh sắp hết rồi mà bụng vẫn chưa được lắp đầy, cậu sẽ đói chết mất. Taehyung nhìn cử chỉ của cậu vội ngừng động tác của mình đánh mắt sang.

" Sao vậy. Giận anh à? " Jungkook chỉ lắc đầu nhìn anh.

" Vậy sao như thế? "

Jungkook nhìn anh xoa xoa cái bụng đói meo của mình, đôi mắt cún con thay cho lời nói. Taehyung nhìn cậu khẽ thở dài, bé con của anh đói bụng lại ăn bimbim khiến anh cảm thấy xót. Con thỏ nhà cậu chỉ được mỗi cao to chuyên nhây và bắt nạt các anh còn những chuyện khác cứ như một đứa trẻ chưa lớn khiến mọi người phải để tâm. Bây giờ Jin hyung có lẽ đã ngủ say, anh đành tự mình nấu gì đó cho bảo bối. Gian bếp nhỏ không lâu sau phát ra những âm thanh hỗn tạp, chén đĩa va nhau, tiếng thức ăn sôi trên bếp và cả giọng anh độc thoại từng hồi lại thêm gấp rút.

" Thịt đâu rồi? Cần có thịt, Kookie rất thích thịt "

" Mặn quá rồi. Thêm ít nước"

" Quái lạ. Sao mì không nhiều lên kia chứ? Kookie sẽ không no mất"

Taehyung loay hoay đấu tranh với nồi mì trên bếp, thành quả sắp đạt được đã phải 'hy sinh' cái bếp yêu quý của Jin. Sáng mai thức giấc có thể sẽ là một ngày dài của Taehyung anh.

Phần Jungkook, cậu ngồi trên sofa thông thả lắc lư cái chân mắt cứ hướng về phía bếp đầy trông đợi. Cái tay không yên cứ lén cho mẫu bánh vào miệng mặc cho mình tự kìm chế phải chờ đợi anh. Jungkook biết anh đang tìm cách lắp đầy bụng thỏ rỗng toác của cậu, nhưng thật không muốn đợi lâu. Jungkook bắt đầu nằm lười ra sofa nghịch điện thoại, màn hình nhỏ hiện ra gương mặt anh với góc cạnh sắc nét và mái tóc đỏ cam mê hoặc.

Là cậu đã chụp cho anh lúc rảnh rỗi đây mà.

Ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, một lúc lại phụng phịu ghim mạnh tay vào gương mặt ấy buông câu hờn dỗi vu vơ.

" Sao anh có thể đẹp trai vậy chứ Kim Taehyung?"

" Em đến hỏi bố mẹ anh sao lại cho anh đẹp như vậy khiến em phải yêu anh! "

Một hồi lâu từ bếp đi ra, Taehyung nghe được thỏ kia lẩm bẩm một mình lại cố tình trêu cậu, Jungkook ngượng quá hóa giận lườm anh một phát sắc lẻm. Ngay cả khi giận Jungkook cũng đáng yêu vô cùng. Taehyung nhìn cậu nhoẻn miệng cười hài lòng, hướng về phía bàn ăn nhà bếp ôn nhu hỏi cậu.

" Có muốn ăn mì không? Kookie "

Jungkook nghe tới thức ăn quên cả xấu hổ quên cả giận, không một chút chần chừ bước theo anh. Taehyung đối cậu thực rất tốt, hiểu cậu đói lại còn 'đảm đang' xuống bếp vì cậu. Jungkook trong lòng hạnh phúc nhìn bóng lưng anh phía trước không ngại ngần chạy tới ôm lấy cổ anh rồi nhảy chồm lên lưng anh. Muốn được anh cõng một chút, ôm anh lâu hơn một chút và cảm nhận hơi ấm của anh để khiến cậu yêu anh nhiều hơn. Nhưng tất cả 'rầm' một cái bao suy nghĩ của cậu tan tành khi cả hai ngã sóng soài dưới nền. Sức cậu quá mạnh, anh lại bất ngờ không chuẩn bị tư thế vậy nên cả hai không hẹn mà tiếp đất. May mà không ai bị làm sao nhưng tư thế bây giờ thật ám muội.

Taehyung anh ngã đè lên người cậu, gương mặt cách mặt cậu chỉ vài milimet có thể cảm nhận cả hơi thở của cậu, thật gần! Khoảng cách này Taehyung tham lam ngắm nhìn cậu không dứt mi, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, di chuyển ánh mắt đến chiếc mũi cao rồi tới cánh môi anh đào đang mím chặt. Thu gần khoảng cách mặt mình về phía cậu rồi nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không mãnh liệt hay chiếm hữu nào mà mang theo một tư vị ấm áp. Jungkook tối nay đã phải chịu thiệt, bị anh hôn tận hai lần lại còn gánh cả anh trên người.

Tất cả mọi thứ mỗi một chút lại bồi đắp thêm hạnh phúc cho tình yêu của anh và cậu.

Thật đẹp!

Cái lạnh và sự nồng ấm hòa quyện, phòng bếp nhỏ hẹp phút chốc chìm trong sự lãng mạn.

" Taehyung anh nặng quá"

" Em tự chuốc lấy đấy"

" Ăn đi Taehyung"

" Ăn? Không không, không thể ở đây Jungkook"

" Đồ đen tối. Em muốn ăn mì! "

...

Và thế là trên bàn ăn có hai quả đầu một vàng một nâu đang tập trung vào tô mì nghi ngút khói, gian bếp nhỏ chỉ nghe thấy tiếng hì hụp ăn mì không ai nói với nhau câu nào.

Đêm nay chắc hẳn là một đêm dài của Kim Taehyung!

End^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top