[Oneshot] Vì em không hiểu


Name: Vì em không hiểu

Au: Bimi

------------------

Thời tiết vào đông khiến khí trời trở nên lạnh lẽo, những con đường lớn lất phất tuyết ngày một dày đặc hơn. Cơn gió nào nhẹ thổi qua, rít hơi lạnh vào người khiến Taehyung không ngừng chà xát đôi tay tê cứng. Từng bước chân dài ra gấp gáp, anh bước vào một quán coffee nhỏ, khẽ giũ bỏ lớp tuyết vươn trên vai áo và bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt màu nâu gỗ dừng lại ở chiếc bàn trong góc khuất – nơi đang có một dáng nhỏ trầm tư hướng đôi mắt nhìn xa xăm một khoảng không bên ngoài. Anh bước tới, cư nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, không quên tặng người kia một cái xoa đầu kéo cậu về thực tại. Taehyung bề ngoài có phần lãnh đạm nhưng từ khi gặp cậu con người anh lại trở thành một cổ ấm áp.

Taehyung yêu cậu, điều bí mật của anh chưa từng nói với bất kì ai. Anh đơn giản chỉ muốn bên cạnh cậu, được nhìn thấy cậu vui buồn cùng anh, sẽ tốt hơn với tư cách một người bạn. Taehyung nở nụ cười dịu dàng nhìn người đối diện đang dẩu môi khó chịu vì cái xoa đầu của anh, tóc cậu rối hết cả lên. Jungkook vuốt vuốt tóc chỉnh nó lại một chút, khẽ thở dài đem tâm sự của mình kể với anh.

"Taehyung, người ta không thích em!"

"Em tỏ tình rồi sao?"

Jungkook gật đầu buồn bã, cậu không biết mình vô tình khiến anh đau lòng.
Người trước mặt yêu cậu như vậy, Jungkook lại thờ ơ đem lòng yêu thích một người khác không phải anh. Taehyung gượng cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà dịu dàng vỗ về, an ủi cậu vài câu trong khi bản thân cũng đang rất cần được an ủi. Anh lặng đi một chút, suy nghĩ gì đó rồi hướng ánh nhìn âu yếm về cậu.

"Jungkook này, em... yêu anh đi!"

"Dạ???"

"Đừng yêu ai khác nữa. Em yêu anh thôi, được chứ?"

Jungkook ngây người, lời anh vừa nói ra làm cậu động tâm không ít. Người trước mặt phải hay không đang tỏ tình với cậu? Nhìn anh một lúc như hiểu ra điều gì, đôi mắt trợn to ngạc nhiên bỗng chốc thu lại dáng vẻ bình thường, cậu rút tay mình khỏi tay anh nở nụ cười chế giễu nhìn anh

"Kim Taehyung, lại chọc cười em nữa à? Anh lúc nào cũng là nhất, rõ em đang buồn nên diễn trò này phải không?"

Khuôn mặt chờ đợi của Taehyung phút chốc bị câu nói kia làm cho thất vọng, anh cười khổ nhìn nhóc con đang đùa cợt mình. Lần nữa, Taehyung điềm tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt kia mà cất lên chất giọng trầm ấm thật nghiêm túc.

"Jungkookie"

"Hả???"

"Anh yêu em"

"Này nhá, em không còn buồn nên anh đừng trêu em nữa"

Taehyung khó chịu mang chút gấp gáp, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ống hút trên ly nước, áp tay cậu lên gương mặt mình, trực tiếp xoáy sâu vào đôi mắt cậu

"Jeon Jungkook, anh không đùa, anh đang nói thật."

"Đ... được rồi. Taehyung, em cho anh thắng đấy. Em...bận rồi nên em đi trước"

Cuộc hẹn chưa đầy một giờ sao mang nhiều chua xót. Chỉ một lúc thôi mà Jeon Jungkook đã vụt khỏi tay anh hai lần, từ chối anh hai lần và khiến Taehyung anh đau khổ...cả đời. Jungkook rời khỏi quán để lại mình anh chỉ biết cười bất lực, tự hận bản thân yêu đơn phương quá lâu để thời gian hóa lời yêu muộn màng thành một lời đùa vui. Trách Jungkook thật ngây thơ luôn xem lời anh nói là trêu cậu, hay trách Taehyung anh chưa đủ chân thành. Taehyung đặt tay lên ngực trái, nơi từng thổn thức vì người kia, nay cũng vì người kia mà chết nghẹn. Khi nào Jeon Jungkook mới nhận ra tình yêu của anh là thật đây? Thời gian xin hãy kéo dài thêm một chút, một chút nữa thôi. Hãy để anh được cảm nhận tình yêu của cậu!

Taehyung rời khỏi quán, lang thang một mình trên con đường lớn. Trời lạnh cóng khiến người đi đường trở nên hối hả, riêng Taehyung vẫn cô độc thong thả từng bước chân chậm rãi. Dấu chân to lớn của một chàng trai tuổi hai mươi lăm in sâu dưới lớp tuyết trên đường, ngoảnh mặt nhìn lại vết chân phía sau lưng, rồi chúng cũng sẽ bị tuyết rơi xuống làm cho mất hút. Anh cười, nụ cười bất lực thứ bao nhiêu trong ngày anh chả buồn để nhớ, trong đầu chỉ hiện mỗi hình ảnh người kia- người con trai anh yêu khi nào sẽ yêu anh đây?

Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh, kéo theo cả cơn đau dữ dội ở lồng ngực. Taehyung tay ôm cơ thể, loạng choạng tìm lấy hộp thuốc trong túi áo. Thuốc đưa tới miệng chưa kịp nuốt xuống, Taehyung chỉ cảm nhận cơn đau cùng cái lạnh đang bủa vây cơ thể mình, chỉ còn một mảng trời đen trước mặt. Anh ngất đi, trí nhớ vẫn mong cầu hình ảnh cậu.

__

Taehyung tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng toát, thêm cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến anh khó chịu khẽ cử động. Nhìn xuống bên cạnh thấy nhóc con anh yêu đang gục đầu say giấc, anh bất giác mỉm cười đưa tay vén những sợi tóc nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của cậu, vô tình khiến Jungkook thức giấc.

"Taehyung anh tỉnh rồi. Anh bị làm sao vậy hả, không chăm sóc cho bản thân gì hết, để ngất xỉu trên đường vì kiệt sức."

"Anh ổn rồi. Em chăm sóc cho anh sao?"

"Còn ai thân với anh ngoài em chứ. Anh có biết mình ngủ tận bảy ngày rồi không, em lo cho anh lắm đấy"

Taehyung cố gắng tiếp thu những lời cậu nói. Anh đã ngủ bảy ngày rồi, vậy ra cậu đã bên cạnh chăm sóc anh suốt bảy ngày qua. Trong lòng có chút hạnh phúc, anh nhìn sang Jungkook đang bày bộ mặt lo lắng cho mình, mỉm cười trấn an cậu, trong lòng tự thầm hỏi chính mình 'Jungkook à, em đã yêu anh chưa?'

Trò chuyện được một lúc, vị bác sĩ lớn tuổi trên tay cầm theo một sấp bệnh án đến hỏi thăm sức khỏe anh. Vẻ mặt có chút nghiêm trọng nhìn Jungkook lại quay sang anh có chút ái ngại.

"Cậu Kim, bệnh của cậu..."

"Anh ấy bị làm sao ạ? Không phải chỉ bị kiệt sức thôi sao?"

"Jungkook, anh ổn mà. Em giúp anh mua ít trái cây được không?"

"Em đang lo cho anh. Em muốn nghe bác sĩ nói"

Taehyung hiểu bản tính cứng đầu của Jungkook, anh khẽ đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn sang vị bác sĩ. Ông bắt gặp ánh mắt của anh cũng phần nào thấu hiểu được ý, ông quay sang cậu ôn tồn nói.

"Cậu Kim không sao cả, tôi cần căn dặn liều thuốc thôi. Cậu đây cứ ra ngoài theo lời cậu Kim"

"Nhưng bác sĩ vừa mới nói bệnh của anh ấy..."

"Xin cậu thứ lỗi, tôi cần nói chuyện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân"

"Anh ấy chỉ có một mình, tôi là..."

"Em là bạn của anh mà Jungkook"

Taehyung cắt lời khiến Jungkook không khỏi ngạc nhiên, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác chua xót. Xem Taehyung là bạn, cậu sẽ không cất công chăm sóc anh, còn có đau lòng vì anh như vậy. Chính Jungkook còn không thể nhận ra rốt cuộc bản thân đối với anh là kiểu cảm giác gì, phải hay không cậu đang có loại tình cảm yêu thương với anh?

Jungkook đành nghe lời anh ra ngoài, không lâu sau cậu quay lại bệnh viện với túi trái cây trên tay, mở cửa bước vào lại bắt gặp anh trầm ngâm nhìn mông lung ngoài cửa sổ. Khuôn mặt điển trai chứa đựng sự u buồn, luyến tiếc. Cậu đặt túi trái cây lên bàn thật mạnh, phần vì dỗi anh chuyện ban nãy, phần vì anh không quan tâm cậu đã về. Jungkook giận thật, chả buồn anh để ý tới mình, mặc anh mãi nhìn xa xăm. Cậu bắt đầu gọt trái cây, lại đưa tới miệng anh một miếng ngon. Taehyung đón lấy miếng trái cây từ tay cậu, lúc này mới để tâm khuôn mặt nhỏ đang tối sầm, lườm anh một cái sắc lẻm.

"Jungkookie"

"Vâng"

"Anh yêu em"

"Em không thích đùa trò này nữa đâu"

"Anh không hề đùa em, anh yêu em là thật"

"Thay vì nói câu này, anh phải nói câu cảm ơn em mới đúng chứ Taehyung"

Đáp lại Taehyung một câu như lưỡi dao cứa sâu trái tim anh, cười bất lực từ khi nào lại trở thành 'sở thích' để Taehyung đem ra thực hành. Có lẽ anh đang lầm tưởng sự quan tâm của cậu là tình yêu, Jeon Jungkook ngây thơ mãi không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu.

__

Vài ngày sau Taehyung cũng được xuất viện, Jungkook mỗi ngày bám lấy anh không rõ vì nguyên nhân gì, quan tâm cả bữa ăn lẫn giấc ngủ của anh. Nhưng mỗi điều cậu không hề hay biết, Taehyung đằng sau vẻ mặt thư thái vui cười cùng cậu là những cơn đau khó thở ở lồng ngực, những nắm thuốc đắng ngắt anh cố nuốt, chỉ mong kéo dài thời gian một chút để có thể yêu cậu lâu hơn.

Hôm nay Taehyung chủ động hẹn Jungkook, anh muốn cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Nơi đầu tiên anh hẹn gặp cậu, cũng sẽ là nơi cuối cùng anh có thể hẹn cậu – tháp Namsan.

"Jungkook, em sẽ viết gì lên ổ khóa nếu chúng ta yêu nhau?"

"Em sẽ... không cho anh rời xa em. Dù là bạn hay người yêu em đều muốn anh mãi bên cạnh em, em sẽ buồn lắm khi không có anh"

Khóe mắt chợt cay xòe, Taehyung không dám nhìn thẳng mắt cậu, thờ ơ quay mặt về phía xa lảng tránh giọt nước mắt rơi xuống. Anh gượng cười, cố lấy lại giọng nói đang nghẹn, anh gọi cậu

"Jungkookie, anh yêu em"

"Anh đùa dai thật đấy. Cứ y như rằng anh gọi Jungkookie là em biết anh muốn nói câu sau là gì đấy"

"Em trả lời anh đi"

"Em cũng yêu anh"

"Em nói thật không?"

"Đùa đấy"

Taehyung nhìn Jungkook cười thích thú trong khi bản thân chỉ biết cười khổ. Cơn đau của bệnh chợt âm ỉ nơi lồng ngực, Taehyung liền ôm chầm lấy Jungkook, không để cậu nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của mình.

Thật lâu, anh chỉ ước sao giây phút này có thể ngưng đọng lại, dù cho anh có chịu đựng cơn đau cũng vẫn mong được ôm cậu như bây giờ. Đến khi buông lỏng đôi tay khỏi cơ thể cậu, Taehyung ngoảnh mặt bước đi để mỗi mình Jungkook ngơ ngác.Từng bước chân nhanh gấp gáp cũng không nói với cậu lời nào. Anh vội vàng bắt lấy một chiếc taxi đi mất để cậu cố đuổi theo nó nhưng lại không kịp.

Kim Taehyung là đồ ngốc, chỉ để bản thân chịu đau đớn cũng không muốn cậu biết sự thật!

Phần Jungkook sau cuộc hẹn trở về nhà, cậu nằm trên giường nhưng đôi mắt không tài nào nhắm yên được. Một sự khó hiểu dâng lên trong lòng cậu

"Taehyung rốt cuộc nói thật hay đang đùa. Cậu phải hay không...đang yêu anh?"
Chiếc drap giường bị Jungkook lăn lộn đến nhăn nhúm, cậu không thể giải thích được câu hỏi của chính mình. Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên hồi chuông cuộc gọi, Jungkook nhìn thấy dòng chữ Taehyung liền vui vẻ bắt máy.

"Alo, Taehyung" . Đầu dây bên kia không có dấu hiệu đáp lại, chỉ nghe thấy hơi thở đứt quãng có một chút yếu ớt.

"Taehyung, anh chuẩn bị đùa em nữa phải không. Đừng làm em lo đấy"

["Jung...Jungkookie"]

"Em biết rồi, lại định nói anh yêu em nữa à"

["Sống... thật tốt nhé. Anh... yêu...em"]

Kéo theo sau câu nói của anh là một tiếng tút dài, không phải âm thanh từ điện thoại mà chính là chiếc máy đo nhịp tim kia, chỉ còn vỏn vẹn một đường thẳng tấp. Tim cậu chợt đập mạnh liên hồi mang theo cả sự đau đớn, bàn tay run rẩy khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên mặt, chỉ cảm giác tim cậu như vừa chết lặng.

Khoảnh khắc ấy... là Kim Taehyung từ bỏ Jeon Jungkook, hay chính Jeon Jungkook đã đánh mất Kim Taehyung!

__

Ba tháng sau...

Giữa đồng cỏ xanh mát, gió thổi mơn man mang theo mùi oải hương nhè nhẹ. Jeon Jungkook rất thích hoa oải hương, vì trước đây từng có một người vì cậu mà thích loài hoa này. Người đó hiện tại đang trước mặt cậu, anh chìm sâu vào một giấc ngủ yên bình, chỉ tiếc là anh không hề hiện diện. Jungkook cúi người đặt bó hoa trước ngôi mộ anh, bàn tay thon dài miết lấy tấm ảnh anh trên tấm bia đá.

"Đã lâu không gặp, Taehyung!"

Trái tim Jungkook lại 'được dịp' đau thêm rồi. Ba tháng qua mất đi anh, cậu mới hiểu bản thân mình yêu anh, yêu đến mức chỉ muốn anh mãi bên cạnh cậu. Là do cậu vô tâm không nhận ra nó sớm hơn, bây giờ hối hận đã không thể nữa rồi. Lật lại những trang nhật ký của anh, xem qua nó không biết bao nhiêu lần trong suốt ba tháng qua nhưng cứ mỗi lần đọc lại là mỗi lần nước mắt cậu lại rơi. Ngần ấy năm làm bạn với anh cũng là khoảng thời gian anh đơn phương yêu cậu. Nhìn nụ cười của anh trên tấm ảnh bia kia, Jungkook lại nhớ giọng nói trầm ấm ấy, cậu đã từng nhiều lần phớt lờ lời anh nói, bây giờ nhớ lại thì được gì chứ. Quá muộn rồi!

"Taehyung, em hối hận rồi. Anh đừng chơi trò này nữa, anh thắng rồi đấy. Anh nói yêu em kia mà, mau quay lại chịu trách nhiệm với lời mình nói đi chứ! Tại sao anh khiến em yêu anh nhiều như vậy, anh lại nhẫn tâm bỏ lại em một mình chứ? Anh ích kỷ lắm Taehyung, em sẽ ghi anh trong tim để cả đời này và cả kiếp sau không được quên anh đã nợ em một chân tình. Anh nơi thiên đường hãy sống tốt nhé, ngày nào đó em sẽ đến bên cạnh anh và yêu anh. Mãi nhớ anh, Jeon Jungkook yêu anh...đến tận thiên đường vẫn sẽ yêu anh - Kim Taehyung!"

Có ai từng biết đến thiên đường? Nơi đó có phải đẹp lắm không? Cớ sao người đi chẳng thấy quay trở lại, để một người ngẩng mặt ngắm không trung.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top