[Oneshot] Vật nhỏ


Name: Vật Nhỏ

Au: Bimi

-----------------------------------------

Jungkook bần thần thở dài nhìn ra phía cửa sổ, cơn gió cuối hạ vẫn ào ạt bên ngoài thổi qua dòng người trên đường ngày một dần thưa thớt. Những chiếc lá khô trên cành cây vệ đường theo nhịp gió nhẹ rơi xuống, rồi đáp lặng lẽ dưới nền đất, nhìn chúng, cậu khẽ cười rồi tiếp tục mân mê chiếc ống hút trên ly nước. Jungkook lặng ngồi đây đã hơn hai tiếng, thức uống gọi lên cũng đã tới lui hai ba lần vậy mà người kia vẫn chưa đến, hay phải nói là không đến. Cậu đơn độc, nhìn bao đôi yêu nhau ra vào nơi quán nhỏ, nụ cười hạnh phúc vẽ ra trên môi họ. Cậu tự hỏi từ bao giờ lại có thói quen một mình đến quán coffee tình nhân này, là từ khi cậu biết yêu người đó chăng. Jungkook cười khổ, đem balo đeo vào người đứng dậy rời đi.

Ngẩng ngơ nhìn bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu, cậu đưa tay che đi cái nắng chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy đang nheo lại. Một đợt gió nghịch thổi qua mang chút bụi cát bay vào mắt, Jungkook không ngừng dụi lấy dụi để, khiến mắt đỏ hoe một trận kéo theo sự đẫm ướt nơi khóe mi. Khẽ lắc đầu vài cái, Jungkook bước tiếp trên con hẻm nhỏ về nhà.

Đem balo đặt bừa bộn trên bàn, Jungkook lướt nhìn khung ảnh cũ mà tự mình cười giễu cợt. Đã bao lâu vốn một mình nuôi lấy một tình yêu ngu ngốc, nay lại càng ngu ngốc chờ đợi một viễn cảnh xa vời. Làm sao còn ai đó ở đây cùng cậu yêu thương tán gẫu, thời gian lâu đến nỗi khiến nỗi đau kia nén chặt nơi sâu thẳm trái tim, phi thường không thể xóa bỏ.

Năm năm, đã năm năm rồi đấy, Kim Taehyung!

Đưa tay vò rối mái tóc xoăn nâu mềm, Jungkook chậm rãi mở nhẹ cánh cửa gỗ sớm cũ kỹ đã kêu vài tiếng cót két, thu vào mắt toàn bộ khung cảnh xóm nhỏ về chiều. Từng nhớ có một người rất thích ngắm nhìn khung cảnh ấy, có một người từng cùng cậu nhấm nháp một tách coffee và tán gẫu nơi này, bên khung cửa sổ nhỏ.

Nhớ lắm, nhớ kỷ niệm lúc ấy và nhớ cả anh, người đánh cắp trái tim Jungkook mang đi mất. Nhẹ gạt đi vài giọt nước mắt hư hỏng tự rơi trên hõm má gầy gò, Jungkook vẽ ra nụ cười tự an ủi, hướng tới bầu trời thăm thẳm dần mờ tối mà thầm hỏi

"Anh nơi xa đó có tốt không Taehyung?"

Riêng Jeon Jungkook nơi đây đã sớm bị thời gian cùng nỗi đau gặm nhấm đến thương tâm.

_

Sáng, chiếc đồng hồ báo thức phiền phức reo liên tục thúc giục Jungkook bừng tỉnh, cậu bật dậy, gương mặt ngái ngủ có chút bực dọc. Tung chăn lộn xộn hết cả lên, cậu xỏ đôi dép đi nhà hình con thỏ quen thuộc bước thẳng vào nhà vệ sinh, không quên liếc qua đôi dép con cáo bên cạnh có chút bụi bám.

Cũng đã lâu anh không dùng tới, Taehyung!

Bước ra ngoài không lâu sau đó, mái tóc còn ẩm ướt rơi vài giọt nước li ti, Jungkook bắt đầu sấy khô nó, đánh mắt ngẫu nhiên khắp phòng như một thói quen rồi vô tình dừng lại nơi tủ đầu giường. Chiếc lịch bàn đánh dấu cẩn thận ngày quan trọng bằng một trái tim màu đỏ, ngày kỷ niệm yêu nhau của anh và cậu. Suýt chút nữa cậu đã quên mất nó, thầm cảm thán đôi mắt to tròn cũng có lúc hữu ích. Jungkook vội hoàn thành động tác hiện tại, loanh quanh qua lại chuẩn bị vài thứ để ra ngoài.

_

Vận cho mình chiếc sơ mi trắng phối với quần Jean rách gối, đôi Timberland cậu thích cùng cái balo nhỏ đựng vài thứ đồ linh tinh. Cậu chậm rãi cước bộ qua những hàng quán nhộn nhịp ở khu sầm uất của trung tâm thành phố. Ngước nhìn hết thảy mọi thứ bị bao phủ bởi sự ồn ào đông đúc ngày cuối tuần, trong lòng cậu ngược lại dâng lên nỗi trống trải quấn lấy cảm xúc. Cậu ghé vào một tiệm bánh nhỏ, gọi cho mình một phần bánh vị chocolate cùng với thức uống, chọn lấy một chiếc bàn cạnh cửa sổ và bắt đầu một buổi "hẹn hò".

Nhìn vào khay bánh mình vừa chọn, Jungkook nở một nụ cười hài lòng, nhưng lại nhanh vụt tắt thay bằng một nét mặt đượm buồn. Liếc đến phiến ghế trống trước mặt, từng có một con người ôn nhu nhìn cậu cười ấm áp, từng có một người cùng cậu nếm qua mùi vị những chiếc bánh này.

" Em có biết không Kookie? Mùi vị chocolate chỉ ăn cùng người mình yêu mới cảm nhận trọn vị ngọt. Bằng không sẽ rất đắng"

Jungkook chợt nghĩ, đưa một mẩu bánh chocolate vào miệng, lại khẽ chau mày rồi bật cười bất lực

" Đúng là rất đắng"

Cậu nhấp một ngụm thức uống bên cạnh để dịu bớt vị đắng nơi đầu lưỡi đang dần trở nên khô gắt ở họng, cũng ho khan vài tiếng lấy lại vị giác, phần bánh theo đó lại bị đẩy xa về phía trước.

"Có anh ở đây, chắc hẳn bánh sẽ ngon hơn"

Một cái thở hắt đầy phiền muộn, Jungkook mở trong balo lấy ra vật nhỏ đã có chút sờn màu nhưng vẫn một mực nguyên vẹn. Chiếc móc khóa ngôi sao gỗ năm ấy Taehyung đã tặng, anh còn chu đáo thiết kế cả mẫu riêng không hề trùng lập, chỉ để tặng cho cậu người yêu anh yêu thương nhất.

Mân mê vài đường khắc tinh xảo trên mẫu gỗ ấy, nỗi nhớ anh lại bắt đầu len lỏi nơi tâm trí Jungkook. Từng đường khắc như mỗi một kỷ niệm, nhẹ nhàng xuất hiện lại nhẹ nhàng ghi nhớ, nhưng cứ mặn mà không tài nào vứt bỏ. Làm sao có thể quên một người trong khi hình ảnh người đó như một thước phim tua đi tua lại trong trí nhớ, và tình yêu dành cho người đó vẫn to lớn đến phi thường. Khóe mắt cậu nhòe đi đôi chút, nhưng cũng thật nhanh được cơn gió thoảng qua từ cửa sổ hong khô.

Jungkook để hờ số tiền phải trả dưới khay bánh, đặt vật quan trọng vào nơi sâu nhất trong túi áo, kéo balo đeo lên người lại bắt đầu một mình tản bộ.

Tia nắng ban trưa đã có phần gay gắt, mái tóc nâu lòa xòa theo cơn gió Jungkook theo phản xạ không ngừng đưa tay gạt chúng sang một bên. Đôi tay thon dài che đi vầng trán thanh thoát khỏi cái nắng oi bức, mắt bất giác ngẩng nhìn khung trời rộng đang bao trọn từng tảng mây trắng muốt mà thầm cảm thán.

Những đám mây hòa cùng ngọn gió, chu du khắp nơi tự do tự tại, cảm xúc tinh khôi của chúng trắng tựa thủy tinh sẽ không thể tiếc nuối yêu thương hóa thành đau đớn như chính cậu hiện tại. Đem trái tim đặt vào ngực trái người ấy để chúng hòa làm một nhịp, khi bên nhau vô cùng hạnh phúc nhưng khi rời xa lại vạn lần đau đớn.

Bước tiếp qua dòng người đã dần thưa thớt, Jungkook dừng chân ở một ghế đá cạnh gốc cổ thụ lâu năm vẫn sừng sững giữa khu sầm uất. Không gian lắng dịu nghe rõ tiếng xào xạc thổi ngang những tán lá đung đưa, mang một làn gió man mát khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu.

Đã ban trưa, chắc hẳn mọi người sẽ tìm đến một quán ăn nào đó để lấp đầy chiếc bụng rỗng toét, không gian mới còn náo nhiệt lúc sáng liền trở nên tĩnh lặng. Gió thoang thoảng khiến Jungkook thiếp đi từ lúc nào, trong vô thức nghe thấy giọng nói quen thuộc

" Jungkook, đừng ngủ ngoài đường. Mau, dậy đi em"

Giọng nói trầm ấm của anh văng vẳng bên tai đánh thức cậu khỏi giấc ngủ vô tình. Mơ màng thức giấc, còn ngỡ như chính anh vừa gọi cậu, hóa ra chỉ là trong tiềm thức. Dụi dụi mắt, vuốt lại mái tóc có phần xơ rối, Jungkook cứ thế loanh quanh đi tiếp để lấp đầy khoảng thời gian còn lại trong ngày.

Cậu như một đứa trẻ la cà nơi hàng quán đến những khu vui chơi trẻ con, nhìn những nụ cười hồn nhiên ấy, lòng cậu chợt quặng thắt. Cậu lại bắt đầu nhớ về anh

" Kookie của anh cười đẹp lắm"

Anh đẩy đi một vòng xích đu rồi bắt lấy cậu, xoa xoa quả đầu nhỏ của người đang hí hửng cười thích chí vì được khen, chiếc mũi đỏ ửng như sắp nổ tung

" Có thật không?"

" Đương nhiên. Kookie cười hệt như trẻ con"

" Em mới là không thích làm trẻ con, em lớn rồi". Người nhỏ "xùy" một tiếng liền bĩu môi, đôi chân nhỏ di di chút cát dưới đất, nụ cười hạnh phúc lại được cậu vẽ ra.

Từng mẩu kí ức lại nghịch ngợm theo mảnh không gian mà ùa về.

Nhói, trái tim nhỏ bé của cậu đang đau lắm. Jungkook vội quay đi hướng khác thôi không nhìn nữa, bước chân cũng trở nên hối hả. Jungkook chạy nhanh qua làn người đang gấp gáp trú nấp khi đám mây trắng muốt ban nãy dần trở nên trắng đục rồi xám xịt, mang nặng hơi nước không hề báo trước mà đổ ào xuống dòng người trên đường. Mọi thứ bỗng chốc bị cơn mưa làm cho quay cuồng điên đảo, nhuốm màu lạnh tanh khiến cho không khí cũng mang đầy buốt giá.

Jungkook ôm người chạy thật nhanh đến một trạm xe buýt gần đó trú nấp. Cơn mưa như trút làm vấy bẩn mũi giày, cậu khẽ phủi bỏ vài giọt nước hằng trên ống quần, chiếc áo sơ mi đã thấm ướt, một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cậu khẽ run rẩy.

Xoay balo về phía trước để ôm lấy hơi ấm, Jungkook đưa tay xoa xoa cơ thể chợt nhận ra sự trống trơn nơi túi áo. Chiếc móc khóa gỗ đã cất ở túi áo phút chốc biến mất, Jungkook một phen hoảng hốt. Lục tung balo cùng túi quần, vẫn không có, nỗi lo sợ dâng lên khiến cậu như mất đi bình tĩnh.

Nghĩ ngợi, có thể lúc chạy vội đã đánh rơi nó trên đường. Vật kỷ niệm chỉ đáng giá với cậu, mong rằng ai đó đừng lấy mất nó khỏi cậu. Jungkook mặc kệ cơn mưa ngày một nặng hạt, bản thân lao vào làn mưa như điên cuồng mà tìm kiếm. Quần áo trên người lập tức bám rít vào da thịt vì ướt, ánh mắt vẫn kiên định dưới nền đường mà nhìn lấy xuyên suốt. Đôi mắt đã sớm đỏ ửng đến đau rát, cậu khóc, nước mắt hòa với nước mưa càng nhìn càng thương tâm. Cơ thể nhỏ bé vừa run rẩy vừa loạng choạng dưới làn mưa lạnh cóng, mọi thứ trước mắt trống trải đến lạ, món quà của cậu thật sự đã bị chính cậu đánh mất.

Kim Taehyung đã không thể bên cạnh, món quà duy nhất cũng là cuối cùng cậu có được. Jungkook trân quý suốt ngần ấy năm chờ đợi, phút chốc mất tất cả vì cơn mưa bất chợt.

Jungkook từng thích mưa, vì cơn mưa năm ấy cậu đã gặp được một Kim Taehyung khiến bản thân dành khoảng thanh xuân để yêu. Nhưng cơn mưa hiện tại, phải hay không nên căm ghét nó khi vô tình mang tất cả những gì mà cậu có về anh liền một phát xóa sạch, một chút sót lại cũng chẳng còn.

Jungkook điên cuồng tìm kiếm trong mưa tận vài tiếng, thể lực có khỏe cũng khiến bản thân ngã khụy vì mệt mỏi. Jungkook ngồi thẩn thờ dưới mái che của trạm xe buýt, từng hơi thở gấp gáp bị ngắt quãng bởi tiếng nấc từ cổ họng. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm dòng nước mưa đổ xuống theo rãnh thoát nước rồi trôi mất. Trong đầu hiện lên nụ cười của Taehyung ngày ấy, khi anh đem vật kỷ niệm dí chặt vào tay cậu

" Cho em vật này. Em mà từ chối anh liền chia tay"

Vật nhỏ gồ ghề nằm gọn ở lòng bàn tay, Jungkook nhìn nó thầm cảm thán thực đáng yêu rồi lại nhìn anh, siết chặt nó trong tay quay sang anh mà nói

" Thật cảm ơn anh. Em sẽ giữ nó cẩn thận"

Choàng người ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực mà cảm nhận trái tim anh đang nhịp từng hồi mạnh mẽ. Chắc hẳn anh đã sợ cậu từ chối, liền cất giọng đe dọa như thế. Anh cũng thật trẻ con.

Quay lại hiện tại, Jungkook lật từng mảnh ký ức cùng anh, liền xuất hiện lời hứa năm ấy mà lòng chợt thấy có lỗi. Đôi mắt đẫm ướt từng dòng lệ mặn chát, bờ môi tái nhạt, Jungkook vô hồn không ngừng lẩm bẩm

" Mất rồi, mất thật rồi. Thật lòng xin lỗi"

Giữa âm thanh tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa không ngừng xối xả như trút, màn đêm buông xuống như vô lực kéo theo tâm trạng cậu biến thành một nỗi ân hận cùng tiếc nuối.

Mơ màng nhận thức, bản thân đã tại chỗ này bao lâu, câu nói cũng cứ thế đã lặp lại bao nhiêu lần. Jungkook ho khan vài cái, sống mũi cùng khóe mắt đều đỏ đến đau lòng. Thân ảnh nhỏ bé đổ gục bên trạm xe, không khỏi run lên từng hồi vì lạnh, cũng không có ý muốn trở về.

_

Phía xa bên kia đường, tấm kính ô tô từ từ được kéo xuống để lộ khung cảnh đẫm ướt của cơn mưa, thu toàn bộ vào ánh nhìn một người con trai tầm hai mươi lăm.

"Vẫn không hề thay đổi"

Anh đảo mắt một vòng chờ đèn đỏ chuyển xanh, chiếc ô tô nâng kính lên cao rồi chạy đi trên đường lớn, vụt qua trạm xe buýt còn vấn vương bóng dáng cô độc của một kẻ đang đau lòng.

Nhưng một khắc sau, chiếc ô tô liền dừng lại trước trạm đỗ, người con trai trên xe không kiên dè cơn mưa ướt nhẹp, bước đến bên cạnh con người đang khóc đến thương tâm

" Kookie... Tôi đã về"

Thu vào tai âm thanh quen thuộc từng nghe thấy đã năm năm, Jungkook ngẩng khuôn mặt ngờ vực nhìn về anh, liền tròn mắt kinh ngạc nhưng vội thu lại. Ném balo về phía anh, bàn tay nhỏ liên tục đấm vào người kia từng cú mạnh mẽ, miệng không ngừng trách mắng.

" Mau đi đi. Anh đừng về nữa, tôi đau đủ rồi anh biết không?"

" Xin lỗi"

" Tại sao rời tôi đi. Anh có biết tôi khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi hay không, có biết... có biết..." Tôi nhớ anh đến phát điên hay không. Anh... có biết tôi yêu anh nhiều cỡ nào hay không? Nhưng Jungkook lại không thể thốt nên lời, đúng vậy, Jungkook yêu Taehyung hơn bất cứ thứ gì trên đời này, kẻ mà cậu đã tâm tâm niệm niệm yêu suốt bao năm trời, anh đã trở thành một lẽ sống dành cho cậu, cho nên cậu mới cam chịu cô đơn một mực chờ anh trở về.

Đôi môi run rẩy không thể thốt trọn ra từng lời nói, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Taehyung nghe cậu, trái tim như muốn chết lặng. Anh đã quá vô tâm khi rời cậu. Hóa ra Jungkook của anh vẫn một mình chờ đợi anh, vẫn nhớ anh và yêu anh nhiều như vậy. Phút chốc trái tim tưởng chừng sắp rạn nứt liền được kết chặt chỉ vì một người.

Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn cơ thể mình, Taehyung ôm trọn Jungkook vào lòng mình mặc cho người nhỏ vẫn cứ vùng vẫy, anh lại càng siết chặt

"Em đã chờ tôi lâu như vậy, thực xin lỗi. Hiện tại tôi đã về, sẽ không rời em nữa, cả đời chỉ ở bên em"

Người nhỏ trong lòng nghe được lời anh liền chịu im thôi không làm loạn. Nhưng nước mắt lại một lúc rơi nhiều hơn.

" Mất rồi, móc khóa gỗ đã mất rồi. Xin lỗi... em xin lỗi"

" Không sao. Vật nhỏ có thể mất, nhưng tôi tuyệt đối không muốn đánh mất em. Lần sau không được dầm mưa tìm kiếm như vậy nữa được không, tôi sẽ đau lòng"

Taehyung xoa đầu người nhỏ, ôn nhu thơm lấy mái tóc mềm đẫm ướt. Đừng trách Taehyung vô tình, cả hôm nay anh đã một mình theo phía sau cậu. Nhìn cậu buồn bã, nhìn cậu khóc khiến tâm can anh đau lắm, anh không bước đến phía trước chỉ vì sợ cậu sẽ giận, sẽ hận anh đã rời bỏ cậu.

" Anh sao lại biết?"

Jungkook nghi hoặc, mở miệng run run mà hỏi

" Ngốc, vì tôi luôn ở phía sau em"

Một tràn nước mắt bất ngờ vờn qua khóe mi rồi nhẹ nhàng lăn dài trên gò má trắng bệt vì lạnh. Kim Taehyung đưa tay gạt đi chúng, áp đôi tay ấm áp xoa xoa hai má cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh đào một nụ hôn thuần khiết.

" Trách cũng đã trách , đánh cũng đã đánh, hôn cũng đã hôn rồi. Vật nhỏ, em liền theo tôi về kí tên kết hôn. Cả đời thay thế vật nhỏ em đánh mất, mãi mãi cũng không được rời xa tôi. Jeon Jungkook, em thuộc về tôi, mỗi tôi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top