Author: Bimi
Beta: Angenla.
--------------------------------------------------
Taehyung mệt mỏi tựa lưng mình trên sofa, đôi mắt chăm chăm dán vào màn hình chiếc máy tính nhưng trong lòng lại có một chút thấp thỏm. Cảm giác chờ đợi vừa lo lắng lại càng thêm lo sợ. Ấn nút tắt máy rồi lại nhìn lên cái đồng hồ lớn được treo trên tường, hơn 10h mà người kia vẫn chưa về. Anh lại tiếp tục nhìn chăm chăm nhưng lần này đôi mắt cứ mãi hướng ra cửa, khuya như vậy vẫn chưa về thật khiến người ta lo lắng. Cảm xúc chờ đợi tột đỉnh, với tay lấy chiếc điện thoại của mình tìm trong danh bạ số cậu rồi chần chừ ấn nút gọi đi. Bên kia vừa đổ chuông Jungkook cũng vừa về tới, dáng vẻ hối hả chạy xộc vào nhà mà đâm đầu vào Taehyung đang đứng ở cửa chờ cậu.
Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ mình mong ngóng trong lòng vừa vui lại vừa giận. Là vợ của anh lại ngang nhiên đi khuya về trễ là có việc bận hay sau lưng anh làm chuyện không hay, vừa nghĩ tới Taehyung gương mặt lãnh đạm bất cần không nói cậu câu nào, ném cho cậu cái nhìn lạnh lẽo liền một mạch về phòng.
Jungkook lòng hụt hẫng, cảm giác tim đau nhói không tự chủ mà rưng rưng, hóa ra ngần ấy năm cậu đối anh vẫn xa lạ như vậy, một chút quan tâm anh cũng không dành cho cậu. Jungkook ảm đạm bước về phòng, thật nhanh đi tắm rồi xuống nhà lấy hộp sơ cứu băng bó lại vết thương trên tay. Hôm nay Jungkook lại dùng tay mình quá nhiều, đôi tay đã sưng đỏ mà rỉ máu đến đau đớn. Gương mặt vì đau mà nhăn nhó đến khó coi, cái miệng nhỏ không kiểm soát khẽ rên lên vài tiếng rồi lại cắn chặt môi chỉ vì sợ người kia sẽ biết mà lo lắng. Suy nghĩ, Jungkook lại tự cười bản thân có phải quá ngu ngốc, anh làm sao lại quan tâm người như cậu. Cậu đơn giản chỉ là người vợ hờ trên danh nghĩa, tình yêu của anh và cậu là hôn ước trên một bản hợp đồng. Giấy kết hôn tuy có nhưng giấy ly hôn cũng đã làm, tên cũng đã ký chỉ chờ thời hạn hai năm rồi cậu sẽ trả sự tự do cho anh.
Gạt đi khóe mắt ươn ướt, gượng cho mình một nụ cười méo mó, Jungkook thả mình vào giấc ngủ mệt mỏi.
....
Một buổi sáng không mấy ấm áp Jungkook thức dậy mới hơn 4h sáng, lấy cớ ra ngoài chạy bộ nhưng thực chất là đến tạp hóa để bắt đầu công việc làm thêm. Jungkook trên chiếc xe đạp nhỏ gương mặt đầy mồ hôi dừng trước từng nhà đặt những chai sữa nóng hổi. Mùi thơm nhè nhẹ của sữa thật biết cách làm bụng cậu khẽ réo nhưng cái lạnh buổi mờ sáng nhanh kéo Jungkook trở nên hối hả. Hít một hơi lạnh cậu lại tiếp tục đạp xe giao nốt phần còn lại. Đôi tay lạnh cóng chà xát vào nhau lấy hơi ấm Jungkook về nhà cũng hơn 6h sáng, thấy anh trầm nhiên ngồi trước sofa nhìn cậu đôi mắt ngập sự tò mò. Vội cười xòa rồi nhanh tay chuẩn bị bữa sáng, một tách coffee nóng và vài lát bánh mì cho anh, niềm vui đơn giản mỗi buổi sáng của cậu chỉ thế là đủ. Nhưng có lẽ niềm vui ấy sẽ không thể duy trì lâu được nữa, khoảng thời gian còn lại được bao lâu, Jungkook sẽ học cách từ bỏ. Thật cố gắng từ bỏ.
Cậu nhìn anh mỉm cười vì bữa sáng nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt không mảy may quan tâm của anh, tim cậu lại hẫng đi một nhịp đau đớn. Trái tim này của cậu có phải đã chịu đựng giỏi lắm không, đau như vậy cũng có thể mỉm cười.
Anh đi khuất nụ cười tươi lúc nãy được thay bởi cái gượng cười an ủi, dọn dẹp mọi thứ cậu lại một ngày lặng lẽ ra ngoài. Cậu tới một quán ăn nhỏ đông khách đeo chiếc tạp dề trên người và bắt đầu xoay đống bát đĩa. Rửa bát có thể kiếm tiền lại không để anh biết dù bất ngờ chạm mặt. Thời tiết thực không tốt, Jungkook phải nén cơn lạnh không ngừng hà hơi đôi tay đang cứng đờ mà tiếp tục ngâm nước tay mình hàng giờ. Số tiền kiếm được ít ỏi không bằng cậu mở lời hỏi anh nhất sẽ có và còn nhiều hơn, cậu lại chọn cách tự mình có được, Jungkook cậu thật muốn bù đắp những gì mình khiến anh đau khổ. Cậu thật ngốc, ngốc vì chẳng hề nghĩ tới bản thân một chút. Đúng cậu có lỗi nhưng lỗi vì cậu quá yêu anh và chịu đựng quá nhiều. Dù một lần cậu luôn mong anh yêu thương nhưng xin cũng một lần cậu hãy đối tốt bản thân!
...
Tìm được công việc lấp đầy thời gian rỗi của mình, Jungkook cứ vậy thức sớm về muộn thời gian qua cũng đã hơn hai tháng, tần suất anh và cậu gặp nhau trong căn nhà này quả thực rất ít, mấy khi nói nhau vài lời. Buổi sáng thức dậy đã thấy thức ăn được chuẩn bị chu đáo, quần áo cho anh cũng tươm tất chỉ riêng dáng người nhỏ lại không thấy. Tối đến anh về muộn đôi khi bắt gặp người kia chờ anh mà co người ngủ gật ở sofa, đôi lúc đèn phòng cậu tắt hẳn không một tiếng động. Hôm nay lại thấy người kia loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, cảm giác một chút ấm áp yêu thương muốn ôm trọn con người nhỏ bé ấy vào lòng mà cưng chiều nhưng hình ảnh người nọ lại xuất hiện trong anh, chính cái bóng của Soo Ah quá lớn khiến anh hờ hững.
Tình yêu đầu tiên của Taehyung mang tên Choi Soo Ah, người con gái anh dùng cả trái tim và mạng sống để yêu đã không một lời rời bỏ anh. Mối tình của anh cũng đã hơn 3 năm, nếu Jungkook không xuất hiện và không có cái gọi là hợp đồng kia có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác. Anh đã cưới cậu, thể xác anh tuy bên cậu nhưng trái tim anh vẫn chỉ mỗi Soo Ah. Tình yêu ấy quá đỗi sâu đậm khiến Jungkook ngàn lần thương tổn. Bởi Jungkook cậu yêu anh, tình yêu ấy còn lớn hơn cả tình yêu anh cho Soo Ah, là tất cả những gì Jungkook còn lại. Nhưng Taehyung rất đỗi vô tâm, ôm khư khư mối tình không hồi kết mà lãng quên con người bên cạnh vạn lần một mực yêu anh. Trái tim có đau Jungkook sẽ gắng chịu, cứ ngu ngốc mong chờ ngày kia Taehyung một lần đối tốt với cậu. Thật ngu ngốc, cả hai đều ngu ngốc, một vì yêu mà ngậm ngùi chịu đựng, một vì không thể quên mà lẳng lặng không yêu.
Biết bao giờ hạnh phúc mới đến với họ!
...
Kể từ sáng hôm đó anh và cậu lại không chạm mặt nhau một lần. Jungkook đã hơn 3 tháng nay đi sớm về muộn, cơ thể gầy hẳn đi không còn vẻ hồng hào đáng yêu mà trở nên xanh xao trắng bệt, đôi mắt hằn quầng thâm sẫm rõ rệt còn có nhiều vết chai sần rỉ máu ở tay. Cơ thể ấy ngày một tiều tụy mất dần sức sống, Taehyung công việc bận rộn cũng không hề hay biết.
Hôm nay ngày nghỉ Jungkook đã dậy từ sớm, cầm khoảng tiền mình kiếm được cậu luyến tiếc nhìn cửa phòng anh hồi lâu rồi lẳng lặng ra ngoài. Đôi mắt nâu ngọt ngào sớm phủ một màn sương như tan chảy mà rơi đầy đôi má cậu. Jungkook khóc, nước mắt hòa với nổi đau lại càng thêm đắng ngắt.
Taehyung từ lúc thức dậy bước xuống nhà lại không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu. Bữa sáng vẫn như vậy được chuẩn bị trên bàn nhưng cảm giác lại một chút trống vắng. Nhấp một ngụm coffee mùi vị đắng đến tận lưỡi, coffee hôm nay cậu pha có phải đã quên bỏ đường vào không? Toan bước lên phòng tìm cậu lại nhận được cuộc gọi của cậu.
" Taehyung, em đã tìm được Soo Ah "
Taehyung nghe thấy hai chữ 'Soo Ah' không màn cảm giác người kia mà hối hả tra hỏi nơi rồi một mạch không nhanh không chậm chạy tới. Jungkook bên kia nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt, trái tim lại một lần trong ngàn lần đau đớn đến nghẹt thở. Tay ôm chặt ngực trái đang rỉ máu, tình yêu của cậu có lẽ đến lúc phải trả lại cho người xứng đáng với nó, người đó chắc chắn không phải cậu.
Taehyung phóng xe thật nhanh đến địa chỉ Jungkook nói, trái tim hồi hộp mong chờ gặp lại tình yêu anh say đắm. Nhưng tất cả khiến anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái anh tìm kiếm đi cùng một đứa trẻ, thản nhiên gọi cô một tiếng "Mẹ ơi". Cô nhìn thấy anh, nở nụ cười nhẹ nhàng khẽ cuối đầu chào. Hóa ra ngày ấy cô rời anh đến bây giờ cuộc sống lại thêm một đứa trẻ, có một mái ấm nhỏ hạnh phúc trong khi anh cứ đắm chìm vào mối tình đầu ngu muội không dứt mà không hay mình đã tổn thương một trái tim nhỏ bé. Giờ đây hai con người hai tình yêu anh phải làm sao?
Phía xa kia, bóng dáng nhỏ nhìn về anh đôi mắt khẽ ướt một nụ cười mang nỗi hạnh phúc dành cho anh. Đến lúc rồi, tạm biệt anh!
Taehyung quay về nhà tâm tư không chút thoải mái cất tiếng gọi người kia nhưng lại không nhận được câu trả lời, bản thân nhấc máy gọi cậu lại nghe thấy tiếng chuông từ phòng. Taehyung khó chịu bước vào căn phòng nhỏ của cậu theo tiếng chuông, căn phòng tối mịt chỉ điểm sáng bởi cái điện thoại trên bàn, bên cạnh còn có một mẩu giấy nhỏ...
" Gửi Taehyung người em yêu. Chắc hẳn anh đã tìm được Soo Ah và hạnh phúc lắm. Hai năm qua là em khiến anh đau khổ, là em cố chấp muốn ở bên cạnh anh đã khiến cô ấy rời xa anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm Taehyung. Em biết mình không tốt, không xứng để được anh yêu thương. Em luôn hy vọng chỉ một lần anh có thể quan tâm em dù một chút thôi cũng được, nhưng có lẽ em ngu ngốc quá phải không anh?
Hai năm trước nếu em không xuất hiện có lẽ bây giờ anh đã rất hạnh phúc, em lầm tưởng sẽ khiến anh rung động vì mình nhưng em sai rồi. Nước mắt em rơi rồi này, anh có biết em đã khóc nhiều như thế nào không, anh có biết em cũng yêu anh nhiều lắm không. Nhưng em không can đảm nói ra sợ anh sẽ hận em, hận em vì ngày ấy đã khiến Soo Ah rời xa anh. Bây giờ đây em đã có thể nói ra, ba tháng qua em đã tự mình làm việc để chi trả khoảng viện phí cho thằng nhóc, là con trai anh và Soo Ah đấy Taehyung, thằng bé kháu khỉnh và khỏe mạnh lắm. Em cuối cùng cũng làm được một việc, mang gia đình nhỏ của anh trả lại cho anh. Taehyung à anh phải thật hạnh phúc có biết không? Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và quan tâm mẹ con cô ấy nhiều hơn nhé. Không có em anh không được bỏ bữa đâu đó, bảo cô ấy nấu món anh thích nhất mà ăn, anh cũng không được thức khuya làm việc mà quá sức, cô ấy là phụ nữ không thể đợi anh như em. Cũng đến lúc anh phải ghi thời gian vào giấy ly hôn của chúng ta rồi. Taehyung, xuất phát điểm của chúng ta là hợp đồng nhưng em yêu anh là tình yêu thật và vẫn mãi yêu anh. Thật hạnh phúc nhé!
Tạm biệt anh Taehyung, người em từng yêu."
Đến phút cuối Jungkook vẫn ngu ngốc tự mình nhận lấy đau khổ. Thật đau!
-----
Một năm sau...
Jungkook tất bật trong những khay coffee nóng nổi, khuôn mặt tươi cười chào khách rạng rỡ như cái nắng mai không chút muộn phiền. Đôi chân thoăn thoắt khiến mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Nhưng tất cả trở nên bị động khi cậu nhìn thấy người kia. Là anh, tình yêu hai năm đơn phương đau khổ mãi không thể từ bỏ. Jungkook vội xoay người lẫn trốn lại không thể nhanh bị anh kéo tay. Cậu nhìn anh đôi mắt lại rưng rưng không dám nhìn lâu mà né tránh, nước mắt cũng không thể nén mà tuông trào. Cậu đã cố quên dù ngàn lần không thể, thời gian mong rằng có thể xóa đi tất cả nhưng một phút gặp lại khiến trái tim cậu xót xa.
Taehyung thấy cậu lòng chợt đau, cậu đã đau lại khiến anh đau hơn cậu. Nhẹ ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang gục trong lòng anh mà khóc, anh ôn nhu hôn quả đầu nhỏ trách móc.
" Sao rời tôi mà đi?"
" Em không xứng, còn có Soo Ah và đứa nhỏ bên anh"
" Ngốc, đứa bé không phải con tôi, tôi không là gì của họ. Tôi chỉ là chồng của em. Jungkook, tôi đã yêu em thật rồi "
Taehyung lay Jungkook ra khỏi người mình khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Không phải miễn cưỡng hay an ủi mà chứa đựng cảm xúc từ trái tim.
" Giấy ly hôn tôi đã hủy, em mãi là vợ tôi Jeon Jungkook"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top