[ONESHOT] Thiên Thần

Author: Shinigami.
------

Khi Jung Kook nói về việc cậu đã gặp một thiên thần ở ngoài cánh đồng hoa cải thì tất cả đều cười cợt cậu. Họ đều không tin thiên thần là " thứ" tồn tại trên đời. Jung Kook kể rất hăng say, rất phấn khích nhưng tất cả đều cho rằng cậu đang bịa ra một câu chuyện mà ai cũng có thể bịa được.

Đám bạn tản đi bỏ lại mình Jung Kook ngồi dưới sân, cậu phụng phịu tự lẩm bẩm thuyết phục mình tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Hóa ra cậu cũng bị những lý lẽ của đám bạn kia thuyết phục mấy phần. Jung Kook bật dậy chạy thục mạng về cánh đồng hoa cải đó, cậu muốn tìm lại nơi cậu đã nhìn thấy thiên thần. Cả đồng hoa xơ xác còn có vài chỗ bị gãy nát do khác du lịch đè bẹp. Jung Kook lượn dọc theo lối cậu hay đi vừa tranh thủ dựng mấy cây hoa đổ rạp lên.

Đang lúc loay hoay thì lại đụng phải người nào đó, tưởng khách du lịch vẫn còn ở đó nên Jung Kook rối rít xin lỗi. Cho đến khi xin lỗi mãi cũng chẳng thấy người kia nói gì, ngẩng lên đã thấy bóng người nọ rời đi. Jung Kook còn nhìn thấy rõ một đôi cánh trắng muốt đang dang thật rộng. Cậu chạy theo í ới:

- Đừng chạy...

Jung Kook đâm đầu chạy theo hướng vừa nhìn thấy thiên thần nhưng khi chạy tới lại không thấy một ai. Giống như một màn ảo ảnh đẹp đẽ chỉ muốn một mình Jung Kook chiêm ngưỡng vậy.
Jung Kook thất vọng tới một gốc cây cổ thụ gần đó ngồi xuống, hai bàn tay tì vào cằm giữ lấy cái đầu tròn tròn ngộ ngộ. Mái tóc mềm mại được gió trời thổi lên xuống, đu đưa qua lại giữa cái trán xinh đẹp. Lúc này trong mắt cậu không biết bao nhiêu là ảo não, u sầu.

Trong khi đó, một ảo ảnh với đôi cánh trắng muốt đang ngồi trên cây cổ thụ nhìn xuống, ánh mắt bâng quơ lại mãi chăm chú vào vòng xoáy trên đỉnh đầu kẻ ngồi dưới gốc cây kia.
Jung Kook thở dài một tiếng rồi đứng dậy lững thững ra về. Ảo ảnh kia cũng nhìn theo cậu cho đến khi khuất dáng mới thôi. Đôi cánh trắng muốt cùng những cánh lông tựa lông chim khẽ rung động vì gió lên. Đôi chân của người đó vung vẫy vài cái sau đó co lại, đôi cánh rộng lớn bao phủ lấy thân thể thật kĩ. Chẳng mấy chốc mà người ta chỉ có thể nhìn thấy một đống trắng trắng ở trên nhánh cây đang rung nhè nhẹ theo nhịp thở của nó.

Jung Kook cảm thấy bồi hồi, bứt rứt nên quay lại cánh đồng tìm kiếm một lần nữa. Cậu trở lại còn mang theo một quả táo mà mẹ cậu mới mua về, còn chưa ăn đã tới gốc cây cổ thụ kia. Jung Kook nhìn thấy một cục tròn, nói đúng hơn là một vật có dáng tựa hình tròn nằm trên nhánh cây chắc khỏe. Nheo mắt nhìn mãi mới nhận ra thứ đang che trước mặt mình kia là đôi cánh của loài sinh vật giống như chim nhưng lại không yếu ớt như chúng mà vĩ đại hơn rất nhiều.

Jung Kook nhoẻn miệng cười, ngồi dưới gốc cây chăm chú ngẩng đầu lên tới nỗi dù cổ cậu thấy mỏi cũng không muốn rời mắt. Jung Kook cảm thấy thiên thần chính là thứ đẹp đẽ, tinh khiết và hoàn hảo nhất trên đời. Không chỉ đại diện cho cái thiện còn vô cùng tốt bụng với con người nữa. Khi vật thể trên cây tỉnh lại, vươn vai " phạch" một cái mới phát hiện mình bị nhìn trộm. Nhìn xuống phía dưới thấy một cậu nhóc đang nhìn mình cười rất tươi còn ánh mắt thì mơ màng như nằm trong mộng mị.

- Người là thiên thần phải không?

Người trên cây không có ý định trả lời câu hỏi đó, toan giương cánh bay đi thì cậu ta lại hô lên:

- Người thật đẹp. Cánh thật rộng. Chúng ta có thể làm bạn không?

Trước ánh mắt ngưỡng mộ cùng giọng nói không chút mưu mô đó, người đậu trên cây không có ý định bay đi nữa. Một phát nhảy xuống bên cạnh cậu nhóc đang không ngừng nhìn mình.

- Em tên là Jeon Jung Kook, 19 tuổi. Mẹ em là người trồng hoa ở đây, trong đám hoa này có cả ruộng nhà em đấy.

Vừa nói vừa chỉ cho người kia một thửa ruộng ở phía xa. Thế nhưng vẫn không rời mắt mà chỉ đưa tay về hướng đó mà thôi.

- Ta biết rồi. Ta là Taehyung.

Taehyung không khẳng định câu hỏi trước đó có phải là thật hay không, chỉ quan tâm tới quả táo trong tay Jung Kook. Taehyung giật lấy đưa lên miệng ngửi vài cái chứ chưa ăn. Tưởng Taehyung muốn ăn nên Jung Kook hồ hởi:

- Anh ăn đi. Mẹ em cho em đấy. Rất ngọt.

Taehyung nghe Jung Kook nói xong thì thảy quả táo về phía cậu, cậu nhanh tay bắt được nó. Ánh mắt vốn hồ hởi lại tràn lên tia thất vọng giống như trời đang nắng thì lại đổ mưa vậy.

- Sao lại không ăn?

- Không ăn được.

Taehyung trả lời Jung Kook một cách dứt khoát, đôi cánh mọc từ sau vai cứ dập dìu lên xuống chứng tỏ nó là một đôi cánh thật không giống mấy thứ mà người ta hay gắn lên người. Jung Kook bặm môi ra vẻ phân vân lo lắng điều gì đó. Cuối cùng lại nói:

- Đúng rồi. Là thiên thần thì không cần ăn mà. Hihi

Jung Kook ngoạm một miếng táo, chưa bao giờ cậu ăn quả táo nào mẹ đưa mà ngọt cả. Lời nói lúc nãy chẳng qua là nói dối mà thôi, cậu biết táo mẹ mình mua về bao giờ cũng chua chứ chẳng ngọt. Jung Kook cũng luôn trách mẹ vì điều đó, một hai lần cậu nghĩ là mẹ mình mua nhầm đến khi lần nào mua cũng chua loét cậu mới nghĩ là do mẹ ghét mình. Từ đó Jung Kook cũng cho rằng mẹ cậu chẳng tốt như mấy đứa trẻ con khác kể, bọn họ luôn khen mẹ cậu chiều cậu thế này, chăm cậu thế kia nhưng chỉ người trong cuộc như cậu mới biết mẹ mình đầy tật xấu.

Jung Kook cố gắng ăn hết quả táo chua, lúc này bụng còn chưa có gì lót dạ nên một lúc sau bụng trở nên cồn cào. Nhưng vì hiếm lắm mới có thể bắt gặp thiên thần nên cậu không muốn về, vẫn ngồi đó dù cho thiên thần kia không nói gì.

- Về đi. Hôm sau lại ra đây chơi.

Jung Kook tiếc rẻ:

- Hôm sau có được gặp anh nữa không?

Taehyung nhìn Jung Kook vài cái rồi mỉm cười nhẹ, bàn tay thon dài chạm khẽ lên gò má mịn màng như vỏ bánh bao thơm ngon kia rồi gật đầu. Ban đầu anh tỏ ra xa cách cũng chỉ là ra oai mà thôi, thật ra Taehyung đã để ý Jung Kook thật lâu rồi. Kể từ khi cả hai chạm mặt nhau ở cánh đồng hoa cải vàng này anh luôn mong mỏi một ngày nào đó có thể gặp lại cậu.

Taehyung là một thiên thần lang thang, bạn biết là ở đâu đó trên khắp thế giới này đều tồn tại những thiên thần với đôi cánh trắng muốt mà. Anh bay đi khắp nơi cho đến khi gặp cánh đồng hoa cải này mới dừng lại không bay đi nữa, cũng nhiều lần anh quan sát thấy Jung Kook nô đùa cùng đám bạn hoặc những khách du lịch nhỏ tuổi ở nơi đây. Tiếng cười rộn rã đó khiến Taehyung bị cuốn hút, anh muốn làm bạn với cậu nhưng lại không muốn mở lời trước vậy nên cố tình để cho Jung Kook nhìn thấy mình giữa cánh đồng. Và rồi qua những lần quan sát, Taehyung biết rằng Jung Kook là người luôn tin vào sự tốt bụng của người mang danh thiên thần. Thậm chí cậu còn so sánh giữa mẹ mình với chủng loài của anh, còn gay gắt phản đối khi ai đó ví von một người tốt bụng như thiên thần. Nhất là khi trong Jung Kook thiên thần là giới hạn của sự hoàn hảo.

Đúng như đã hẹn, Jung Kook về nhà rồi hôm sau trở lại với khuôn mặt rầu rĩ. Cậu ngồi bệt xuống gốc cây, vì là buổi sáng nên gió trên đồng rất mạnh khiến làn da của cậu có chút tái đi. Jung Kook ném hòn đá nhặt được quanh mình thi nhau ném vào ruộng hoa nhưng nó chẳng si nhê gì nên chẳng có cây hoa nào gãy gục cả. Taehyung hiện ra, lượn vòng gốc cây rồi nhìn Jung Kook điềm tĩnh hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Jung Kook thấy Taehyung xuất hiện, có chút vui mừng có chút bất ngờ. Cậu ngạc nhiên khi không thấy đôi cánh của Taehyung đâu cả nhưng lại không dám hỏi. Nhìn về phía có những đứa trẻ đang rượt đuổi nhau trên cánh đồng thở dài một tiếng:

- Em cãi nhau với mẹ. Em ghét mẹ. Ghét phải về nhà.

Taehyung ngồi xuống cạnh Jung Kook, đặt mông lên cái rễ cây bự chảng mà Jung Kook đang ngồi. Mày nhăn lại, anh nghĩ rễ cây gồ lên ngồi rất đau mông nhưng cậu vẫn ngồi mà không thể hiện sự khó chịu gì. Thành ra cứ ngồi được một lát anh lại nhổm lên một chút đổi tư thế khác.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Jung Kook chu môi, vẻ mặt uất ức như mình mới bị tuyên án oan mười năm vậy trong đó cũng hiện lên chút ít sự tức giận.

- Mẹ em nói suốt ngày chỉ biết lêu lổng ở ngoài, mùa trồng hoa cũng không biết giúp mẹ ươm giống. Rồi nói mấy đứa bạn của em đều có thể làm việc hết rồi chỉ có mình em mải mê chơi bời. Lúc nào mẹ cũng nói thế, chẳng bao giờ hỏi em thích ăn gì, ngày nào cũng mua một cân táo chua để đấy.

Jung Kook giận dỗi bứt một nhúm cỏ dưới gốc cây rồi lại vớ lấy nắm khác.

- Sao em không nói với mẹ em ghét ăn táo chua?

- Nói cũng đâu có ích gì đâu. Xung quanh hàng xóm ai cũng nói mẹ em là người phụ nữ tốt nhất thế gian, luôn giúp đỡ mọi người. Trong khi em nhờ mẹ chỉ giải một bài toán mẹ cũng không chỉ. Khi em gây gổ bên ngoài, trước mặt người khác mẹ cũng không thèm bênh vực em mà chỉ lấy cớ để mắng chửi.

Trong mắt cậu có rơm rớm chút nước mắt. Có lẽ Jung Kook đã phải dồn nén nó thật lâu. Cái cảm giác mà ai cũng mong ước được nằm trong hoàn cảnh của mình trong khi mình thì muốn thoát ra thật là khó để diễn tả. Bởi lẽ người ngoài nhìn vào đôi khi quá khách quan còn người bên trong lại quá chủ quan. Thành ra hai bên sẽ không bao giờ có chung một quan điểm, cho đến khi có một ai đó chỉ cho họ những điểm họ không hề thấy nếu đứng ở một chỗ. Hoặc hoàn cảnh sẽ chỉ cho họ những thứ mà khi còn êm ấm họ không cảm thấy.

- Anh nói xem, chỉ có thiên thần mới thật sự tốt. Như anh vậy.

Jung Kook dụi nước mắt nhìn Taehyung cười sủng nịnh, sự thật rằng Jung Kook chính là một người tôn sùng thiên thần. Có lẽ điều đó luôn làm cậu bất mãn với những thứ mà mẹ hoặc người xung quanh mang lại cho cậu. Taehyung nhìn Jung Kook cười khẽ, lại nhổm mông lên một cái thật nhẹ:

- Anh sẽ cho em xem cái này.

- Cái gì vậy ạ?

Jung Kook có vẻ rất háo hức với thứ mà Taehyung định cho mình xem. cậu dí sát khuôn mặt với đôi mắt đen láy vào người Taehyung khiến anh có chút lúng túng. Taehyung lấy ngón trỏ đẩy Jung Kook cách xa mình một chút rồi nói:

- Trước hết chúng ta đổi địa điểm đã.

Jung Kook nhìn quanh quất một hồi tìm ra một lối đi có vài bậc thềm đá đi lên ruộng hoa nhà mình, cậu ra hiệu dẫn Taehyung tới đó bởi vì mông cậu cũng có chút nhức rồi. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Jung Kook mới hớn hở xòe tay mong đợi Taehyung đưa cho mình thứ anh muốn cho xem. Jung Kook cứ nghĩ anh sẽ cho cậu xem một bí mật nào đó của thiên thần nhưng chỉ thấy anh đánh nhẹ lên bàn tay đang xòe ra của cậu rồi ngồi xuống. Jung Kook rụt tay lại, trên mặt biểu lộ một chút thất vọng nhưng sự háo hức vẫn chưa mất đi.

Taehyung xua tay trước mặt Jung Kook, vẽ ra một vòng tròn khiến giữa không trung vốn trống không hiện ra một lớp kính mỏng giống như làn nước trong suốt. Jung Kook trầm trồ thán phục, cười tít cả mắt cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ với cái bụng bầu thật to đang vất vả lau mồ hôi trên trán cô ấy.

- Sao lại cho em nhìn thấy mẹ em vậy?

Đang tức giận mẹ nên cậu có chút tụt hứng khi nhìn thấy hình ảnh đó. Taehyung thấy thế mới bá vai cậu, lắc lắc cái cổ trắng ngần của cậu như một người anh trai thân thiết với em mình.

- Em cứ xem đi rồi sẽ hiểu.

Trong " gương" hiện lên mẹ Jung Kook ngày trẻ, đang trong thời kì mang thai Jung Kook đã tới gần ngày lâm bồn. Khung cảnh mà mẹ cậu ngồi là căn nhà của họ bây giờ nhưng có chút sơ sài, nghèo khổ hơn. Mẹ cậu đang lau mồ hôi liền ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn không thể tả nổi. Jung Kook chăm chú dõi theo, khuôn mặt tự động nhăn nhó theo cơn đau của người mẹ trong gương. Mẹ cậu la lên, thều thào chẳng ra hơi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lật đật bám lấy cánh cửa chạy ra ngoài. Cứ khập khiễng trông rất tội nghiệp bước ra ngoài đường để gọi người đưa mình đi bệnh viện sinh sớm.

Từ khi sinh ra đến nay mẹ Jung Kook chưa bao giờ nhắc đến cha của cậu. Jung Kook cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, tất cả nghi vấn chỉ để trong lòng. Trong một ngày mới đi học về thì nghe mấy cô hàng xóm đang bàn tán về cậu và mẹ. Họ nói mẹ cậu vì nhẹ dạ mới lỡ mang bầu với bố cậu, sau đó ông ấy chạy theo tình mới bỏ lại mẹ cậu khi đó đã mang bầu được một tháng. Mẹ cậu vất vả chăm lo cho cậu trong sự khinh bỉ của gia đình ngoại, ai cũng khuyên mẹ cậu phá bỏ cậu nhưng mẹ vẫn không phá, vẫn quyết sinh cậu ra và nuôi lớn đến bây giờ.

Trước giờ cậu vẫn không tin vào câu chuyện đó, cứ một mực nghĩ rằng bố cậu bị tai nạn mất lâu rồi chứ không chịu thừa nhận mình là một đứa con hoang. Cho nên khi xem đến cảnh mẹ cậu phải một mình đi bộ đến bệnh viện trong đêm để sinh cậu ra cậu lại có chút đau đớn trong lòng. Tức giận mẹ không còn nữa, chỉ còn sự cảm thương sâu sắc. Khóe mắt cậu đỏ hoe rồi, Taehyung chỉ ngồi bên lặng lẽ nhìn rồi khua tay một cái nữa. Hình ảnh trong gương lại đổi khác, không còn người phụ nữ trẻ trung xuân sắc ngời ngời nữa. Lúc này đây đuôi mắt người mẹ tràn đầy hơi nước nhìn đứa con trai qua cửa kính bệnh viện, người mẹ tiều tụy phờ phạc chẳng ai ngờ. Jung Kook theo thói quen sờ vào vết sẹo bên ngực trái của mình, hóa ra đó là thời gian cậu bị bệnh tim và mẹ phải bán đất để chữa trị cho cậu. Cả cánh đồng hoa kia vốn là của ông ngoại cho mẹ nhưng bà đã bán đi gần hết để có tiền chữa bệnh cho cậu.

Hình ảnh lại thay đổi sau cái khua tay của Taehyung, lúc này là lúc cậu lên mười. Cách đây chín năm, cậu từng đòi mẹ mua cho mình một cái bánh gato để mời bạn bè tới mừng sinh nhật nhưng mẹ cậu phũ phàng gạt đi. Jung Kook còn nhớ hôm đó cậu đã không thèm ăn cơm với mẹ cho nên không biết mẹ đã nấu một bữa cơm vô cùng thịnh soạn cho mình. Thế mà cậu không ăn rồi mẹ cũng chẳng động đũa, mẹ bỏ ra ngoài tới cửa hàng bánh kem đổi hoa mới thu hoạch ban sáng để đổi lấy miếng bánh kem. Jung Kook thừa nhận lúc đó nhà cậu rất nghèo nhưng cậu vẫn muốn có bánh sinh nhật như những đứa nhà giàu trong vùng. Lúc đó Jung Kook quá ngây thơ và vô tư để hiểu khả năng kinh tế hạn hẹp của nhà mình nên vẫn vòi món quà sinh nhật thật cao. Mẹ đổi mười bó hoa lúc đấy đang ế để lấy một nửa cái bánh gato, tuy nhiên trên đường về lại bị thằng ác ôn nào đó đâm sầm vào. Mẹ bị thương ở chân nhưng vẫn hớt hải tìm lại hộp bánh được mình cẩn thận ôm về cho đứa con trai ở nhà nhưng nó đã nát bét- rơi vãi mỗi nơi mỗi miếng. Mẹ lẳng lặng chùi nước mắt, đi tập tễnh về nhà. Jung Kook vẫn còn nhớ tối đó cậu tưởng mẹ cậu đi chơi, giận dỗi bỏ vào phòng ngủ trước nên không nhận ra đôi chân bị trầy xước một vệt dài của mẹ.

Jung Kook khóc, nấc lên nghẹn ngào, giờ thì cậu đã biết rằng mẹ mình không hề xấu như mình nghĩ. Taehyung cất tấm gương thần kia đi, giọng anh có chút nghẹn ngào nhưng lại tạo cho người nghe sự bình ổn của một người trưởng thành đã trải qua bao thăng trầm.

- Em biết vì sao mẹ vẫn hay mua táo chua cho em không?

Jung Kook không trả lời, ngước khuôn mặt tèm lem nước chờ đợi câu tiếp theo của người mà cậu hằng tôn sùng.

- Vì đó là loại rẻ nhất mà mẹ có thể mua cho em. Mẹ em luôn hối hận vì buổi sinh nhật mười tuổi đó của em. Tiền bà dành dụm bao năm nay luôn cất thật kĩ để sau này em có thể đi học đại học, bà luôn cần kiệm tới mức quần áo sờn chỉ cũng không chịu mua.

Jung Kook nhất thời không nói được lời nào, cậu vẫn luôn trách mẹ mặc áo rách làm cậu mất mặt với bạn bè trên lớp. Sau lời trách móc ấy mẹ cậu lại chẳng nói gì, khiến cậu càng tức giận hơn.

- Những lúc mẹ chửi em đều nằm trong phòng thao thức cả đêm, bởi vì bà đã già còn em thì sắp phải đi xa. Bà sợ em sẽ không tự lập, sẽ vấp phải nhiều khó khăn khi xa bà nên bà mới muốn nhắc nhở em trưởng thành lên.

Taehyung xoa đầu Jung Kook, lau đi vệt nước mắt đang lăn trên má của cậu. Jung Kook cảm ơn Taehyung, ánh mắt hàm ý biết ơn khiến Taehyung cũng có chút mủi lòng.

- Thiên thần, anh thật tốt. Em rất ngưỡng mộ anh.

Taehyung đặt lên môi Jung Kook ngón trỏ thẳng tắp của mình, ra hiệu cậu không nên nói thêm gì nữa.

- Anh đúng là thiên thần. Nhưng em cũng bỏ quên một thiên thần mà ngày nào em cũng gặp và nhận được ân huệ của họ. Đó là mẹ em. Đừng tìm kiếm thiên thần ở đâu xa, chỉ sau cánh cửa nhà em thôi, đó mới là thiên thần hoàn hảo nhất trong lòng em.

Nói đoạn Taehyung đứng dậy, đôi cánh trắng muốt của anh dang rộng ra dập dìu qua lại trong không trung. Jung Kook có chút hốt hoảng, đứng dậy với theo Taehyung đang dần dần rời đi.

- Taehyung, Taehyung. Anh đi đâu vậy?

Jung Kook cố gắng bắt lấy cánh tay của Taehyung nhưng lại không thể chạm vào. Taehyung nở nụ cười ở trên cao, nhìn xuống cậu nhóc với nụ cười vô tư nhất mà anh từng gặp.

- Jung Kook, có những người hi sinh vì em rất nhiều nhưng em lại không biết. Em mải đi tìm một phép màu hoàn hảo ở nơi xa xôi nhưng lại không thấy bên cạnh mình tuyệt vời như thế nào.

- Em hiểu rồi! Em hiểu rồi! Nhưng anh đừng đi được không? Không phải chúng ta đã làm bạn rồi ư?

Jung Kook mới lau khô mắt nay lại vì xúc động mà rơm rớm.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Tiếng của Taehyung vọng lại trên cánh đồng hoa đã nhập nhoạng tối. Jung Kook dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng không còn ai ở cùng cậu nữa, bỗng nhiên cậu cảm thấy cả cơ thể ướt đẫm, mí mắt giật giật nặng nề. Jung Kook mở mắt ra, nước mắt từ bao giờ chảy ướt cả gối mềm. Mẹ cậu đang ở bên, đang lau cơ thể cho cậu. Trên trán còn một miếng cao dán hạ sốt, Jung Kook mới thều thào trong niềm thổn thức:

- Mẹ, con yêu mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top