[ONESHOT]SÂN BÓNG
Name: Sân bóng
Au: Vy
----------------------------------
Jungkook thích đến sân bóng vào những buổi chiều sau khi tan học. Không phải cậu rảnh rỗi, cũng không phải do cậu yêu thích thể thao hay ham mê bóng rổ gì cho cam. Chỉ vì hằng ngày vào giờ đấy, Kim Taehyung - anh chàng khóa trên cậu ngưỡng mộ bấy lâu sẽ lại tập luyện trên sân đấu; cùng với quả bóng rổ và chiếc áo trắng phông phanh ướt đẫm mồ hôi. Và Jungkook thề, Taehyung lúc đó quyến rũ đến phát điên lên được.
'Bingo'
Taehyung lại ghi thêm một cú ba điểm. Jungkook bịt lại tai hòng ngăn những tiếng hò hét như muốn phá thủng màng nhĩ truyền đến từ mấy cô nữ sinh ngồi bên cạnh. Khẽ lắc đầu một cái, cậu nhìn chàng trai đang mải mê tập luyện, những giọt mồ hôi trong suốt trượt dài trên đôi má đỏ bừng vì vận động mạnh, không nhịn được thở dài vài tiếng. Đẹp trai cũng có cái khổ của người đẹp trai, Taehyung nhỉ?
'Cẩn thận!'
Tiếng hét lớn thành công lôi kéo được Jungkook thôi suy nghĩ mông lung, nhưng không ngăn được quả bóng đang theo vận tóc gió bay mà đáp thẳng vào mặt cậu. Jungkook có cảm giác như tai của mình dần ù đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, những lời xì xào to nhỏ bên cạnh và giọng ai đó nghe rất quen thuộc, giống như của Taehyung.
- Trời ạ, chảy máu mất rồi!
Cảm giác ấm nóng ươn ướt trên mặt khiến Jungkook nhíu mày. Bàn tay chậm rãi đưa lên mũi, chỉ thấy một mảnh đỏ thẫm dính dấp trên đầu ngón tay và kẽ tay, cánh mũi có chút xon xót bỏng rát. Cậu ngửa mặt lên ngăn cho máu ngừng chảy, thấp giọng mắng khẽ một tiếng, sao lại xui xẻo vậy cơ chứ.
- Cậu gì ơi? Cậu có sao không vậy? Có cần tớ đưa lên phòng y tế...
Jungkook vì choáng váng mà trước mắt trắng xoá một mảng, ngắm gương mặt điển trai mờ mờ ảo ảo của Taehyung, miệng mấp máy không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể miễn cưỡng kéo kéo khóe môi cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Thật xin lỗi. Cậu cầm lấy cái khăn này lau tạm nhé?
Jungkook đón lấy chiếc khăn mùi soa trên tay Taehyung, ngập ngừng lau lau máu trên cánh mũi. Mùi Cologne thoang thoảng dễ chịu lạ thường, khiến trái tim cậu không ngừng đập loạn.
- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, anh đừng lo lắng...
- A, vậy em tên gì? Học khoa nào?
- Em ở khoa thiết kế, tên là Jeon Jungkook. Chào anh, tiền bối.
- À, ừm chào em...
Ngượng ngùng gãi gãi mái tóc nâu, Taehyung âm thầm quan sát người phía trước. Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, còn có hai chiếc răng thỏ mập mạp lộ ra khi cười. Hình như trước đó Jungkook cũng đã từng đến đây xem anh tập bóng. Nhưng hiện tại anh mới có dịp quan sát kỹ cậu nhóc đáng yêu này. Thầm cảm thán vì sao bản thân lại không biết đến em ấy sớm hơn.
Vài tia nắng cuối ngày xuyên qua cành cây khẳng khiu, rọi vào góc sân nơi có hai chàng trai đương thẹn thùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Jungkook cúi đầu xuống thấp vụng trộm nở nụ cười. Chút đau đớn này đổi lấy sự quan tâm của Taehyung, xem ra cũng không tệ lắm. Bỗng dưng, cậu cảm thấy tiếng chim hót trên cành cây hôm nay cũng trở nên hay ho hơn mọi ngày.
-
Vài ngày sau, Jungkook lấy cớ đến trả khăn tay mà gặp Taehyung. Hôm nay anh không tập bóng, nên là cả hai có thời gian ngồi nói chuyện phiếm với nhau rất lâu. Jungkook bị những câu chuyện hài hước của Taehyung chọc cho cười, không ngờ đến đàn anh mình thầm mến còn có khía cạnh khác thú vị như vậy. Ánh mắt nhìn Taehyung lại thêm vài phần ngưỡng mộ.
- Hôm nay đến đây thôi, hôm khác đến gặp sẽ nói cho em nhiều chuyện vui hơn. Bây giờ anh phải đi rồi, tạm biệt.
Taehyung vừa vẫy vẫy tay vừa đi giật lùi về phía sau, Jungkook nheo nheo mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, dưới ánh ban mai trở nên đặc biệt chói lòa. Ngả đầu về phía sau thẩn thơ ngẫm ngợi, Jungkook vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác lâng lâng phiêu diêu tận mây xanh, đóa hoa trong tim càng nở rộ đẹp đẽ.
-
Thời gian sau đó, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, tần suất gặp mặt chẳng những không giảm bớt mà lại còn tăng thêm. Bắt đầu từ những câu chuyện không đầu không đuôi, dần đến trao đổi số điện thoại cùng những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày. Jimin nhìn anh bạn cùng phòng của mình cứ luôn ôm điện thoại ngẩn tò te, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như thể phát bệnh đến nơi; thầm lắc đầu mắng một tiếng 'thần kinh'.
- Thần kinh hay không cũng mặc xác tao nhé, Park chân ngắn.
- Mà Taehyung, tao hỏi thật...
Gương mặt hiếm khi nghiêm túc lộ vẻ đăm chiêu đột ngột kề sát làm Taehyung giật bắn người.
- Làm sao?
- Mày với cậu bé Jungkook gì ở khoá dưới ấy, rốt cuộc là quan hệ thế nào?
Taehyung yên lặng thật lâu, bối rối chuyển tầm mắt ra hàng liễu xanh đang đung đưa ngoài cửa sổ. Bản thân anh cũng không rõ từ khi nào mối quan hệ của mình cùng Jungkook lại trở nên khó giải thích như vậy. Vô tình biết nhau, vô tình thân thiết, vô tình dẫn đến mối quan hệ mập mờ như hiện tại...
- Thì... là bạn.
- Mày nghĩ tao sẽ tin? - Jimin nhếch mép cười giễu cợt, nhướn cao một bên mày chậm rãi hỏi lại.
- Không tin cũng kệ mày! - Đạp một phát vào bụng thằng bạn, Taehyung xoay người toan định rời khỏi.
- Taehyung à, hiện tại mới biết thiên tài như mày lại là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm đấy... Aigoo!
Taehyung lặng thinh không nói, Jimin tinh mắt nhìn thấy hai bên tai của anh đang dần đỏ lựng, bèn thích chí vỗ đùi lăn ra sàn nhà cười nghiêng ngả.
- Câm ngay, cái thằng này...?!
Jimin dừng cười, kéo ghế đến ngồi đối diện Taehyung, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.
- Taehyung, có phải mày thích thằng nhóc đó không?
- Tao...
Thích hay không? Taehyung ngớ người nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Jungkook. Nhớ đến đôi mắt to tròn trong veo như sao đêm. Nhớ đến mùi anh đào nhàn nhạt lởn vởn quanh chóp mũi. Nhớ đến cả mùi vị của bát mỳ hôm nào ăn cùng cậu...
- Ừ, có lẽ.
- Vậy thì tỏ tình đi chứ!
- Nhưng mà... nhỡ người không thích tao...
- Bởi thế tao mới bảo mày là đồ ngốc đấy Tae. Mày không để ý đến ánh mắt của Jungkook khi nhìn mày à? Mày nghĩ ai lại rảnh rỗi đến nỗi chiều nào cũng đến xem mày tập bóng? Không quan tâm mày thì lúc mày bệnh cũng chẳng thèm tất tả hỏi han làm gì, bỏ mặc mày chết quách đi cho xong...
- Vậy theo mày... tao nên nói với người ta làm sao đây?
Jimin lần nữa bật cười điên dại vì sự ngờ nghệch của thằng bạn thân. Ngay sau đó liền nhận được một trận đấm đá không chút thương tiếc từ Taehyung. Hắn đành phải cố gắng nhịn cười, ôn tồn giáo huấn tư tưởng cho quý ngài Kim ngâu si.
-
Jungkook choàng khăn len xoa xoa đôi tay lạnh lẽo dưới trời tuyết, sải những bước dài có phần gấp gáp. Hôm nay cậu vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn của Taehyung bảo đến sân bóng rổ, vỏn vẹn một câu kèm theo dòng chữ 'nhất định phải đến'. Cậu trả lời lại cũng chẳng thấy người kia hồi âm. Trong lòng thấp thỏm không yên khiến Jungkook vội vã thay đồ chạy đến đây, chỉ kịp mang theo áo khoác cùng khăn choàng, đi dưới tuyết lạnh làm thân thể không ngừng run lên từng đợt.
Vừa đến nơi, đã thấy Taehyung đứng xoay lưng về phía mình, Jungkook không thể thấy được vẻ mặt lúc này của anh. Cậu nhìn quanh quất, chỉ thấy xung quanh yên ắng lặng thinh, không có tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng quả bóng nện thình thịch trên sàn gỗ. Jungkook im lặng nhìn tấm lưng đơn bạc của anh, giờ phút này tự dưng rất muốn ôm lấy anh vào lòng...
- Em đến rồi à?
Đến khi Jungkook hoàn hồn lại mới kịp nhận ra người kia đang tiến về phía mình, chẳng biết vì sao nhịp tim đột ngột gia tăng bất thường.
- Tae, có chuyện gì sao?
- Không có. Chỉ là, hôm nay hứng thú nổi lên muốn dạy cho em chơi bóng.
Nghe được câu trả lời, Jungkook nhẹ thở phào một hơi, thật may là không phải xảy ra chuyện gì xấu như cậu tưởng.
- Sao tự dưng lại muốn dạy em chơi bóng? Thật sự không cần đâu, dù sao em cũng chẳng biết...
- Đừng lo, rất đơn giản.
Taehyung bước đến phía sau Jungkook, vòng tay từ phía sau đặt quả bóng vào tay cậu, mùi anh đào vương trên mái tóc khiến lòng anh ngây ngất. Đập bóng xuống sàn, luồn bóng qua tay, tung bóng vào rổ... Jungkook ban đầu còn chưa quen sau dần dần thích ứng, vui thích nở nụ cười chạy đến đoạt lấy bóng từ tay Taehyung. Anh giương môi cười đắc thắng, bàn tay nhanh nhẹn chuyền bóng không cho Jungkook có cơ hội . Vờn qua vờn lại chẳng biết làm sao anh lại mất đà ngã về phía trước, cơ thể đè nặng lên người Jungkook làm cậu cũng ngã xuống theo.
Jungkook nhăn mày định đứng lên, nhưng chợt phát hiện ra tư thế của hai người lúc này... vô cùng mất tự nhiên. Cậu ngước mắt định bảo Taehyung đứng lên, không ngờ đến người kia lại đang chăm chú nhìn mình bằng ánh trăng rằm trong ngày mưa, cả cơ thể bỗng chốc đông cứng.
- Jungkook?
- Dạ?
- Anh thích em.
Đôi đồng tử kinh ngạc mở to, Jungkook chỉ biết ú ớ nói không thành lời. 'Anh thích em' ba từ đánh thẳng vào đại não làm cậu tê liệt khả năng suy nghĩ. Taehyung thích mình, Taehyung nói thích mình, Taehyung thật sự thích mình...
Gương mặt của Taehyung gần kề ngay trước mắt.
7cm
5cm
3cm
2cm
Và 1cm.
Khoảnh khắc hai đôi môi tìm thấy nhau, Jungkook nhắm mắt thả mình vào cơn tê dại đê mê. Taehyung, thật ra em cũng thích anh.
Jimin trốn sau bức tường cười gian trá. Taehyung à, nếu bức ảnh này được đăng lên trang web trường, chắc hẳn sẽ trở thành đề tài nóng hổi lắm cho mà xem.
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top