[ONESHOT REQUEST] VÌ TÔI THÍCH EM!
Jung Kook cúp điện thoại, cúi đầu cảm ơn bà chủ cửa hàng tạp hóa rồi ra về. Mẹ cậu bệnh ngày một nặng thêm mà cậu vẫn chưa có việc làm, Jung Kook nóng vội muốn có một công việc ngay nhưng vẫn phải chờ một tháng sau mới có tháng lương đầu tiên. Cậu giậm chân xuống nền đất lá rụng đầy khiến xương lá gãy kêu rôm rốp, tiền tiêu cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết nên cậu quyết định đi lang thang dọc đường xem nơi nào tuyển người thì sẽ xin vào. Mấy hôm nay chỉ được bỏ mì vào bụng nên có hơi đuối sức nhưng hễ nghĩ tới người mẹ đang nằm trên giường liền cố gắng đi tìm việc tiếp.
Jung Kook qua một ngã ba, cậu đang bước vào đường lớn hi vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Thất thểu đi khắp con đường bên trái lại qua bên phải đi về hướng ngược lại cũng không thấy nơi nào cần tuyển người. Jung Kook thất vọng đang muốn bỏ cuộc thì nhìn thấy một nhà hàng có dán tờ giấy trắng trước cửa. Thông thường đó đều là những thông báo tuyển nhân viên hoặc xui xẻo hơn có thể là thông báo chuyển nhượng quán nhưng khi Jung Kook chạy tới rất may đó là một cơ hội cho cậu.
Lúc này gần bảy giờ sáng, nhà hàng vẫn chưa có khách nên bên trong chẳng có một ai. Jung Kook bạo gan đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là mấy mảnh vụn của chén đĩa văng tứ tung trên nền nhà. Cậu bước thêm vài bước mới nghe thấy tiếng xô xát, quát tháo của một người đàn ông trong quán. Xung quanh là mấy người mặc đồng phục đứng rúm ró lại một chỗ. chàng trai đang quát tháo kia rất trẻ, có cái đầu khá nhỏ, Jung Kook nhìn từ phía sau có thể đoán chừng tuổi tầm hai mươi không hơn cậu là bao. Jung Kook nhỏ nhẹ hỏi:
- Xin hỏi...
Cậu còn chưa nói hết câu đã thấy người đó quay lại, ánh mắt dữ tợn đỏ ngầu nhìn cậu chăm chăm rồi phi thẳng cái ghế về phía cậu. Jung Kook giật mình nhảy dựng về phía sau, chưa được mươi giây anh ta tiến thẳng về phía cậu xách cổ cậu dựng thẳng lên:
- Hỏi gì?
Jung Kook sợ hãi không biết trả lời thế nào, chân tay run bắn hết cả, ngay cả hồi còn đi học cậu cũng chưa từng bị bạn học dọa nạt như vậy. Lúc này mấy người phục vụ mới chạy lại tính can ngăn nhưng chỉ dám đứng rất xa. Jung Kook nhìn bọn họ, trân trân đôi mắt nhìn họ phó mặc mình chịu trận. Thấy dáng vẻ của cậu sợ hãi, tội nghiệp như thế nên một nữ phục vụ lên tiếng:
- Ông chủ, cậu ấy là khách, làm vậy là không nên.
Ngay tức thì anh ta quay lại, vẫn không buông cổ áo của cậu ra mà ngày một thít chặt hơn. Anh ta nói:
- Các người lo mà dọn dẹp đống này đi!
Thấy anh ta có vẻ nhỏ nhẹ với nhân viên, Jung Kook lại nghĩ anh ta sẽ không làm hại tới mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói:
- Anh à, anh đang làm tôi đau đấy. Tôi tới để....
Anh ta quay ngoắt lại, giáng lên mặt cậu một cú đấm như trời giáng. Jung Kook bỗng thấy trời đất quay cuồng, ngã vật xuống sàn nhà mông đập vào mặt sàn một cái đau điếng. Cậu đang xoa mông chưa kịp hiểu ra điều gì đã chịu thêm một cú đấm nữa vào mặt, vết thương cũ chưa được an ủi vết thương mới đã chạy tới. Vừa đấm anh ta vừa hét:
- Đau hả? Cậu mà cũng biết đau à? Tôi đã từng bị hơn thế này nhiều!!
Hết đấm lại đá, Jung Kook chỉ biết vòng tay ôm lấy đầu mình. Chưa hiểu mọi chuyện nguồn gốc ra sao nhưng việc đầu tiên là bảo vệ đầu trước đã. Thấy ông chủ mình lên cơn cuồng nộ quá mấy nhân viên phía sau gật đầu bảo nhau đồng loạt chạy lên giữ lấy anh, vừa bắt lấy hai tay anh thật chặt vừa nói:
- Ông chủ, người ta là khách, người ta là khách.
Anh ta vùng vẫy rất mạnh những tưởng năm người kia sẽ không giữ được, không ngờ một lúc sau đó anh ta cúi xuống ôm đầu thật chặt liên tục kêu la đau đầu. Lúc này mấy người nhân viên mới gọi điện cho xe cứu thương đưa cả hai cùng đi, hai nhân viên cũng đi theo họ để nắm bắt tình hình. Khi tới bệnh viện cả hai được đưa sang hai khoa khác nhau, Jung Kook được đưa tới khu chữa vết thương ngoài còn anh ta được đưa tới bên trong khoa thần kinh gặp bác sĩ chuyên trị của mình.
Anh ta được đưa vào trong, vị bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân quen thuộc với khuôn mặt dữ dằn cùng đầu tóc rối bung mới để cặp kính xuống dưới bàn rồi cười:
- Taehyung đến đấy à? Sao lại không kìm chế được nữa rồi?
Vị bác sĩ tới trước mặt anh ta, nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy bàn tay anh ta quan tâm rất ân cần. Bọn họ cứ ngồi như thế một lúc lâu đến khi Taehyung trở về trạng thái ban đầu. Thấy ánh mắt Taehyung đã có hồn hơn, khuôn miệng cũng có thể cong cong lên một nụ cười rồi vị bác sĩ mới trở lại ghế ngồi của mình.
- Đây là lần thứ năm trong tháng này rồi đấy.
Vị bác sĩ than phiền, ghi chép điều gì đó vào bên trong tập hồ sơ mới lôi ra từ hộc tủ.
- Nhưng tôi rất khó để kìm chế, không hiểu vì sao tôi muốn đập phá mọi thứ, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt.
Giọng điệu Taehyung đã trở lại bình thường, hơi khàn và có chút mỏi mệt.
- Cứ như vậy thì nhà hàng của cậu sẽ rất nhanh phá sản mất. Không ai giúp được cậu trị căn bệnh này ngoài cậu đâu. Nhớ lấy thuốc nhé!
Ông ta đưa cho Taehyung một đơn thuốc, anh vươn tay cầm lấy rồi ra về. Trở ra có một nhân viên vẫn đứng sẵn ở ngoài chờ đợi anh trở ra. Ai ở trong nhà hàng đó đều biết bệnh tình của ông chủ mình, họ vẫn không nghỉ việc bởi vì họ biết việc nổi giận đó là do anh không kìm chế được bản thân, những lúc không phát bệnh thì anh thực sự là một ông chủ cực kì tốt tính.
- Ông chủ, người ban nãy...
Anh nhân viên nhắc khéo ông chủ mình, Taehyung gật đầu bước theo anh ta về nơi mà Jung Kook đang chữa vết thương. Khi tới nơi chẳng thấy một người có khuôn mặt bầu bĩnh ban nãy đâu nữa chỉ còn lại một người dán mấy miếng băng cá nhân trên mặt, tay chân đều có. Một ngón tay còn phải bó bột định hình vì bị va đập mạnh xuống nền nhà lúc xô xát. Nhìn thấy người gây thương tích cho mình đang tới gần Jung Kook hoảng sợ lùi lại một chút trong vô thức, Taehyung ân cần ngồi xuống chiếc ghế dành cho người nhà đặt một cánh tay lên vai cậu khẽ nói:
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm thế. Cậu ở đây dưỡng thương cho khỏe đi, chi phí và thuốc thang tôi sẽ chi trả hết.
Vừa nói vừa móc điện thoại trong túi ra kiểm tra hay làm gì đó, Jung Kook nhân cơ hội này gạt cánh tay kia xuống. Cậu không cần quan tâm lý do vì sao anh ta lại đánh cậu, điều cậu quan tâm là cậu vẫn chưa tìm được việc làm mà mẹ ở nhà thì ngày một trông mong.
- Tôi không sao. Tôi muốn về nhà.
Nghe thấy sự nóng vội trong lời nói của nạn nhân, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jung Kook bằng đôi mắt có chút lo lắng xen kẽ chút vui vẻ.
- Bị như thế này mà còn nói không sao, cậu cứ yên tâm ở lại đây đi. cho tôi số điện thoại của cậu.
Taehyung vừa nói vừa mở bàn phím điện thoại chờ câu trả lời của người nằm trên giường, mắt vẫn nhìn vào ngón tay bị gãy của cậu một cách chăm chú.
- Tôi không thể ở đây được, tôi cần đi tìm việc.
Jung Kook lí nhí trả lời chỉ sợ người ngồi bên cạnh cười phá lên vì cậu lớn bằng này vẫn đang thất nghiệp trong khi anh ta trẻ như vậy đã có hẳn một nhà hàng.
- Cậu nói gì cơ? Xin việc? Không điên đấy chứ!
Taehyung sửng sốt trước câu trả lời, câu nói của anh khiến Jung Kook cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Lúc này Taehyung mới chợt nhớ ra là nhà hàng của mình cũng đang tuyển một nhân viên chạy bàn, anh nhìn Jung Kook từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
- Thế này đi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi. Công việc thì tôi nhận, dù sao nhà hàng của tôi cũng đang thiếu người. Lương của cậu tính từ hôm nay đi.
Jung Kook nghe Taehyung nói xong nửa vui mừng nửa lo sợ. Vui vì mình đã có việc còn sợ vì ban nãy cậu mới chịu đựng một trận đòn của anh ta xong, sau này chỉ sợ việc đó còn tiếp diễn. như vậy thêm vài lần thì cậu có mười cái mạng cũng khó mà sống sót. Thế nhưng Jung Kook lại nghĩ tới mẹ mình ở nhà, mấy ngày nay đi tìm việc đã khó rồi không dễ gì được nhận nhanh như vậy. Jung Kook khẽ gật đầu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm chiều mới trở về nhà, hai ngày sau khi vết thương lành hẳn thì cậu tới nhà hàng làm việc.
Ban đầu Jung Kook làm nhân viên bồi bàn cho nhà hàng, cậu rất biết thân phận và làm việc vô cùng chăm chỉ. Điều đó khiến Taehyung rất vui thích, có đồ gì ngon cũng gọi cậu lại ăn trước tiên nhưng Jung Kook lại e dè không dám tiếp xúc nhiều với anh.
- Sao vậy? sợ tôi đánh nữa sao?
Jung Kook không nói cũng không phản bác, đứng nguyên một góc chờ ông chủ của mình sai bảo.
- Từ ngày cậu tới đây cũng không thấy tôi đánh người lần nào. Tôi cũng thấy bất ngờ nữa. Không hiểu sao mỗi lần tôi có ý muốn bạo lực chỉ cần nhìn thấy cậu liền thấy trong lòng dịu bớt đi nhiều.
Jung Kook cứ để cho Taehyung nói chuyện một mình như vậy, anh cũng không thấy khó chịu bởi vì anh biết cậu không trả lời cũng không sao miễn là anh biết cậu đang nghe. Mãi một lúc sau đó Jung Kook mới mở miệng, lắp bắp với anh:
- Ông chủ, tôi có thể xin một việc không?
Taehyung đang cúi xuống nhìn điện thoại cũng phải ngẩng lên, chỉnh lại tư thế rồi nhìn về phía Jung Kook sẵn sàng lắng nghe điều cậu sắp nói. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ cậu xin thứ gì đều có thể chỉ riêng xin thôi việc là không thể. Thế nhưng hình như anh đã suy nghĩ hơi nhiều rồi, câu sau đó Jung Kook nói là:
- Anh có thể cho tôi ứng trước tiền lương tháng này được không? Tôi có việc gấp.
Người xin thì rụt rè còn người nghe thì thở phào nhẹ nhõm, Taehyung nở một nụ cười nói ngay:
- Được thôi. Tôi đưa bây giờ hay lúc nào?
Jung Kook nghe thấy ông chủ đồng ý với nguyện vọng của mình, trên mặt nở ra một nụ cười mĩ mãn. Cậu hớn hở nói:
- Bây giờ đi ạ!
Đó là nụ cười sảng khoái nhất mà Taehyung nhìn thấy ở Jung Kook, anh biết gia đình cậu khó khăn nên rất tùy tâm cho cậu ứng trước nhưng không phải một tháng lương mà là nửa năm. Lúc Jung Kook cầm tới phong bì, sờ thấy nó dày cộm hơn cậu tưởng rất nhiều mới tò mò hỏi Taehyung:
- Sao lại nhiều như vậy ạ? Tôi chỉ ứng một tháng thôi.
Dĩ nhiên là Taehyung làm vậy đều có mục đích của mình cả, anh cười cười nói:
- Em cần thì cứ cầm lấy đi. Dù sao nửa năm làm việc cũng phải trả em ngần ấy tiền, trước hay sau cũng không khác biệt lắm.
Jung Kook cười cảm ơn rồi chạy biến ra ngoài, với số tiền ấy là mẹ cậu có thể chữa bệnh sớm hơn một chút, ở bệnh viện cũng không bị hắt hủi nữa. Cậu chạy ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ nhưng trên đường đi xe buýt lại bị móc mất. Jung Kook đứng chưng hửng trước cửa bưu điện khóc rất to đến tối vẫn còn chưa đi. Cả buổi cứ ngồi đó ôm lấy chiếc ba lô đựng tiền của mình nhìn vào, mắt đỏ hoe trông rất tội nghiệp.
Taehyung thấy Jung Kook đi mãi không thấy về mới gọi điện cho cậu, lúc cuộc gọi gần ngắt kết nối mới thấy đối phương bắt máy. Anh quát to, giọng có chút tức giận và lo lắng.
- Cậu đi đâu giờ này còn chưa về hả?
Lời nói phát ra bên kia còn nghe thấy tiếng chén đĩa loảng xoảng. Taehyung lại lên cơn đập phá rồi nhưng lần này là vì Jung Kook đi mãi không về. Jung Kook cũng không có tâm trạng nào mà quan tâm đến ông chủ của mình nữa, cậu cúp máy ngay khi Taehyung đang hỏi chuyện. Taehyung lại càng giận dữ hơn bao giờ hết, bấm máy gọi lại cho Jung Kook nhưng giọng mềm mỏng hơn một ít chỉ còn lại sự lo lắng hỏi han.
- Cậu đang ở đâu?
- Bưu... điện.
Nghe thấy giọng điệu cậu buồn rười rượi, Taehyung trong lòng thấp thỏm không yên.
- Sao còn chưa về nữa?
- Tôi... đi gửi tiền... nhưng bị mất rồi.. huhu
Nói đến tiền đã mất Jung Kook lại khóc to lên, bên kia Taehyung vốn đã cuống quíu nghe được lại còn cuống cuồng hơn nữa. Anh dặn Jung Kook ở đó đợi anh anh sẽ tới đón rồi cúp máy phi thẳng ra ngoài để lại nhà hàng tan tác cho mấy nhân viên quét dọn.
Taehyung tới bưu điện không khó để tìm thấy Jung Kook ngồi trước cửa bưu điện còn sáng đèn, mồ hôi vã ra trên trán nhưng vì trời tối nên không ai thấy được điều đó cả.
- Sao vậy?
- Tôi làm mất tiền... chữa bệnh của mẹ rồi.
Jung Kook ôm chầm lấy Taehyung khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem hòa vào nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất đáng yêu bởi Jung Kook giống như em trai đang nhõng nhẽo với anh mình vậy. Taehyung vỗ vỗ lưng Jung Kook rồi nói:
- Mất rồi thì thôi... tôi sẽ đưa em thêm một ít.
Nghe được Jung Kook mới đột ngột đẩy Taehyung ra, cậu mếu máo nói:
- Anh là đại gia thì không xót tiền là đúng rồi. Số tiền lớn như vậy làm sao mà tôi trả nổi đây.
Taehyung lau nước mắt cho cậu, giọng nói ôn tồn bảo:
- Nín đi đừng khóc nữa, tôi sẽ đưa cho em nửa năm lương khác. Số tiền đó coi như là tôi làm mất đi.
- Nhưng...
Thấy Jung Kook còn ngập ngừng muốn cãi lại, Taehyung cắt ngang lời cậu:
- Không phải là em đang cần tiền sao? Đi, vào trong đi gửi cho mẹ em đi.
Taehyung dắt Jung Kook vào trong bưu điện nhanh chóng hoàn thành thủ tục gửi tiền, lúc sau hai người trở ra tâm trạng Jung Kook cũng đã khá hơn ít nhiều. Vì đi xe ô tô nên Taehyung có đi trước vài bước, đi tới nửa đường mới cảm thấy áo mình bị người phía sau túm lấy. Taehyung quay lại chỉ nghe Jung Kook hỏi:
- Sao anh lại tốt với em thế?
Mắt cậu vì khóc cả buổi chiều mà sưng mọng lên, Taehyung đưa một đường qua khóe măt của cậu rồi chậm rãi trả lời:
- Vì sao à? Vì tôi thích em có được không?
Jung Kook đỏ mặt, bởi lẽ cậu cũng đang cảm thấy rung động bởi người chắn trước mặt mình. Vì những khi cậu khó khăn đều có anh giúp đỡ, nhưng Jung Kook chưa vội cho đó là ưa thích. Cậu bỏ chạy lên phía trước chui tọt vào xe trước sự ngỡ ngàng của Taehyung sau đó gọi với ra ngoài:
- Taehyung, chúng ta về nhà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top