[ONESHOT REQUEST] Secret Love Song


For Ngọc Đỗ
Author : Li

" Ê Jungkook, lại đi Gold nữa à?". Jimin kéo kéo tay cậu, Jungkook bực bội gạt ra, nhanh chóng cầm theo chiếc máy quay phim chạy đi.

"Ê, đứng lại coi thằng kia!"

Jimin bất lực nhìn theo bóng lưng của Jungkook, lòng nhủ thầm sao nó lại thích mấy cái trò bạo lực học đường thế chứ? Gold là địa điểm quen thuộc của các trận đánh nhau của học viên ở SOPA, sở dĩ các sinh viên không đánh nhau trong trường vì hầu hết các phòng học, dãy hành lang hay sân bóng đều cố định camera. Gold nằm ở phía sau một quán bar, là một bãi đất trống rất rộng, hai bên tường đều chi chít những hình vẽ graffiti kệch cỡm.

Chỗ này đi vào thì khó mà ra cũng khó nốt nhưng ở đây chuyện đánh nhau bị phát hiện là không thể nào xảy ra. Dần dần, Gold trở thành truyền thống lâu đời của SOPA khi đám thiếu gia công tử thừa tiền nào đó muốn giải quyết mấy chuyện con con bằng vũ lực.

Hôm nay, vừa tan tiết Jungkook liền bỏ cặp lại cho Jimin, tay cầm máy quay phim chạy nhanh đến Gold. Cậu có sở thích khá kì lạ, Jungkook muốn ghi lại những cuộc ẩu đả xảy ra ở Gold, đặc biệt là giữa học sinh với nhau.

Jungkook len qua đám người chật cứng phía trước rồi bắt đầu bật máy quay, thu vào ống kính là hình ảnh hai học viên năm nhất đang lườm nhau. Jungkook mặt không biểu cảm giơ máy ngang tầm vai, tự nhủ trận hôm nay cũng chẳng kịch tính là mấy, chỉ là đám công tử bột muốn chứng mình mình là ai, tầm thường!

Trái với dự đoán của cậu, trận đánh diễn ra khá quyết liệt, khi một bên đã ngã lăn ra đất thì thằng nhóc kia vẫn lao vào đánh tới tấp, máu từ miệng đứa bị đánh phun ra văng đến tận mũi giày Jungkook.

"Không phải chứ? Định giết chết thằng đó luôn sao?"

Cậu nhìn một loạt hành động diễn ra trước mặt, tên nhóc kia cưỡi lên người thằng nhóc nằm phía dưới, đôi mắt đỏ ngầu, tay liên tục giáng đòn xuống khuôn mặt bê bết máu của thằng bé. Jungkook loạng choạng lùi về sau, tay cầm máy quay cũng trở nên run rẩy, chân vô tình vấp phải giày ai đó khiến cậu mất thăng bằng. Cả người Jungkook đổ về phía sau nhưng rất nhanh liền được ai đó đỡ lấy. Cậu nhất thời đang mất bình tĩnh quên luôn cảm ơn người ta, mắt chăm chăm nhìn hình ảnh được thu vào chiếc máy quay.

Jungkook lấy tay ôm miệng, nếu cứ kéo dài như thế, chắc chắn sẽ có án mạng. Những người xung quanh cậu dường như cũng rơi vào tình trạng bất động như Jungkook, không khí đột nhiên trở nên thinh lặng, hoàn toàn biến mất đi những tiếng hò reo, cổ vũ, những tạp âm xì xào bàn tán. Tất cả tồn đọng chỉ là giọng cười ngắt quãng man rợ của kẻ đang thắng thế.

Jungkook tự nhủ phải ngăn chuyện này lại, bàn chân đã run đến mức đứng không vững từ từ bước lên phía trước. Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc có phần đã chai sạn khá nhiều kéo cậu lại, tiếp theo sau là một thanh niên từ đằng sau lướt tới, xông vào tách tên nhóc đang mất tự chủ ra khỏi người đang bất tỉnh phía dưới.

Đang đánh hăng say đột nhiên bị ngăn, thằng nhóc quay sang người nọ mà vung một cú đấm vào bụng. Dù thao tác khá nhanh nhưng lại không chạm được vào người kia, rất nhanh sau đó anh thúc một cú ngược lại vào bụng làm nó bất tỉnh.

Tất cả sững sờ rồi vỡ òa, xung quanh rộn lên những tiếng hò reo. Jungkook linh cảm có gì đó không đúng, lặng lẽ lẻn ra khỏi Gold. Vừa bước ra khỏi quán bar, cậu chạy vào con hẻm nhỏ gần đó. Vài phút sau, cảnh sát ập vào Gold, Jungkook nhìn chiếc máy quay trên tay rồi thở phào một cái.

"Xin cậu hãy hợp tác với chúng tôi!"

Jungkook giật mình quay lại, là thanh niên lúc nãy, cậu giấu cái máy ra sau lưng tỏ vẻ không đồng ý.

"Tôi là Kim Taehyung, thuộc bộ phận cảnh sát dân sự, yêu cầu cậu giao nộp tang chứng trong cuộc ẩu đả vừa rồi."

" Đách!"

Jungkook xô người kia ra rồi chạy đi nhưng lập tức liền bị bàn tay ban nãy kéo lại.

"Cứng đầu!"

Anh giật thẳng chiếc máy quay trên tay cậu rồi bỏ đi mất. Jungkook dậm chân nhìn cái máy yêu thương của mình nằm trong tay tên đó nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Hôm sau, Jungkook lần nữa bị gọi đến Sở xác minh một số thứ, dĩ nhiên người tiếp cậu là Taehyung.

"Cậu là Jeon Jungkook?"

"Đúng!"

"Tuổi?"

"20!"

"Hôm đó sao lại có mặt ở Gold?"

"Tình cờ!"

Taehyung đang chăm chú điền biên bản đột nhiên ngẩng mặt lên, mắt xoáy thẳng vào đôi mắt đen láy của người đối diện. Jungkook bị nhìn liền lúng túng cụp mắt, không nên đùa với cảnh sát nha, rõ ràng anh ta biết tỏng mình đang nói dối!

"Tôi... có thể lấy lại máy quay của mình không?"

"Tất nhiên!"

Jungkook cười đến híp cả mí vừa vặn lúc Taehyung vừa ngước lên định nhờ cậu hoàn tất thủ tục. Cái con người lúc nào cũng xù lông nhím như cậu ta cũng có thể cười như thế sao? Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu như muốn nhớ rõ tất cả các đặc trưng của con người này. Jungkook lần này dường như đã quen, cậu không tránh ánh mắt ấy mà còn nhìn thẳng vào Taehyung, quả thật đối phương có một đôi mắt khá cuốn hút, Jungkook tự nhủ.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Jungkook hí hửng bật máy lên. Sau đó, hét lên một tiếng. Cậu nghiến răng nhìn vào nơi mình vừa bước ra. Thẻ nhớ bị anh ta lấy mất rồi!

"Này, thẻ nhớ của tôi đâu?"

Taehyung kẹp cái vật mỏng nhỏ tí ti vào giữa ngón tay huơ qua huơ lại ngang mặt Jungkook.

"Trả đây!"

Jungkook tức tối chồm người đến định lấy đi chiếc thẻ nhớ thì Taehyung nhanh chóng đưa nó ra xa. Kết quả là người cậu đổ thẳng xuống bàn làm việc của anh, văn kiện bay lung tung khắp nơi.

"Cản trở nhân viên đang chấp hành nhiệm vụ, phạt 10,000won!"

Jungkook bất động nhìn Taehyung, thầm khóc trong lòng, rốt cuộc cậu đụng phải hạng người gì vậy chứ? Đào đâu ra 10,000 won, Jungkook hiện vẫn là sinh viên mà!

Sau đó, cậu bị Taehyung cưỡng ép trở thành chân sai vặt của riêng anh, cứ hết giờ học là Jungkook lật đật chạy đến sở cảnh sát để xem Taehyung có yêu cầu gì không. Lúc thì mua cà phê, khi thì mua đồ ăn, mấy lúc Jungkook đưa đồ đến cho Taehyung anh không ngẩng mặt mà chỉ xoa xoa đầu cậu vài cái rồi phất tay ra hiệu về đi.

Không biết từ khi nào chú bảo vệ của Sở khi thấy Jungkook liền gật đầu nhìn cậu rồi cười, việc đó là minh chứng cho sự gắn bó giữa cậu với Taehyung . Những chiếc thẻ nhớ lần lượt được lấp đầy bởi những hình ảnh thường nhật diễn ra nơi phòng chống tội phạm. Nụ cười của chú bảo vệ, cái đầu gật lên gật xuống vì mất ngủ của mấy anh cảnh vệ quân phòng, nét mặt chăm chăm nghiêm túc của Taehyung.

Không biết từ khi nào, Jungkook đã không lui tới Gold nữa.
.....

Chiều nay Jungkook phải ở lại trực nhật, cậu bấm số gọi cho Taehyung nhưng đầu dây bên kia truyền lại chỉ có tiếng "tút tút" dài đằng đẵng.

"Cái tên này! Bị sao thế?"

Nói rồi Jungkook quăng điện thoại vào cặp tiếp tục công việc trực nhật, lúc xong xuôi cũng đã 6 giờ tối. Giờ này chắc chắn anh ta đã tan làm rồi, Jungkook vội rảo bước về nhà, không hiểu sao một hồi lại xuất hiện trước sở.

"Bác ơi, mọi người tan làm hết rồi ạ?" Jungkook ló đầu vào phòng bảo vệ hỏi.

"Lại kiếm thằng Tae đấy à? Nghe nói nó bị đình chỉ công tác, cháu không biết à?"

"Sao lại bị đình chỉ công tác ạ?". Người cậu như đông cứng, một người luôn nghiêm túc như anh ta thế quái nào lại bị đình chỉ?

"Bác cũng không rõ, hình như dính đến vụ Gold mấy tuần trước thì phải."

Jungkook kéo điện thoại trong cặp ra gọi cho Taehyung, vẫn là tiếng "tút tút" dài liên tu vô tận.

"Bác, bác biết nhà tên đó ở đâu không ạ?"

"Hừm, hình như nằm ở số 5 phố Kalguksu thì phải!"

Jungkook nghe thế liền lập tức chạy đi, không phải vụ Gold đã khép lại rồi sao, cớ gì Taehyung lại bị đình chỉ công tác? Cậu chạy một mạch đến Kalguksu, phổi sau thời gian dài không cấp đủ oxi liền đẩy nhanh tiến độ làm lồng ngực Jungkook liên tục phập phồng lên xuống.

Đứng trước cửa nhà, Jungkook im lặng quan sát một chút, căn nhà khá nhỏ nhưng sân trước lại trồng rất nhiều cây xanh làm người khác vô tình cảm mến bởi vẻ dịu mát đặc biệt giữa lòng Kalguksu nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Cậu hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa, tiếng "ting tong" vang lên đều đặn rồi trả lại im lặng cho căn nhà.

"Là không ở nhà sao?"

Jungkook cúi cúi nhìn mũi giày rồi quyết định ngồi xổm trước cửa, đưa tay lấy máy quay trong cặp ra ngồi nghịch. Những thước phim lướt trên máy quay, tiếng bút sột soạt của Taehyung, nụ cười hiếm hoi Jungkook tình cờ bắt được, cái nhăn mày khó chịu khi cậu về trễ, tất cả các hình ảnh ấy tự dưng khiến Jungkook bật cười ấm áp.

Một bóng đen đổ dài lên người Jungkook, ánh đèn đường bị che đi quá nửa làm Jungkook nhìn nhận người trước mặt có hơi khó khăn. Cậu nhanh giấu máy quay ra sau lưng rồi lật đật đứng dậy.

"A?"

"A cái gì mà a? Giờ này lại mò đến đây là thế nào?". Taehyung cốc đầu Jungkook một cái rõ đau rồi lấy tay dí dí vào trán cậu.

"Nghe bảo anh bị đình chỉ công tác!"

"Ờ!". Taehyung mở cổng bước vào nhà.

"Tại sao?"

"Chống đối cấp trên!". Taehyung quay lại nhìn Jungkook rồi cười một cái.

Chết thật, tim trật nhịp rồi!

Jungkook lúng túng nhìn anh vào nhà, dù sao cậu cũng hiểu lí do là gì nên vội vã cáo về nhưng lập tức liền bị Taehyung giữ lại.

"Ăn tối đi rồi về!"

Tối đó, Jungkook giúp Taehyung chuẩn bị bữa ăn, đôi lúc sẽ bị Taehyung mắng vài câu vì bất cẩn nhưng suy cho cùng ấm áp mà đối phương mang lại dường như đang lan tỏa trong lòng Jungkook. Cậu nhìn Taehyung rồi cười một cái, liền bị anh cốc đầu lần nữa.

"Hâm, tự nhiên cười!"

END.

Lời bạt:

Có thể đến mãi sau này Taehyung cũng không có ý định nói với Jungkook lí do thật sự khiến anh bị đình chỉ công tác. Là do đoạn video, cấp trên yêu cầu anh công khai tên người quay đoạn phim ấy, việc ấy cũng đồng nghĩa với việc Jungkook chắc chắn sẽ bị thôi học cho nên anh nhất nhất trả lời qua loa, khai man thông tin. Cuối cùng chính anh là người bị đình chỉ công tác tận 3 tháng.

Jungkook có thể mãi mãi không biết được chuyện ấy nhưng như thế cũng không thể thay đổi tình cảm hiện giờ của hai người. Họ bên nhau đã thành lẽ đương nhiên không thế chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top