[ONESHOT REQUEST] 20160721
For Nguyễn Thủy
Author : Li
...
"Em về rồi ạ!"
Kim Taehyung giũ bỏ đôi giày đã mang suốt cả ngày hôm nay xuống sàn, sẵn tiện ngồi xuống xoa xoa bàn chân đã phồng rộp đỏ ửng. Cả người anh đều trở nên lười biếng sau nguyên ngày quần quật tại phim trường, ánh nắng gay gắt, xương cốt do vận động quá mức liền trở nên rệu rã. Taehyung quay người nhìn vào trong lại không thấy ai, đoán hẳn các anh đã đi ngủ trước rồi.
Lòng Taehyung có chút buồn bã, vốn dĩ anh không trông chờ mọi người sẽ đợi mình, sáu người hôm nay đã chạy lịch trình khá nhiều nên anh không thể ích kỉ đòi hỏi mọi người thức khuya đợi anh về được. Nhưng cái cảm giác cô độc, mệt mỏi, chán nản khi nhìn thấy kí túc xá trống trơn, đèn chỉ bật được vỏn vẹn một cái ở phòng khách, mọi thứ như đều bám vào người anh, rút mòn đống năng lượng cuối cùng còn sót lại.
Thứ Taehyung sợ nhất, chính là không có ai đợi mình trở về.
Anh lê thân hình cao lớn của mình vào phòng tắm, lúc bước qua nhà ăn chợt nghe vài tiếng lục đục rất nhỏ trong bếp. Taehyung tò mò bước vào, tay với lấy công tắc bên cạnh. Ánh đèn chớp tắt một lúc rồi sáng hẳn, bên trong là Jungkook đang mở mấy cái tủ trên tường để tìm kiếm gì đó.
"Jungkookie, em đang làm gì thế? Vẫn chưa đi ngủ sao?"
"Tự dưng lại đói bụng nên em định làm chút đồ ăn!"
"Vậy đợi hyung tắm xong mình ăn chung nhé! Hyung cũng chưa ăn tối!"
"Nhanh lên đấy nhé!". Jungkook vẫn không quay lại nhìn Taehyung, chỉ chăm chăm vào mấy việc sơ chế nguyên liệu, tay chân bận rộn đến mức rối cả lên.
Tiếng nước xả đều đều truyền ra từ phòng tắm, tâm trạng Taehyung có chút thoải mái nên vội thả người vào dòng nước ấm, bao mệt mỏi đau nhức gần như đã giảm đi rất nhiều. Tay Taehyung gác trên mặt bồn, mắt nhắm nghiền xem chừng đã ngủ quên.
Jungkook bên ngoài đã làm xong các thứ vẫn chưa thấy anh ra, liền lo lắng gõ cửa phòng tắm.
"Hyung! Xong hết cả rồi! Mau ra đi!"
Bên trong vẫn không có tiếng đáp, Jungkook lại tiếp tục gõ vào thành cửa, nhịp độ cũng dần trở nên nhanh hơn.
"Hyung? Taehyungie?"
Đến khi không còn đủ kiên nhẫn, Jungkook đành đánh liều mở cửa phòng tắm bước vào. Thu vào tầm mắt cậu là hình ảnh người anh mỏi mệt dựa vào thành bồn, vài giọt nước trên tóc mái vẫn rỏ tí tách xuống tay, mắt nhắm chặt. Jungkook đi lại lay lay vai anh, khi bàn tay khô ráo tiếp xúc với làn da ẩm ướt liền truyền đến xung thần kinh một loại cảm giác ấm nóng, anh từ từ mở mắt.
"Ầy, hyung ngủ quên à?"
"Đi ra nhanh lên! Hyung bệnh là lịch trình của mọi người sẽ bị trì hoãn nhiều lắm đó!"
"Hyung biết rồi!"
Jungkook không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Taehyung nhìn bóng dáng cậu em rồi bật cười, chẳng bao giờ nói thằng bé nói câu nào dễ nghe một chút. Tuy là đã sống cùng nhau ba năm nhưng Jungkook vẫn rất ngại khi biểu lộ cảm xúc của mình trước các anh nhưng Taehyung lại thấy điều đó thật sự rất đáng yêu.
Anh mặc vào một chiếc áo phông rồi đi ra ngoài, mùi đồ ăn xông vào mũi thơm ngất, Taehyung cười một cái rõ tươi rồi chạy vào bếp. Cả hai cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ lẳng lặng gắp đồ ăn. Hiếm khi có khoảnh khắc hai anh em không đùa giỡn náo nhiệt như mọi khi,không khí yên tĩnh lại không khiến Taehyung và Jungkook trở nên gượng gạo mà trái lại rất dễ chịu.
Thu dọn đồ ăn xong, Taehyung định rửa bát thì bị Jungkook đẩy ra phòng khách bảo anh về ngủ đi, mình em làm được rồi. Taehyung dĩ nhiên không nghe cứ khăng khăng ở lại phụ cậu rửa bát, Jungkook không có cách trị Taehyung đành để anh muốn làm gì thì làm. Thế là cả hai một rửa bát, một lau bát rất nhanh liền xử lí xong đống chén bát bề bộn.
Mọi việc xong xuôi, Taehyung tuy rất mệt nhưng cũng chưa có ý định đi ngủ, vẫn còn loay hoay làm gì đó trong phòng khách. Anh chăm chú vào chiếc máy tính bảng trên tay, Jungkook tò mò chạy đến liền phát hiện anh đang xem phần trình diễn của nhóm vào lúc trưa, miệng mỉm cười hài lòng.
"Sao hyung lại xem mấy video này? Không có hyung bọn em vẫn làm tốt chán nhé!"
"Haha! Hyung biết mà!". Taehyung cười cười rồi tiếp tục xem phần trình diễn của cả nhóm.
Đến đoạn solo của Taehyung trong Fun Boyz, anh thấy Jungkook đã thực hiện rất tốt liền quay sang xoa đầu thằng bé một cái.
"Đúng là em đã làm rất tốt!"
"Em là ai chứ?"
Jungkook vênh mặt nhìn Taehyung, mỗi khi được anh khen cậu lại trở nên như thế. Mà dường như Jungkook chỉ thể hiện những điều này với mỗi Taehyung. Cậu nhìn anh vừa cười vừa xem video focus của từng thành viên, lòng dấy lên một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Dù quay phim bận rộn thế nào, anh cũng tranh thủ gọi điện cho bọn họ. Giống như hôm nay, đến lúc mọi người hô khẩu hiệu Bangbangtan vẫn có thể nghe tiếng Taehyung hô cùng. Đối với anh, Bangtan là ưu tiên số một, hầu hết những việc anh làm đều là để mọi người công nhận bảy người họ dưới cái tên BTS. Thế nhưng hình ảnh anh mệt mỏi ngủ quên trong phòng tắm, cái cười buồn khi nhìn thấy căn nhà trống trải, tất cả đều làm Jungkook nhói nhói ở tim.
Anh mệt mỏi là thế, buồn bã là thế nhưng tất cả đều được giấu nhẹm sau nụ cười vô tư kia, Jungkook không phải mới quen biết anh ngày một ngày hai nên khi nhìn anh gượng gạo như thế liền tức giận đánh vào lưng anh một cái.
"Au! Jungkook! Sao lại đánh hyung hả?". Taehyung nhăn mày, bất mãn nhìn cậu em út.
"Em lỡ tay! Hyung xoay người qua đây!" Jungkook ngồi hẳn xuống ghế, kéo kéo vai anh.
Khi Taehyung còn chưa hiểu cậu em định bày trò gì thì phía vai đột nhiên truyền đến cảm giác thoải mái vô cùng, Jungkook dùng lực không mạnh không nhẹ từ tốn nắn đôi vai đã căng cứng vì mỏi của anh. Bàn tay Jungkook cũng xem là khá rộng lại có phần thô ráp nhưng rất ấm áp cứ thế bóp bóp bả vai của Taehyung.
Cả người thư giãn, bụng lại ăn no Taehyung rất nhanh sau đó đã gật gù trên ghế, Jungkook lại mải mê mát xa cho người anh nên không để ý, chỉ thấy anh cúi đầu rất thấp. Cậu nhìn Taehyung từ phía sau, cổ anh lộ ra những đòn xương, da cũng sạm đi rất nhiều.
"Chắc chắn đi đóng phim rất cực khổ! Anh ấy không biết có gặp khó khăn gì không?". Jungkook lẩm bẩm, tay vẫn đều đều bóp vai cho Taehyung.
Đột nhiên, vai anh tuột khỏi tay Jungkook, cả người Taehyung dựa hẳn vào ngực cậu, tim Jungkook đập thịch một cái rồi nhìn quả đầu phía dưới. Tóc anh vẫn còn ẩm ẩm lại toát lên hương bạc hà đặc trưng, tay Jungkook trở nên thừa thãi liền huơ huơ trước mặt Taehyung kiểm tra xem thực sự là anh đã ngủ hay chưa.
Thấy anh không phản ứng, Jungkook thở ra một cái rồi lại không biết làm sao với tình huống hiện tại. Sau vài phút thừ người bất động, Jungkook quyết định ngồi im làm gối cho Taehyung, tay lôi điện thoại trong túi quần ra chơi game.
"Xong cảnh này là mình có thể về...."
"...mọi người chắc là đã ngủ hết rồi."
"Jungkook à..."
"...cảm ơn em, đã chờ hyung."
Jungkook tuy mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí đã bị mấy câu nói ngắt quãng của Taehyung làm cho rối bời. Thì ra là anh ấy biết!
...
Sáng sớm, Jin ngáp một cái rõ dài rồi đi ra phòng khách, đập vào mắt là hai đứa út đang chen nhau ngủ trên cái sofa nhỏ xíu. Taehyung gác cả người lên Jungkook lại còn ôm thằng nhóc chặt cứng, Jin đi lại gần nhìn bọn họ một chút rồi bật cười, bỏ vào bếp.
"Thôi thì cứ để chúng nó ngủ một lúc nữa vậy!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top