[ONESHOT] RAIN


Author: Thiên Huân
Rating: K
Disclaimer: Au viết vs mục đích phi lợi nhuận.
Something: VuyCúc là của nhau, tui là mẹ tụi nó :v :3
Warn: Ko mang khỏi nơi này.
-------------  

Jeon Jungkook ghét mưa, cực kì ghét mưa. Cậu không thích cái thời tiết này, không phải nó khiến cậu cảm thấy khó chịu những lúc nước mưa ngấm vào mình. Mà cậu ghét mưa vì nó khiến cậu nhớ đến anh. Anh là Kim Taehyung, một người vui vẻ. Anh từng nói rằng anh thích mưa vì nó giúp anh gặp được cậu. Điều này khiến Jungkook từng thích mưa nhưng cậu ghét nó khi anh rời bỏ cậu.

Khi Jungkook là một cậu bé năm tuổi sống ở Busan, cậu là một cậu bé đáng yêu nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Vào một ngày mưa, cậu trốn bố mẹ đi dầm mưa. Lúc về, cậu gặp anh. Anh lúc đó mới chuyển tới cùng bố mẹ. Anh hình như cậu hai tuổi, cao hơn cậu một cái đầu. Jungkook tò mò nhìn anh, nhẹ nhàng tiến tới đứng cạnh anh.

"Chào anh, em là Jeon Jungkook, 5 tuổi. Nhà em ở số 907."

Jungkook chìa tay trước mặt Taehyung, trưng một nụ cười thỏ ngốc. Anh khẽ ngây người vì cậu bé này, anh cũng bất giác mỉm cười theo.

"Anh là Kim Taehyung. Anh 7 tuổi, nhà anh là 905."

"Vậy em gọi anh là Tae Tae được không?"

"Anh cũng sẽ gọi em là Kookie nhé."

"Vâng ạ."

Cả hai người cùng cười tít mắt với nhau. Trẻ con là thế, chỉ cần muốn làm quen là sẽ được. Đến cả hai người cũng không ngờ bố mẹ hai đứa trẻ rất thân thiết. Sau này, nghe bố mẹ kể Jungkook mới biết họ từng là bạn thân hồi đại học.

Năm Jungkook mười sáu tuổi, Taehyung mười tám tuổi. Vào ngày sinh nhật của cậu, Taehyung đã mua cho cậu một món quà nhỏ để tặng cậu.

"Kookie, anh tặng em."

Taehyung gãi đầu đưa món quà cho cậu. Cậu mở ra một chiếc nhẫn có chữ Taekook. Nhìn sang anh cũng có một cái.

"Sao anh cũng có?"

Jungkook ngây thơ hỏi anh.

"Em là thỏ ngốc. Đây là nhẫn đôi. Jungkook, chúng ta đeo nhẫn đôi chính là người yêu của nhau. Anh thích em."

"Nhưng em đâu đồng ý."

Khuôn mặt khẽ đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu. Taehyung đưa tay bẹo má Jungkook.

"Khuôn mặt em đỏ thế còn gì!"

Taehyung mỉm cười trêu chọc Jungkook. Cậu ôm lấy anh, như một đứa trẻ không muốn rời xa anh.

Năm Jungkook mười bảy tuổi, Taehyung hai mươi tuổi. Anh chuyển lên Seoul cùng gia đình, để lại một mình cậu cô đơ. Lúc đó cậu đã khóc rất nhiều. Nhưng cũng chỉ một thời gian là ngưng. Cậu sau đó chỉ biết chăm chỉ học.

Năm cậu mười chín tuổi, Jungkook lên Seoul học đại học. Lúc đó cậu vui lắm, biết đâu sẽ gặp được anh. Nhưng cho tới tận bây giờ cũng đã là hai năm, cậu cũng chưa từng gắp anh lấy một lần.

Trở về với thực tại, Jungkook thở dài khi nghĩ về chuyện của quá khứ. Cậu đứng lên xem lịch, đã là 01/09 rồi sao. Hôm nay là sinh nhật cậu tròn 21 tuổi, nhanh thật. Nhưng sinh nhật năm nay ắt sẽ cô đơn lắm.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Là một cuộc gọi video từ bố mẹ cậu.

"Bố, mẹ."

"Kookie, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé. Dù có chuyện gì, bố mẹ vẫn luôn bên con."

"Con cảm ơn. Con nhớ bố mẹ."

"Bố mẹ cũng vậy. Ở đó hãy mạnh mẽ lên nhé, khi con mệt mỏi hãy cứ về nhà."

"Vâng ạ."

Cậu bật cười trong sự vui vẻ của bố mẹ. Cậu không cô dơn, cậu còn có bố mẹ.

Buổi tối, Jungkook bật ô đi mua một chiếc bánh để tự mình sinh nhật. Seoul vẫn chưa ngừng mưa, trên đường những đôi yêu nhau cùng nhau đi dưới một chiếc ô càng làm cho cậu thấy cô đơn và nhớ anh. Một chiếc ô trong suốt đối diện bên đường làm cho cậu thấy chú ý. Người con trai đó giống anh, à không, phải nói là chính xác là Kim Taehyung. Nhưng bên cạnh anh đã là một người con gái khác chứ không phải cậu. Jungkook có chút hụt hẫng, trời cũng đã ngưng mưa. Bây giờ Jungkook nghĩ mình phải buông tay thôi, anh cũng buông để bên cạnh một người khác. Còn cậu, cũng nên buông thôi nhỉ. Jungkook cụp ô lại, nhìn về hướng anh mỉm cười.

Em sẽ buông tay, anh cũng phải hạnh phúc nhé....

Nhật kí

170901...

Đây có lẽ sẽ là lần cuối sẽ viết về anh, Taehyung a~. Em quyết định rồi, em cũng sẽ không ngốc nghếch chờ anh nữa. Em buông tay anh, anh phải hạnh phúc đấy. Em cũng sẽ đi tìm một người khác để hạnh phúc. Cảm ơn anh đã mang lại cho em mối tình đầu để em trưởng thành. Tạm biệt.

Em biết thời gian sẽ không giúp em mất đi trí nhớ về anh, nhưng thời gian sẽ giúp em quên đi một phần về anh. Em của tương lai sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc bên người khác...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top