[ONESHOT] Người yêu tôi là Hổ Báo Vương
Author : RuleB
Park Yu Chun - How Much Love Do You Have In Your Wallet
The footsteps of people walking
The whispers feel so good
Even the scent of the street
It feels good because it's mine
If everything was exactly the same everyday mm hmm~
Each person coming and going
A bright smiling face
Just smiling even in the midst of an exhausting life
That is life
Anyway, in this world
You can't live the way you want to
It's okay even if you're lacking
That is what life is all about
People coming and going
The bright smiling expression
Us, even in the midst of an exhausting life
It's happy for us even to just be together
If only the entire world is happy...
Ngày hôm đó tôi thấy một cậu bé với khuôn mặt trắng như sứ, đôi môi đỏ mọng của cậu ngân lên bài hát này. Chính giọng hát ấy đã khắc sâu vào trong tim tôi, và tôi đã đổ vì một cậu con trai. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ là một người vô cùng đáng yêu, dịu dàng nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
- Mẹ, tụi bay có nhanh lên không? Ông cho mấy cái đạp bây giờ chứ chẳng đùa. Ê thằng kia, có mỗi lon nước thôi cũng lâu thế hả?
Cậu là Jeon JungKook, hổ báo nhất trường trung học HangGi. Chả hiểu sao khuôn mặt cậu ta tỉ lệ nghịch với cái tính cách. Không chỉ hổ báo mà cậu còn là học sinh cá biệt, trong trường có 1000 học sinh thì xếp thứ 1000, chuyên gia trốn học, ăn quà vặt trong giờ, thiếu bài đều đặn, đến muộn đúng giờ, luôn muộn hơn giờ quy định 2 tiếng rưỡi, luôn trốn phạt, bài kiểm tra yếu đều, dao động giữa 10 và 11. Và cứ y như rằng hôm nào cậu ta không như thế thì chắc chắn tai ương sẽ đến với một địa điểm bất kì, giống như chơi xổ số, Random Game vậy. Chả hiểu sao giờ này cậu ta chưa bị đuổi khỏi trường, chắc là do mấy trường khác không thể nhận cậu ta nữa. Tôi là ai ư? Kim TaeHyung, học sinh năm 3, tôi thề là sẽ có ngày tôi tỏ tình với cậu ta nhưng nghĩ lại... chắc thôi.
Đến giờ vào lớp, thầy bước vào.
- Kiểm tra đến rồi mấy cưng. Vào chỗ nhanh.
" Cái thể loại thầy gì mà lại đi gọi học sinh là cưng. Chắc ông này hay xem SM... Bậy, bậy nào." Thầy phát đề và giấy thi cho học sinh, JungKook lại bắt đầu gào thét, chả hiểu cái số phận máu chó nào đã để cậu hạ cánh vào cái lớp chó đẻ này. Thầy giáo cứ một tuần lại kiểm tra ít nhất 6 ngày, ngày nghỉ thì không nói chứ, đi học ngày nào kiểm tra ngày đấy. Thỉnh thoảng cậu tự hỏi ông này sống nhờ bài kiểm tra à? Hay ăn bài kiểm tra thay cơm? Đừng có nói là nhà thiếu giấy vệ sinh nên lấy bài kiểm tra chùi đít nha. Hay là... Sóc lọ nhiều quá nên hết giấy chứ gì, vân vân và mây mây. Đầu óc cậu phong phú vượt qua cả trí tưởng tượng của loài người. Và bài kiểm tra bắt đầu. Như thường lệ, cậu vẫn cố gắng làm, cậu không hẳn là không muốn làm mà chẳng qua nhìn hơi ngứa mắt tí. Vò đầu, bứt tóc, đập đầu vào bàn, mãi vẫn không nghĩ nổi câu số 8, thầy thì cứ lảng vảng bên cạnh, ức chế thần kinh quá thể. Đang chuẩn bị nản gục thì tự yên có cục gì gì đó đáp vào bàn cậu. Đang định nhảy dậy cho cái đứa đó ăn đạp thì nhìn kĩ lại, là tờ giấy bị vo viên lại. Mắt cậu đảo đều nhìn xung quanh thì thấy có một thằng nào đó thỉnh thoảng liếc xem cậu có định mở ra không. Mở ra thì đáp án hàng loạt câu hỏi trong đề đều được ghi lại. Cậu ghi lại từng đáp án một theo bảng chọn đáp án. Hết giờ làm bài, người đó đi ra khỏi cửa rồi xuống căng tin. Cậu cũng kệ thôi, đã thì cũng đã rồi.
Sau giờ ăn trưa cậu lại đến phòng tập hát. Sắp có tiết mục mà trường tổ chức, cậu đăng kí tham gia chỉ để nói với nhà trường một vài điều mà trước giờ không thể nói. Sự thật là cậu biết vì cậu mà lớp mới phải làm bài kiểm tra cả tuần, giáo viên thì trù ẻo, hiệu trưởng thì ngứa mắt, lớp phó họp tập lúc nào cũng nói xấu sau lưng cho dù cậu đã cố bỏ ngoài tai, cậu không hề muốn đánh nhau, chỉ vì nhất thiết nên mới bị mang cái tên này. Vì giúp một người bị bắt nạt thôi mà cậu bị xưng cái tên "JungKook Hổ Báo Vương". Thằng nhóc bị bắt nạt đó còn đổ lỗi là cậu đánh nó, hóa ra tất cả là vở kịch để tẩy chay cậu. Đơn giản là cậu rất hiền lành, tuy biết võ, nhưng không bao giờ làm hại người khác, chỉ biết ấp ủ đau thương trong lòng không hé lời. Từ nhỏ cậu đã mong ước rằng cả trái đất sẽ ngập tràn hạnh phúc và yêu thương, nhưng càng ngày cậu càng nhận ra rằng, ước mơ mãi chỉ là ước mơ và dần dần ước mơ ấy cũng biết chút hổ thẹn mà thu nhỏ lại thành một viên kim cương thô như thể chờ đợi một ánh sáng soi vào để có thể bẻ ánh sáng ra nhiều tia sáng soi sáng thế giới nhỏ nhoi, bon chen này. Đằng nào cũng năm cuối rồi, ít nhất cũng phải làm một tiết mục cho ra trò chứ. Và cứ thế ngày nào cậu cũng hát, hôm nay cậu cảm thấy hơi mệt, nên hát cũng không nhiệt tình như mọi khi. Bỗng nhiên cậu thấy có bóng người đằng sau cửa ra vào, đành lấy cái mic chưa bật đáp vào chân người đó rồi chạy ra xem, cậu nhìn thấy cái thằng nhắc bài cậu hôm nay.
- Muốn gì?
- À,... không... chỉ là thấy cậu hát hay quá nên đến nghe thôi. Tớ không có ý gì đâu... Vậy tớ đi vậy...
- Khoan đã, cậu nghĩ rằng tôi hát hay?
- Ừm, rất hay.
Cậu không hiểu điều này là gì, tim cậu đập mạnh, chẳng lẽ đây là cảm giác khi được khen? Cậu không hiểu tên này là ai nhưng anh ta không giống những người cậu gặp, không giống nhưng người luôn e dè vì cái tên "Hổ Báo Vương" mà mọi người gọi cậu. Cậu kéo tay cậu ta vào phòng.
- Tôi là Jeon JungKook, chắc hẳn cậu biết tôi là ai rồi. Còn cậu?
- Tớ là Kim TaeHyung, tớ...
Lời nói của TaeHyung bị cậu chặn lại.
- Làm bạn với tôi đi.
- Hả?
- Nếu cậu từ chối thì thôi vậy. Đằng nào tôi cũng...
- Không, muốn chứ, muốn chứ...
Và từ đó, ngày nào cậu cũng chơi với TaeHyung, đi đâu cũng có nhau như thể hình với bóng và rồi một thứ tình cảm nào đó đã nảy nở trong lòng cả hai người. Đến buổi tổng duyệt, mọi học sinh tham gia đều lên sân khấu, cậu là tiết mục cuối cùng. Từng người một ai cũng hát rất hay, nhảy đẹp, cậu bắt đầu có cảm giác hồi hộp. Sau bao nhiều tiết mục, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
- Liệu tớ có thể làm tốt chứ TaeHyung?
- Cố lên.
Cậu chỉ gật đầu, bạn học sinh dẫn chương trình gọi tên cậu.
- Sau đây là tiết mục của Hổ Báo... à nhầm Jeon JungKook.
JungKook từ từ đi lên sân khấu, cậu ngoảnh lại nhìn người đang cổ vũ cậu sau cánh gà. Cậu cất lời hát.
Park Yu Chun – How Much Love Do You Have In Your Wallet
Some of us fall in love
Some of us say goodbye
One, two, with each step I take
Cả sân khấu bị choáng ngợp bởi giọng hát của cậu. Mọi người cùng hòa vào với lời hát.
I realize we're all alike Dreaming for the same thing
I hope everything comes true
People coming and going
With smiles on their faces
No matter how hard life gets, we stay positive
It's the same for everyone
I hope for happiness all around the world
People walking by
Whispering good things
I'm glad to be here, smelling the streets
I wish everyday would be like this
People coming and going
With smiles on their faces
No matter how hard life gets, we stay positive
It's the same for everyone
Life doesn't always work the way we want it to
...
Mọi người ai cũng vỗ tay, bạn dẫn chương trình định lên thì cậu nói to.
- Này! Nghe đây cái ngôi trường chết tiệt này, JungKook đây đã phải nhún nhường mấy người lắm rồi đấy. Thầy giáo thì như thằng chó đẻ rẻ rách, ngày nào cũng kiểm tra cái này, kiểm tra cái kia, sống nhờ mấy cái bài kiểm tra à? Nghe đây thằng lớp phó, mày thích nói xấu chứ gì? Nói xấu cái đít khỉ gió nhà tao ấy. Cả lũ khốn nạn mấy người nữa, nhìn tôi giống trò đùa lắm à? Đéo có cái đéo gì trên thế giới này là thật hết. Tao ghét !
Đoạn nói xong, nước mắt cậu rưng rưng. TaeHyung chạy lên sân khấu kéo cậu đi. Cả hai cùng nhau chạy lên sân thượng, còn khán giả sau khi xong tiết mục của JungKook ai nấy đều cảm thấy mỗi người đều một phần có lỗi. Lại thêm nữa là bây giờ mới nhận ra JungKook chưa lần nào đánh ai ngoại trừ cái vụ học sinh bị bắt nạt kia, ngay cả mấy người hay bị cậu bạo hành thì cũng chỉ là mấy cái cốc vào đầu chứ chẳng có gì to tát cả.
- A..., thoải mái quá.
Cậu thở dài, cũng đã ba năm kể từ vụ việc đó rồi. Hồi đó thì TaeHyung chưa học ở đây, đến năm 2 thì cậu ta mới chuyển đến. Không ai có thể hiểu thấu lòng cậu nhưng TaeHyung cảm thấy như cậu đã dần hiểu được cậu nhóc này.
- Ừm... JungKook à, tớ có điều muốn nói với cậu...
- Điều gì?
- Hổ Báo Vương, anh yêu em !!!
Nói xong, TaeHyung chạy nhanh đến đòi ôm hôn cậu. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ liền song cước vào bộ hạ của TaeHyung... Sau đó thì...
- Đồ điên, đừng có tỏ tình người ta kiểu đó chứ !
- Cậu... có... đồng... ý... không... ?
- Ờ... thì... có...
Giọng cậu càng ngày càng nhỏ xíu, bé xíu như con kiến.
- Hả? Hả? Hả? Nói lại cho tớ nghe cái coi. Nói lại đi, nói lại đi.
- Không, tớ không có nói gì hết, biến đi, biến đi.
Và thế là hai người đã yêu nhau, mặc dù đôi lúc JungKook có hơi nóng tính nhưng lúc nào cũng yêu TaeHyung một cách vô cùng thật lòng, còn TaeHyung thì vẫn trêu JungKook và nhây như thường lệ, mối quan hệ của họ đã kéo dài như vậy.
► End ◄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top