[ONESHOT] NGƯỜI THỨ BA
Name: Người thứ ba
Author:Shinigami
----------------------------------------------------
Tôi biết bản thân là một kẻ thứ ba tồi tệ. Rõ ràng biết anh đã có người yêu nhưng vẫn cố tình đâm đầu vào. Một cuộc tình phải có thứ tự của nó, dù tôi có yêu anh đến chết đi sống lại tôi vẫn là một kẻ thứ ba.
--
- Có lẽ em phải tới bệnh viện một chuyến.
Jimin vừa rửa chén đĩa vừa nói với Taehyung đang ngồi ăn táo phía sau, nghe người yêu nói về việc tới bệnh viện Taehyung dừng ngay việc đang làm tiến tới cạnh cậu. Choàng tay qua eo hỏi han:
- Sao vậy? Em không khỏe ư?
Jimin đẩy nhẹ cằm của tên đàn ông phía sau ra, miệng nở một nụ cười khiến bờ môi bóng mọng cong lên vô cùng quyến rũ.
- Không phải, mẹ em đi khám sức khỏe đã một tuần rồi vẫn chưa có kết quả. Em phải tới xem sao.
Taehyung chăm chú nhìn vào bờ môi nhấp lên xuống kia cảm thấy muốn hôn Jimin một cái nhưng tư thế của bọn họ có lẽ không được thuận tiện cho lắm. Vậy nên Taehyung rời khỏi eo Jimin, nghe được câu trả lời phần nào cũng yên tâm hơn.
- Hôm nay anh có đi làm không?
Jimin rửa xong cởi bao tay ra rồi lau tay vào chiếc tạp dề trước ngực, cẩn thận vuốt lại tóc mái rũ xuống trước mắt rồi quay vào trong phòng thay đồ. Taehyung cũng cất bước theo cậu vào trong, ôm Jimin từ phía sau áp sát bụng của anh vào cửa tủ. Jimin cười khanh khách nói:
- Đừng nghịch nữa. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn không mau thay đồ đi làm đi.
Nói đoạn lùi ra sau mở cửa tủ lấy cho Taehyung một bộ quần áo. Quay người lại ấn nó vào trong lòng anh rồi đẩy vai anh vào nhà tắm.
- Anh thay đồ ngoài đó cũng được mà. Còn lạ gì nhau nữa đâu.
Taehyung vừa nói từ trong nhà tắm với vọng ra, Jimin ở bên ngoài cũng không rảnh rỗi kiếm tìm quần áo cho mình.
Vì Taehyung tới công ty trễ nên Jimin tự mình lái xe tới bệnh viện một mình. Taehyung nhìn chiếc xe lăn bánh rời khỏi cánh cổng sắt màu trắng thở nhẹ một cái. Đeo lên tay chiếc đồng hồ quen thuộc rồi cũng vào gara lái chiếc xe ô tô màu đen ra ngoài.
Hai mươi phút sau Taehyung dừng xe dưới một chung cư mới khánh thành cách đây không lâu, lấy điện thoại bấm số ai đó mà không cần lục tìm danh bạ. Giọng anh trầm trầm cất lên qua loa và được đáp lại bằng một giọng nói lanh lảnh.
- Anh tới rồi. Em xuống đi.
- Đợi em một chút. Em cần phải cho cá ăn đã.
Giọng nói đó có chút vui vẻ, chút vội vã và thêm phần trẻ con. Chưa đầy năm phút đã có một bóng trắng phi từ chung cư rồi chui lọt vào xe mà Taehyung đang đợi sẵn. Chỉ chờ có thế Taehyung nhấn ga quay xe về hướng vừa mới đi tới.
Người mới lên xe tên là Jung Kook- là người tình của Taehyung. Bọn họ là đồng nghiệp cùng công ty vì vậy Taehyung vẫn hay tới đón cậu đi làm, mối quan hệ này đã được năm tháng kể từ lần sinh nhật gần nhất của Jimin. Có lẽ Jimin không biết món quà sinh nhật mà Taehyung tặng cho mình lại là do người tình của anh đích thân chọn lựa. Jimin vẫn chưa hề hay biết về việc Taehyung đã phản bội mình, mà cũng có thể không gọi là phản bội bởi vì Taehyung vẫn yêu Jimin nhưng là yêu thêm một người nữa.
Trước khi hai người đến với nhau Jung Kook vẫn chưa hay biết về việc anh đã có bạn trai, cho đến khi nhận ra tình cảm của mình với anh mới nghe đồng nghiệp nói. Jung Kook từng nghĩ mình sẽ giấu thật kĩ tình cảm đó nhưng hàng ngày tiếp xúc với Taehyung nhiều như vậy cậu không thể đành lòng từ bỏ hơn nữa cậu cảm thấy hình như anh cũng có tình cảm với mình.
Có một lần Taehyung ngủ quên trong phòng làm việc, Jung Kook sợ anh lạnh nên đắp một chiếc áo của mình lên cho anh. Đúng lúc Taehyung tỉnh dậy, hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi mới nói câu đầu tiên. Jung Kook cũng không hiểu tại sao cậu lại nói câu đó trong trường hợp như thế. Cậu nói:
- Anh thích em phải không?
Cậu càng không ngờ rằng Taehyung lại gật đầu với câu hỏi của mình. Anh nhổm dậy đè Jung Kook lùi về phía bàn làm việc. Ánh mắt anh mụ mị nhưng không hề có chút mơ hồ, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến cả đêm về Jung Kook mất ngủ. Cậu biết cậu sẽ là người thứ ba nếu xen vào mối quan hệ đó nhưng cậu không thể ngừng tham lam muốn có Taehyung bên mình. Nụ hôn của anh, vòng tay của anh, hơi thở của anh Jung Kook không muốn mình Jimin độc chiếm nó. Vậy là hai người bắt đầu một mối quan hệ ngoài luồng đến nay đã gần nửa năm và vẫn chưa bị phát hiện. Jung Kook vẫn là một người thứ ba tốt tính, cậu không đòi hỏi Taehyung cho mình một danh xưng, vẫn hỏi han anh về sức khỏe của Jimin- người bạn trai chính thức của anh. Có lẽ sẽ chẳng có người nào tốt như Jung Kook, nhưng một khi đã là người thứ ba xen vào một mối quan hệ thì sẽ không ai lên tiếng bênh vực cậu cả. Jung Kook không dám hỏi Taehyung có yêu mình như anh yêu Jimin hay không, cậu sợ nghe câu trả lời rồi thất vọng vậy nên thà bỏ quên nó đi để được ở bên Taehyung thêm một chút nữa.
Nhưng giấy trắng không gói được lửa, ngày cậu lo sợ cuối cùng cũng đến.
Taehyung và Jung Kook đi ăn ở một nhà hàng Nhật sau đó tay trong tay tản bộ ở dọc đường về nhà cậu. Vừa hay Jimin cũng có việc ghé qua gần đó liền bắt gặp người bạn trai của mình đang nắm tay một người lạ mặt. Jimin bước xuống xe, cửa xe còn không kịp đóng bởi vì anh bận nhìn thật kĩ hai người đang hoảng hốt phía trước. Taehyung càng không chạy lại cố gắng giải thích với Jimin như trong những bộ phim mà hai người hay xem, anh buông tay Jung Kook ra và đứng ở đó không nói một lời.
- Em chào anh.
Jimin không đáp lại lời chào của Jung Kook càng không nhìn cậu lấy một lần, sự phẫn nộ trên khuôn mặt Jimin giống như không hề tồn tại. Cậu chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen kia, cũng không nói với Taehyung lời yêu cầu anh giải thích. Bỗng nhiên Jimin quay lại vào xe, quay xe về hướng ngược lại lao vút về nhà. Chỉ còn Jung Kook và Taehyung nhìn nhau không nói nên lời, mãi một lúc rất lâu sau đó Taehyung mới nắm tay Jung Kook kéo về phía xe.
- Anh à, em chưa từng nghĩ anh sẽ chia tay với anh ấy đâu. Vì thế lát nữa về nhà anh hãy xin lỗi anh ấy. Còn em, em cũng sẽ xin anh ấy tha thứ. Em sẽ...
Jung Kook nấc nghẹn, không thể nói thêm nữa. Đầu óc cậu trở nên luống cuống không biết nên làm thế nào. Cậu muốn có anh nhưng thật sự sau khi gặp Jimin cậu liền nghĩ Jimin mới là người phù hợp với anh. Huống hồ cậu là kẻ thứ ba, là người thừa thì nên ra đi.
Taehyung chở Jung Kook về nhà của hai người. Nhìn thấy Jimin đang ngồi uống rượu một mình trên ghế sofa anh cũng bước lại ngồi đối diện với cậu. Giờ phút này trong đầu anh không nghĩ được gì cả, anh yêu thương cả hai người vậy thì nên bỏ bên nào mới đúng đây? Thực lòng Taehyung không nỡ làm tổn thương Jimin như vậy nhưng con tim anh mỗi khi tới công ty lại tự nguyện trao nó cho Jung Kook. Lại nói về Jung Kook, cậu không biết ngồi bên nào. Nếu ngồi cùng phía với Taehyung sẽ khiến Jimin càng thêm buồn còn nếu ngồi về phía Jimin thì hình như không phù hợp cho lắm. Cuối cùng cậu lấy một chiếc ghế nhựa ngồi ở giữa hai người chếch về phía ba mươi độ.
- Anh Jimin, anh hãy nghe em giải thích. Đúng là em thích anh ấy, nhưng em biết anh ấy yêu anh. Em xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai người, anh có thể đừng chia tay với anh ấy không?
Jung Kook vừa nói bàn tay vừa run run, cậu cố tình nói cậu thích Taehyung còn anh yêu Jimin để mong Jimin đỡ một phần nào đó tức giận. Không ngờ Jimin nghe xong lại phá lên cười, cậu nhìn về phía Jung Kook híp mắt rồi nói:
- Cậu đúng là đê tiện. Ai bảo tôi sẽ chia tay với anh ta? Cậu đang thảo mai xin xỏ hay là muốn chúng tôi tan vỡ để hai người tới với nhau vậy?
Jimin đột ngột vươn người sát gần phía Jung Kook, quan sát từ trên đỉnh đầu xuống tận chân cậu rồi nốc thêm một ngụm rượu lớn. Jimin tựa đầu vào ghế đệm phía sau, cười nấc lên điên dại. trong lúc đó Taehyung vẫn không biết nói gì, anh yêu cả hai như nhau nhưng anh biết Jimin sẽ không bao giờ chấp nhận việc sẻ chia bạn trai như vậy.
Jung Kook thấy Jimin bắt bẻ mình, có chút cuống quýt lại ngồi bên cạnh Jimin muốn năn nỉ Jimin thay anh. Cậu không biết làm gì ngoài việc đó cả bởi tâm trí cậu đang tranh đấu kịch liệt. Nếu cậu muốn mình hạnh phúc thì nên khiến hai người họ chia tay còn nếu cậu muốn hai người họ hạnh phúc thì cậu nên giúp họ hàn gắn. Nhưng trong chuyện này lời nói của một kẻ thứ ba vốn không có trọng lượng, hơn nữa cậu không biết trong lòng Taehyung anh muốn về với ai. Cậu quan sát người bên cạnh mình, có một vẻ dịu dàng thành thục toát lên trong điệu bộ ấy. Jimin thật sự đẹp đến nghẹt thở, đến cả bộ dạng say xỉn cũng tạo cho người đối diện cảm giác muốn che chở. Jung Kook bỗng nhiên cảm thấy mình mới là người không phù hợp với Taehyung, Jimin cũng nói sẽ không chia tay với anh vì vậy cậu có thể dặn lòng xin lỗi và rút lui mà thôi.
- Em xin lỗi, em sẽ không quấy rầy anh ấy nữa. Anh ấy vẫn yêu anh rất nhiều, em mong anh có thể nhận ra. Với em.. có lẽ chỉ là nhất thời.. hơn nữa là em quyến rũ anh ấy trước. Vì vậy, em mong hai người có thể hàn gắn lại với nhau như lúc ban đầu, khi chưa có em xen vào.
Nói xong Jung Kook chạy vụt đi, nước mắt giàn giụa trên mặt cậu làm nhòe con đường mà Taehyung mới dẫn cậu tới. Thật ra trong lòng Jung Kook vẫn mong Taehyung chạy theo mình nhưng khi cậu nhìn lại vẫn không thấy bóng anh đâu. Cậu biết Taehyung coi trọng điều gì, cậu biết bản thân đã tồi tệ và tham lam như thế nào. Biết rõ là sai trái nhưng vẫn đâm đầu vào mối tình không có hồi kết khiến cả ba cùng đau lòng. Jung Kook chợt nhớ về thời gian sau này, không biết cậu sẽ sống như thế nào khi không được gặp anh nữa nhưng cậu không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Bởi vì từ ban đầu cậu đã là người sai.
Quay trở lại căn nhà của hai người, Taehyung vẫn ngồi im trên ghế không biết nói điều gì. Anh không có tư cách xin lỗi nhưng nếu muốn níu kéo tình cảm này thì anh phải xin lỗi. Mà nếu xin lỗi Jimin cho dù anh chấp nhận thì Taehyung vẫn phải rời xa Jung Kook, anh yêu cả hai, yêu tha thiết. Chỉ có thể nói rằng lòng tham của anh quá lớn, không thể từ bỏ một ai. Nếu anh ở bên Jimin thì sẽ bận lòng Jung Kook còn nếu tiến tới với Jung Kook thì sẽ mất đi Jimin- người bạn trai đã cùng anh những lúc khó khăn nhất.
- Sao không chạy theo người ta đi?
Giọng của Jimin bỗng chốc trở nên tỉnh táo vô cùng, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn về phía người yêu. Liệu bây giờ anh xin lỗi thì cậu có quên đi tất cả những điều này hay không? Anh muốn đuổi theo Jung Kook bởi vì anh biết cậu đang khóc trên đường trở về nhà, Jung Kook luôn thế- không đòi hỏi, không khao khát cũng không bao giờ buồn bã trước mặt anh. Ngay lúc này, khi nhìn sâu vào đôi mắt mờ nước của Jimin kia anh lại nghĩ về Jung Kook, về người mà anh đã tham lam giữ lấy, không biết điệu bộ khi cậu khóc sẽ xót xa như thế nào.
Ở với nhau lâu như vậy không thể nào không biết ánh mắt của Taehyung kia là hướng về ai. Cậu ghét nhất là việc phản bội mà không chỉ mình cậu ai cũng như thế thôi. Dù rằng Jung Kook đã nói như thế nhưng có ai lại có thể xiêu lòng vì câu nói của một kẻ thứ ba. Jimin đứng dậy, lảo đảo về phòng ngủ không quên bỏ lại câu nói:
- Hiểu rồi đấy, chúng ta chia tay thôi. Hai người có thể đến với nhau, tôi sẽ dọn đi trong ngày mai, rất nhanh thôi hai người lại có thể ở bên nhau.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Taehyung, dù biết là sẽ chia tay nhưng Taehyung nhất quyết không chạy theo Jung Kook. Bởi vì không phải anh vì chán Jimin mới đi theo Jung Kook mà anh vẫn yêu cả hai, và đây chính là hậu quả của lòng tham hai tay cùng bắt hai con cá của anh.
Thực ra trong lòng Jung Kook vẫn không muốn từ bỏ Taehyung. Cậu yêu anh như vậy, tuy cậu không nói ra cậu muốn sở hữu anh nhưng trong lòng luôn tham luyến điều đó. Có ai mà không muốn có được tình cảm của người mình yêu một cách trọn vẹn nhất chứ. Cậu là kẻ thứ ba nhưng cũng vì yêu anh, người thứ ba vẫn có quyền được mưu cầu hạnh phúc mà.
Cậu ngồi trong góc tối trước cổng nhà Taehyung, trong lòng mong lắm một bóng dáng xuất hiện kể cả là bước ra nhìn theo bóng cậu cũng được. Nhưng cuối cùng không có ai cả, đèn trong nhà vẫn sáng có lẽ sẽ trưng hết đêm nay. Bên ngoài cậu cũng sẽ thức hết đêm nay, bỗng dưng cậu nhớ Taehyung da diết như hồi cậu còn đơn phương ngắm nhìn anh qua cửa sổ phòng làm việc. Nếu họ chia tay rồi cậu có được quyền ở bên anh không? Jung Kook tự hỏi mình rồi tự bật cười. Cậu luôn cho rằng mình là một " người thứ ba" không ngờ vẫn chỉ là một " kẻ thứ ba" mà thôi. Cậu cũng như bao người khác, chen chân vào và muốn đẩy chân kia ra hòng chiếm đoạt thứ hạnh phúc tươi đẹp của người khác. Thà rằng Taehyung không còn yêu Jimin nữa thì cậu có thể nhận vai phản diện để đi tiếp cùng anh. Nhưng anh vẫn còn yêu Jimin, vì vậy mới không đuổi theo cậu.
Jung Kook miệng cười thật tươi nhưng mắt đầy những nước như trân châu rớt xuống gò má lạnh lẽo. Cậu lôi điện thoại ra xóa số điện thoại của Taehyung trong danh bạ, mở tin nhắn cẩn thận đọc lại một lần rồi xóa đi tất cả chỉ trừ một tin nhắn của Taehyung vào mấy hôm trước. Câu nói anh yêu em của Taehyung ấy không biết cậu đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi. Jung Kook đứng dậy đi về nhà, cậu chấp nhận từ bỏ anh và chúc phúc cho bọn họ. Vì cậu không muốn làm một kẻ thứ ba xấu xí. Chỉ cần có được lời yêu của anh cậu đã mãn nguyện rồi, ít ra cậu đã từng cảm nhận được vòng tay và nụ hôn của anh. Sau này mỗi khi nhớ anh cậu sẽ đọc lại tin nhắn này và nhớ về thời gian tươi đẹp đó. Sẽ không có buồn đau, không cãi vã, không cảm thấy tội lỗi mà chỉ có câu nói anh yêu cậu. Đối với một người thứ ba như cậu, có lẽ là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top