oneshot | người sẽ bên ta mãi chứ
Author: Ashley Tran
Rating: K
Category: Huyền huyễn
Note: Kim Taehyung aka Kim Thái Hanh, Jeon Jungkook aka Tuấn Chung Quốc
Giữa ánh dương cô tịch, Kim Thái Hanh đứng trước vùng mộ phần rộng lớn nhưng thập phần thanh tịnh, ánh mắt bi thương không kìm được, tràn ra nơi đáy mắt, như ôm tất cả buồn đau của nhân gian, khiến kẻ khác nhìn qua cũng không khỏi đau lòng.
Mùng bốn hằng năm, hắn chấp nhận mất tám phần linh lực, lập kết giới cả một vùng rộng lớn, dùng chân khí của bản thân mà độ cho cây cỏ xung quanh nghìn năm không thay sắc, giữ trọn dáng vẻ tươi đẹp những thứ minh chứng cho việc người từng hiện hữu. Giờ đây đến bóng hình người hắn cũng chẳng thể nào nhớ, chỉ nỗi đau như xé tâm can, chỉ nhớ nơi đây người từng ở, cũng là nơi người trút hơi thở cuối cùng. Bóng hình người mãi chẳng hề buông tha, vẫn xuất hiện đâu đó trong những đêm đen hắn cùng chén rượu. Nhưng dù uống bao nhiêu rượu, nồng nơi đầu môi, đượm cả vào tâm can, vẫn là không thể nhớ khuôn mặt người ấy, vẫn là tiếc nuối, vẫn là hối hận.
Yêu hồ vạn năm để làm gì, khi kí ức cứ dần thế phai nhạt, chẳng thể nhớ người yêu mình, cũng chẳng thể nhớ người mình yêu , cứ thế lang thang sống trọn kiếp hồ. Không đặc biệt thích gì, cũng chẳng để thứ gì trong tầm mắt, mệt mỏi như vậy, vì sao hắn còn tiếp tục?
Chân khí không còn bao nhiêu, hắn muốn kết thúc ư, kết thúc nghìn năm dong duổi nhân gian ư. Tiêu dao đủ rồi, hắn sẽ đi ư. Chính hắn nào cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Giờ là lúc hắn yếu nhất, nguyên hình vì thế không giữ được, hắn cũng chẳng bận tâm, đôi tai cáo mềm mượt trắng muốt cứ thế lấp lánh trước nắng, từng sợi lông tơ nhẹ nhàng đung đưa trước gió vạn phần mị hoặc. Dáng người thong dong tiêu sái, mắt phượng vì yêu khí không kìm chế mà trở nên sắc sảo thập phần, lông mi trước đã dài, giờ như cánh quạt mỏng đen nhánh, che đi đôi mắt xanh sâu như đáy biển, bất kì ai cũng không thể khước từ. Chín chiếc đuôi bạc dài mềm mượt tùy ý ve vẩy, bông bông tuyệt đẹp nhìn chỉ muốn sờ vào, bắt nắng vì thế mà đẹp đến không thực.
Nghìn năm có một, nhân gian lại lần nữa chứng kiến dáng vẻ yêu nghiệt nghịch thiên ấy.
Đế Hồ Kim Thái Hanh của Thanh Khâu đế quốc, là tuyệt phẩm của vạn năm trời đất.
Đuôi là tự tôn của loài hồ, cũng là điểm phân cao thấp trong hồ tộc. Từ khi sinh ra hắn đã đủ chín đuôi, dòng máu hoàng tộc chính tông chảy trong huyết quản, định sẵn là chủ nhân đích thực của ngai vàng Thanh Khâu, cai trị không chỉ hồ tộc, mà trăm ngàn loại yêu tộc khác. Cao cao tại thượng là thế, đáng ra nghìn năm nay nên chỉ ngồi trên ngai vàng, tiêu tiêu sái sái mà nhìn xuống trần gian, ấy vậy mà nghìn năm nay tứ phương phiêu bạt, thậm chí còn học cách tu tiên, luyện linh khí khắc chế yêu khí, giấu đi dáng vẻ yêu nghiệt mị hoặc.
Linh khí tu luyện ngàn năm, không khắc chế mà cứ chảy tràn ra ngoài. Không có chân khí, cũng chẳng thế sống tại nhân gian. Thật sự là kết thúc rồi. Luân hồi rồi sẽ chẳng còn nhớ gì, đó là cái giá phải trả cho việc trái lại ý trời. Khóe môi cong lên, nghịch thiên vậy là đủ rồi.
Đang cảm thán khoảnh khắc sau cuối. Hắn khẽ động mắt phượng, nhíu mày khe khẽ, có xúc cảm ấm áp truyền từ đằng sau đuôi hắn, cứ thế vuốt ve. Mất một lúc hắn mới ý thức được đang có kẻ nào đó sờ nắn đuôi hồ, thậm chí vòng tay không đủ, nhưng vẫn cố chấp ôm cả chín cái đuôi vào lòng. Tiếng cười khanh khách non dại vang vọng không gian, phá tan vẻ cô liêu của cả một vùng đất rộng.
Kim Thái Hanh chậm rãi quay đầu lại, thu vào tầm mắt là một đứa trẻ trên dưới mười tuổi, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Bất quá thì đôi mắt to đen láy ngập ý cười trông cũng đáng yêu, bất quá cái miệng như hai cánh hồng vẽ lên nụ cười như ánh sớm, bất quá làn da trắng như bạch ngọc bắt nắng, bất quá, hai chiếc tai thỏ dài thon đang dựng thẳng đứng, không che dấu niềm phấn khích khi ôm trọn bộ đuôi bạc mềm mại.
Nhướn mày thích thú, là thỏ bạch ngọc thành tinh từ chân khí của hắn sao. Tinh linh trên thế gian này, dù hấp thụ linh khí ở đâu đi chăng nữa, nếu không có ý chí của bản thân thì cũng chẳng thể biến thành người, lại còn là dáng vẻ tiểu đồng thanh khiết đáng yêu như vậy, quả là hiếm thấy.
Kim Thái Hanh ôn nhu quay lại, nét cười vẫn chưa thu lại. Tiểu bạch thỏ mất đi thú chơi, đôi môi như cánh hồng không tự chủ mà xịu xuống, hai má như bánh bao trắng nõn phúng phính lên xuống, thật là đáng yêu.
Dường như không ngờ khối lông trắng bạc êm ái lại là đuôi của ai kia, tiểu bạch thỏ bối rối nhìn đăm đăm vào người nọ, dường như quên mất cả việc thở, sao lại có người đẹp đến mức thế này chứ. Trước giờ toàn là tiểu bạch thỏ câu dẫn hồn kẻ khác, giờ đây bị kẻ khác câu dẫn, quả là mất mặt.
"Tiểu nhi đồng, tên ngươi là gì?" - Thái Hanh đưa tay ra vuốt ve nhúm lông tơ trên đỉnh đầu tiểu bạch thỏ. Rất dễ chịu, hắn rất thích.
"Tuấn Chung Quốc." - bị dụ hoặc bởi vẻ đẹp cùng yêu khí tự nhiên đang thoát ra trên người hắn, không tự chủ Tuấn Chung Quốc cứ tiến về phía trước, sát lại gần hắn.
Rất đáng yêu, quãng thời gian ngắn ngủi còn ở nhân gian, còn có thể có cảm giác này, rất tốt.
Hắn mỉm cười tựa gió, phóng khoáng hào sảng, từng đợt kí ức của nghìn năm nơi hồng trần, đang dần tan biến.
Người trước mặt cười thật đẹp, tiểu thỏ ngây ngốc si mê. Người đó lại còn nhìn y mỉm cười nữa chứ.
Y say thật rồi, tiểu bạch thỏ bối rối thừa nhận từng chút từng chút cảm xúc như cơn lũ tràn về. Thứ tình cảm trước đây y chưa từng hay biết, đâu phải vì vẻ đẹp yêu mị đấy, đâu phải vì nụ cười ấy. Là vì ánh mắt. Y chợt nhận ra muộn màng. Là ánh mắt buồn phảng phất nét khoáng dật, là ánh mắt vui ẩn chứa tầng tầng bi hỷ, y không biết nữa, là cả hai chăng. Là vẻ bi ai đầy tràn nơi đáy mắt ư, nỗi buồn thương này, là vì ai vậy.
Không thể nào dừng lại, Tuấn Chung Quốc đưa bàn tay trẳng trẻo, từng ngón tay ngăn ngắn mũm mĩm đưa về phía trước, chạm vào trước ngực Đế Hồ đang ngồi xuống ngang tầm mắt với y. Là muốn hiểu thấu trái tim này, là muốn xem xem, ưu thương này có còn hay không chữa lành được, còn hay không cho tiểu yêu mới tu hành trên dưới chục năm như y bước vào.
Thái Hanh không ngờ trước sự đụng chạm ấy. Trước giờ chưa ai từng chạm vào hắn, quá yêu hắn nên nâng niu, quá sợ hắn nên thận trọng, quá tự ti nên không dám vọng tưởng. Trước giờ chưa một ai cả, nếu có, hắn cũng không tài nào nhớ ra.
Vậy mà tiểu bạch thỏ chưa quá chục năm tu vi này lại dám chạm vào hắn, lại dám chạm nơi ngực hắn, đôi mắt long lanh ngây ngốc cứ thế nhìn thẳng vào mắt hắn. Không phân biệt phải trái đúng sai, cứ thế nhìn hắn, như muốn vạch trần tâm can hắn vậy.
Một cỗ ấm áp truyền qua nơi đặt tay trước ngực, lan tỏa ra khắp tứ chi, vô lực mà thấm đưỡm nơi sâu thẳm nhất. Kim Thái Hanh mở bừng mắt.
Mộ phần này hắn xây, ấy vậy mà cũng chẳng đề tên, cũng không nhớ mặt, không phân biệt là nam tử hay nữ tử là người hắn yêu. Hắn là quá mu muội rồi. Nghìn năm, hắn cay đắng cười. Nghìn năm, để hắn biết.
Không phải nữ tử. Là nam tử.
Là y.
"Thái Hanh này, là người phàm tất sẽ có sinh lão bệnh tử. Có sinh ắt có tử, nhân gian là một vòng xoay lớn, đừng vì thế mà sinh đau buồn."
"Ngươi còn nhớ chứ, lần đầu ta gặp ngươi là năm ta mười tuổi vào Tết Trung Thu năm ấy. Ta là con trai của tể tướng đương triều, có gì được đấy, nhìn thấy ngươi, ta nhất quyết muốn đem ngươi về, náo loạn cả khu phố, kinh động đến tri phủ."
"Ngươi có hay không còn nhớ, lần thứ hai chúng ta gặp là năm ta mười lăm tuổi. Phụ thân mắc kế gian thần, tru di cửu tộc. Là ngươi đến cứu ta ra trong biển lửa."
"Ta hít khói sinh bệnh, luôn luôn là đau ốm. Mệnh căn không còn được bao lâu, ta biết là ngươi nghịch thiên, kéo dài sinh mạng ta đến bây giờ."
"Ta biết ta bất tài vô dụng, là nam tử mà chẳng thể cầm đao kiếm. Lại chẳng ra gì đi học cầm kì thi họa, vậy mà nhất nhất muốn trả thù cho gia quyến. Là ngươi thấy ta đau lòng đến phun huyết, liền không chần chừ nghịch thiên lần nữa, đem cả nhà hắn ta chìm trong khói lửa. Lại còn bảo do ông trời có mắt, không muốn ta cảm thấy gánh nặng."
"Điều ta tiếc nuối nhất, là những đêm ngươi ôm ta trọn vẹn trong vòng tay, thì thầm tên ta đầy ôn nhu cùng thương yêu, nói rằng sẽ nhất nhất mà chở che ta cả đời, ta lại đẩy ngươi ra, nói rằng đoạn tụ là chuyện tột cùng khinh bỉ. Ta thà chết cũng không làm. Ấy vậy mà lại tham luyến vòng tay ngươi. Ấy vậy mà lại ngây ngốc nhớ ngươi thích bài gì, mỗi lần ngươi đến lầu các đều đàn cho ngươi nghe, thầm chờ mong phản ứng của ngươi. Thế nhưng khi ngươi say quá phận, ta dẫy dụa kịch liệt rồi nhảy xuống lầu định tự sát. Để rồi sau đó giữa trăm ngàn cơn mê tỉnh mộng mị của quá khứ, bóng hình ngươi là điều duy nhất níu ta lại."
"Ta, từng mượn rượu lấy hết can đảm đàn cho ngươi bài Thủy Tích, đó là bài mẫu thân ta dạy, là lời tỏ tình của mẫu thân tới phụ thân, là mảnh ôn nhu người luôn cất sâu trong tim, người cũng muốn ta như vậy. Đêm đấy ngươi hạnh phúc lắm, ánh mắt long lanh thập phần mê hoặc, si ngốc nhìn riêng ta nói rằng dáng vẻ ta đàn còn động lòng hơn bất kì nữ tử nào, nhưng lại mang vẻ thanh tao nho nhã của một thư sinh. Ngươi biết không, đêm đấy ta cũng hạnh phúc lắm."
"Hanh, thỉnh bảo trọng. Nếu có kiếp sau, nhất nhất ta sẽ đi tìm ngươi. Nói rằng ta thương ngươi nhiều như nào. Dành cả đời này ở bên ngươi."
Hắn mở choàng mắt hấp tấp dẫm cả vào vạt áo, đem tiểu bạch thỏ ôm trọn vào trong lòng, ôn nhu mà thấm đưỡm bi thương, thì thầm ba chữ,
"Tuấn Chung Quốc."
Y tột cùng vốn không hiểu sao người trước mặt hành xử kì lạ như vậy, nay nghe thấy tên mình từ miệng hắn, không hiểu sao đáy mắt lại trào lên một cỗ nóng hổi, từng giọt cứ thế lăn dài. Hắn là ai, rốt cuộc là ai, sao lại khiến ta đau đớn nhường này. Đau đớn tận sâu tâm can, không cách nào chối bỏ.
Dù vậy, y vẫn giang tay ra, dùng đôi tay nhỏ của mình mà gắng sức bao trọn khuôn mặt người đối diện,
"Kim Thái Hanh, là ta."
Đột ngột có cỗ khí lực được giải phóng, khiến y đau đớn thét lên một tiếng. Cả cơ thể y phát sáng trong tay hắn, thân thể đột nhiên trưởng thành, từng thớ cơ săn chắc lại, khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh, trở thành một nam tử tuấn mỹ, ngay trong vòng tay hắn. Toàn bộ kí ức của kiếp trước, y nhớ rất rõ.
Kim Thái Hanh mỉm cười, là hắn đã nghịch thiên lần thứ ba, đem toàn bộ kí ức và hồn phách của Tuấn Chung Quốc buộc lại. Nhưng sau cùng vẫn không thể tránh được ý trời, Diêm Vương tức giận, biết rằng không thể đụng đến hắn, liền cấm hồn phách Tuấn Chung Quốc nghìn năm không thể nhập vòng luân hồi, còn tự tay đổi mất nửa tu vi, tách xuất cả kí ức của hắn về y.
Nhưng hắn là ai chứ, Đế Hồ của Thanh Khâu có cách để lấy lại thứ thuộc về mình. Nhưng cái giá phải trả là gì, hắn nhìn cánh tay mình dần tan biến, miệng không kìm được mà nở một nụ cười nhạt. Là hắn quá chủ quan rồi.
"Hanh, ta tìm được ngươi rồi."
"Hanh, chuyện gì xảy ra thế này. Tay ngươi..."
Hắn ôn nhu nhìn người đối diện, chậm rãi như có như không mở lời,
"Cứu ngươi, là do tiện đường. Ôm ngươi, là do thuận tay. Nhìn ngươi, là do thuận mắt. Giữ lại kí ức cho ngươi, là tính ta trời sinh ích kỉ. Ngươi đừng sinh vọng tưởng."
"Không phải vậy. Không phải vậy. Không phải vậy" - Xen lẫn là tiếng khóc thê lương đến xé ruột xé gan.
Vươn tay ra, định khắc sâu khuôn mặt mới mẻ đầy quen thuộc vào tâm can, nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Cứ thế, hắn tan biến cùng ánh dương cô tịch, trên môi vẫn còn vương vấn nét cười.
---
Không còn linh khí của hắn rót vào, nơi đây nhanh chóng tàn phai. Không nhớ rằng y ngồi đây ôm lấy vạt áo gấm bao lâu, chỉ biết rằng hoa tàn liễu nở, đến nay đã mấy chục mùa rồi.
Sau từng ấy thời gian, vạt áo y vẫn ôm khẽ động, từ trong bước ra một con hồ ly chín đuôi bé xíu, đôi mắt tinh ranh nhìn y. Đong đầy yêu thương.
Y bật cười ha hả, là Đế Hồ, là vua của hồ ly trăm ngàn quỷ kế, tất sẽ tìm cách quay về bên y.
Bất quá, bộ dạng tiểu hồ ly này khiến người ta chỉ muốn cưng chiều, hết sức đáng yêu.
"Đi nào, ta sẽ hảo hảo chăm sóc tiểu hồ ly."
Ánh dương không còn cô tịch, dải vàng đầy ắp nhân gian, ấm áp đến phi thường. Cuối con đường, một lớn một nhỏ, một đôi tai thỏ dựng đứng vui vẻ, chín chiếc đuôi hồ đung đưa trong không khí, biến mất không còn một vệt trong nắng chiều vàng ươm.
----
Lần đầu bước chân thử sức văn phong mới mẻ. Có điều gì thỉnh hảo hảo huynh đệ tỷ muội chiếu cố và tận lực góp ý :)
Chúc cả nhà vạn sự như ý ahihi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top