[ONESHOT] LOST

Author : Thiên Huân 


.

.


Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, khắp thành phố đang được trang trí những ánh đèn đỏ rực rỡ và những cây thông xanh to. Hòa mình vào đám người đông đúc trên đường, Kim Taehyung cùng người con gái xinh đẹp tên Nam Sera đi dạo phố. Hai người họ tay trong tay vui vẻ, đi đến một cửa tiệm chọn đồ.

Đi qua nơi góc phố lạnh lẽo kia, một thân ảnh nhỏ bé đáng thương thu vào mắt Kim Taehyung. Hắn thấy bóng dáng quen thuộc trước đây. Là người từng phản bội hắn, nay đã tàn tã đến tận cùng. Cười khẩy một tiếng, hắn muốn tiến tới xem người đó ra sao? Không biết đâu có thể biến cậu ta thành một trò đùa một chút. Trong lòng lại nổi lên sự tức giận, đó là xúc cảm đã hơn một năm rồi, hắn mới cảm nhận được.

"Sera, đợi anh một chút. Em cứ chọn đồ đi."

Hắn mỉm cười hôn lên trán cô một cái, sau đấy tiêu sái sang đường, tiến đến góc phố đối diện kia.

Kim Taehyung chẳng hiểu rõ bản thân mình, tại sao chỉ cần đứng trước con người này, mình lại trở nên mềm lòng? Có lẽ hắn vẫn còn chút tình thương với cậu. Lấy trong túi ra một chút tiền đặt xuống, tạo ra tiếng động. Người kia giật mình một cái, mới chầm chầm ngước đôi mắt của mình lên. Hắn có chút giật mình, đôi mắt trong trẻo kia giờ đã biến mất, thay vào đó là con ngươi không còn thấy gì nữa.

Bàn tay nhỏ bé, gầy guộc mò mò dưới đất chút gì đó, sau khi chạm vào những đồng tiền kia rồi lại để nó lại chỗ kia. Không phải, cậu không phải ăn mày, không muốn người khác thương hại mình. Bộ quần áo rách rưới không bảo vệ cậu khỏi cái lạnh của thời tiết, thân thể run lên. Tiếp tục mò loạn cái gì đó, cậu tiến đến gần hắn, dùng ngón tay tìm cái gì đó trong hư vô, rồi mới nắm vào bàn tay hắn.

"Có thể hay không, chỉ tôi Kim Taehyung đang ở đâu không? Anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy. Làm ơn, giúp tôi. Dù chỉ một chút thôi."

Giọng nói khó khăn của người kia vang lên, như đánh thẳng vào đại não của hắn. Tại sao, tại sao lại muốn gặp hắn? Có phải hay không muốn hắn tha thứ, rồi lại như trước lừa dối hắn? Không đâu, hắn sẽ không tin Jeon Jungkook.

"A, thực xin lỗi. Tôi thất thố quá rồi."

Những ngón tay rời khỏi hắn, Jeon Jungkook ngây người ra. Ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của mình. Nghĩ rằng người kia đã rời đi, Jungkook lẩm bẩm một vài tiếng gì đó rất nhỏ.

Kim Taehyung một lần nữa hít thở không thông. Nhìn thấy ngón tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn kia, bản thân lại trỗi lên nỗi xót xa. Hắn nghĩ cậu đã vứt nó đi từ lâu rồi, nên bản thân cũng không luyến tiếc ném chiếc nhẫn của hắn đi. Đó là kỉ vật giữa cậu và hắn. Tuy đơn giản nhưng lại là công sức Jungkook làm ra.

Một trận ho dữ dội vang đến tai Kim Taehyung. Jeon Jungkook đang lấy một tay che miệng, một tay vuốt lấy ngực đang đau đớn. Thực sự những lúc này, cậu chỉ muốn gặp hắn, nói lời xin lỗi rồi có thể rời khỏi thế giới này cũng được. Nhưng một năm qua đi, cậu vẫn cố gắng ở khu phố này để đợi hắn. Đợi hắn đến đón mình trở về, cả hai vẫn sẽ vui vẻ như trước. Nhưng không, cậu cứ chờ, hắn vẫn không xuất hiện.

Kim Taehyung vội vàng quay mặt rời đi đã thấy Nam Sera ở bên đường đợi mình. Hắn lập tức rời đi, không muốn nhìn con người đáng thương đó nữa. Hắn sợ hắn sẽ phản bội Nam Sera, sẽ bỏ mặc cô. Sera là người con gái tốt, hắn nghĩ bản thân không nên vì kẻ từng phản bội mình mà bỏ đi một cô gái tốt như thế.

Nhưng cả đời này Kim Taehyung lại không nghĩ bản thân sau này sẽ lại hối hận nhiều đến thế?

Jeon Jungkook vốn là côi nhi. Từ nhỏ cậu sống cùng người cô của mình ở Busan. Bà cô kia là một người nghiện rượu, hằng ngày đánh đuổi Jungkook. Lên 15 tuổi,cậu tự mình bỏ lên Seoul để kiếm sống và gặp hắn. Kim Taehyung trong lòng Jeon Jungkook là một người mang theo ánh hào quang rực rỡ. Hắn đưa cậu về nhà,cho cậu học hành, chăm sóc cậu. Jungkook cứ như thế suốt nhiều năm mà đem lòng yêu hắn.

Một người tâm tình dễ đoán như Jeon Jungkook sớm muộn cũng bị Taehyung nhìn thấu. Hắn ban đầu chỉ muốn trêu đùa tình cảm của cậu. Khi Jungkook bị người khác cưỡng gian, hắn dường như phát điên. Hắn cho rằng cậu phản bội hắn, lập tức về phố cũ - nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Buổi tối, hắn ngồi xem một bộ phim truyền hình cùng Sera. Trời bắt đầu có tuyết rơi, hắn lại nghĩ đến Jeon Jungkook. Hắn không rõ trong lòng mình, có bao nhiêu phần tâm tư hướng về cậu.

"Sáng nay em thấy anh đứng ở khu phố đó thật lâu. Có chuyện gì sao?" Sera trong vòng tay ấm áp của Taehyung hỏi.

"Không sao."

"Em biết người đó là Jeon Jungkook." Không nghĩ Sera lại nói đến người này, Kim Taehyung lại một lần thở dài. "Em thấy ảnh hai người trong phòng làm việc của anh. Taehyung, hứa với em, cho dù ra sao cũng phải hứa với em, đừng bao giờ để lỡ duyên. "

Hắn không rõ ý tứ trong của cô, chỉ giữ lấy sự trầm mặc cho chính mình. Tâm tư đang trở nên nhiễu loạn. Tại sao lại bước vào cuộc đời hắn? Kim Taehyung thật sự muốn hỏi cậu điều đó.

"Đứng dậy đưa em đến một nơi đi."

Cô rời khỏi vòng tay của hắn, kéo người đang suy tư đứng lên. Cô không muốn Kim Taehyung sau này hối hận vì một việc gì đó. Hắn nghe theo lời cô, mặc áo khoác cho cô rồi cùng ra ngoài.

Sera đưa Taehyung đến phố cũ kia. Ánh đèn vàng lấp lóe chiếu vào thân ảnh bất kham quen thuộc sáng nay. Jeon Jungkook vẫn như trước, người dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cả người dính đầy bụi bẩn, nụ cười trên môi không dính chút ưu tư.

Taehyung cùng Sera đứng ở một khoảng cách xa để nhìn Jungkook. Cô muốn đi đến nhưng bàn chân lại không bước lên được. Còn Kim Taehyung thì sao? Hắn quan sát từng động tác chậm rãi của cậu.

Jungkook không nhìn thấy gì, tay chạm vào ngón áp út bên tay phải tìm thứ gì đó. Cậu sợ hãi, nhanh chóng mò mò dưới đất tìm chiếc nhẫn. Một mảnh thủy tinh ghim vào tay cậu, máu chảy ra. Nhưng Jungkook không để tâm, vẫn cố gắng tìm chiếc nhẫn. Bỗng ngực truyền đến một cơn ho dữ dội, Jungkook lấy tay che miệng, máu không ngừng tuôn ra, cả người cậu đau rát ngã xuống. Cậu cảm thấy bản thân không tiếp tục được nữa. Trong phút chốc cậu lại nở một nụ cười. Có lẽ cảm thấy bản thân đang được giải thoát rồi. Bàn tay đưa lên, cậu rất muốn có thể chạm vào Taehyung, nhưng hắn không ở bên cậu, cậu còn ảo tưởng được gì nữa. Là cậu ngu ngốc, trao trọn trái tim cho hắn, chấp nhận bị hắn tổn thương.

Phía này Sera xúc động nhìn cậu, nước mắt không kìm được chảy ra. Cô đẩy Kim Taehyung đi lên. "Anh nếu như không muốn hối hận, thì mau cứu cậu ấy đi."

Hắn vẫn trân trân nhìn cậu, thân hình nhỏ bé đáng thương vẫn trong tầm mắt của hắn. Người đó có phải hay không sẽ chết? Hắn không rõ. Một lúc sau, hắn mới rút điện thoại gọi xe cứu thương đến.

Jungkook nằm ở góc phố. Cậu tưởng tượng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Kim Taehyung lúc ấy mặc cho mình bộ quần áo đắt tiền, trái ngược với sự rách rưới của mình. Cậu thấy hắn đưa tay ra trước mắt cậu, rồi đưa về nhà hắn. Taehyung là người tốt, cho cậu học, chăm sóc cậu rất tốt. Chỉ do cậu nhu nhược, cam chịu, không nói cho hắn mình bị cưỡng gian để rồi bị đuổi về từ điểm bắt đầu. Cậu nghĩ lúc ấy Kim Taehyung cũng yêu mình. Jungkook cứ ngây ngốc ở phố cũ đợi hắn một ngày, hai ngày nhưng hắn không đến. Cậu vẫn tiếp tục đợi. Đôi mắt của cậu vì bị bọn côn đồ làm cho hỏng,thân thể cũng không tốt. Vì vậy một năm chờ đợi như thế cũng quá sức cậu rồi. Cậu muốn khóc, nhưng Kim Taehyung không thích cậu khóc nên Jungkook dù đau cũng chỉ dám trong lòng chảy lệ. Nếu như cậu chết rồi, Kim Taehyung có hay không sẽ đến trước mộ cậu nói vài tiếng. Nhưng quên đi, bản thân mình đế người thân không có nói gì bia mộ chứ? Lồng ngực đau quá, một trận cuồng ho nữa lại đến, rút hết sức lực của cậu, Jungkook có lẽ ở giây phút cuối cùng của mình vẫn sẽ không nghe được tiếng hắn nữa rồi.

Trong phòng cấp cứu, Kim Taehyung dựa người vào bức tường lạnh lẽo, bàn tay dính đầy bụi bẩn. Ánh đèn vẫn chưa tắt, rốt cuộc cũng trải qua hơn hai tiếng phẫu thuật rồi. Bác sĩ, y tá đi ra đi vào rất nhiều, hắn không dám hỏi vì sợ sẽ không kịp cứu cậu. Sera đau xót nhìn hắn, lặng lẽ đến ôm hắn vào lòng, an ủi.

"Không sao đâu. Cậu ấy sẽ qua khỏi thôi."

"Jungkook cậu ấy lúc anh ôm vào lòng không còn sự ấm áp như trước nữa. Toàn thân lạnh lẽo, hơi thở cũng không đều nữa. Anh thật sự rất sợ." Hắn bật khóc, đem nỗi lòng mình nói ra. "Cậu chết rồi, anh không phải sẽ vui sao? Cậu ấy phản bội anh, tại sao anh còn vì cậu mà đau lòng. Anh hận còn không hết. Nhưng trái tim anh đau lắm."

Taehyung như một đứa trẻ òa khóc. Hắn nhận ra không phải chuyện gì hắn cũng có thể làm đươc. Hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi, không thể điều khiển số phận được.

Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, bác sĩ mệt mỏi đi ra. Taehyung vội vàng đi đến hỏi tình hình.

"Chúng tôi thực sự xin lỗi. Cậu ấy tình trạng sức khỏe quá kém, với lại xuất huyết ở dạ dày, mất máu rất nhiều. Chúng tôi thật xin lỗi."

Nói rồi, bác sĩ rời đi. Taehyung cả người bất động, ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Người kia rốt cuộc cũng lựa chọn thế giới này. Hắn đau đớn đấm vào ngực mình, Sera ôm lấy hắn vào lòng.

Từ phòng phẫu thuật đẩy ra thân hình của Jungkook. Taehyung run rẩy đứng dậy, đưa tay chạm vào tấm khăn trắng che quá mặt Jungkook.

Cậu trông thật bình yên. Jungkook đi rồi, mang theo cả nỗi lòng phiền muộn đi cùng. Có lẽ cả đời này sẽ không ai nói cho hắn biết rằng hắn đã hiểu lầm cậu bao lần, tổn thương cậu ra sao. Tất cả đều được Jungkook mang đi. Hắn cúi người hôn lên vầng trán của cậu, luyến tiếc chạm vào khuôn mặt gầy gò.

"Anh biết quá muộn rồi. Em không còn trên đời nữa. Anh chẳng còn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, chẳng còn thấy bóng người vì anh mà ngây ngốc. Nếu như có thể quay lại thời gian trước kia, anh sẽ đi tìm em sớm hơn, bù đắp cho em. Jungkook, anh nợ em một đời. Kiếp sau anh sẽ trả em."

Năm đó Jeon Jungkook chỉ mới tròn hai mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top