[ONESHOT] "LOSER"

Name: LOSER

Author: Li

---------------------------------------------------

Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ muốn đắm chìm trong cái hư ảo vô định ấy mà thoát li khỏi thế giới thực tại. Ngẫm nghĩ nhiều thứ, áp lực công việc và Taehyung chỉ làm tôi muốn phát điên với cuộc sống khốn nạn này thôi.Nếu có thể, tốt nhất là đừng nên tỉnh dậy nữa!

Trên đời này chỉ có 3 thứ mà tôi ghét nhất. Thứ nhất, Taehyung. Thứ hai, Taehyung. Thứ ba, Kim Taehyung. Tại sao tôi lại hận anh ta á? Đơn giản lắm, vì anh ta tự cao tự đại nghĩ rằng mình luôn ở trên cao nhìn xuống kẻ khác. Vì anh ta luôn lấy ánh mắt khinh bỉ, lãnh đạm hệt như mọi thứ trên đời này toàn rác rưởi, chẳng đáng lọt vào mắt anh ta. Vì anh ta kiệm lời, kiệm lời đến đáng sợ, trên mặt lúc nào cũng chỉ một biểu tình bình thản như không gì có thể lay động được. Và chính yếu......... vì anh ta không thích tôi.

Tôi bắt gặp Kim Taehyung vào một ngày mưa tầm tã dưới một trạm chờ xe buýt khá cũ kĩ. Lúc tôi chạy đến đã thấy anh đứng đó, đưa tay hứng mấy hạt mưa đang nhỏ xuống từ mép của mái hiên. Bàn tay thon dài của anh bao bọc từng giọt nước mưa đang nhỏ lách tách rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Giây phút đó, mọi thứ xung quanh tôi dừng như đã dừng lại, trước mặt chỉ có duy nhất người con trai ấy.

Đôi khi, việc ngã vào lưới tình cùng ai đó chỉ cần đúng một khoảnh khắc.

Tôi là kiểu người cố chấp, vì người nọ mà bỏ ra ba năm để theo đuổi. Ba năm người nọ còn chẳng nhớ nổi mặt tôi, ba năm chưa một lần tôi đủ dũng cảm đến trước mặt người nọ xin làm quen. Mọi thứ tôi có thể làm chỉ là dõi theo người nọ, ngày ngày giấu vào ngăn bàn người nọ vài cái bánh quy, quan tâm anh một cách âm thầm không đao to búa lớn. Tôi vẫn tin rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ nhìn về phía tôi và nhận ra tình cảm của tôi đối với anh. Chắc chắn là thế rồi, vì tôi yêu anh nhiều như vậy, dành nhiều thời gian như vậy, chắc chắn tôi sẽ có được anh.

Nhưng không...

Tất cả niềm tin, hy vọng của tôi đều bị chà đạp, dẫm nát đến vụn vỡ khi thấy anh ta đi chung với một cậu trai nào đó. Cậu ta có nụ cười tỏa nắng khiến xung quanh như bừng sáng, tuy Taehyung chưa có biểu hiện gì đặc biệt nhưng tại sao tôi lại cảm thấy anh ấy sắp vụt ra khỏi tầm tay của mình vậy. Anh ấy từ lúc nào đã lấy hai phần cơm vì người kia thường bỏ bữa, từ lúc nào trong cặp luôn giữ sẵn hai chai nước vì người kia uống nước rất nhiều, từ lúc nào đã phô ra nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy người kia như thế. Tôi siết chặt gói bánh quy trong tay khiến tiếng "rắc rắc" vang lên giòn giã, từng chiếc bánh nát nhừ bị ném vào thùng rác nhưng tôi mặc.

Anh ta rốt cuộc cũng có người để thích. Giờ hay rồi, mày chẳng còn tí ti cơ hội nào cả!

Tôi bước lững thững dưới mưa, tiếng tí tách xung quanh vang lên đủ làm nhạt nhòa tiếng nấc khe khẽ của chính mình. Mưa vẫn chậm rãi rơi rớt, lướt thướt kéo qua hàng cây ven đường, tôi đi đến bến xe cũ rồi đứng yên đó, đưa tay hứng những hạt mưa đang lặng lẽ rơi xuống, hứng cả nước mắt của bản thân mình.

Xung quanh đột nhiên ngừng mưa, tôi ngước đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn lên phía trên liền nhận ra tán ô trong suốt đang bao phủ xung quanh mình. Vì ô rất nhỏ nên người đó dường như dựa sát vào tôi, hương bạc hà thoang thoảng qua từng ngóc ngách không khí luồn sâu vào mũi đánh thức khứu giác. Hương thơm ấy khiến tôi như bừng tỉnh, máy móc quay lại nhìn người che ô cho mình.

"Kim Taehyung?"

Anh vẫn giữ nét điềm tĩnh vốn có, không đáp lại làm câu hỏi của tôi lại rơi vào trống rỗng. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là một mình tôi huyễn hoặc anh sẽ chú ý đến mình, lúc nào cũng là một mình tôi chịu đựng từng trận dày vò anh gây ra. Tôi hận anh ta đến phát điên lên được!

Tôi cảm thấy đôi mắt mình như nóng lên, mang theo vài vằn máu hung tợn, tôi lao vào người anh, đấm thùm thụp vào ngực trái anh. Vừa đấm nước mắt tôi vừa rơi lã chã, anh ta là đồ xấu xa, tệ bạc! Trái ngược với hành động có phần sỗ sàng của tôi anh chỉ nhíu mày một cái rồi bắt lấy tay tôi ném đi chỗ khác. Sau đó, anh lại dúi vào tay tôi chiếc ô rồi bước ra ngoài màn mưa, chạy về phía cậu trai đứng dưới mái hiên gần đó.

Tim tôi thắt lại từng cơn mà nhìn theo bóng lưng anh, chợt thấy cậu ấy nhíu mày một cái nhìn anh, tay xoa xoa mái tóc đã rũ nước của anh. Tôi chỉ thấy Taehyung cười nhẹ nhàng, vẻ lãnh đạm thường ngày dường như đã biến mất. Tay anh còn tinh nghịch bẹo má cậu ta một cái khiến cậu nhíu mày lại. Tuy chỉ đứng từ xa nhưng tôi lại cảm thấy họ thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà cho dù tôi khao khát cả đời cũng không có được.

Hóa ra, sự dịu dàng chỉ xuất hiện khi tim họ dành cho mình. Còn nếu không, dù có là đưa đón, tặng hoa thì cũng chẳng khác gì gượng ép.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy nhìn tôi rồi gật đầu một cái. Tôi vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt như cũ quay người bước đi. Lòng nhủ thầm một câu.

"Jeon Jungkook, tốt nhất cậu nên đối xử với Taehyung thật tốt!"

Trong đầu tôi dần hiện ra những thước phim trong ba năm qua, nhẹ nhàng, chậm chạp lại cũ kĩ.

Anh đứng đó tựa lưng vào bức tường trước cổng trường, đôi mắt hướng về khoảng không vô định. Tiếng gió xì xào thổi xung quanh lay động mái tóc của anh, tôi đứng đó nhìn anh không rời mắt. Nhìn đến khi có ai đó chạy đến lấy tay che mắt anh lại kèm theo nụ cười phúng phính để lộ chiếc răng thỏ dễ thương, rồi lại nhìn hai người họ sóng vai đi về.

Lúc anh ngồi trên bãi cỏ, mặt thường trực một nụ cười mỏng nhìn người đang tập luyện dưới sân bóng. Thấy cậu ấy ngã liền hốt hoảng đứng bật dậy xốc người cậu lên, bế thẳng lên phòng y tế. Jungkook lúc đó chỉ biết ôm chặt lấy vai Taehyung, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh.

Khi anh chen chúc trong cantin chật ních người, len lỏi chỉ giành được một suất thịt còn lại cho cậu ấy, ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhìn cậu ấy ăn uống ngon lành còn mình chỉ ăn mỗi cơm canh đạm bạc. Nhiều lúc Jungkook mắc nghẹn, anh chỉ bình thản vỗ vỗ lưng cậu rồi đưa cốc nước, miệng kéo lên một đường cong vô cùng đẹp.

Nhìn lại mới thấy, tất cả dịu dàng của anh từ trước đến nay đều chỉ hướng về một người. Là Jeon Jungkook.

Vốn dĩ tôi đã thua từ lúc chưa bắt đầu. Thua vì do dự một câu "Xin chào!", thua vì tiếc rẻ một cái vẫy tay mà lỡ mất một đoạn nhân duyên đẹp đẽ.

Kim Taehyung, lời cuối cùng tôi dành cho anh đây.

Tôi hét lên với âm lượng đủ để hai người họ nghe thấy.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, hai người cố mà sống cho tốt đấy!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top