oneshot | kết cục
Author : A
__
1.
"Kim Thái Hanh, con có đồng ý lấy Chu Hiểu Ân làm vợ, hứa yêu thương, chăm sóc cô ấy, dù cho vui hay buồn, sướng hay khổ, giàu nghèo hay bệnh tật, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới chia lìa hay không?"
Cha sứ nhìn Kim Thái Hanh cười hiền từ, cả nhà thờ như nín thở đợi câu trả lời của anh.
Kim mẫu níu lấy cánh tay chồng, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Chu Hiểu Ân, cô dâu vốn dĩ nên cảm thấy hạnh phúc lại bồn chồn trong lòng, không ngừng nhìn trộm anh qua lớp khăn voan trắng.
Kim Thái Hanh thấy mình thở nhẹ, ánh mắt anh từ từ đưa xuống hàng ghế dưới, bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi sau hàng ghế thứ ba.
Cậu lặng đi, bốn mắt giao nhau.
Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, tựa như tất cả tình cảm dời sông lấp biển trước kia đều có thể một khắc ném đi. Lời hứa hẹn, lời thề ước, qua 4 năm xa cách đã sớm biến mất theo thời gian không còn dấu vết.
Chính Quốc, sau ngày hôm nay. Hai chúng ta, tôi có cuộc sống của mình. Em có khoảng trời của em, cũng đến lúc tự mình bước đi rồi...
"Con đồng ý!"
2.
"Chính Quốc, em thật sự muốn đi sao?"
Kim Thái Hanh một tay kéo chiếc vali, tay còn lại nắm lấy cổ tay người kia không buông.
"Thái Hanh, anh thừa biết, mọi chuyện sớm đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi!"
Điền Chính Quốc thống khổ hét lên, những năm qua, đây cũng là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh như vậy.
"Không có chuyện gì không có cách giải quyết cả! Là em vốn không muốn cùng anh nghĩ cách giải quyết! Được, em muốn đi, muốn đi có phải không? Anh đi cùng em!"
Đoạn cứ thế bá đạo mà giằng lấy vali.
"Kim Thái Hanh!"
Điền Chính Quốc cảm thấy mình phải thay đổi cách xưng hô với anh, phân rõ ranh giới thật sự.
"Anh đừng nghĩ mọi việc đều có thể theo ý anh được! Giải quyết? Ha, Chu Hiểu Ân mang thai rồi, anh giải quyết thế nào? Lấy cô ấy về, cho tôi làm tình nhân? Hay là, nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ vô tội ấy?"
"Anh..."
Kim Thái Hanh nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Điền Chính Quốc nói không sai, vốn anh cùng Chu Hiểu Ân dây dưa không dứt, nhưng cũng là chuyện của trước kia đi!
Không nghĩ tới một ngày, cô ta đem theo giấy xét nghiệm ADN, nói cái gì đứa con của anh, nếu anh thật sự không nhận, không sao, cô ta có thể ngay lập tức bỏ nó. Nói xem, Kim Thái Hanh anh thật sự máu lạnh như vậy? Tuy rằng Chu Hiểu Ân thủ đoạn thế nào, đứa trẻ cũng không hề có tội.
"Hơn nữa, Kim Thái Hanh... Kim mẫu bệnh tình đã rất nặng, bà ấy chỉ muốn thấy anh kết hôn, thấy cháu để bồng. Xem như, xem như, em tác thành cho hai người. Hoàn thành nguyện vọng của bà ấy..."
Kim mẫu đối với Điền Chính Quốc có ơn, đối xử với cậu rất tốt.
Cho nên, Điền Chính Quốc cậu không thể vì ích kỉ mà chặt đứt hương hoả nhà họ Kim. Còn chưa nói bà mang bệnh nặng, nếu... Nếu không chịu được cú sốc, chẳng phải Điền Chính Quốc đã gián tiếp hại bà sao?
"Cho nên Thái Hanh, vẫn là em nên đi..."
Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy lời nói lại vô nghĩa đến vậy, vòng vo một hồi, vẫn là cậu nên ra đi. Cổ họng Điền Chính Quốc sớm đã nghẹn đến đắng chát, buông tới một câu liền cứ thế mà kéo vali đi qua trước mặt Kim Thái Hanh.
"Thật không ngờ, rốt cuộc lại thế này..."
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, chính mình bất lực không thể làm gì, nụ cười càng lúc càng mệt mỏi và châm trọc.
Điền Chính Quốc quay lưng lại với Kim Thái Hanh, một, rồi hai, ba bước.
Đi rồi, cậu thật sự sẽ đi.
Từ nay về sau, một mình cô đơn.
Từ nay về sau, quá khứ rơi xuống như bụi.
3.
4 năm nơi đất khách quê người, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng trở về.
Nhớ đến khi xưa quyết định quá vội vàng, vốn là không để cho cả hai đường lui.
Mối tình sâu đậm cũng như thế mà chặt đứt.
Điền Chính Quốc quay lại căn nhà cũ của Điền thúc. Tuy rằng không xa hoa lộng lẫy giống như biệt thự trước đây, nhưng tương đối sạch sẽ và thoáng mát. Gần biển, gió biển mặn nồng thật sự khiến con người ta thư thái.
Dọn dẹp qua một lúc, Điền Chính Quốc để ý trên bàn có một tấm thiệp đỏ. Cười nhạt một cái, điều gì đến cũng sẽ đến, không phải lần này về là muốn cùng đối diện sự thật sao?
Mở ra, là ảnh cưới của Kim Thái Hanh và Chu Hiểu Ân. Anh đứng thẳng, còn cô một tay nâng váy, nép vào người anh cười thật tươi.
Nhìn đến khung cảnh tươi đẹp của hai người bọn họ, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy chua xót.
Lơ đãng một thoáng, cậu nghe thấy tiếng xe. Tim Điền Chính Quốc hẫng một nhịp, lẽ nào, là anh?
Men theo ánh trăng tới bên cửa sổ, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đến lạ, cùng con người bao đêm nhớ mãi không quên.
Anh đến đây làm gì? Ngày mai, Chu Hiểu Ân và anh sẽ sánh vai bước vào lễ đường, hoàn thành nguyện ước tươi đẹp mà đôi tình nhân nào cũng mong muốn. Vì sao? Vì sao lại đến đây?
Cậu không nói, anh cũng chỉ lặng lẽ từ trong xe nhìn lên. Ánh trăng phảng phất khiến anh hiện ra đẹp lạ lùng, khuôn mặt góc cạnh cùng những đường nét tinh tế.
Kim Thái Hanh, em ước mình có thể, ngay lúc này, đưa tay ra với lấy anh.
Sau đó anh cũng sẽ ôm em vào lòng, nói với em, những lời chân tình nhất.
Đáng tiếc.
Cả hai chúng ta, hiện tại, đều không thể...
Hoá ra, dù yêu sâu đậm đến thế nào cũng chưa chắc nhất định có được một cái kết đẹp.
Hoá ra, dù có trả giá bao nhiêu, cũng không nhất định được đền đáp.
Hoá ra, cho dù có chờ đợi lâu đến nhường nào, cũng chưa chắc, sẽ được ở bên nhau.
4.
Kim Thái Hanh không nhớ mình đã từng đứng đây bao nhiêu lần, đều là cùng Điền Chính Quốc tới cầu nguyện. Anh nhớ mình đã từng trêu chọc cậu, cũng từng hứa với cậu, sau này, ngoài Điền Chính Quốc người này tuyệt sẽ không lấy ai.
Từ đêm qua cho tới giờ, trái tim Kim Thái Hanh đã nặng nề và tê liệt.
Khi cánh cửa lễ đường bật mở, hình ảnh Chu Hiểu Ân mặc váy trắng kiểu Âu làm hiện lên trong tâm trí anh khao khát mãnh liệt nhất.
Giá mà, giá mà, người đó, cô dâu của Kim Thái Hanh anh, là Điền Chính Quốc.
Anh từng nghĩ mình thật sự điên rồi, chắc chắn điên rồi. Anh đợi cậu lâu như vậy, là muốn cùng cậu làm lại từ đầu, viết tiếp những trang mới về tương lai. Hai người sẽ không màng thế sự, không quan tâm cuộc đời, chỉ cần trong mắt, thấy nhau.
Nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo, Điền Chính Quốc không thể lấy anh, anh không thể bỏ rơi Chu Hiểu Ân, không thể từ chối đứa trẻ lên bốn gọi anh một tiếng ba. Hiện thực nghiệt ngã không cho phép anh đợi cậu cả đời, càng không cho phép cậu ở bên anh.
Đây chính là sự thật mà anh nhận ra được, khi đứng dưới nhà cậu tối qua.
Đối tượng kết hôn tuy rằng không phải người mình yêu, nhưng sẽ là người phù hợp với mình nhất. Chu Hiểu Ân hợp với anh, cũng hợp với nhà họ Kim. Lấy cô ấy về, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
"Con đồng ý."
Giây phút chính miệng nói ra câu này, anh biết, anh và Điền Chính Quốc thật sự đã không còn mối liên hệ nào với nhau.
Đôi lúc, bỏ qua lại đơn giản như vậy.
4 năm trước Điền Chính Quốc bỏ qua Kim Thái Hanh.
4 năm sau Kim Thái Hanh bỏ qua Điền Chính Quốc.
Hôn lễ tiếp tục cử hành, Điền Chính Quốc đứng dậy ra về, Kim Thái Hanh cùng Chu Hiểu Ân trao nhẫn, chính thức trở thành vợ chồng.
Xin lỗi em, xin lỗi chính bản thân mình.
Tình yêu của chúng ta không thể mạnh mẽ vượt qua bão lớn.
Kim Thái Hanh sẽ dùng cả đời sau để quên Điền Chính Quốc.
Nếu như có thể quên được.
e n d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top