[ONESHOT] It's too late

Author : #Noicaca


JUNGKOOK  

Tôi là Jeon Jungkook, một họa sĩ không có tiếng ở phòng tranh A. Ở đó tôi có một người đồng nghiệp tên Kim Taehyung. Anh ấy có đôi mắt một mí to tròn, sống mũi cao và thẳng. Người Taehyung luôn tỏa ra một mùi hương đặc biệt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Anh dịu dàng, điềm đạm, luôn vui vẻ với mọi người.

Taehyung quý tôi lắm. Anh ấy hay tâm sự cùng tôi khi buồn, động viên tôi khi vấp ngã. Có điều, tất cả đã thay đổi.

Tôi cùng anh ở cùng nhau nhiều như vậy, chưa kể anh còn quan tâm tôi nữa, chuyện nảy sinh tình cảm là không thể tránh khỏi. Tôi cứ như vậy, âm thầm yêu thương anh chứ không dám nói với anh sự thật.

Taehyung có là gay như tôi hay không tôi không thể xác định được.

Khoảng hai tháng trước, tôi bắt gặp anh đang dồn một cô gái vào góc tường trong phòng tranh và hôn cô ấy. Hôm đấy trời mưa rất lớn, tôi quay về phòng tranh để lấy dù thì gặp cảnh mà có lẽ tôi không thấy sẽ tốt hơn.

Tim tôi vào khoảnh khắc ấy như ngừng đập.

Nó đang dần nứt ra.

Rồi vỡ tung ra thành những mành vụn sắc nhọn cứa sâu vào lớp da thịt bên trong tôi.

Những giọt nước mắt rơi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Tôi quay lưng lại, chạy khỏi phòng tranh, lao như một tên điên trên phố. Mưa táp vào mặt tôi đau rát nhưng chẳng nhằm nhò gì so với những gì tôi nếm trải. Cứ chạy như vậy, tôi chả biết điểm dừng ở đâu. Chạy, chạy mãi.

Đôi chân không còn cảm giác nữa, lồng ngực co thắt dữ dội như muốn rút cạn sức lực để cố níu lấy những hơi thở yếu ớt. Tôi khụy gối xuống nền đất thô ráp cứng ngắc.

Tôi cười. Tôi có đau không ư? Đau chứ, đau đến phát điên đi được.

Tôi hét lên giữa phố như để cơn đau bên trong thoát ra khỏi cơ thể, tâm trí mình nhưng nó không những không đi mà còn gặm nhấm tôi mạnh mẽ hơn nữa.

Kim Taehyung, tôi yêu anh. Anh có biết điều đó hay không? Tôi đang khóc. Khóc vì anh đấy.

Quệt đi những giọt nước mắt hòa với nước mưa trên mặt, tôi đứng dậy, bắt đầu định vị nơi mình đang đứng rồi bước từng bước khó nhọc trở về nhà.

---

Những ngày sau đó tôi cố tránh mặt anh, không muốn nói chuyện với anh. Tôi đang ghen thì phải? Ô nhưng mà tôi có quyền được ghen hay sao?

Trong lúc làm việc vào một ngày nào đó, anh quản lý có nói vu vơ vài câu với Taehyung, và những câu nói của họ như xé nát con tim nhỏ của tôi đang thoi thóp giữ lấy những hơi thở cuối cùng.

"Trên mạng lại có clip bọn gay này." Anh ta nói một câu khiến tôi đau quặn. "Bọn gay" sao?

"Em ghê tởm bọn đó!" Taehyung nói. Anh ghê tởm những người như tôi.

Haha thật nực cười. Cái anh coi là ghê tởm đó đang ngồi ngay bên cạnh đây.

Tay tôi run rẩy, nét vẽ bị trệch một đường, anh quản lý thấy vậy liền hỏi tôi: "Em sao vậy Jungkook? Không khỏe sao?"

Đúng, tôi không khỏe một chút nào cả!

"Không em ổn." Tôi đã nói vậy đấy.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng trà.

Lấy một ly cà phê đen nóng, ngồi trước của sổ nhâm nhi nó và nghĩ lại về những gì mình đã trải qua, tôi mới thấy nó giống ly cà phê đen này làm sao. Đắng ngắt. Nhưng trong đó lại đen xem một chút ngọt ngào. Giống chuyện tình cảm của tôi vậy, ngọt ít đắng nhiều.

Tôi tự hỏi bản thân mình rằng liệu có còn ngọt khi anh biết tôi yêu anh hay không. Tôi không muốn và cũng không dám nghĩ nữa.

Lúc ấy anh bước vào, tiến lại phía tôi và mỉm cười.

"Cậu không ổn sao? Sao không rủ tôi cùng uống."

"Tôi không muốn phiền anh." Tôi trả lời anh nhưng cứ găm ánh mắt xuống ly cà phê đang bốc khói.

Anh chỉ ừ một câu cho qua rồi đi pha cho mình một ly trà ấm. Taehyung quay lại, ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu trông có vẻ mệt mỏi."

"Đúng, tôi mệt lắm." Tôi cũng chả muốn giấu nữa.

"Có thể kể tôi nghe được chứ?"

Tôi gật gù rồi kể.

"Tôi yêu thầm một người. Người ấy chắc chắn sẽ ghê tởm tôi. Người ấy và tôi sẽ không đi chung một đường được. Anh nói xem, như vậy tôi có mệt không chứ?"

"Mệt là đúng rồi." Anh nói, lúc ấy điện thoại của anh kêu. Màn hình hiện rõ hai chữ như xoáy sâu vào đôi mắt của tôi: "Em yêu".

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Tôi không muốn nghe cũng không muốn thấy anh nói chuyện cùng người yêu.

---

Trở lại làm việc, tôi đang cố gắng hoàn thành bức tranh còn dang dở của mình. Tâm trạng không tốt kéo theo bức tranh của tôi cũng mang một nét đượm buồn.

Hôm nay trời lại mưa nhưng không lớn. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống mái hiên phòng tranh tựa như những nỗi buồn đang đọng trong lòng tôi.

Bỗng dưng lồng ngực tôi nghẹn ứ lại, có gì đó đang dâng lên trong thực quản. Chạy nhanh vào phòng vệ sinh, tôi nôn hết những "vật lạ" ấy ra.

Đó là những cánh hoa trà trắng nhuốm máu tươi...

Gì chứ? Tôi nôn ra hoa sao?

Bàng hoàng vài giây, tôi ngồi sụp xuống nền nhà tắm lạnh lẽo.

Hoa trà trắng tượng trưng cho sự đợi chờ và mong mỏi. Lẽ nào tôi vì quá mong chờ anh mà sinh bệnh?

Tôi từng đọc qua về bệnh hanahaki, đó là căn bệnh mà phổi sinh ra những cánh hoa do đơn phương một người quá nhiều nhưng không được đáp lại.

Vậy là tôi đã quá yêu anh rồi...

---

Những ngày sau đó, bệnh tôi ngày một nặng hơn. Những cánh hoa nhiều hơn trước khiến việc hô hấp của tôi cũng ngày càng khó khăn.Người ta nói, nếu vào viện phẫu thuật là có thể cứu sống, nhưng đồng thời kí ức và xúc cảm với người kia sẽ bị xóa sạch, dù có làm cách nào cũng không thể nhớ lại và tình cảm đã mất không thể lấy lại.

Tôi không muốn phẫu thuật. Tôi muốn dù có chết đi cũng không được quên đi anh.Có thể tôi yêu anh đến phát điên rồi, nhưng tôi không muốn mất đi kí ức về người tôi yêu nhất. Yêu đến mất mạng.

Sức tôi yếu quá rồi, vì vậy mà tôi đã quyết định vào viện để được chăm sóc trong những ngày cuối của cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Trước khi vào đó tôi phải làm một việc. Đó là nói cho anh biết lòng mình.

"Taehyung à, tôi muốn nói với anh một điều." Tôi nhắn cho anh

"Gì thế Jungkook?"

"Tôi.. thích anh."

"... Cậu nên tránh xa tôi ra. Tôi ghét gay! Vả lại, tôi có bạn gái rồi!" dù chỉ là tin nhắn nhưng tôi thấy rõ sự ghê tởm và khinh ghét của anh.

Tôi lại khóc. Khóc vì anh đã từ chối. Cũng khóc vì đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mình.

Kể từ đó, cứ mỗi khi đến phòng tranh là Taehyung lại tránh xa tôi ra, coi tôi như vô hình.

Ngu ngốc. Tôi đã quá ngu ngốc.

Nhưng không sao, tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói ra.

Bệnh của tôi vẫn không có dấu hiệu giảm đi mà còn có chiều hướng nặng hơn. Có lẽ, tôi sắp rời thế giới nhỏ bé này rồi.


Tôi nộp đơn xin nghỉ việc và nhập viện. Anh quản lý cũng hỏi tại sao lại vậy, tôi chỉ biết nói rằng: "Em bị hanahaki, không tiếp tục làm việc được nữa." Rồi mặc cho anh ta lo lắng, hỏi han tôi xách đồ của mình ra khỏi đó và trở về nhà.

Cuối cùng là vẫn là tôi tự làm khổ mình mà thôi. Chấp nhận để cái chết tìm đến thay vì phẫu thuật cắt rễ cây hoa trong phổi.

Tôi lấy một tờ giấy, cầm bút lên và viết.

"Gửi Taehyung thân yêu.

Em biết có lẽ rằng em không còn tồn tại trên thế giới này nữa anh mới có thể đọc được những dòng này. Anh có thể ghê tởm em nhưng xin hãy đọc hết lá thư này nhé.

Em yêu anh. Em thương anh. Em muốn được bên anh. Có lẽ nó quá xa vời với em nhưng em tin anh sẽ có lúc hiểu được cảm giác ấy của em. Sau này không còn có em nữa, em mong anh sẽ tìm được một người bạn khác tốt hơn em, có thể giúp anh được nhiều hơn. Mong anh có một cuộc sống tốt hơn và có được sự nổi tiếng như anh vẫn mong muốn.

Jungkook này có thể đã chết nhưng tình yêu dành cho anh thì không bao giờ chết.

Yêu anh. Jeon Jungkook".


Tôi gấp mảnh giấy lại, cho vào bao thư và đặt vào trong chiếc túi đồ tôi đã chuẩn bị để nhập viện.

Đúng bảy giờ tối hôm đấy tôi vào viện nhận phòng điều trị. Mùi thuốc sát trùng tuy khó chịu nhưng nó lại mang tới cảm giác yên bình cho tôi.

Những ngày năm ở phòng viện, tôi luôn nhớ lại những khoảnh khắc đẹp trước đây giữa Taehyung và tôi. Tôi có lẽ không thể cảm nhận những khoảnh khắc ấy một lần nào nữa. Tôi cũng chẳng chắc chắn mình còn sống được bao lâu cả, chắc cũng vài tuần nữa thôi.

---

Tôi đang nằm trên giường bệnh, mắt hướng ra cửa sổ, bỗng dưng lồng ngực co thắt lại, không thể hô hấp được, những cánh hoa tràn ra từ thực quản. Tôi khó khăn móc hết những cánh hoa nhuốm máu ra, há miệng rộng hơn để hớp lấy từng đợt ô-xi, nhưng những cánh hoa không có dấu hiệu ngưng trào ra. Đúng lúc ấy bác sĩ bước vào, cô ấy tiêm cho tôi một liều thuốc.

Thuốc thấm dần, tôi cũng cảm thấy sức mình như đang bị rút cạn. Tôi thều thào.

"Cô ơi... Gửi giúp cháu... Bức thư kia đến phòng tranh A nhé." Nói rồi tôi từ từ nhắm mắt lại, mắc cho lồng ngực đau nhói.

Tôi nghe thấy một tiếng tít dài. Tôi chết rồi sao? Tôi thấy tim mình không còn đập nữa...

Taehyung à, chào anh, em phải đi rồi.

Tôi thấy mình đang nằm bất động trên giường, trên khóe mi vẫn còn vương một giọt nước mắt. Cuối cùng đến chết tôi vẫn phải chịu đau thương.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai gấp gáp chạy vào, lay cơ thể tôi. Ơ kia không phải Taehyung sao? Anh ấy làm gì ở đây? Taehyung thấy trên tay tôi vẫn đang nắm lấy một lá thư, anh cầm lá nó lên và đọc.

Anh.. Anh khóc sao? Taehyung vuốt tóc tôi và ngồi bên thi hài tôi. Ước gì có thể sống lại thì tốt quá. Tôi sẽ ôm lấy anh, cảm ơn vì anh đã tới.

"Anh yêu em." Taehyung đã nói như vậy đấy...

Tôi lại đau rồi. Sao anh không nói sớm hơn chứ, có thể em sẽ không chết mà...

"Anh xin lỗi, vì đã đến muộn... Ngủ ngon nhé, Jungkook của anh."

#Noicaca


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top