[ONESHOT][H-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥


Author : TH0912

6 : 30 AM

|Chung cư tình yêu|

Tae Hyung đang bán khỏa thân với mái tóc rối và đôi môi chu đang say giấc nồng trên giường nhìn quang cảnh bừa bộn này có ai biết đây có phải là đại minh tinh ở Đại Hàn Dân Quốc đâu chứ, chả khác gì một cái chuồng heo trá hình! Và con heo đó dù đẹp nhưng mắc bệnh ở "sạch" và "làm siêng" nên cái nhà mới không còn gọi là cái nhà nữa

Chết tiệt!

Đại ca Kim Tae Hyung đây chính là sao một sấp lịch trình dày đặt thì cuối cùng cũng được nghĩ nha.

Cùng anh Bo Gum cùng đi Lotte world chơi , thế đéo nào...

HẸN HÒ ĐỒNG TÍNH!

Đúng là cánh nhà báo có khác chuyện gì cũng giật tít lên được, nên Tae Hyung mới điên lên đập phá cả nhà cho khỏa cơn giận.

Anh còn muốn lấy vợ mà

*Rengggg...Rengggg...*

Có chuông cửa

Tae Hyung nửa tỉnh nửa mê vờ lấy một cái áo thun trắng mặc vào rồi lết ra mở cửa

''Chào anh'' - Khi mở cửa, một cậu bé chừng 10 tuổi làn da trắng hồng chắp tay lại với hai cái răng thỏ làm cho nụ cười càng thêm đáng yêu gấp bội, cậu bé mặc một cái áo thun trắng trơn mỏng, phải nói là CỰC MỎNG và quần short jean và đầu xoăn nhẹ

Đúng là thiên thần.

''Chào...chào em...em là''

''Dạ em là Jung Kook với mới chuyển tới bên cạnh" - Cậu nhóc nhiệt tình bắt tay và vẫy vẫy với anh cười đến sáng lạn

Anh lại một lần nữa đứng hình, anh hầu như không quan tâm đến cuộc sống của người khác và người khác cũng vậy, thế nào mà có cậu nhóc con xinh xắn vừa mới chuyển đến làm quen với anh vậy.

''Anh là...?"

Anh lại một lần nữa bốc khói, anh là đại minh tinh đó !

"Anh là Kim Tae Hyung đại minh tinh, em không biết sao?" - Kim Tae Hyung khom xuống một chút nói chuyện với cấp độ tự luyến bản thân ngất trời , xoa đầu Jung Kook

"A...em biết anh Kim Tae Hyung đó nha...anh đó vừa ca, vừa đóng phim nữa...em rất thích anh đấy" - Cậu nhóc dơ ngón tay đếm đếm khiến cho anh mắc cười vì độ dễ thương của cậu nhóc này

"A...mà em còn phải chuyển đồ nữa...em được ở cạnh minh tinh đấy nha...nếu như em rãnh có thể qua nhà anh chơi được không?"

"Đương nhiên rồi nhóc" - Anh cười đến sáng lạn xoa đầu cậu

"Nha...em lớn rồi đấy...thôi em đi đây" - Jung Kook bĩu môi rồi chạy vụt đi về nhà mình

Tae Hyung đóng cửa lại nhưng vẫn còn nghe được âm thanh be bé

"Nha...mẹ anh ở cạnh mình là minh tinh cơ đấy...anh ấy còn nói con có thể qua nhà anh ấy chơi cơ.."

"Thật sao, Kookie . Thôi mau giúp omma dọn xong đống này nữa đi"

"Nae"

.

.

.

"Kính coong"

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Jungkook đáng yêu của chúng ta chậm chạp xuống mở cửa. Trên khuôn mặt của cậu nhóc vẫn còn buồn ngủ. Cũng đúng, chủ nhật được nghỉ, chỉ có đứa thần kinh mới không ngủ.

"Ai đấy ạ?"

Vừa mở cửa, Jungkook vừa nói bằng giọng ngái ngủ. Nhưng ngay khi nhìn thấy đại minh tinh Kim Taehyung đang đứng trước mặt mình, cậu mới khôi phục trạng thái bình thường của mình.

Còn đại minh tinh kia chỉ có thể bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của người đứng trước mặt mình. Cậu nhóc kia chẳng phải đã mười tuổi sao lại giống đứa nhóc năm tuổi như thế.

Trên người Jungkook là bộ quần áo thỏ trắng, khuôn mặt thì buồn ngủ. Cái giọng khi hỏi thì mang theo âm hưởng buồn ngủ. Trên đời này liệu có ai dễ thương như Jungkookie???

"Nha...Mẹ em vừa nhờ anh trông em hộ. Mẹ em về quê rồi."

"Nae.."

"Muốn đi chơi không? Anh đưa em đi."

"Em chỉ muốn ngủ thôi."

"Ngủ nhiều không tốt a..." Taehyung trách móc tiểu bạch thỏ. "Mau lên thay đồ, anh sẽ dẫn em đi chơi."

"A..Anh đợi em một chút"

Jungkookie vôi chạy lên phòng, bỏ mặc Kim Taehyung còn chưa nói gì.

Bỏ lên phòng, hai cái má của cậu bây giờ xuất hiện thêm hai ông mặt trời. Ngại quá!!! Nhìn bộ đồ mình đang mặc tự nhiên lại để đại minh tinh nhìn nữa.

Chạy ra ngó cửa sổ, Kim Taehyung vẫn chưa đi. Mẹ à, sao mẹ lại về quê bỏ mặc Kookie chứ? o(╯□╰)o

Chưa tới hai mươi phút sau, Jungkook đã chạy xuống dưới nhà.

"Anh Taehyung, đi chơi thôi."

Xem ra bé rất hào hứng đi. Khuôn mặt đáng yêu đang nở một nụ cười thật tươi. Kim Taehyung nhìn cậu nhóc đang muốn đi chơi kia mà mỉm cười.

Rồi anh chợt nhận ra rằng, Jungkook đã bước vào và thay đổi anh như thế nào? Trước giờ, đối với anh việc chăm sóc người khác giống như gánh nặng vậy. Hơn nữa còn là một cậu nhóc 10 tuổi. Nhưng từ giây phút gặp cậu, anh liền thay đổi.

Nếu như anh rất bừa bộn nhưng bây giờ mỗi khi Jungkook sang chơi thì anh lại gọn gàng vô cùng. Mỗi như anh mệt mỏi, Jungkook sẽ chạy sang hỏi thăm anh. Khi anh vui vì việc gì đó, Jungkook lại sang chia sẽ niềm vui với anh. Cho dù anh với cậu cũng chỉ mới quen nhau, nhưng đối với anh, Jungkook lại giống như một người quan trọng trong cuộc sống của anh.

"Đi thôi."

Taehyung mỉm cười, cầm tay Jungkook dắt đi chơi.

.

.

.

"A...Hôm nay đi chơi với anh thích ghê."

Jungkook ngồi trên ghế của khu vui chơi, vừa ăn kem vừa nói.

"Vậy bữa nào sẽ dẫn em đi tiếp."

Taehyung mỉm cười nhìn tiểu bạch thỏ vui vẻ cười cười nói nói.

"Thật ạ? Vậy em thích lắm nha."

Jungkook cười hì hì. Khuôn mặt xuất hiện hai ông mặt trời. Nhìn hảo đáng yêu luôn.

Taehyung không nói gì chỉ nhìn Jungkook. Tim truyền đến những rung động.

Không được, Jungkook mới 10 tuổi thôi. Anh chưa thể có ý nghĩ ấy được. Cơ mà cái miệng nhỏ xinh kia lại cứ chu lên khiến anh chỉ muốn gặm nhấn nó.

.

.

.

Buổi tối, Kim Taehyung dắt tay Jungkook về nhà. Trên tay cậu còn có một con thỏ bông, đây chính là món quà Taehyung mua cho anh.

"Jungkookie, anh hỏi nhé. Em từng thích ai chưa?"

"Mẹ nói em bây giờ chưa được yêu ai a.." Jungkook thành thật trả lời. "Nhưng em lỡ yêu rồi."

Câu nói của Jungkook càng nhỏ dần, giống như đang xấu hổ vậy.

"Nói anh nghe xem, em yêu ai."

"Anh nhất định không được kinh ngạc a. Người đó là anh đó."

Jungkook xấu hổ sau câu nói của mình. Khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu bây giờ chỉ biết cắm đầu con thỏ bông kia.

Kim Taehyung giờ rất bối rồi nha. Không biết nên làm gì? Nhưng trong lòng anh giờ rất vui nha, giống như câu trả lời của cậu rất vừa khít với ý muốn của anh.

"Nha.... Em yêu anh từ khi nào? Anh không tin em yêu anh đâu."

"Anh là thần tượng của em lâu rồi. Nhưng từ cái lúc mẹ em nói yêu là như thế nào thì em mới biết mình yêu anh. Lúc đầu em cũng không tin nhưng....nhưng khi chuyển tới gần nhà anh, được gần anh mỗi ngày thì em mới biết mình yêu anh."

Jungkook bật khóc. Taehyung xót xa quỳ xuống lau nước mắt cho Jungkook, ôn nhu hôn nhẹ vào má cậu.

"Kookie đáng yêu như vậy sao anh không yêu nổi chứ. Đừng khóc, ngoan nào."

Jungkook dụi đầu vào lồng ngực của người trước mặt.

"Taehyungie, anh không được ghét em đâu."

"Được"

Ôm lấy tiểu bạch thỏ một lúc sau đó bế cậu về nhà mình. Anh không có ý gì nha, chỉ là Jungkook ở nhà anh không yên tâm a.

......

Ban đêm dần buông xuống, Taehyung vẫn chưa ngủ. Ôm lấy tiểu bạch thỏ, tay vân vê từng đường nét trên khuôn mặt của cậu.

Jungkook là người như nào, anh sao không hiểu. Những ngày có cậu bên anh chắc cũng đã thành thói quen. Anh tự tưởng tượng nếu một ngày, cậu cùng một người khác vui vẻ bên nhau anh sẽ ra sao?

Jungkook tuy là một đứa trẻ mười tuổi nhưng lại vô cùng thông minh. Cậu chắc chắn không thể chỉ vì yêu thích mà nghĩ là yêu được.

Trái tim anh mỗi lần nhìn cậu lại đập rộn ràng, giống như đang nói với anh hãy đi đến bên cậu, ôm lấy cậu, bao bọc lấy Jungkook và không để cậu buông tay mình ra.

Suy cho cùng, chuyện này anh sẽ tạm bỏ sang một bên. Jungkook còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ rõ người mình yêu thật sự là ai? Khi ấy, anh sẽ vui vẻ chấp nhận dù người cậu yêu không phải là anh.

Anh muốn một ngày, em mỉm cười nói rằng anh là người em yêu. Không phải suy nghĩ của một đứa trẻ là mà là của người lớn.

Vì vậy, anh nhất định sẽ đợi.

.

.

.

.

15 năm sau....

Hôm nay là ngày Jungkook tốt nghiệp đại học, có rất nhiều người đến chúc mừng cậu. Nhưng người cậu mong lại không đến, tâm trạng cậu chẳng thể nào vui được.

"Ting" Tin nhắn được nhắn tới. Jungkook mở ra đọc, khuôn mặt lại trở nên vui mừng.

Chúc mừng Kookie. Tối nay sẽ thưởng cho em.

Nụ cười nở ra trên khuôn mặt rạng ngời. Hôm nay cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh. Không phải là Jungkook 10 tuổi mà là Jungkook 15 tuổi.

........

Buổi tối, cậu sang nhà Taehyung. Nhấn chuông mãi mà không thấy ai ra mở, khuôn mặt trở nên tức giận. Kim Taehyung, Jungkook lần này giận anh luôn.

Anh đang ở trên sân thượng, mau lên đi.

Jungkook đang định bỏ về thì nhận được tin nhắn từ anh. Khẽ mỉm cười, cậu lên sân thượng.

Nhưng lại không thấy ai cả, Kim Taehyung, anh lại lười cậu rồi.

Nước mắt sắp rơi thì tai cậu truyền tới giọng hát ngọt ngào của ai đó.

Này người anh yêu...

Em sẽ đồng ý làm người anh yêu chứ?

Nếu đồng ý, mau đánh vần đi.

Đánh vần ba tiếng: Em yêu anh.

Jungkook quay đầu lại, nhìn Taehyung đang đánh đàn và hát. Cậu nở nụ cười nhìn anh. Taehyung bây giờ để đàn sang một bên, đứng lên đi tới chỗ cậu.

"Em sẽ đánh vần ba tiếng đó chứ?"

"Em yêu anh." Cậu mỉm cười nhìn anh nói "Taehyung, lời yêu này là của Jeon Jungkook 25 tuổi, anh nhất định không được từ chối."

Taehyung bật cười, nhéo mũi cậu.

"Tôi liệu có thể từ chối."

Sau đó, anh ôm lấy thân thể cậu, cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cậu.

Jungkook vòng tay qua cổ Kim Taehyung, kéo anh xuống hơn nữa, đáp trả lại anh.

Bị anh hôn cho tới choáng váng, cậu chỉ có thể để anh làm gì thì làm.

Chưa kịp định hình gì đã bị Kim Taehyung bế lên đưa xuống nhà mình. Khi cậu ý thức lại cũng đã muộn rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ sắp bị Taehyung ăn sạch rồi.

"Em yêu anh."

"Này Kookie, em làm mẹ con anh nhé."

Chúng ta đợi lâu như vậy mới có thể bên nhau.

Anh sẽ nắm tay em, đưa anh đi tới mọi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top