[ONESHOT] Gối Ôm
Oneshot: Gối ôm
Au: DinhHy_99
---------------------------
*Cô nhi viện Neverland *
" TaeTae hyung~~, hyung đang vẽ gì vậy a?" Đứa nhỏ khả ái ôm chú thỏ bông trắng muốt bự ơi là bự, chọt chọt vào mặt vào bé trai chừng 9,10 tuổi, chu chu môi, cất giọng non nớt hỏi
"Hì hì, hyung đang làm bài tập họa đó Kookie. Cô giáo bảo hyung vẽ khoảnh khắc mà hyung cảm thấy hạnh phúc nhất ,thế là hyung liền vẽ bọn mình đang chơi đùa cùng nhau đấy. Kookie nhìn coi, đây là lúc bọn mình cùng chơi ô ăn quan nè, trò kéo búa bao nè, còn đây là lúc bọn mình được mẹ Hy thưởng bánh nè. Hyung nhớ hôm đó Kookie ăn rất ngon miệng nha~~. Kookie xem, hyung vẽ rất đẹp đúng không nà?" Taehyung tay hí hoáy tô vẽ, hứng khởi hỏi
"Ha ha, hyung vẽ hảo đẹp nha". Jungkook gượng cười hai tiếng trả lời. Nhìn bức vẽ người không người, ma không ra ma kia, biết là nói dối là không tốt đấy, ấy thế nhưng, nhìn nụ cười rạng rỡ của Taehyung, cậu thực không nỡ làm anh cụt hứng mà. Thôi thì vì anh, cậu đành làm trẻ hư một lần vậy
"Hì hì, hyung biết mà. Kookie buồn ngủ rồi sao? Em lên giường trước đi, đợi hyung điền tên xong bọn mình liền đi ngủ nha". Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận leo lên giường, Taehyung không thể không nở nụ cười yêu chiều. Anh còn nhớ ngày đầu thấy cậu, đứa nhỏ đỏ hỏn chưa đầy một tháng yên giấc say ngủ trước cổng nhà, lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Ấy thế mà thoắt một cái, năm năm trôi qua, đứa nhỏ đáng thương năm nào giờ đây đã lớn khôn, vẻ ngoài cùng tính cách đáng yêu của cậu cũng đủ để làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ rồi . Đặc biệt hơn cả, đứa nhỏ dễ nhìn này có sở thích đặc lắm nga, chính là ôm anh cùng ngủ a. Nghĩ đến việc chút nữa làm gối ôm 37 độ độc quyền của nhóc con, ôm cục tròn tròn mềm mềm như cục bông này vào lòng , Taehyung cảm thấy phấn khích không thôi . Xem ra, anh phải nhanh nhanh hoàn thành bức vẽ này mà lên giường cùng thỏ bông của anh thôi. Nguệch ngoạc viết tên mình lên trang giấy, Taehyung hí hửng nhảy lên giường, đem con người ngái ngủ nọ áp vào ngực mình, hôn nhẹ lên vầng trán bướng của đối phương, hướng đến tai cậu, thì thầm:
"Kookie ngủ ngon a~~"
"Ưm~~. TaeTae ngủ ngon"
-----------------------------
*13 năm sau*
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhóc con trắng nộn ngày nào giờ đây đã trở thành chàng trai thanh tú với nước da trắng hồng, cặp mắt to tròn cùng đôi môi hồng phấn nộn - mỹ nam đại học Hwarang . Còn Taehyung, sau năm 18 tuổi dắt đứa em mình yêu quý nhất là Jungkook rời xa ngôi nhà chung thân thương , nơi đã cưu mang, giúp đỡ, những đứa trẻ bị "người ta" bỏ rơi, không nơi nương tựa , hiện tại, với vẻ ngoài vượt trội cùng khả năng ngoại giao, thành tích học tập tốt, anh đã tự mình kiếm được một chân quản lí trong tập đoàn đá quý BTS nhất nhì Đại Hàn Dân quốc. Tuy thời gian đầu rời xa vòng tay các mẹ còn có chút bỡ ngỡ, khó khăn, nhưng giờ đây, cuộc sống hai người đã tốt hơn trước rất nhiều
--------------------
"A~~, thật là ấm mà". Jungkook thoả mãn thở một hơi dài, sung sướng cảm khái
"Thằng nhóc này thật là.... 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy. Cứ ôm hyung ngủ thế này thì sau này tính sao hả?" Taehyung duỗi tay nhéo mũi cậu, ngữ khí sủng nịnh hỏi
"Xì, cùng lắm thì đời này bám hyung thôi, lo gì chứ". Rúc mình sâu vào lồng ngực ấm áp của đối phương, Jungkook biểu tình thản nhiên trả lời
"Kookie..." Taehyung hắng giọng che giấu sự bối rối của bản thân. Những lời kia, rốt cuộc, nó là thực hay vốn chỉ là một lời nói đùa suông của cậu? Vào năm nhất cấp 3, Taehyung đã nhận ra tình cảm của mình đối với Jungkook, nó đã không còn là tình bạn, tình anh em thuần tuý nữa mà anh đối với cậu chính là loại tình cảm mãnh liệt hơn, ấy chính là tình yêu. Nhìn đứa nhỏ không ngừng hồ nháo trong lồng ngực mình, Taehyung thầm nghĩ, có lẽ...cũng đã đến lúc anh ra tay thu lưới bắt thỏ về rồi
"Thỏ ngốc, không còn sớm nữa, ngủ đi".
"Nae. TaeTae hyung ngủ ngon"
-------------------
*Đại học Hwarang*
"Kookie, cậu thử chiếc bánh ngọt này đi. Đây là sản phẩm mới tớ nghĩ ra đó. Nhìn đẹp đúng không?" Nam thanh niên với làn da bánh mật săn chắc cùng đôi mắt cười dễ thương đang niềm nở chào hàng kia chính là Park Jimin, cậu bạn thân từ hồi cấp ba của Jungkook . Y ngay lần đầu gặp cậu liền nhất kiến chung tình, từ đó trở về sau, không một phút giây nào y bỏ lỡ cơ hội lại gần, cùng cậu trò chuyện. Biết rằng con thỏ ngốc này có tình yêu với đồ ngọt , Jimin liền không do dự mà đăng kí khoá làm bánh nhằm mua chuộc cậu. Nhưng y đâu biết rằng, kiếp này, cậu chỉ duy nhất có tình cảm với một mình anh, Kim Taehyung đâu chứ....
"Ưm~~, ngon quá hà. Này, tớ nghĩ cậu nên mở một tiệm bánh ngọt đi, rồi tương lai trở thành ông chủ của chuỗi cửa hàng bánh ngọt lớn nhất khu Gangnam cho coi. Đến lúc đó, đừng quên người bạn là tui đây nha". Khoan khoái tận hưởng vị chua thanh, ngọt dịu của chiếc bánh, Jungkook chợt đưa ra lời gợi ý hấp dẫn
"Vậy... cậu có nguyện ý làm bà chủ chuỗi cửa hàng kia?" Jimin cúi người , khoé miệng khẽ cong, mỉm cười nhìn cậu hỏi
"Á?"
"Đừng giả ngốc với tớ! Nói thực đi, cậu đã sớm biết, tớ, Park Jimin này yêu cậu rất nhiều, đúng chứ!?" Jimin nhìn biểu tình ngây ngốc của đối phương, ngữ khí nghiêm túc xen lẫn bất đắc dĩ, nói
"Jimin a..."Jungkook bàng hoàng kêu lên. Đúng! Tâm tư kia của Jimin, từ lâu cậu đã thấu rõ, nhưng cậu vẫn luôn dùng biểu tình nhắm mắt làm ngơ mà đối diện với y bởi cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn mà mất đi một người bạn tốt. Jimin quả thực là một nam nhân cực phẩm, bất quá, chỉ là kiếp này, hai người bọn cậu chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi. "Jimin, tớ...xin lỗi. Tớ đã có người trong lòng rồi... Jimin,thực xin lỗi cậu! "
"A... Xin lỗi gì chứ. Dẫu sao nó cũng không phải lỗi của cậu... Kì thực, tớ cũng đã lường trước được kết quả này, bất quá...trong tim vẫn cảm thấy chút nhói đau". Jimin cười khổ, ngưng lại một chút rồi nói tiếp . "Jungkook, vậy người kia của cậu là....?"
"Cậu cũng đã từng gặp qua. Là Taehyung hyung".
"Là hyung ấy sao... Jungkook, tớ thực lòng chúc hai người hạnh phúc". Jimin cắn môi gượng cười, vỗ vai thằng bạn mình, nói
"Ừ. Cậu cũng nhanh nhanh quên tớ mà kiếm người yêu đi. Mà lùn như thế này chắc ít người theo lắm nhỉ? Cần anh đây mai vài mối cho không?" Nhận thấy bầu không khí giữa hai người quá gượng gạo, Jungkook liền tự mình pha trò nhằm phá tan cục diện này . Cậu thực không hi vọng rằng sau này, y và cậu không có cách nào thản nhiên đối mặt với đối phương
"Lùn!? Xin lỗi đi con. Anh mày 1m75 đấy. Đẹp trai tốt tính như anh đây khối đứa yêu nhé. Làm như mình đẹp trai lắm không bằng. Xìiii ". Lòng tự trọng bị đả kích, Jimin liền đối cậu mà bĩu môi, ngữ khí tràn đầy khinh bỉ, chế giễu đáp trả. Bầu không khí giữa hai người cũng tự nhiên mà trở nên tốt đẹp hơn
"Trèo cao té đau đó con! Hãy thức tỉnh đi!" Tặng thằng bạn thân cái lườm sắc bén, Jungkook quay mặt thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, cậu đã không mất đi tình bạn quý giá này.
.
.
.
"Ăn thêm rau xanh đi Kookie! Ăn thịt không sẽ khiến em trở thành con lợn béo phì ngu ngốc xấu xí đấy!" Vươn tay đặt vào bát cậu một thìa súp lơ, Taehyung nhíu mày nhắc nhở
"Xì, kệ em. Là heo mà vẫn có người theo là được a. Đúng rồi TaeTae hyung, lúc sáng Jimin, thằng bạn thân của em á, nó tỏ tình với em đó hyung". Nhíu mày nuốt lống miếng súp lơ xuống bụng, Jungkook liền kể sơ qua chuyện ban sáng
"Cái gì cơ!? Park Jimin á?" Taehyung sửng sốt hét lớn. Jimin kia, anh có từng gặp qua. Y quả thực là đứa nhỏ dễ mến , tính cách cực tốt, lại còn giúp anh chăm sóc, quan tâm Jungkook hết mực, điều ấy thực khiến hảo cảm của anh đối với y tăng cao rõ rệt . Nhưng, đời ai biết được chữ ngờ, ai dè cái tên lùn kia lại có chủ ý với cậu, tính cướp người của anh chứ? Hừ! Đừng mơ tưởng! Y không có cơ hội đâu! Jungkook của anh không được phép yêu người khác! Nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đoạn, Taehyung hắng giọng, dùng ngữ khí gia trưởng , đối cậu dạy bảo:
"Kookie, dù gì nhóc cũng đang trong độ tuổi đi học, yêu đương sớm sẽ khiến kết quả học tập sa sút, như vậy không tốt chút nào! Mặc dù thằng nhóc Jimin kia quả đúng là một đứa trẻ ngoan, nhưng, anh tuyệt đối không đồng ý việc hai đứa qua lại với nhau đâu!"
"Hì hì, hyung đừng lo. Em từ chối cậu ấy rồi. Với cả, Hoseok hyung, cái hyung hàng xóm nhà ta ý, hyung ấy có ý với Jimin lâu rồi, em sẽ không làm kì đà cản mũi chuyện tốt của hyung ấy đâu"
"Ừ. Thời gian trước, khi chúng ta mới còn chân ướt chân ráo chuyển tới đây, cũng nhờ gia đình họ giúp đỡ, chúng ta mới có cuộc sống tốt như hiện giờ. Anh nghĩ,có lẽ bây giờ nên tận dụng cơ hội này mà trả ơn người ta. Dù gì em cũng là bạn tốt của Jimin, nếu em tác động, nói tốt Hoseok một chút, có lẽ, hai đứa kia sẽ thành đôi". Taehyung giả bộ đứng đắn khuyên bảo. Ai chẳng biết Taehyung đang cố ném tên Jimin kia tránh xa con thỏ ngốc của anh chứ.
"Nae. Em biết mà". Jungkook gật đầu đồng ý . Nhìn biểu tình "người tốt" kia của anh, lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ... anh ấy đã nhận ra tình cảm của chính mình đi?. Jungkook thật muốn bỏ bữa, lăn ra sàn cười một trận đã đời mà. Có vẻ như, kế hoạch của cậu sẽ thành công tốt đẹp đây...
.
.
.
"Hè nóng nực như vậy, hyung nghĩ, chúng ta đêm nay cứ tách ra đi".
"Tại sao chứ? Cả hè lẫn đông , bất kể nắng hay mưa, chả phải đêm nào hai anh em ta đều luôn cùng nằm trên một chiếc giường sao? Cái gì mà hè nóng nực? Hôm qua bọn mình còn ôm nhau ngủ mà". Jungkook ủy khuất lên án
"Đúng a. Chỉ là..." Taehyung xoắn xuýt, cố gắng động não nghĩ lí do phù hợp. Cự tuyệt cậu ngủ cùng, anh nào có cao hứng chi nhưng vì tương lai sau này, anh đành cắn răng tránh cậu đêm nay vậy. Nếu chẳng phải hôm nay Jungkook, con thỏ ngốc ấy không mặc áo, chỉ mặc độc cái quần xà lỏn thì nào có sự tình này ! Còn biện hộ gì mà trời nóng không cần áo chứ! Anh là thằng con trai đang trong độ tuổi xuân phơi phới, tinh lực dồi dào, cậu có biết làm vậy dễ khiến bản năng cầm thú của anh trỗi dậy hay không? Đứa nhỏ của anh trắng trẻo, mềm mại như vậy, ai biết nằm chung sẽ xảy ra sự tình gì chứ? Không được!. Anh muốn bản thân quang minh chính đại tỏ tình rồi ăn sạch cậu cơ!
"Hyung ghét em? Có phải hyung đã sớm chán việc ngủ cùng em rồi đúng không?" Jungkook cau mày, cao giọng hỏi
"Tất nhiên là không rồi Kookie". Taehyung vội vàng phủ nhận nhưng anh không ngờ rằng, điều này càng khiến cậu tức giận gấp bội phần
"Không? Vậy tại sao hyung lại tỏ vẻ sồn sã như vậy? Tại sao hyung cứ lí do này lí do nọ từ chối em? Là hôm nay anh nhịn đủ rồi mới bộc phát? Hừ! Em cũng không cần! Anh tự mình hưởng hết cái giường kia đi!" Dứt lời, Jungkook phẫn nộ đem cửa đóng cái "sầm", bực bội chạy ra ngoài
Sau một tiếng ngồi ngốc trên giường, Taehyung đứng dậy, rón rén từng bước ra khỏi phòng. Nhìn đứa nhỏ lớn xác của anh phải co mình nằm trên ghế sofa, Taehyung chợt thấy lòng mình nhói đau. Cẩn thận bế cậu vào phòng, chỉnh mức điều hoà phù hợp, đem chăn vén lên, anh còn tìm con thỏ bông năm nào Jungkook thích để trong lòng cậu, thầm thì hai tiếng ngủ ngon, hạ người tặng cậu nụ hôn nhẹ, sau đó tắt đèn, mở cửa đi ra. Nghe một tiếng "Cạch" đóng cửa phòng, Jungoook lúc này mới chầm chậm mở mắt. "Cái con sư tử ngốc nghếch này! Rõ ràng ông đây đã bán khỏa thân mời hàng, vậy mà lại đuổi đi? Hừ! Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa, có phúc mà không biết hưởng. Rõ ràng yêu mình đến thế kia mà lại.... Hừ! Kim Taehuyng, nếu ngày mai tôi không bức anh nói ra lời trong lòng, tui thề tui không mang họ Jeon nữa, dứt khoát rời khỏi anh luôn!" Sau một hồi lầu bầu chửi rủa người thương, Jungkook đem kế hoạch của mình xem lại một lần nữa đề phòng bất trắc rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ
------------------------
*Sáng hôm sau*
"Này Jungkookie, em soạn quần áo làm gì vậy hả?". Vốn tính lên phòng gọi cậu xuống ăn bánh ngọt giảng hoà, Taehyung lại không ngờ mà thấy cậu xếp từng bộ quần áo một vào vali du lịch
"Hyung, từ nay em sẽ chuyển qua sống với Jimin." Jungkook chẳng buồn ngước lên nhìn anh, dửng dưng trả lời
"Sao lại vậy? Bộ em tính làm bóng đèn nhà người ta sao?" Taehyung thoáng kinh hãi rồi liền trấn tĩnh bản thân, vờ vui vẻ bông đùa
"Bóng đèn chi? Thẳng Jimin nó đã có người yêu đâu. Cậu ấy từ chối Hoseok hyung lâu rồi mà hyung." "Jimin a, Hoseok hyung a, em xin lỗi hai người TvT"-Jungkook pov
"Vậy Jimin, cậu ta...còn thích em sao?"
"Tất nhiên rồi a. Vậy em mới ở chung chứ. Chẳng phải hyung bảo sau này em nên yêu người yêu mình sao. Em nghĩ kĩ rồi, Jimin tốt tính như vậy, đêm đêm ngủ cùng với cậu tha hồ sờ sờ múi của cậu ấy nè, rồi cặp má phúng phính như bánh bao nè. Ý, có khi ở chung một thời gian, em sẽ cùng cậu ta thành đôi l..." Nghĩ đến việc Jimin và cậu tương lai ở chung một chỗ, lòng Taehyung chợt lạnh. Chẳng để cậu nói hết câu, bàn tay anh đã giữ lấy gáy cậu, ép môi cậu cùng môi mình hoà quyện với nhau. Taehyung bá đạo gặm nhấm cánh hồng mê người của cậu, tận dụng thời cơ mà luồn chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào khoang miệng cậu mà càn quét. Cả hai triền miên, quấn quýt lấy nhau cho tới khi buồng phổi thét gào dưỡng khí mới luyến tiếc tách ra
"Hyung..." Jungkook tựa vào người Taehyung, thở dốc kêu lên
"Haiz, Jungkookie, này là em ngốc thật hay giả ngu hả? Tình cảm của anh đối với em, em còn không hiểu rõ ? Là ai ngày đêm bên em, cưng chiều chăm sóc em từng li từng tí hả? Là ai vì em mà không chịu tiếp nhận người nào khác? Là ai vì em mà không ngừng nỗ lực cố gắng? Jungkook, em không biết ư? Đó chính là anh, Kim Taehyung này, người nguyện dành trọn đời mình vì em. Vậy, em có nguyện ý bên anh cả đời?" Ôm chặt Jungkook vào lòng, Taehyung ghé sát tai cậu thổ lộ, ngữ khí chân thành xen lẫn chút rầu rĩ ủy khuất đáng thương
"Vậy hyung chấp nhận làm gối ôm 37 độ độc quyền của em?" Jungkook khoái trá nở nụ cười, tinh nghịch hỏi. Oa, vậy là kế hoạch của cậu thành công mỹ mãn rồi
"Ừ. Đời này anh nguyện ý làm gối ôm của em, Jungkookie".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top