[ONESHOT] Fools
Author : Thiên Huân
"Xin mời chú rể tiến vào lễ đường."
Một tiếng nói vang lên. Mọi người ai cũng nín thở để chào đón chủ rể bước vào. Kim Taehyung hôm nay thật sự rất đẹp. Bộ vest đen đắt tiền với mái tóc bạch kim làm anh càng tăng thêm vẻ đẹp trời ban vốn có. Băng soái tiến vào, mỗi bước đi đều mang phong thái khiến người khác ngưỡng mộ.
Anh đứng trên lễ đài, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc.
"Tiếp theo, xin mời cô dâu tiến vào lễ đài."
Lần này, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô gái ấy khoác trên mình bộ váy cưới được thiết kế riêng. Vẻ đẹp của cô khiến cho mọi người ghen tị. Nụ cười cô sở hữu như mọi ánh sáng dịu hiền khiến mọi người say đắm.
Anh đưa tay ra, cô đặt tay lên. Đôi bàn tay nắm thật khít.
Bên dưới, các vị khách quý trầm trồ trước đôi vợ chồng sắp thành kia.
"Chủ tịch, có chuyện không hay rồi."
Thư kí Lee của Kim NamJoon - bố của Kim Taehyung bỗng nhiên nói nhỏ vào tai ông.
"Có chuyện gì?"
"Cậu Jungkook...xảy ra chuyện rồi"
Mặt ông Kim tái nhợt hẳn đi, thất thần.
"Dừng hôn lễ lại đi."
Ông nói to khiến mọi người bất ngờ. Còn có đôi vợ chồng kia cũng sửng sốt không kém. Kim Taehyung vội vàng chạy tới chỗ ông Kim hỏi.
"Bố, có chuyện gì sao?"
"Đám cưới hãy để lại sau đi. Bây giờ Kookie xảy ra chuyện rồi."
"Kookie?"
Không đợi ông Kim dứt lời, Kim Taehyung đã chạy một mạch ra ngoài lấy xe, mặc cho cô dâu đứng ở trên bục cưới.
"Xin lỗi, gia đình chúng tôi có việc. Ông bà thông gia thứ lỗi. Thư kí Lee lo việc này giú tôi."
Giao phó mọi việc, ông Kim cũng nhanh chóng về nhà.
Kim Taehyung hai tay nắm chặt vô lăng ô tô, tốc độ xe rất nhanh có thể giết chết người tức khắc. Bây giờ trong anh chỉ có Jungkook.
Kim Jungkook là em trai của anh, người mà anh chưa một lần yêu thương. Anh thực sự không hiểu tại sao khi nghe Jungkook có chuyện anh lại chạy xe nhanh như vậy. Giống như người kia sắp rời xa anh mãi mãi.
Gọi điện về cho quản gia Park, anh thăm hỏi tình hình.
"Kookie đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện trung tâm."
Một lần nữa lái xe tới bệnh viện trung tâm thành phố. Tim càng ngày càng đập nhanh. Trong lòng có cảm giác như chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Sống mũi cay cay, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Để xe ngổn ngang, anh vội vàng rời xe, tới phòng phẫu thuật. Đèn cửa phòng phẫu thuật tắt, vậy người đang ở đâu?
"Cậu chủ..."
Quản gia Park ánh mắt thất thần đi tới bên anh. Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt của vị quản gia lớn tuổi đỏ lên.
"Quản gia Park, Kookie đang ở đâu?"
"Ở căn phòng bên kia. Cậu chủ xin hãy nén bi thương. Jungkook cậu ấy...."
Quản gia Park bật khóc. Không phải vì đau lòng vì cậu chủ Jungkook ông đã chăm sóc bao nhiêu năm sao?
Kim Taehyung khựng lại, không dám tin vào những gì quản gia Park nói. Tim giống như bị một chiếc roi da quất mạnh vào.
Khó khăn đi tới căn phòng lạnh lẽo kia. Anh thấy trên chiếc giường có một người đang ngủ, khăn chùm qua đầu.
Anh không dám tin đây là sự thật. Người hôm qua còn ngốc nghếch gọi anh một tiếng anh hai, còn muốn anh ôm vào lòng hôm nay sao lại lười biếng ngủ vậy?
Kim Jungkook đã chết rồi sao? Không đâu, thằng nhóc chỉ muốn trêu anh. Chỉ là đang gỉa vờ ngủ để anh đánh thức.
Kim Taehyung đứng ngoài cửa thất thần nhìn thân thể kia, không dám bước vào. Anh sợ nếu như bước vào sẽ coi như là gián tiếp chận nhận chuyện cậu đã ra đi mãi mãi.
Đứa em trai tên Kim Jungkook - người ngốc nghếch chỉ mong anh một lần coi mình là em trai. Mười sáu năm qua, người cậu nhớ tới đầu tiên, người cậu nhắc tới bao giờ cũng là Kim Taehyung. Vậy mà đáp lại cậu chỉ là ánh mắt chán ghét nơi anh.
"Anh hai, hôm nay em được cô giáo khen đó. Nhưng vẫn thích anh hai khen hơn a~"
"Anh hai , Kookie thích anh."
"Anh sẽ cưới chị ấy ạ? Vậy còn Kookie thì sao? Kookie cũng thích anh kia mà?"
Cả người Kim Taehyung run lên, mắt đỏ lên. Từng câu nói và cử chỉ của cậu dần hiện lên trước mắt anh. Kim Taehyung thấy hối hận rồi.
Kim NamJoon đau buồn đi tới, tay chạm lên vai Kim Taehyung. Ánh mắt ông cũng đã đầy nước, đứa con trai ngốc nghếch kia cũng bỏ ông theo mẹ của nó rồi.
"Đừng đau buồn nữa."
"Kookie, em ấy chính là đang ngủ thôi. Nhóc con ấy muốn làm nũng với con."
Kim Taehyung bật khóc.
"Bố, con hối hận rồi. Chưa từng một lần đối tốt với Kookie, chưa một lần yêu thương em ấy. Bây giờ, cho dù con có hối hận cũng không kịp nữa."
Kim NamJoon thở dài một tiếng, ông khó khăn tiến vào trong căn phòng. Bàn tay run rẩy mở chiếc khăn trắng ra. Khuôn mặt Jungkook rất thanh thản.
"Kookie ngủ ngon với mẹ nhé. Jinnie, hãy chăm sóc tốt cho Jungkook. Anh sẽ chăm Taehyung thật tốt."
"Con trai ngốc, kiếp sau nếu có thể làm bố con nhất định sẽ yêu thương con nhiều hơn kiếp này."
Kim Taehyung chợt nhận ra rằng đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận chuyện Kim Jungkook đã ra đi mãi mãi.
Anh tiến vào trong phòng lạnh lẽo kia, Namjoon đi ra ngoài.
"Kookie mau tỉnh dậy. Đừng ngủ nữa."
"Anh sẽ không cùng với cô ấy kết hôn nữa."
"À. Còn nữa, anh cũng thích Kookie."
"Chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ đối xử với em thật tốt phần đời còn lại."
"Kookie ngủ ngon...."
"Anh hai yêu em."
Đáp lại Kim Taehyung chỉ là khoảng không lặng lẽ bức người. Tình cảnh này cũng thật buồn cười. Nếu trước đây anh đều im lặng, lảng tránh những gì cậu nói, thì bây giờ lại ngược lại.
Kim Jungkook đi rồi, đứa em trai duy nhất của Kim Taehyung không còn nữa.
Hối hận liệu có kịp không? Không đâu, mất đi rồi đừng hối hận hỏi tại sao.
.
.
.
.
.
"Đừng uống nữa, Taehyung."
Sarang - cô gái cùng Kim Taehyung kết hôn trong đám cưới hụt kia dựt lấy cốc rượu từ tay anh.
"Đừng cản anh."
Kim Taehyung lại vật vờ lấy một cái li khác, tiếp tục uống rượu.
"Sarang, anh xin lỗi. Không thể cưới em được."
"Tại sao?"
"Anh đã hứa với Kookie là không lấy ai ngoài em ấy. Bây giờ em ấy đang giận anh, chỉ cần không cưới ai nữa, Kookie sẽ quay về bên anh."
Kim Taehyung đau khổ nói, nước mắt lại chảy ra. Chết tiệt, khóc con mẹ gì chứ?
Sarang bất ngờ. Kim Taehyung và Kim Jungkook chính là anh em. Nếu như vậy, không đâu.
"Để anh kể em nghe một câu chuyện.
Mười sáu năm trước, nhà anh đón một đứa trẻ ra đời. Tuy nhiên mẹ anh lại mất sức sau khi sinh dẫn tới tử vong. Đứa bé kia được bố anh nuôi dưỡng, nhưng lại mắc phải chứng bệnh chậm phát triển.
Anh không những không coi đứa trẻ ấy là em trai, thậm chí còn chán ghét nó. Anh khi ấy chỉ nghĩ rằng đứa trẻ ấy chính là nguyên nhân khiến mẹ mình tử vong.
Nhưng đứa trẻ ấy lại rất nhanh nhẹn về những việc liên quan tới anh. Cái gì cũng nghĩ về anh đầu tiên. Anh lúc đầu chán ghét những mỗi ngày anh lại yêu thương nó hơn và tới một ngày anh nhận ra tình cảm anh dành cho nó không đơn thuần là tình cảm anh em nữa."
Kim Taehyung ngưng một chút. Cô nhìn anh đau buồn cũng không tránh khỏi buồn theo.
"Anh lúc nào cũng tỏ ra chán ghét em ấy nhưng mỗi lần được em ấy ôm từ phía sau liền trở nên hạnh phúc. Khi Jungkook nói rằng em ấy thích anh, thực sự anh rất vui.
Nhưng anh biết sẽ không ai chấp nhận chuyện anh và em ấy nên mới ngỏ ý kết hôn với em.
Jungkook đã hỏi anh rất nhiều về chuyện anh cùng em kết hôn. Anh biết khi ấy, Jungkook rất buồn, mỗi ngày đều thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chưa từng nghĩ tới Jungkook sẽ ra đi mãi mãi.
Khi thấy Jungkook nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tráng toát, hơi thở cũng không còn. Anh hối hận cũng không kịp.
Em ấy cũng yêu anh, nhưng lại không đợi anh nói lời yêu. Em ấy chọn cách nhảy lầu để không còn nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, không phải em ấy.
Anh đã làm tổn thương Kookie, và còn làm tổn thương em.
Sarang, anh thật sự có lỗi với em. Anh xin lỗi."
Cô không nói gì, chỉ ôm lấy anh vào lòng. Sarang hiểu, chưa bao giờ anh yêu cô. Ngày ấy, cô cũng nhìn thấy ánh mắt của anh trao cho Jungkook, là hạnh phúc chứ không phải ánh mắt trao cho cô - lạnh lẽo, cô độc.
Kim Taehyung khóc, lần đầu tiên thấy anh khóc như vậy. Chẳng phải rất đau buồn sao?
....
"Anh, Kookie hát anh nghe bài Fools của Troye Sivan nhé."
"Ừ."
"Anh hai, Kookie thích anh. Anh có thích Kookie không?"
"Ừ, thích."
"Hì hì."
....
Kim Taehyung ngồi trong căn phòng thân thuộc của Kookie, đôi mắt hướng vào khung ảnh cậu cười thật tươi.
"Anh hát em nghe nhé."
"Bài Fools em yêu thích."
I am tired of this place, I hope people change
I need time to replace what I gave away
And my hopes, they are high, I must keep them small
Though I try to resist I still want it all
I see swimming pools and living rooms and aeroplanes
I see a little house on the hill and children's names
I see quiet nights poured over ice and Tanqueray
But everything is shattering and it's my mistake
Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall
Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall
...
SE cho cuộc đời thêm xanh =))))))))))))))))
Thiên Huân is back =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top