[ONESHOT][FIC REQUEST] ONE AUTUMN DAY
Author : TH0912
Nếu tớ đếm 1...2...3, cậu sẽ đến bên tớ chứ?
Nếu tớ xin cậu cho tớ một ngày để yêu cậu, cậu sẽ đồng ý phải không?
Jungkook ngồi trên chiếc xe buýt đi lòng vòng quanh thành phố lớn Seoul cùng với Kim Taehyung - bạn học của cậu. Cả hai hôm nay được giáo sư cho nghi sau khi hoàn thành một bài luận lớn cùng ông. Vì vậy, họ quyết định đi chơi loanh quanh.
Họ lẳng lặng không nói chuyện gì, không hay trêu đùa nhau như thường ngày. Chỉ đơn giản ngồi cùng nhau nghe bài hát mới nhất trên Melon.
Đi tới chiều, bọn họ quyết định đi về. Kim Taehyung dù bị cậu bạn thân mình đuổi về trước vẫn cứ mặt dày bám theo. Với cái lí do củ chuối hết sức: "Đường dạo này rất lắm cướp, tớ phải bảo vệ cậu a."
Còn Jeon Jungkook giận tím mặt nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Bởi vì người nói câu ấy chính là người mình thích.
Trước cửa nhà Jungkook, cậu đưa cho anh một cuốn sách luyện thi IELTS.
"Này cầm lấy đi khỉ đao. Tớ đã nhờ người mua cho đấy."
Kim Taehyung nhận lấy quyển sách. Từ trong cặp cũng lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu.
Jungkook mở chiếc hộp ra, bên trong có một sợi dây chuyền cùng với hình một chiếc lá mùa thu nhỏ ở giữa.
"Cái này..."
"Mai là sinh nhật cậu còn gì."
Anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
"Cảm ơn cậu. Taehyungie....."
"Ừ."
"Cho tớ một ngày để yêu cậu được không?"
"Jungkookie à, tớ... tớ..."
"Cậu không đồng ý cũng không sao hết."
Jungkook đỏ mặt cúi đầu xuống dưới đất, không dám đối mặt với người đối diện. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống thôi.
"Ngày mai nhé, nhất định sẽ tặng cậu một sinh nhật vui vẻ."
"A...cảm ơn cậu. Tớ vào nhà đây."
"Ừ."
Kim Taehyung nhìn theo bóng nhỏ chạy vào trong nhà, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Cái con người ấy bao giờ cũng hấp tấp nhưng lại luôn khiến cho anh không kìm được cảm xúc của bản thân.
Rút điện thoại ra, anh vui vẻ nhắn tin cho người ấy.
From Taehyungie: Đã vào trong nhà chưa?
From Jungkookie: Rồi a, cậu chưa về sao?
From Taehyungie: Phải đợi bảo bối của tớ chắc chắn vào trong nhà. Tớ về đây. Love u Biểu tượng cảm xúc heart
From Jungkookie: Me too. *moah*
Kim Taehyung mỉm cười, xoay lưng đi về. Trong lòng không tránh khỏi vui sướng, phải về nhà chuẩn bị thôi.
.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, Taehyung đã phá lệ tỉnh dậy rất sớm. Sắm sửa quần áo thật đẹp để chuẩn bị đi chơi với Jungkook.
Vì tớ chỉ có một ngày ở bên cậu, nhất định sẽ khiến cậu vui vẻ.
Anh vớ lấy chiếc balo, để trong đó vài món đồ cần thiết. Xong xuôi, một mạch chạy qua nhà Jungkook.
Tới trước cửa nhà Jungkook, anh mỉm cười gọi điện cho cậu.
"Alo, Taehyungie.."
Bên đầu dây kia là giọng đang ngái ngủ. Anh nghĩ thầm, tiểu bạch thỏ lại ngủ nướng rồi.
"Mau dậy đi, tớ đến rồi."
"Đến rồi... Mwo, đến rồi. Đợi tớ chút."
Jungkook lập tức bật dậy, nhanh nhanh cúp máy rồi đi chuẩn bị đồ.
Bên dưới nhà, Taehyung đứng nhìn lên phòng cậu, vu vơ nở nụ cười.
Khoảng hai mươi phút sau, Jungkook đã phóng nhanh xuống cổng. Cậu cẩn thận khoá cửa sau đó nắm lấy tay anh.
"Đi thôi nào. Mau dẫn người yêu đi ăn sáng a."
Cậu nở nụ cười răng thỏ đáng yêu khiến anh không khỏi chú ý. Cũng đúng, ai bảo người anh thương luôn khiến anh không ngừng rời mắt chứ.
"Được, đi ăn."
Taehyung dẫn cậu đi ăn mỳ tương - món mì mà Jungkook và anh đều yêu thích.
Ăn xong, cả hai cùng nhau đi tới một khu công viên xanh yên bình, không náo nhiệt.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh tươi, nhìn ngắm khung cảnh yên bình của vạn vật.
"Taehyungie, tớ muốn vẽ cậu a."
Cậu lên tiếng, lấy từ trong balo của mình một tập giấy A4 với vài cây bút chì.
"Được a."
Taehyung ôm lấy chàng trai trước mắt vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán người ấy.
Jungkook ngượng ngùng. Nha, cư nhiên ôm rồi hôn như vậy ngại chết đi được.
"Mau bỏ tớ ra, để tớ vẽ."
Taehyung cười to một tiếng, luyến tiếc buông tay, không ôm cậu vào lòng nữa.
Cậu khe khẽ mỉm cười, hôn nhẹ vào má anh. Sau đó đỏ mặt lấy bút chì phác hoạ lên giấy.
Anh ngồi làm người mẫu cho cậu, chăm chú nhìn Jungkook vẽ mình.
Khuôn mặt thỉnh thoảng nhăn lại, đôi môi hồng phớt bắt đầu chu ra khiến anh muốn cắn nó. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngước nhìn anh rồi mỉm cười, rồi tiếp tục vẽ.
Khá lâu sau, Jungkook mới dừng bút. Cậu dừng lại, ngước nhìn lên Kim Taehyung khẽ ra hiệu xong rồi. Anh mỉm cười, chạy tới chỗ cậu xem tranh.
Nhưng chưa kịp xem đã thấy Jungkook đóng tập giấy A4 đó lại. Anh vẫn chưa hiểu tại sao tập giấy ấy, anh chưa từng được xem qua một lần. Rốt cuộc bên trong đó có cái gì.
"Jungkookie, sao không cho tớ xem."
Uỷ khuất hướng người kia nói. Cậu bật cười.
"Vì đó là bí mật. Mau quay lưng lại."
"Làm gì?"
"Cứ quay đi."
Anh khó hiểu quay lưng cho cậu, tròn đầu vẫn không hiểu cậu định làm gì.
Hình như cậu nhét cái gì đó trong cặp anh thì phải.
"Bên trong là tập tranh nhưng giờ chưa được xem. Khi nào chỉ có một mình cậu mới được xem a."
"Tại sao chứ?"
Jungkook cười lên một tiếng, chồm nhẹ hôn lên môi anh một cái sau đó chạy đi. Làm vậy chính là muốn đánh trống lảng.
Anh đứng bất động đó, vài phút sau mới tiêu hoá được những chuyện mới xảy ra. Con thỏ đó muốn câu dẫn sao. Vậy nhất định hết hôm nay phải tỏ tình mới được.
Taehyung đuổi theo cậu. Cũng nhờ chân dài mà có thể đuổi kịp con thỏ kia. Ôm lấy người kia vào lòng, anh khẽ mỉm cười.
"Bắt được rồi. Từ giờ không để cậu rời xa nữa."
Jungkook được anh ôm trong lòng, khuôn mặt khẽ đỏ ửng. Nhưng ở tâm trí bây giờ là một nỗi lo sợ.
"Đáng ghét."
Đánh nhẹ vào ngực anh, đôi môi đầy uỷ khuất nói.
"Đáng ghét nhưng vẫn có người yêu tớ."
Kim Taehyung nói đúng tim đen của Jungkook. Ai nha, có người đang vô cùng ngại đó.
"Mau đi ăn. Tớ đói."
Đẩy người kia ra mà nói.
"Đúng là thỏ béo."
"Còn cậu, đồ khỉ đần..."
"Thỏ béo."
"Khỉ đần."
.
.
.
.
.
Cả hai cùng nhau đi chơi cả một ngày vô cùng vui vẻ. Đến buổi tối, họ cùng nhau tản bộ trên con đường mà họ vẫn hay đi.
"Taehyungie, tớ muốn uống cafe. Mau đi mua cho tớ."
Nữ vương ra lệnh cho trung khuyển. Kim Taehyung nào dám không nghe chứ. Bẹo nhẹ mũi cậu trước khi đi.
"Đợi tớ nhé."
"Ừ."
Anh chạy đi mua cafe, còn cậu luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của anh.
Đi chơi với cậu, tớ đã rất vui. Cảm ơn cậu, tớ yêu cậu - Taehyungie à.
....
Anh đang đứng xếp hàng mua cafe thì điện thoại có một tin nhắn được gửi tới. Là từ Jeon Jungkook.
"Tạm biệt cậu. Hôm nay tớ đã rất vui, cảm ơn. Tớ yêu cậu. Đừng tìm tớ nhé, sẽ không thấy đâu."
Trong lòng dội lên cảm xúc lo lắng. Anh nhanh chóng rời bỏ chỗ xếp hàng, chạy đi về chỗ cũ.
Cậu không còn ở đây.
Jungkook, cậu đi đâu rồi? Đừng trốn tớ nữa.
Anh điên cuồng chạy đi tìm cậu nhưng kết quả chẳng như anh muốn.
Chợt, anh nhớ đến nhà của cậu. Lập tức chạy tới đó nhưng căn nhà không có bật đèn sáng như trước. Anh hỏi một người gần đó mới biết gia đình cậu đã chuyển đi.
Thẫn thờ, nặng nhọc từng bước đi về nhà. Hô hấp gần như bị trì trệ.
Kim Taehyung chỉ ước sao không cho Jungkook đi cùng. Bây giờ tìm cậu chỉ thấy hư vô.
.
.
.
.
.
Nhiều năm trôi qua đi, Kim Taehyung đã trưởng thành nhưng chưa kết duyên với ai. Đơn giản là vì anh đang đợi, đợi người ấy mau xuất hiện trước mặt mình.
Trong túi của anh luôn có tập tranh cậu nhét vào balo ngày ấy. Mỗi một trang vẽ lại là một sắc thái của anh. Kết thúc bức tranh đều là một lời nhắn nhủ.
Kim Taehyung luôn thấy mình ngày ấy thật ngu ngốc, nếu như cố gắng tỏ tình thì anh và cậu đã có rất nhiều ngày để yêu anh.
Là vì tớ chỉ biết nhìn về cái lợi trước mắt chứ không biết dành những ngày trọn vẹn để bên cậu.
Là vì tớ không có can đảm để nói lời yêu với cậu để rồi mất cậu vĩnh viễn.
........
Vào một ngày mùa thu đẹp trời, đã có người nhẹ nhàng nói với tớ.
"Cho tớ một ngày để yêu cậu nhé."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top