[ONESHOT][FIC REQUEST] Gian nhà không khóa
Author : Li
Thể loại : horror, hơi ám ảnh, cân nhắc trước khi đọc.
Từng bước nhảy điêu luyện, cậu thể hiện tài năng của mình trên sân khấu. Những tiếng hò hét vang lên: "Jeon JungKook, Jeon JungKook".
Một idol đầy bản lĩnh , với hàng nghìn fan hâm mộ, luôn được sự quan tâm của rất nhiều người trên thế giới. Cuộc sống thần tượng của cậu thật tuyệt vời!!!
Sau chuyến đi lưu diễn và lịch làm việc dày đặc, JungKook cuối cùng cũng được xả hơi, một ngày không đi diễn, không trang điểm, không chụp hình. Đối với một thần tượng như cậu thật quá tốt.
Buổi sáng se lạnh, JungKook cuộn mình trong chiếc chăn to sụ. Chẳng thích chút nào khi tiếng chuông cửa cứ kêu inh ỏi phá tan bầu không khí tuyệt vời ấy, làm JungKook phải lom khom bò dậy mở cửa.
"Anh Jeon JungKook, anh có bưu phẩm ạ".
Đem món quà nhỏ trên tay vào nhà, cậu mở ra, vui mừng với chiếc hộp vuông được fan tặng. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt hẳn khi JungKook thấy thứ bên trong.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được nó, con búp bê được may bằng tay. Sẽ không có điều gì bất thường nếu JungKook chỉ được tặng 1 con, nhưng đây là cậu nhận tận 32 con hình dáng y hệt nhau kể từ 2 tháng trước. Tuy chúng được may rất khéo, nhưng khi nhìn những đôi mắt vô hồn ấy, JungKook lại cảm thấy lạnh người...
Không thể chịu được không khí ngột ngạt, cậu quyết định ra ngoài.
Mua một ít đồ ăn vặt để giải tỏa tâm trạng, JungKook tươi cười về nhà, đóng cửa lại mà không cài khóa...
.
.
Đặt mấy gói snack lên bàn, cậu vào phòng thay đồ ra cậu giật mình
Tủ mở... sao lại...chuyện gì vậy...?
Cậu từ từ tiến đến gần, hơi thở có phần gấp gáp. JungKook vốn là người nguyên tắc, không khó gì để nhận ra khi đồ đạc, quần áo của của mình không nằm theo thứ tự ban đầu. Cậu đã thử báo cảnh sát, nhưng họ chỉ nói rằng do cậu làm việc quá sức, chứ chẳng có ai đột nhập vào nhà, mà lại không thấy mất cắp thứ gì bao giờ. Nhưng JungKook biết có cứ thay đổi trong căn phòng ngủ của mình, cứ mỗi lần về là cậu lại nghe mùi lạ, mọi thứ thì rối tung lên. Lần này JungKook thật sự cảm thấy sợ hãi, cậu nhanh chóng đóng mạnh cửa tủ quần áo.
Lúc cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cậu nhận ra có ai đó đứng phía sau mình, hình như là rất lâu rồi.
JungKook ngã xuống sàn, cậu tím mặt lùi ra đằng sau, đến cả đứng dậy cũng không đủ sức.
Người con trai với chiếc hoodie đen trùm kín mặt, từ từ tiến lại gần, miệng vẽ nên nụ cười ma quái đầy thích thú: "Em thích những món quà tôi tặng em chứ?".
"Cậu... là người đã gửi những con búp bê ấy ư? Là V?". JungKook nhớ lại những tấm thiệp luôn đi kèm với con búp bê vải, phía dưới luôn có chữ V.
"Em nhớ tôi sao? Tuyệt quá!"
"Tại... sao cậu lại ở trong nhà của tôi?". JungKook khó khăn nói, cứ như có thứ gì đó làm giọng cậu tắc nghẽn lại.
"Sao chứ? Tôi yêu em nên tôi có quyền ở đây, em không thích sao?". V nhíu chân mày nhìn JungKook, khuôn mặt lại mỉm cười.
"Ra ngoài trước khi tôi báo cảnh sát!". JungKook nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, mở được chốt khóa trái của căn hộ nhưng lại không cách nào mở cửa ra được. Cậu hoảng loạn quay lại nhìn anh thì thấy V đang xoay xoay móc chìa khóa trên tay. Chợt nhớ ra điều gì đó, JungKook nhanh tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi vội vàng bấm số. Một lực mạnh giật lấy chiếc smartphone khỏi tay cậu rồi theo hướng của cánh tay, chiếc điện thoại bay thẳng vào tường vỡ ra cơ số mảnh.
"Em chẳng ngoan chút nào, chúng ta đang nói chuyện với nhau sao lại bất lịch sự chạy đi như vậy?". Giọng V xen lẫn chút tức giận nhưng JungKook không thèm trả lời anh khiến anh càng hung hăng lôi cậu vào phòng. Đẩy mạnh JungKook xuống giường lại làm cho JungKook mất trớn ngã nhào xuống sàn, cánh tay đập vào cạnh giường đau điếng,cậu bất lực lui về phía góc phòng.
Nhìn thấy biểu hiện sợ sệt của JungKook khiến V càng thích thú, khuôn mặt cậu lúc này của cậu vô cùng quyến rũ khiến tính khí của anh lại nổi lên rồi cứ thế kéo thẳng JungKook lên giường mà xé rách chiếc áo thun cậu đang mặc. Mỗi lần cậu kháng cự là một cái tát nảy lửa giáng xuống, hai cánh tay bị kiềm lại đau buốt tưởng như muốn nứt ra, JungKook cắn răng cố không khóc, chịu đựng những cơn đau thấu trời đang ập đến với cơ thể của mình.
Sau một hồi mây mưa, JungKook lả đi trên giường, sức lực như bị rút kiệt, đau đớn dưới hạ thân khiến cậu ứa nước mắt, tấm ga giường bây giờ bị phủ bởi một màu đỏ thẫm. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với cậu? Cậu đã làm gì sai? Ngày qua ngày, trong khi đám bạn cùng trang lứa đang chơi đùa vui vẻ thì cậu lại quần quật bên cái lịch trình không điểm dừng ấy. Thanh xuân của cậu chỉ là những ngày tháng tập luyện miệt mài, không ngừng cố gắng để có thể đứng trước hàng ngàn người như hôm nay. Vậy tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu? Bây giờ đến ngồi dậy JungKook cũng không thể chứ đừng nói đến việc chạy trốn, cậu không muốn bị giam ở đây, cậu không muốn ở lại với con người bệnh hoạn ấy.
Cạch.
V mở cửa bước vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ. Thấy JungKook nhìn trân trân vào trần nhà, đôi mắt như vô hồn khiến anh có chút xót xa. Bế thân hình toàn vết thâm tím vào bồn tắm, V chăm chú kì cọ cho cậu, JungKook vẫn mặc anh làm gì thì làm, chỉ là đôi lúc phát ra vài tiếng kêu nhỏ vì đau, nước trong bồn dần chuyển sang màu đỏ, thân dưới của cậu vẫn không ngừng chảy máu. Anh lau khô người cậu rồi lấy ra một bộ váy cưới, mỉm cười nhìn JungKook. Cậu mở to mắt nhìn chiếc áo trên tay V.
"Đồ điên, tôi sẽ không bao giờ mặc nó". JungKook tức giận hét lên.
"Có thể không mặc sao?". V lại mỉm cười, nụ cười ấy khiến cậu lạnh sống lưng.
Nịt thật chặt phần dây phía sau áo,anh làm lơ những tiếng kêu đau đớn của cậu, dùng sức mà siết thật mạnh. Khi đã mặc xong, anh nhìn JungKook thật lâu, anh chưa bao giờ nghĩ JungKook sẽ mặc chiếc váy cưới ấy, tuy là nam nhân nhưng JungKook vẫn rất đẹp. Da cậu trắng thuần khiết điểm xuyến trên cổ vài vết hôn ngân, đẹp tựa như một thiên thần. Ngoại trừ đôi mắt ấy, đôi mắt chứa một nỗi căm hận đang bốc lên ngùn ngụt.
Anh kéo cậu lại gần, rồi bấm máy ảnh cái tách. Tấm ảnh từ từ đi ra, chỉ thấy một màu đen kịt, nhìn kĩ sẽ thấy thấp thoáng chiếc váy trắng của JungKook. Đây mà là hình cưới sao? Anh đang nghĩ gì mà lại chụp hình tròn căn phòng không chút ánh sáng này chứ? V nâng niu tấm ảnh như một báu vật, miệng cười cười mãn nguyện.
JungKook cảm thấy mình thật kinh tởm và dơ bẩn, một thằng con trai mặc váy cưới, thật bệnh hoạn!
Anh đeo nhẫn cho cậu, môi thì thầm.
"Tôi, Kim Taehyung, nguyện sẽ yêu thương, bảo vệ Jeon JungKook suốt đời".
"Yêu thương? Bảo vệ? Đừng có đùa! Yêu thương tôi mà anh cưỡng bức tôi, khi tôi cầu xin anh dừng lại anh đã nói gì anh nhớ không, anh nói anh sẽ chơi tôi cho đến khi tôi chết. Vậy tại sao không để tôi chết đi? Anh chỉ là một kẻ bệnh hoạn, cuồng loạn. Không hơn không kém. Tôi ghét anh, tôi hận anh đến tận xương tủy".
Nói rồi JungKook gom hết sức lực còn sót lại đẩy Taehyung ra, chạy đến nơi cửa sổ không khóa, không do dự mà nhảy xuống, máu từ hạ thân không biết từ lúc nào đã nhuốm đỏ chiếc váy trắng.
Cuối cùng cậu cũng được tự do. Không phải nhịn ăn thống khổ, không phải làm việc đến sáng, không phải đối chọi với những netizen, không phải chịu sự hành hạ từ con người kia.
Cậu sẽ tự do. Một lần trong đời, JungKook muốn thử cảm giác không chống lại lực hấp dẫn của Trái đất. Một lần trong đời, JungKook muốn cười đùa thoải mái với bạn học của mình. Một lần trong đời, JungKook muốn tỏ tình với cậu bạn mình thầm thích. Chỉ một lần thôi. Sao lại xa xăm đến như vậy?
Khi người cậu gần chạm đến mặt đất, JungKook thấy từ căn hộ của mình, có bóng người rơi xuống.
Taehyung mặc vét đen, mái tóc vuốt gọn để lộ đôi chân mày thanh tú, đôi mắt hút hồn duy chỉ có nụ cười là mang vẻ ma quái khó hiểu. Cố gắng đọc khẩu hình miệng của anh, JungKook sững người, mắt mở to hết cỡ.
"Jeon JungKook, có chết tôi cũng không tha cho em". Kèm theo đó là một nụ cười ác ma.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top