[ONESHOT] Dream

Name:Dream

Author: noicaca

-----------------------------------------------------------

Lần thứ nhất tỉnh giấc.

Jungkook đang ngủ thì bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ giống tiếng cửa mở. Là Taehyung, anh đang xách một chiếc túi nhỏ màu đen. Taehyung tiến tới, ngồi cạnh cậu, vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Jungkook mở mắt ra, khẽ nở nụ cười với với anh. Hôm nay Taehyung thực sự rất đẹp trai, anh vận một chiếc sơ mi trắng bỏ cúc đầu tiên, mái tóc được vuốt 5-5, trên cổ còn đeo một chiếc vòng bạc nhỏ sáng lấp lánh. Taehyung đẹp tựa thiên thần vậy.

"Jungkook, em muốn ra ngoài chơi không?" Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Jungkook cười khúc khích, khẽ gật đầu rồi ngồi dậy bước xuống giường thay sang một bộ quần áo đơn giản với một chiếc áo phông trắng rộng kết hợp với quần jean đen ránh gối. Cậu vui vẻ bước ra khỏi phòng, nhanh chân chạy xuống nhà, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Taehyung ?" Cậu khẽ gọi khi không thấy anh đâu, đến đôi giày trước cửa nhà cũng không thấy.

Lạ quá, sao lại như vậy chứ? Anh đi đâu rồi?

"Cậu ấy đang cử động kìa...Ba..Bác...Bác Sĩ...Mau tới kiểm tra..."

Cái giọng này quen quá, là ai vậy? Sao lại nói tôi cử động chứ chứ?

Jungkook cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi cảnh vật xung quanh dần dần mờ đi và rồi không còn nhìn thấy gì nữa.

Lần thứ hai tỉnh giấc.

Cảm nhận được sự êm ái dưới gáy của mình và ánh sáng rọi thẳng vào mắt, Jungkook khẽ mở mắt. Ánh sáng mặt chời gay gắt khiến đồng tử của cậu chưa thích nghi được, Jungkook đưa tay lên che trước mắt và ngồi dậy.

Taehyung ngồi cạnh cậu, có lẽ cậu vừa gối đầu lên đùi anh và ngủ quên mất. Anh thấy cậu thức giấc liền cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ bầu má trắng hồng của Jungkook.

"Em tỉnh rồi à, sao không ngủ tiếp?"

Jungkook khẽ lắc đầu: "Em không muốn ngủ nữa".

Anh chỉ cười, kéo cậu vào lòng. Thực ấm áp làm sao khi hai người ngồi trên đồng cỏ xanh trải dài, với ánh nắng ấm áp. Jungkook trong sáng và đơn thuần như những bông hoa lê trắng trên nền cỏ xanh kia vậy, cậu cần được yêu thương, bao bọc.

Rồi những âm thanh kì lạ xen lẫn những lời nói khó hiểu cứ văng vẳng bên tại cậu. Đau đầu quá! Làm ơn dừng những âm thanh đó lại đi. JungKook nhăn mặt lại, chịu đựng cơn đau như búa bổ ở trên đầu, những giọt mồ hôi tuôn ra đầm đìa ở trán và nhân trung.

"Nhịp tim không ổn định, mau kiểm tra và tiêm thuốc..."

"Huyết áp bao nhiêu rồi?"

Lại là những câu nói khó hiểu này...

Rồi bất chợt cậu không còn thấy Taehyung đâu nữa, đồng cỏ xanh mượt và bầu trời xanh cứ mờ dần đi và rồi cậu không còn cảm thấy gì nữa.Những âm thanh kì lạ, những tiếng nói lạ lẫm cứ văng vẳng bên tai Jungkook khiến cậu vô cùng hoảng loạn.

Lần thứ ba tỉnh giấc.

Jungkook khẽ run rẩy khi những cơn gió se lạnh chạm vào da thịt mình, cậu khẽ mở mắt ra. Taehyung đang cõng cậu đi trên con đường cạnh sông Hàn, những cơn gió lạnh phả vào mặt cậu khiến Jungkook tỉnh táo hơn.

"Anh, mình đi như thế này bao lâu rồi?" Cậu khẽ hỏi Taehyung.

"Mới một lúc thôi, ngủ tiếp đi về đến nhà anh gọi dậy." Taehyung khẽ nói, quay đầu lại cười với Jungkook.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm của anh rồi thiếp đi. Trong cơn mơ cậu thấy cơ thể bức bối như có thứ gì đó chạm vào, lồng ngực như bị một vật gì đó ép xuống. Khó thở quá, tim cậu đập yếu dần, cố gắng giữ vững hô hấp.

Những âm thanh kì lạ lần này xuất hiện lại nhiều hơn nữa rồi.

"Sốc tim, nhanh lên!"

"Bác sĩ, hãy cứu lấy em ấy!"

"Mang thuốc trợ tim vào đây!"

"Jungkook... Em đừng đi!" - Giọng nói này......Không phải của Jimin sao?

Bỗng Jungkook cảm thấy cơ thể nặng trịch, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát và mùi thuốc sát trùng bệnh viện sộc thẳng vào mũi. Cậu khẽ nhíu mày và nhẹ nhàng mở mắt ra. Chưa thích nghi được với ánh sáng, trước mắt cậu chỉ là một mảng trắng xóa rồi dần dần rõ hơn.

Jungkook thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, giật mình ngồi bật dậy dù cơ thể còn nhức mỏi.

"Tạ- tại sao em lại ở đây hả anh Jimin?" Jungkook lắp bắp hỏi Jimin.

"Em không nhớ thật sao? Em bị tai nạn và hôn mê suốt hai năm rồi." Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, xoa đầu cậu.

"Cái gì? Tai nạn? Thế Taehyung đâu rồi anh?"

"Cậu ấy không còn trên đời này nữa rồi." Bầu không khí bỗng lặng xuống.

Giọt nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã lăn dài trên khóe mi của Jungkook. Cái gì cơ chứ, Taehyung chết rồi sao? Tất cả những gì cậu thấy chỉ là mơ ư?

"Là do cậu ấy cứu em nên mới bị xe tông. Dù cả hai đều chấn thương nặng nhưng cậu ấy bị chấn thương sọ não, không cứu được." Jimin lên tiếng, kể lại quá khứ đau thương của hai năm trước.

Là do mình đã đưa anh ấy đi khỏi thế gian này. Haha, ngu ngốc!

Jungkook lại khóc lớn hơn, cậu vĩnh viễn mất đi người mà mình yêu thương vậy thì sống làm gì nữa chứ. Jimin thấy Jungkook khóc lớn vậy liền ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng đang run run vì khóc.

"Em đừng có nghĩ quẩn mà làm điều dại dột nghe không?" Jimin nói, dường như anh hiểu hết cậu nhóc này nghĩ gì."Trước lúc xảy ra tai nạn, cậu ấy đã dặn anh đưa cái này cho em." Anh nói rồi lấy điện thoại ra, bật một clip lên. Clip đó không có gì ngoài một màu đen sâu thẳm và giọng nói của Taehyung.

Jungkook, anh xin lỗi vì đã ôm cô gái đó, nhưng anh và cô ta không có gì cả, chỉ là bạn thôi em đừng hiểu nhầm.

Anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, có muốn cũng không sống được lâu. Sau này không có anh đừng có mà bỏ bê bản thân, phải sống thật tốt nghe chưa?

"Em đừng cho rằng vì mình mà cậu ấy ra đi, dù không có tai nạn thì cậu ấy chỉ sống thêm được một tháng nữa thôi." Jimin an ủi Jungkook, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. "Anh sẽ làm tròn trách nhiệm một người anh, bảo vệ em như anh đã hứa với Taehyung nên vì thế em hãy sống thật tốt như lời cậu ấy nói. Nhé?"

"Taehyung, anh là đồ xấu xa, sao không nói với em chứ?" Cậu lại khóc nấc lên rồi ngất lịm đi lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.

.

.

.

.

.

.

Anh, em sẽ sống thật tốt, hãy phù hộ cho em nhé.... Kim Taehyung,Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top