[ONESHOT] : Có tôi bên em

Author : Yên Vuyy (Pi-Mouse )

...

#Có_tôi_bên_em

- Thảm quá đi a.

Jeon JungKook hét toáng lên, nỗi uất ức sáng nay lập tức bùng phát như lửa hận, cậu là bị bạn thân bỏ rơi rồi a...

Park JiMin- người bạn thuở nhỏ, như hình với bóng của Jeon JungKook, đi đâu cũng có nhau, đến độ khiến người khác nhầm tưởng cả hai là người yêu nhưng...

Khi lên cấp 3, đùng một cái Park JiMin được một nam nhân tên Jung HoSeok theo đuổi, tên đó lại là em trai của Min YoonGi- lớp trưởng lớp cậu, đâm ra JiMin lập tức rời bỏ Jeon JungKook, à cũng không phải bỏ, chỉ là không thể nghe JiMin tâm sự như trước đây, bây giờ... người đó chẳng còn là Jeon JungKook nữa... Có lẽ chuyển hẳn sang Min YoonGi, khi JiMin chính là có nỗi bận tâm gì đó đến HoSeok.

Chuyện chỉ có bấy nhiêu nhưng có thể khiến JungKook đau buồn suốt mấy ngày qua, Park JiMin không cần cậu nữa, cậu ấy thích nói chuyện với Min YoonGi hơn cậu, bây giờ JungKook chỉ còn một mình... khi Park JiMin hiện đang đi uống trà cùng YoonGi và HoSeok, đúng là cậu ấy có rủ cậu đấy nhưng mà JungKook không muốn trở thành bóng đèn, đi theo chỉ tổ làm vướng chân...

JungKook lười biếng nằm ườn trên giường, tay bắt đầu nghịch điện thoại, ảnh HQ đợt này của V nhất định phải lưu về hết, nếu không sẽ rất uổng thẻ nhớ 18GB của JungKook mới mua hôm qua, làm gì hả? Là để lưu hình anh ấy thôi a, hình của người thương đó, my sunshine, my love, mỹ nam học đường, bla bla...

A Lion95 online nè...

[...]

Kookie97 : Hôm nay nhàm chán, muốn chết quách đi cho xong, tôi bị bỏ rơi rồi. *icon ngồi một góc*

Lion95 : Ai bỏ rơi cậu?

Kookie97 : Là tên bạn thân tôi vẫn hay nhắc đến trước đây đó, cậu ấy giờ có Đường-nim với Hoppie- nim nên không cần tôi nữa. *icon ngồi khóc*

Lion95 : Thôi nào! Thôi nào! Kookie phải vui lên thì V mới thương, V không thích fanboy khóc nhè đâu a.

Kookie97 : Giờ tôi có chết đi, anh ấy cũng có biết đâu .-.

Lion95 : Tôi sẽ ghi nhớ câu này.

Kookie97 : Chi a? Cậu định cướp V của tôi à? Không cho đâu nha!!! *icon gào ra lửa*

Lion95 : Haha... Tôi không có dành V với cậu đâu, vì căn bản cậu ta là của tôi rồi.

Kookie97 : *icon superman* Ảo tưởng *clap clap*

Lion95 : Hưm... Chiều nay... 5h quán kem TaeKook... Nhớ đến, tôi sẽ cho cậu gặp V.

Kookie97 : Cậu đùa tôi phải không? Haha... Tôi không đi!! *icon cười ra nước mắt*

Lion95 hoạt động 3 phút trước...

[...]

JungKook tắt máy, khó hiểu nằm lăn ra một góc, tên này có thật sẽ cho cậu gặp V-oppa (.-.) không? Cậu ta là ai chứ?? Có thể gặp riêng V-oppa thật sao a?

Hưm...

Cậu và Lion95 nói chuyện khoảng tầm 30120109 tin nhắn, tính ra thì twitter thật thần kì khi có thể chịu đựng nổi tầng suất spam đều đặn của cả hai a, tuy vậy... JungKook hoàn toàn không biết danh tính, ngày sinh, tên thật của cậu ta, chỉ biết vỏn vẹn link twitter chẳng hoạt động gì đặc biệt, xem ra trong giới fan cũng không nổi là mấy.

Đã 4h45...

Liệu lời cậu ta nói có phải sự thật không?

Không hiểu sao...

Trong lòng JungKook lại dâng lên ý nghĩ khác biệt...

Quán kem TaeKook...

Cũng không có xa bao nhiêu...

Đi hay không đây?

...

-----Quán kem TaeKook----

Sau khi nguỵ trang kĩ càng, Jeon JungKook cảm thấy bản thân vô cùng ngốc khi nhất thời tin lời của một người trên mạng, anh ta bảo đi cậu liền đi, không hề có chút suy nghĩ rằng mình sẽ bị lừa, cái tính tin người này thật không mà dễ dàng bỏ được a. TvT

- Quý khách xin gọi món.

JungKook giật nảy mình, nãy giờ cấm túc ở đây với cái nemu lật qua lật lại mà quên mất việc phải gọi món, thực muốn xấu hổ chết đi a.

- Cho tôi phần kem Dâu hương Bạc Hà.

- Dạ?

Đôi mắt người phục vụ khẽ nhíu lại, vị thiếu niên này vừa gọi cái món cẩu huyết gì đây? Ai đời đi trộn hương si rô vào trong kem chứ? Đã vậy còn là kem Dâu...

- Sao? Không được ạ?

- À không, tôi sẽ đem ra nhanh thôi.

Lau vội mồ hôi trên trán, người phục vụ một bước liền đi vào trong, nói ra món kem trong sự ngạc nhiên kèm biểu cảm khó hiểu của mọi người.

Là do cậu ấy, không phải tôi nghe lầm đâu a TvT

.

Bây giờ đã 5h45...

Cái con người tệ bạc đó vẫn chưa đến, kem cũng ăn hết 5 ly rồi, không lẽ cậu bị lừa thật sao?

Nghĩ tới đây, đầu JungKook liền bốc khói nghi ngút, chẳng hay đằng sau đang bị phục kích bởi một nam nhân, tướng mạo phi phàm, người gây xôn xao cả quán kem chỉ mỗi Jeon JungKook là không biết. .-.

- Tôi không ngờ em ăn nhiều đến vậy.

JungKook đang khó ở, cộng thêm câu nói hết sức có duyên, định quay qua mắng cho tên không biết lễ nghĩa một trận thì miệng chưa gì đã rơi xuống sàn nhà, hai mắt mở to, vô cùng mất hình tượng.

- V... V... V... Opp... Oppa...

- Gọi là TaeHyung được rồi, đừng dùng nghệ danh của tôi, nghe xa lạ.

TaeHyung tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cậu, đẩy chiếc kính đen lên cao một chút, sau đó băng lãnh đút hai tay vào áo khoác, chăm chú nhìn cậu.

Jeon JungKook bất ngờ hoá đá, toàn thân và não bộ không hoạt động, cứ trơ trơ như người vô hồn, hệt hòn vọng phu.

Đánh chết tôi đi!

Người trước mặt tôi chính là V!

Đại đại nam thần cao phú soái!

Vạn vạn người mê!!!

Hỏi sao tôi không bất động được!

Cảm giác này chính là khi tay cầm tờ vé số độc đắc, không phải một tờ mà là 1000 tờ, có khi một vạn cũng không chừng.

- Gặp được người thương thì phải nói gì đi chứ, em muốn tôi chán chết à?

Không kiềm lòng, TaeHyung lãnh đạm thốt lên một câu, rất may mắn kịp thời kéo JungKook quay về nếu không e rằng... Chậc...

- A ha ha... Mà V... À không... TaeHyung oppa... Sao anh lại ở đây vậy?

Mỉm cười ôn nhu, ngữ điệu của JungKook thực ngốc, ngốc một cách đáng yêu.

- Chẳng phải tôi hứa sẽ gặp em sao?

Vâng vâng, hứa, nhưng là hứa lúc 5h đấy ạ, bây giờ nhìn xem cái đồng hồ to đùng trước cửa quán đi a, là 6h rồi đó ạ. .-.

Tất nhiên Jeon JungKook không thốt ra nửa lời, chỉ cười xuề xoà như đười ươi, sau đó liền sực nhớ...

- Cái cậu tên Lion95 có quan hệ gì với TaeHyung oppa vậy a?

TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tay lấy vội điện thoại, nhắn linh tinh gì đó, rất vừa vặn lúc tin nhắn bên JungKook vang lên.

Lion95 : Đã gặp được V oppa chưa?

*JungKook ngước đầu lên khẽ nhìn phản ứng của TaeHyung, sau đó cúi đầu cặm cụi nhắn lại*

Kookie97 : Rồi a, cơ mà cậu đang ở đâu vậy? Chỉ có hai người, tim tôi muốn thòng xuống dạ dày luôn rồi *icon khóc*

Lion95 : ... Chẳng phải tôi đang ở đây sao?

Định nhắn lại hỏi tiếp một câu, JungKook đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, mặt TaeHyung từ bao giờ đã đen như nhọ than, cộng thêm hàn khí chết người toả ra nghi ngút, thật khiến con tim nhỏ bé cậu chịu không thấu a. TvT

- Jeon Kookie, em có còn nhớ Kim TaeHyung này không vậy?

JungKook hơi ngớ người, biệt danh này của cậu, V oppa cũng biết, oa oa thật hạnh phúc quá đi.

- Vâng nhớ! Anh là V oppa~

Nhíu mạnh đôi mày thanh tú, TaeHyung vội đưa chiếc vòng tay bằng đá xinh xắn, đính đầy hạt kim sa kim tuyến đủ loại lên trước mặt thiếu niên đang ngồi cười ngơ ngác.

1 giây

2 giây

3 giây

- Đẹp quá, là fan tặng ạ?

Dứt câu, chiếc bàn lập tức rung lên mãnh liệt, Kim TaeHyung vuốt mặt một cái, tay chỉ về phía cổ của cậu, chán nản nói.

- Em xem dây chuyền của mình đi.

Jeon JungKook nghe lời răm rắp, liền moi sợi dây chuyền của mình ra, ngắm nghía nó một hồi rồi cất lời.

- Chúng giống nhau thật a.

- Trời ạ, vì nó vốn dĩ là một đôi mà.

-...

Trong đầu JungKook vang lên một tiếng "Poong..." rõ dài, kí ức mấy năm trước liền ào ạt ùa về như tua nhanh một thước phim thanh xuân xinh đẹp, nói là thanh xuân cũng không đúng, gọi  là tuổi thơ thì chính xác hơn.

Jeon JungKook khi ở BuSan chính là có một người bạn rất thân, tất nhiên cũng là bạn của Park JiMin.

Tuy vậy đến năm cậu lên 8, gia đình có vài biến cố nên bất đắc dĩ phải dời lên Seoul cùng gia đình JiMin, trước khi đi người bạn nhỏ này có tặng cho JungKook một sợi dây chuyền bảo là đính ước gì đó và cậu tuyệt nhiên xem nó như báo vật, đến nay vẫn còn manh theo bên mình.

Chợt đứng hình vài giây.

JungKook lắp bắp.

- Kim Tae Tae...

- Cuối cùng cũng nhớ...

TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, tay vội vàng xoa đầu JungKook một cái yêu thương, băng lãnh uống một ngụm trà, bắt đầu kể lể khoảng thời gian chật vật mà anh đã trải qua suốt 3 năm ròng rã.

Nghe TaeHyung kể khổ, trong lòng JungKook xót xa như ai mang dao trực tiếp đâm vào tim, nước mắt trực trào nơi khoé mi.

- Em không ngờ anh lại vất vả như vậy...

- Ngốc, em khóc cái gì? Nếu không như vậy thì sao có V oppa của em ngày hôm nay? Làm sao khiến em yêu anh đến điên cuồng thế này được?

Mặt JungKook khẽ ửng hồng, đôi mi khép lại bối rối, người ta là bị nói trúng tim đen rồi a, thực xấu hổ. TvT

- Được rồi, giờ cũng đến lúc thực hiện lời hứa, mau đi với anh.

TaeHyung rất nhanh tay kéo thiếu niên nhỏ bé ra khỏi quán, khi não bộ JungKook vẫn chưa kịp tiếp thu thêm thứ gì.

- Đi đâu vậy a?

- Đến gặp ba mẹ anh.

- Ể? Chi vậy ạ?

- Cưới.

Sau đó, trên con đường Seoul đông đúc, giọng một thiếu niên thống khổ vang lên, ngữ âm nghe hệt chú cún nhỏ.

- GÌ CƠ? SAO LẠI NHANH VẬY AAAAA.

- Cưới ngay kẻo trễ.

...

.

.

.

.

Lời hứa đó, tất nhiên chúng ta biết nó là gì, tuy vậy bản thân cảm thấy vô cùng khâm phục sự hi sinh vì tình yêu của Kim TaeHyung, con đường Showbiz sau này sẽ lắm chông gai, nhưng tôi tin chỉ cần có TaeHyung bên cạnh Jeon JungKook, tuyệt nhiên mọi thứ sẽ không còn đáng lo.

Just belive in love~

...

-THE END-

Lại một fic hường của author rảnh rỗi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top