[ONESHOT] CHÚNG TA ĐÃ QUÊN CHƯA NÓI
----
Đôi lời của tác giả: Fic sẽ xuất hiện Yugyeom của GOT7 vì tớ cũng ship YugKook a.
----------
Chúng ta đã quên chưa nói...
Những lời chôn giấu từ sâu trong con tim.
"Ngày mai, anh tới dự đám cưới của em với Yugyeom nhé."
Jungkook mỉm cười đưa cho tôi tấm thiệp mời màu đỏ được thiết kế vô cùng sang trọng. Tôi đưa bàn tay mình lên, khó khăn mới nhận được tấm thiệp. Em vẫn như vậy, vẫn luôn mỉm cười rực rỡ khi nói chuyện với tôi.
Này, Kookie, em có biết nụ cười kia, tôi muốn chiếm giữ nó như thế nào không?
"Ừ, anh sẽ tới."
Khó khăn lắm mới trả lời em. Sao tôi thấy cổ họng mình giống như đang có gì đó chặn nghẹn lại?
"Taehyungie, cảm ơn anh. Em về đây, Yugie đang đợi em ở nhà."
Em vui vẻ, vội vã chào tôi trở về. Jungkook à, tôi đối với em rốt cuộc chỉ là người anh thôi đúng không?
Tôi chỉ kịp nói 'đi cẩn thận' đã thấy bóng em dần mờ đi.
Em sắp lấy Yugyeom rồi. Cuối cùng không phải là tôi mang tới hạnh phúc cho em. Tôi cười khẩy, tay vò nát tấm thiệp đỏ trong tay.
Tim tôi rất đau, ngồi xuống ghế sofa trong nhà, tinh thần càng lúc càng tệ đi. Vui sao được? Người mình yêu sắp thành bạn đời của một người khác rồi kia mà.
Tôi bật cười thật lớn. Kim Taehyung, mày xem lại mày đi? Rốt cuộc, cậu ấy cũng không chọn mày.
Nếu như khi trước, tôi cố gắng để tỏ tình với em. Bây giờ biết đâu tôi có thể bên em.
Suy cho cùng, bản thân tôi vẫn chính là kém cỏi đi. Người mình yêu cũng không thể giữ lấy được. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn em cùng người khác hạnh phúc.
.......
Tôi và Jungkook quen nhau từ khi còn học đại học. Em khi ấy là sinh viên năm hai, tôi là sinh viên năm thứ tư. Cả hai đều học Quốc tế học, vì thế với tư cách tiền bối chỉ dẫn cho hậu bối, tôi và em đã vô tình quen nhau.
Em vốn được biết tới là học sinh ưu tú của khoa, bên cạnh còn nổi bật với ngoại hình của em.
Jungkook trong mắt tôi là người rất đẹp. Em có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng thu hút, đôi môi màu anh đào xinh xắn. Đặc biệt là nụ cười khiến vạn người say mê. Chính tôi cũng bị nụ cười của em cuốn hút. Giống như thuốc phiện, muốn tham lam có lấy nó, nhưng cũng muốn cai nghiện, tuyệt nhiên lại thất bại.
Thật buồn cười khi tôi đem lòng yêu em. Tôi biết đất nước Hàn Quốc này rất khó để chấp nhận chuyện tình yêu đồng giới. Tôi cũng từng ghê tởm bản thân mình, cư nhiên đi yêu một người cùng giới.
Nhưng, tình yêu bắt nguồn từ trái tim. Bạn biết đấy, chúng ta được sinh ra, không được chọn lựa cho mình giới tính. Những người như tôi cũng không thể lựa chọn tính hướng cho chính mình. Nên việc yêu cùng giới, cũng chẳng phải là lỗi của bạn.
Tôi và em vẫn vui vẻ làm bạn với nhau. Còn bản thân tôi thì vẫn luôn cố chấp không chịu tỏ tình với em.
"Hyungie, sao anh không thử có bạn gái đi?"
Em ngồi trên xe buýt, ánh mắt nhìn vào điện thoại. Miệng thốt lên một câu.
"Em cũng chưa có còn gì?"
Tôi bật cười trêu lại em.
"Nha, em chính là đã có."
Tôi sững người. Em có người yêu rồi sao? Tại sao tôi lại không biết?
"Ai có phúc vậy?"
"Sau này anh sẽ biết."
Em tinh nghịch trả lời. Trong ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc. Tôi thật ghen tị với người ấy - người có được trái tim của người tôi yêu.
Không lâu sau, tôi cũng chấp nhận hẹn hò với một cô gái nào đó. Coi như là quên em đi.
Jungkook và tôi gần như từ lúc tôi có bạn gái đều ít khi cùng nhau đi đâu đó. Em cũng không trách móc, thi thoảng còn nhắn tin hỏi thăm tôi. Này, em có biết chỉ cần một lời quan tâm vô tình của em cũng đủ cho tôi hạnh phúc?
Chúng ta cứ lẳng lặng, coi nhau như những người tới nghỉ chân rồi rời đi trong thế giới của chính mình. Đến lúc mất đi người quan trọng nhất.
"Hyungie..."
Tôi vừa từ thư viện trường bước ra, đã thấy em từ xa vẫy tay gọi. Tôi vu vơ mỉm cười nhưng chưa được bao lâu đã vụt tắt đi. Người bên cạnh em là ai thế? Còn vui vẻ khoác vai em. Tôi chạy tới chỗ em, nhìn chàng trai đứng cạnh em.
"Anh, đây là Kim Yugyeom. Là bạn trai em."
Thông báo của em như tặng cho tôi một vết sẹo sâu trong tim. Jeon Jungkook, em biết em độc ác lắm không?
"Chào anh, em là Yugyeom. Anh là Taehyung đúng không ạ?"
Cậu trai tên Yugyeom kia vui vẻ, lễ phép hỏi tôi.
"Chào em. Anh là Taehyung, anh trai kết nghĩa của Jungkook."
Tôi mỉm cười đáp lại. Nhưng trong lòng lại đau tới chết đi.
"Anh, em muốn giới thiệu cậu ấy với anh thôi. Bọn em nhìn đẹp đôi chứ?"
Em mỉm cười với tôi, sau đó lại nhìn Yugyeom. Trong ánh mắt của em, tràn ngập hạnh phúc.
"Đương nhiên là đẹp. À, anh còn bài thuyết trình để nộp cho giáo sư. Vậy nên anh đi trước. Hai người cứ vui vẻ, khi nào sẽ mời cả hai một bữa."
Toi vội vàng trốn tránh hai người ấy.
"Anh đi cẩn thận."
Tôi lập tức rời đi. Jungkook và Yugyeom vẫn vui vẻ tạm biệt tôi. Nhìn em cũng cậu ấy, thật đẹp đôi biết bao. Nó khiến tôi thật ghen tị.
Là tôi hay do em? Là tôi đã vụt mất em rồi.
Kim Taehyung đã không thể nói lời yêu với Jeon Jungkook.
.......
Buổi sáng ngày đám cưới của Jungkook và Yugyeom, trời thật đẹp. Tựa như muốn chúc phúc cho cả hai người.
Tôi diện trên mình bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc nhuộm tím, hôm nay sẽ không còn để mái mà hất lên một chút. Tôi tiến vào nơi tổ chức đám cưới, thấy Yugyeom đang cũng mọi người đón khách.
"A, hyung."
Yugyeom cậu ấy thấy tôi, bỗng gọi.
"Nhìn em bảnh thật. Đúng là chú rể, vô cùng đẹp trai."
Tôi buột miệng, hình như mày đanh tự làm đau mày đấy.
"Hyung quá khen. Hyung cũng rất đẹp trai."
"Đương nhiên. Mà Jungkook đâu?"
"Em ấy đang trong phòng chờ. Anh vào trong với Jungkookie đi."
Yugyeom vui vẻ nhờ tôi vào phòng chờ của Jungkook. Tôi không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Quay lưng tiến tới phòng chờ.
"Kookie."
Tôi mở cửa, nhìn xung quanh.
Em kia rồi. Jungkook, hôm nay em rất đẹp. Trong bộ vest trăng mái tóc nâu được uốn nhẹ nhàng. Đôi mắt, nụ cười của em vẫn không thay đổi.
"Hyungie."
Em lại cười với tôi. Chết tiệt, tôi vẫn không thể nào không ngây người trước nụ cười kia của em.
"Em đẹp thật đấy. Sắp thành vợ của Yugyeom rồi."
"Nha, anh cũng nên tìm một người cho mình đi."
Người anh muốn lấy chính là em. Nhưng không được rồi.
"Sẽ tìm."
"Anh, liệu có còn nhớ trước đây em đã từng nói với anh khi trên xe buýt không? Em nói em thích một người ấy."
"Đương nhiên."
Tôi ngạc nhiên, sao em lại nhắc tới chuyện đó.
"Em muốn nói người em thích là anh. Nhưng từng thích."
"Anh hiểu."
Tôi gật đầu. Thấy bản thân có chút thất vọng nhẹ. Ngày ấy nếu tôi cố gắng tỏ tỉnh, nhất định sẽ được em chấp nhận.
"Này, em cho anh một cơ hội. Liệu anh có muốn thành chú rể của em trong mười phút không?"
"Anh..."
"Này, không phải anh yêu em sao?"
Em nhìn tôi, vẫn luôn cười tươi. Sao em biết tôi yêu em kia chứ?
"Là Yugyeom nói với em làm chuyện này. Kim Taehyung, anh sẽ đồng ý bên em trong mười phút chứ?"
"I do. And you?"
"I do."
Jungkook nhìn tôi âu yếm, giống như đem yêu thương rất lâu trong em trao lại cho tôi. Sau đó mỉm cười một chút, xoá đi tình cảm của em dành cho tôi.
"Anh có thể hôn em chứ?"
Tôi hỏi em. Jungkook không nói, chỉ lắc đầu nhẹ. Tôi biết em sẽ như vậy. Ai lại hôn người khác trong đám cưới của mình. Vốn dĩ không thể trách em được.
"Hyungie, tuy không thể hôn anh nhưng có thể ôm em."
Em dang tay ra. Tôi tham lam đi tới, ôm lấy em vào lòng. Người tôi yêu hôm nay sẽ là vợ của người ta, không phải của tôi. Đem hết tình yêu gửi vào trong cái ôm.
"Hyungie của em sau này phài tìm một người vợ thật tốt. Hứa với em được không?"
"Hứa với em."
"Đừng bao giờ buồn. Hãy nhớ, trước đây, em cũng từng thích anh, rất nhiều. Từ khoảnh khắc em cùng Yugyeom tay trong tay trên lễ đường, hãy quên em đi, bắt đầu một cuộc sống mới nhé."
Lời nói của em vang lên bên tai tôi. Nhẹ nhàng nhưng khiến tôi không tránh khỏi buồn khổ.
Em buông tôi ra, sau đó chỉnh sửa lại trang phục.
"Sắp tới giờ rồi. Kim Taehyung, nhớ lời em nói đấy."
"Được."
Tôi gật đầu, sau đó móc tay với em.
Em chỉnh lại trang phục chuẩn bị cho thời khắc ngàn vàng của bản thân em. Jeon Jungkook, chúc em một cuộc đời hạnh phúc bên Yugyeom.
Lễ cưới bắt đầu, tôi đứng từ xa nhìn khung cảnh. Em bước vào, được cha mình trao bàn tay cho Yugyeom. Em mỉm cười hạnh phúc cùng cậu ấy. Cùng nhau tuyên hệ, trao nhẫn, hôn nhau. Tất cả những nghi thức đều diễn ra trước mắt tôi.
Chú rể hôm nay không phải tôi, là Yugyeom. Trong lòng cũng sớm đau buồn. Nhìn em hạnh phúc, trái tim tôi cũng ấm áp lên rất nhiều.
Quay lưng rời đi, tôi không quay lại lễ cưới nữa.
Cuối cùng, em vẫn không phải là của tôi.
Chúng ta đã quên chưa nói...
Một câu nói yêu thương...
Để rồi mất nhau mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top