[Oneshot] CHỜ EM BÊN ANH
Name: CHỜ EM BÊN ANH
Au: BiMi
-----------------------------
Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ một căn phòng cũ, phảng phất lên thân hình nhỏ gầy vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường kingsize tầm trung. Gương mặt khi ngủ thật bình yên nhưng đôi mắt đang khép chặt kia dường như chứa đựng một mảng u buồn phiền não.
Tiếng điện thoại trên chiếc tủ đầu giường vang lên hai hồi chuông, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ nhàm chán. Lướt nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ Yoongi, khẽ buông một tiếng thở dài, cậu ấn nút bắt máy nhàn nhạt trả lời.
" Yoongi hyung?"
" Jungkook em không bận chứ, anh sang đón em đi ăn"
" Vâng"
Đáp lại Yoongi lời đồng ý, cảm xúc lần nữa lại lừa dối chính cậu.
Jungkook đặt lại điện thoại trên tủ, bước đến cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật khu phố nhỏ về chiều. Thật ảm đạm, như chính tâm trạng cậu lúc này! Cậu đã mong cuộc gọi kia là người ấy, khi bắt máy sẽ được nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng sự thật luôn khiến cậu thất vọng.
Đã hai tháng qua, kể từ buổi tối đó cậu chưa gặp lại anh một lần, không tin nhắn cũng không một cuộc gọi nào. Anh - Kim Taehyung là người con trai cậu mất một năm đơn phương, dành một năm theo đuổi và được đáp lại bằng tình yêu ba năm đẹp đẽ. Năm năm cho một cuộc tình phải hay không vẫn chưa đủ sâu đậm?
Vào ngày bản thân cậu quyết định gạt bỏ xấu hổ cầu hôn anh thì chính anh đã đạp đổ tất cả. Anh hẹn cậu đến nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau, là một quán coffee nhỏ gần nhà cậu, chính tại đây đã bắt đầu một cuộc tình và cũng là nơi chấm dứt cuộc tình ấy. Anh từng hứa dù sau này có chán ghét cậu cũng sẽ không nói lời chia tay trước, anh sẽ không hướng cậu nói lời này vì cậu đã chịu thiệt rất nhiều trong khoảng thời gian theo đuổi anh. Thế nhưng hôm đó chính anh lại vứt bỏ lời hứa kia, buông lời chia tay như đẩy cậu xuống hố sâu u ám. Một câu anh không thể tiếp tục, đã gạt bỏ tất cả những gì cậu cố gắng.
Anh là người con trai hoàn hảo, cũng muốn nếm trải tư vị có một gia đình nhỏ, một người vợ tốt và một đứa trẻ con. Những điều Jungkook vốn không thể thực hiện lại chính là mong muốn của anh. Lời trong lòng anh nói ra lập tức biến thành lưỡi dao nhọn cứa vào tận sâu thẳm trái tim cậu. Thì ra cuối cùng tình cảm năm năm của cậu lại vỡ vụn chỉ vì cậu là một thằng con trai.
Gạt đi khóe mắt còn ướt, Jungkook khép nhẹ cánh cửa sổ, bước tới tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, chỉnh chu bản thân một chút chờ cuộc hẹn với Yoongi.
Yoongi là đàn anh khóa trên khi Jungkook vào năm nhất đại học, anh rất tốt lại còn rất quan tâm cậu, ngoài Taehyung anh là người đối tốt cậu hơn cả. Không đơn thuần là một người anh, Jungkook rõ anh dành cho cậu là tình cảm vượt mức anh em bình thường.
Yoongi yêu cậu.
Yêu một cách lặng lẽ, bên cạnh nhìn cậu hạnh phúc. Khi cậu đau khổ tuyệt vọng nhất với tình yêu năm năm bị vứt bỏ, cũng chỉ Yoongi vẫn nhất mực bên cậu an ủi. Jungkook đôi khi rất muốn bản thân có thể đáp lại tình yêu ấy, chỉ trách cậu ngu ngốc chấp niệm mỗi cái tên Kim Taehyung trong tim. Vị trí phía ngực trái mãi mãi sẽ không thể khắc sâu tên ai được nữa, chính Kim Taehyung đã đánh cắp trái tim Jeon Jungkook và mang nó rời đi thật xa, khiến cả đời cậu chỉ có thể yêu mỗi anh.
Tiếng tin nhắn điện thoại lần nữa vang lên khiến Jungkook xua tan dòng suy nghĩ, nhấc máy lên xem tin nhắn vừa được gửi tới.
[Jungkook anh xin lỗi, anh có việc đột xuất. Hẹn em lần khác, xin lỗi em]
Yoongi thật hay như vậy, sợ cậu buồn mà luôn nói xin lỗi, thật khác với người kia lúc nào cũng trêu chọc đến khi cậu giận dỗi thì lại cuống cuồng dỗ ngọt.
Thật trẻ con.
Jungkook khẽ cười khi nghĩ đến người kia, rồi liền thu nó lại khi trong lòng không ngừng dâng lên sự chua xót. Cậu lại nhớ anh nữa rồi.
__
Bước trên con đường nhỏ quen thuộc chỉ thiếu mỗi người kia bên cạnh lại trở nên lạ lẫm, đôi chân cậu bất giác dừng trước quán coffee ấy. Lặng nhìn hồi lâu Jungkook bắt đầu nhớ về những kỉ niệm cùng anh.
" Thỏ con không được uống coffee, chỉ được uống sữa thôi biết chưa"
" Tại sao chứ?"
" Đơn giản anh không thích coffee nhưng rất thích được hôn em"
" Đó mà là lý do sao? Đáng ghét"
Chụt. Taehyung vươn người đặt lên môi người đối diện một nụ hôn.
" Yah! S..sao hôn em?"
" Miệng nhỏ không ngoan, anh phạt. Không tính là hôn đâu nhé!"
" Taehyung xấu xa"
" Lại không ngoan? Phải phạt mới được"
" Không mà..."
Hồi ức cùng anh mãi chỉ có nụ cười khiến người hiện tại cũng ngây ngốc nhoẻn miệng.
Jungkook lại đưa ánh nhìn sang chiếc bàn nhỏ nằm ở một góc khuất, nơi gắn bó mỗi khi cả hai đặt chân đến quán. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhanh chóng phủ một màn sương mỏng. Người cậu mỗi ngày đều nhớ tới là đang ngồi cùng một cô gái, thoáng nhìn trong cả hai thật hạnh phúc. Anh âu yếm nhìn cô miệng nhoẻn cười ấm áp, nụ cười hình hộp đã lâu cậu không nhìn thấy.
Cớ sao trong lòng lại đau đớn mang cả chua xót khó tả?
Nụ cười và cả vị trí ngồi ấy từng thuộc về cậu, nhưng hiện tại cậu không đủ tư cách tiếp nhận. Khóe mắt nhòe lệ nhìn người con trai cậu từng yêu, anh gầy đi nhiều quá, chia tay nhau anh vẫn khiến em đau lòng vậy sao Taehyung?
Ngay lúc này Jungkook thực muốn được ôm lấy anh, tựa khuôn mặt nhỏ thấm lệ vào tấm lưng bình yên của anh mà òa khóc. Cậu yêu anh, muốn bên anh đến phát điên rồi. Taehyung, phải làm sao em mới có thể thôi nhớ anh, làm sao em mới có thể ngừng dành tình yêu này cho anh đây?
Yêu được anh thật khó, nhưng quên đi anh lại càng khó hơn. Cả đời này có lẽ Jeon Jungkook sẽ không thể quên được anh, sẽ đem anh cất thật sâu trong trái tim ở nơi được gọi là 'hoài niệm' rồi đem nó phong bế để em sẽ không bao giờ vì anh mà thương tâm nữa.
Anh đã có được hạnh phúc anh mong muốn, hà cớ gì em phải cố chấp không buông? Nên hay không đến lúc em cần tìm hạnh phúc của riêng mình? Có lẽ em sẽ phải học thật nhiều Taehyung à, học cách buông tay anh... và học cách chấp nhận một tình yêu mới.
..........Một năm sau...........
[Hôm nay em mệt nhiều rồi. Mau ngủ sớm đi, mai sẽ vất vả đấy]
[Em biết rồi. Anh cũng vậy, Yoongi]
[Ngủ ngoan, Kookie của anh]
[Cảm ơn anh đã yêu em. Anh cũng ngủ ngon]
Ấn nút gửi dòng tin nhắn vừa soạn đến Yoongi, Jungkook lại bắt đầu thở dài. Ngày mai cuộc đời cậu sẽ bước sang một màu sắc mới, sẽ chỉ có màu hồng của hạnh phúc, nhưng cậu chẳng lấy nổi một nụ cười. Đã một năm qua, Jungkook vẫn luyến tiếc tình yêu với người con trai ấy, trái tim cậu dù cố gắng cũng không thể quên được anh. Có phải cậu tham lam lắm đúng không?
Chấp nhận một tình yêu mới lại không thể buông tay người yêu cũ, vẫn nhớ và vẫn đau lòng. Jungkook biết cậu đối với Taehyung đã không còn ý nghĩa. Khoảng thời gian cậu đau khổ một năm trước, Taehyung anh hạnh phúc cùng người con gái anh yêu sang Mỹ kết hôn. Không một lời tạm biệt, Jungkook rõ bản thân thật ngốc vẫn mong chờ anh sẽ qua lại. Bàn tay thon nhỏ lướt nhẹ qua những tấm ảnh cũ được cất giữ trên điện thoại, Jungkook nhìn chúng mỉm cười chua xót.
"Taehyung anh có đang hạnh phúc không? Em nhớ anh nhiều lắm, em nhớ nụ cười của anh, nhớ cả cái ôm của anh. Em vô vọng đã đợi anh một năm, ngày mai em sẽ không thể đợi anh được nữa. Người em yêu, hãy chúc em hạnh phúc!"
Giọt nước mắt không hẹn lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, Jungkook chạm tay xóa tất cả những tấm ảnh cùng anh. Đôi mắt nâu trầm không ngừng rơi lệ.
Yêu anh em cất trong ký ức không giữ anh hiện hữu!
Đặt lại điện thoại trên tủ cùng lúc chuông cửa dưới nhà từng đợt hối hả. Lau đi khóe mắt nhòe ướt, Jungkook nhanh chân đi xuống. Đập vào mắt cậu lúc này là cô gái ấy, người đi cùng Taehyung hôm đó. Đôi mắt đen huyền rưng rưng nhìn cậu, chìa vào tay cậu một bức thư.
"JungKookie ngốc của anh! Anh xin lỗi đã tổn thương em, anh xin lỗi đã khiến em phải khóc, anh xin lỗi vì tất cả. Có phải em rất hận anh không, anh đem đến tình yêu cho em lại nhẫn tâm mang nó đi mất. Anh là một người tồi tệ, anh yêu em nhiều lắm Jungkook, ngay cả khi chia tay anh vẫn rất yêu em. Em là người đầu tiên anh yêu thương và... cũng sẽ là người cuối cùng. Cô gái ấy, lý do chia tay em tất cả là anh nói dối, anh không thể yêu em gái mình được Jungkook à. Cả đời Kim Taehyung anh sẽ chỉ yêu mỗi Jeon Jungkook. Anh không sống được bao lâu nữa, ông trời cho anh được yêu em, lại chỉ cho anh một cuộc sống ngắn ngủi. Khi em đọc được những dòng này, Jungkook à hãy nhìn lên bầu trời kia, anh đang ở đó và nhìn em hạnh phúc. Hứa với anh phải thật hạnh phúc, hãy yêu Yoongi hơn cả phần anh. Nơi nào đó anh sẽ mỉm cười cầu chúc cho em. Anh yêu em, trước kia và mãi mãi yêu em. Bảo bối của anh. Anh yêu em"
Khóe mắt Jungkook ướt đẫm từ lúc nào, trái tim tưởng chừng vết thương đã hồi phục nay chính bức thư kia lại cứa sâu một vệt đau đớn. Taehyung anh luôn miệng mắng cậu ngốc thật sự anh còn ngốc hơn cả cậu.
Jungkook ôm chặt ngực trái thật nhanh chạy tới nhà anh mặc cho cơn mưa nặng hạt tạt vào da thịt đến rát. Bàn tay run rẩy liên tục ấn chuông cửa, miệng không ngừng gọi tên anh. Cậu đang muốn điều gì? Anh đã không còn cùng cậu trên một thế giới, có ấn chuông có gọi thế nào anh cũng chỉ im lặng.
Anh đi rồi, rời xa cậu thật rồi.
Ngón tay cậu đỏ ửng, miệng cũng không thể nói nên lời, cơ thể hứng chịu từng đợt mưa lạnh cóng da thịt, đôi chân trần lặng bước trên đường lớn. Bàn tay nhỏ khẽ run nhập từng dòng chữ trên điện thoại rồi liền ấn nút gửi.
[Xin lỗi anh, ngày mai lễ đường sẽ không có cô dâu. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn tình yêu của anh, Min Yoongi]
Cất điện thoại vào túi, Jungkook giương đôi mắt nâu ngẩng nhìn lên bầu trời u tối, nở nụ cười cay đắng đau thương pha lẫn hạnh phúc.
"Taehyung, ở nơi đó anh có buồn không? Có cô đơn không? Em nơi này rất nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm Taehyung"
Jungkook đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nhìn về con đường lớn trước, đôi chân thoắt nhanh lao cả cơ thể vào dòng xe hối hả, thân ảnh nhỏ bết máu chìm sâu trong khoảng tối, khẽ mỉm cười hạnh phúc với thế giới còn lại.
"Em đang đến với anh, anh sẽ không còn một mình nữa. Hãy chờ em Taehyung, chờ em bên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top