[ONESHOT] Chất Xúc Tác
Tên đầy đủ: Chất Xúc Tác Thúc Đẩy Hôn Nhân
Author: Shinigami. Mình chỉ muốn bù đắp cho những tháng ngày các bạn bị mình đầu độc SE thôi =))))
Hẹn gặp lại.
--------------------------
- Anh sợ thế giới này không biết anh yêu em và họ sẽ cướp em khỏi anh.
Taehyung ngồi trên ghế trầm ngâm. Hai người vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy.
- Của anh thì làm sao mà mất được?
Jung Kook vừa nói vừa sắp xếp lại mấy chiếc áo sơ mi mà Taehyung mới bày bừa ra ban sáng.
- Có chứ. Anh sợ lắm. Jung Kook, hay là chúng ta kết hôn đi?
Taehyung đột ngột tiến lại gần Jung Kook, một tay tì lên cửa tủ quần áo, một tay vuốt mấy lọn tóc trên mang tai của cậu.
- Kết hôn thì người ta sẽ không cướp sao?
Jung Kook vẫn tưởng Taehyung nói đùa nên chẳng đếm xỉa gì tới anh cả.
- Vẫn có thể nhưng em sẽ không thể bỏ anh theo họ.
- Vậy thì làm em yêu anh là được. Cần gì kết hôn?
Jung Kook xoay người, tiến tới chiếc giường cắt mác của vài chiếc áo sơ mi mới mua cho Taehyung đi làm. Thấy vậy Taehyung cũng sà tới bên giường nói tiếp:
- Anh không thích. Không thích cùng kẻ khác kí chung một tờ giấy ngoài em.
- Không phải anh vẫn hay kí chung với phó giám đốc Park đó sao?
- Em ghen hả?
Taehyung gãi gãi đầu, không ngờ Jung Kook cũng có ngày ghen tuông với phó tổng.
- Có thể không ghen sao? Hừ, các người ngày ngày đi công tác chung với nhau, còn ở chung khách sạn. Ai biết có làm gì sai trái hay không?
- Em lấy anh đi rồi chúng ta sẽ ở chung khách sạn.
Taehyung lẻo mép đáp trả. Lại tiếp tục bám theo Jung Kook tiến tới cạnh tủ quần áo cũng không có ý định phụ cậu treo đồ lên.
- Còn lâu. Lấy rồi anh léng phéng bên ngoài. Ly hôn em thành góa phụ à?
- Tuyệt đối không như vậy. Một lần kí là không bỏ được.
Jung Kook thừa dịp bắt bẻ:
- À, ý anh là anh cùng phó giám đốc Park Jimin kia cùng kí nên không bỏ được?
- Sao em cứ nhắc đến anh ta mãi thế? Bọn anh không có gì. Không tin hôm nào em tới công ty xem thử.
Taehyung nhăn mày, không lẽ anh đã yêu phải người ngốc tới mức ghen bóng ghen gió rồi? Như vậy sau này làm sao mà đi làm đây, phụ nữ cũng tránh, đàn ông cũng phải tránh.
- Xí, hôm qua tôi tới nhưng thư kí trung thành nhà anh có cho tôi vào đâu?
Taehyung hồi tưởng lại tình huống hôm qua, đúng là anh có dặn thư kí đừng cho ai vào làm phiền. Anh cùng Park Jimin ở trong phòng bàn luận ấn phẩm chốt sắp tung ra mùa hè này.
- Biết thư kí anh nói thế nào không?
- Nói gì?
Taehyung thoáng lo sợ. Cô thư kí đó có tính nhiều chuyện, nghe nói còn là hủ nữ. Taehyung thầm cảm thán trong lòng " toi rồi, mạng này coi như tiêu tùng"
- Nói lúc cô ta mang trà vào còn thấy hai người ngồi sát cạnh nhau, liếc mắt đưa tình. Lúc ra ngoài còn nghe tiếng " đau quá, nhẹ tay". Anh bên ngoài muốn đưa thêm thê thiếp về nhà tôi cũng đâu có phản đối, hay là.... chán tôi rồi. Muốn đuổi tôi đi, hử?
Taehyung méo mặt. Liếc mắt đưa tình con khỉ. Bàn dự án không lẽ không nhìn mặt nhau nói chuyện? Còn nữa, lúc cậu ta la đau là do đứng dậy nhanh quá mà bị va đùi vào cạnh bàn. Anh nghĩ dù sao cũng là xảy ra trong phòng anh, tiện thể có chút thuốc dự phòng mới bôi cho cậu ta. Mà cậu ta cũng có máu thụ quá cơ, cũng chẳng biết cô thư kí kia tưởng tượng kiểu gì mà từ tiếng la thành tiếng rên rồi?
Taehyung mãi nghĩ nên đừ người. Cuối cùng phải để Jung Kook nhắc nhở:
- Sao không nói gì đi? Hay không có gì để nói? Muốn kết hôn với tôi rồi chạy hả?
- Anh không có. Anh thật tình yêu em cũng có mình em thôi mà.
- Nói dối. Có mình tôi sao trong ví còn hình của thằng nhóc nào kia?
Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính khiến Jeon Jung Kook ghen tuông. Taehyung thầm cười mỉm.
- Nó là ai? Thằng nhóc đó là ai? Có gì hơn tôi mà anh để ảnh nó trong ví? Hả?
Càng nói Taehyung càng cười lớn. Lôi từ trong ví ra một tấm hình còn mới. Người trong ảnh có dung nhan hết sức mĩ miều. Phải công nhận là hơn Jung Kook vài phần. Taehyung không ngờ Jung Kook phát hiện ra nhanh thế.
- Lại đây.
- Không lại.
Taehyung vẫy vẫy nhưng Jung Kook cứ đứng ở một đầu nhất quyết không chịu tới gần. Taehyung đành tiến lại bá vai cậu kéo xuống ngồi cùng mình. Tay phải khư khư giơ tấm ảnh trước mặt Jung Kook khiến cậu càng ngứa gan.
- Em nhìn kĩ xem có gặp qua ở đâu chưa?
Taehyung một tay xoa đầu Jung Kook, một tay đưa tấm ảnh lại gần tầm ngắm của Jung Kook. Cậu giãy giụa vài cái rồi cũng cầm lên nhìn.
- Nếu quen thì tôi đã nọc da nó rồi.
Jung Kook vứt tấm ảnh xuống bàn. Kì thực thấy người trong ảnh có nước da trắng, nụ cười tươi tắn cũng thấy có chút quen quen.
- Có thật không? Nhìn lại lần nữa đi.
Taehyung lại xuống nước năn nỉ, cuối cùng cũng thuyết phục được Jung Kook cầm lên soi thật kĩ tấm ảnh.
Taehyung nhìn điệu bộ đó của Jung Kook thập phần đáng yêu, không nhịn được ham muốn của mình. Anh tự nhủ " để em xem xong sẽ dạy cho em một bài học"
Jung Kook ô lên một tiếng nhỏ. Taehyung liền biết cậu đã thấy ra thứ gì, mới hỏi:
- Sao rồi?
- Rất giống nha.
Jung Kook cắn cắn móng tay. Thấy vậy Taehyung liền túm lấy bàn tay hư hỏng đó đặt vào phần áo thụng ra chỗ bụng mình. Trời mùa đông, nhìn tay Jung Kook đỏ tấy mà Taehyung thương xót vô cùng.
- Giống ai?
- Giống anh.
Taehyung cười cười, lại chất vấn thêm một lần:
- Giống ai nữa?
- Giống....em.
Jung Kook đỏ mặt, không biết trốn đi đâu cũng chẳng dám chạy nên tay vẫn cầm tấm ảnh trong tay giống như có thể khiến cậu có thêm can đảm.
- Đúng rồi. Lại đây, thơm một cái.
Taehyung cười ngoác miệng kéo cậu lại gần hơn nhưng Jung Kook vẫn một mực đẩy ra.
- Nhưng chúng ta đều là đàn ông, làm sao có thể có người nào giống chúng ta ngoài con cái ra như thế?
Taehyung cười phá ra tiếng, Jung Kook cảm thấy bị chọc quê nên đấm thùm thụp vào vai, bụng anh.
- Em ngốc như vậy thì làm gì có ai chịu lấy ngoài anh, hử? Đó là anh dùng photoshop ghép mặt hai chúng ta vào. Có thể gọi là em, là anh hoặc là con chúng ta đều được.
Mặt Jung Kook lại càng đỏ lựng lên. Taehyung kéo đầu cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một nụ hôn rồi vò cho mái tóc cậu xù lên như bông. Tuy thân hình Jung Kook có to lớn hơn Taehyung một chút nhưng trông vẫn giống một cô vợ mới được cầu hôn vậy.
- Thế anh đã đặt tên chưa?
- Còn chưa. Cũng mới làm ra tuần trước. Em đặt tên đi.
Taehyung với lấy cái điều khiển chỉnh cho màn che kéo lại, căn phòng dần chìm vào bóng tối mờ mờ.
- Đặt tên là TaeKook nhé?
- Haha, em đúng là ngốc. Làm gì có ai đặt tên con khó nghe như thế?
Jung Kook véo vào eo của Taehyung một cái, tuy không đau nhưng đủ cho đối phương phát giác ra hành động sau lớp áo khoác của mình.
- Em thích. Không thì anh đặt đi. Em không quan tâm nữa. Hừ hừ.
Jung Kook giận dỗi muốn vùng dậy khỏi tổ ấm có chút tiếc nuối. Và dĩ nhiên là anh bạn trai của cậu sẽ không cho phép cậu làm điều đó. Taehyung ghì Jung Kook trở lại, giọng nói có vẻ thỏa hiệp:
- Được rồi. Em muốn thế nào thì như thế.
Jung Kook đang cười cười thỏa mãn lại bị Taehyung vực dậy.
- Vậy em có đồng ý lấy anh không?
- Không. Đừng tưởng... đừng tưởng chuyện với phó giám đốc Park đã xong...
Jung Kook lắp bắp, rõ ràng chuyện đó là do cậu bịa ra để trút giận. Cô thư kí kia vốn giữ chữ như vàng, tuy bản tính nhiều chuyện nhưng rất có quy tắc bảo vệ hôn nhân hạnh phúc cho tổng giám đốc của mình.
- Em thật nhẫn tâm. Chúng ta có con lớn như vậy rồi mà không thèm kết hôn với anh. Có phải muốn kết hôn với người khác?
- Anh....anh...
Nhìn Taehyung nước mắt cá sấu, Jung Kook tức tới nổ đom đóm mắt.
- Anh làm sao? Chẳng lẽ em bảo anh phải chịu cảnh gà trống nuôi con hay sao?
Jung Kook trừng mắt nhìn Taehyung, mắng anh ngậm máu phun người.
- Chỉ là một tấm ảnh, anh làm gì phải nuôi?
Taehyung lập tức cầm tấm ảnh lên vuốt vuốt, ngửi ngửi khóc rống:
- Em mới vừa đặt tên cho nó còn gì nữa? Định trở mặt sao? Đồ vô trách nhiệm, tán tận lương tâm.
Jung Kook nhìn Taehyung cười khổ. Rốt cục cậu ngu ngốc tới mức nào mới rơi vào bẫy của anh bạn trai nhà mình.
Jung Kook xua tay nói:
- Được rồi, được rồi. Bớt diễn sâu đi, kết hôn thì kết hôn. Nhưng nhớ, anh mà đi ngoại tình là em dẫn con đi đấy.
Mắt Taehyung sáng rỡ, ôm chầm lấy Jung Kook mà ôm hôn, trong lòng vui như trẩy hội.
- Cảm ơn em. Mai chúng ta sẽ đi đăng kí. Còn bây giờ anh đói rồi...
Bản chất lưu manh của Taehyung lộ ra khiến Jung Kook đang tức giận vì bị lừa cũng phải khuất phục. Cậu mếu máo nhìn từng lớp quần áo cứ biến mất dần trên người mình không khỏi run rẩy. Jung Kook lén mắng chửi trong lòng vì bản thân quá ngốc mới bị Taehyung dụ dỗ cùng anh kết hôn. Thật uổng công sự nuôi dạy của bà Jeon hằng ngày vẫn cho cậu ăn chân gà hầm. Có điều kết hôn cũng không phải điều xấu, cùng Taehyung hợp pháp ở chung là vui vẻ rồi.
Chúng ta cùng tạm biệt tuổi thanh xuân độc thân của Jeon Jung Kook thôi nào các bạn....
Hiển thị thêm cảm xúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top