[ONESHOT] Bảo bối nhà ai


Author : Vuyy 


...

Jeon JungKook 16 tuổi, điển hình một lớp trưởng gương mẫu, không chỉ về học tập ngay cả các ứng xử đều được mọi người đánh giá cao. Cậu thân thiện, hoà đồng, hay giúp đỡ người khác nhưng với một người JungKook lại không thể thoải mái mỉm cười.

- Sáng vui vẻ chứ bảo bối?

Là anh ta, Kim TaeHyung, người được mệnh danh là nam thần học đường với tiêu chuẩn đúng soái ca truyền thuyết, phẩm chất, dung mạo đều là phi thường.

Tuy vậy JungKook không thể nào ưa nổi con người này, một con người rất thiếu sự nghiêm túc, luôn luôn gọi cậu bằng hai từ Jeon JungKook ghét nhất trên đời.

"Bảo bối!"

- Tên tôi là Jeon JungKook, không phải bảo bối.

Kim TaeHyung phì cười, phản ứng của cậu thật sự rất đáng yêu nha. Năm học mới đây, TaeHyung chính là bị JungKook mê hoặc ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khiến Kim TaeHyung phải hao tổn sức lực ngày đêm tìm cách tiếp cận, nhưng nam nhân nhỏ bé này lại mắc chứng bệnh cao ngạo, khó bảo.

Nhưng mà điều này chỉ làm Kim TaeHyung cảm thấy thích thú thôi a, cảm giác là muốn chinh phục cho bằng được.

- Cậu là Jeon JungKook của mọi người nhưng là bảo bối của tôi.

JungKook không nói gì chỉ lặng lẽ cất tập vở ra về, không quên để lại cho người đằng sau một câu.

- Về sau nhớ khoá cửa.

Nhìn bóng lưng mờ xa của JungKook, Kim TaeHyung bắt đầu nở nụ cười gian manh, con người này rốt cuộc đang muốn làm gì đây?

...

Đường về nhà của JungKook luôn luôn vắng vẻ, ảm đạm hệt như con đường dẫn đến một cõi nào đó hư vô, mờ ảo. JungKook ban đầu, đi một mình có chút sợ nhưng về sau đã ít lại một chút, có thể nói là không còn sợ nữa.

Nhưng hôm nay, JungKook cảm thấy sóng lưng lạnh bất thường, cậu vội vàng quay đầu về phía sau quan sát, không thấy gì khả nghi, JungKook mới kéo nhẹ quai cặp, tiếp tục rảo bước.

- Thằng kia, ai cho mày đi đường này?

Giữa con đường rợp mát cây cối, khoảng ba, bốn tên to lớn xoay thành một cụm, bao lấy JungKook nhỏ bé, tên cầm đầu lớn giọng đe doạ nhưng JungKook vẫn bình thản, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao ném về phía hắn, một tia sợ sệt cũng không có.

- Ơ, thằng này, mày chán sống à?

JungKook vẫn im lặng, chậm rãi lách qua đám người hung hăng. Thấy con mồi cố ý tẩu thoát, tên cầm đầu liền cầm cổ tay cậu, mạnh bạo kéo lại.

Kim TaeHyung trốn đằng sau khóm hoa gần đó, ánh mắt sáng rực lên, định làm anh hùng cứu mĩ nam nhưng khi TaeHyung vừa mới bước một chân ra, Jeon JungKook phản xạ nhanh như thần, một cước liền ném hắn xuống đất, thân người to lớn bất giác kêu lên một tiếng đau khổ.

Bọn đàn em thấy tình thế bất lợi, lập tức sợ hãi, kéo cơ thể béo ục của đại ca về, tay chân luống cuống phòng bị, là sợ Jeon JungKook sẽ một phát xử gọn luôn bọn họ.

Mĩ nam này thủ pháp thật phi thường a.

Khi bọn chúng rời đi, JungKook cúi xuống, nhặt lấy cặp xách, một tay bình thản phủi bụi trên áo mình, sau đó liền cất bước.

Kim TaeHyung ở đây, mặt đen như than, nam nhân anh nhắm đến thật khó xơi, chiêu một phát cưa đổ này, tất nhiên không có tác dụng.

Kế hoạch thất bại thảm hại.

...

Kế hoạch ngoài dự đoán.

Kim TaeHyung đi học sớm hơn mọi ngày, ngồi trong lớp một mình vắng vẻ, đâm ra có chút nhàm chán. Rút vội headphone ra, TaeHyung quyết định đánh một giấc trước khi JungKook vào lớp.

Không gian yên tĩnh cộng thêm tiếng nhạc du dương khiến TaeHyung như thuyền gặp nước, đôi mi nặng trĩu, chầm chầm khép lại cho đến khi trước mắt chỉ là một mảng đen u tối, Kim TaeHyung mới chép miệng một cái, bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp.

...

Lạ thật, giấc mơ này sao chỉ có tiếng mà không có hình a? Đã vậy còn là giọng nói của bảo bối nhà ta, trầm ấm, êm tai.

"Ngốc, đến sớm làm gì để rồi ngủ thẳng cẳng thế này?"

TaeHyung trong lòng trả lời.

- Là đợi JungKook bảo bối, bảo bối không thích người đi muộn đâu a.

Câu trả lời ngây ngô của TaeHyung khiến cậu phì cười, không kiềm chế được hành động liền xoa đầu sủng nịnh một cái, sau đó im lặng quay lưng lên.

Giấc mơ này ngọt ngào quá a.

.

.

.

.

Khi Kim TaeHyung mở mắt vừa vặn lúc ra chơi, ừ... Chỉ là TaeHyung đã ngủ suốt 3 tiết vừa qua thôi a, có nhiều nhặn gì đâu.

TaeHyung rơi vào tình thế hoảng loạn, mắt nhanh chóng đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng bảo bối.

A, thì ra em ấy ở đó... nhưng mà tên kia, ai cho mi đụng vào tay bảo bối nhà ta?

A a a bảo bối, đừng có cười như thế, kẻo hắn sẽ mê muội em đó. Kìa kìa, nhìn bản mặt hắn kìa, chắc chắn là thích em rồi a.

Kim TaeHyung, không choooo!!!!!!

Lửa ghen đùng đùng bùng phát, Kim TaeHyung một phát đập bàn đứng dậy nhưng thân ảnh cao ngều nhanh chóng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, cả thân người không còn sức lực.

- TAEHYUNG!!!!!

Trong cơn choáng mập mờ, TaeHyung nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, rồi cả bóng dáng bảo bối hoảng hốt tiến lại.

Bảo bối, là có quan tâm ta a.

TaeHyung khẽ mỉm cười hạnh phúc sau đó, liền ngất lịm đi...

...

Phòng y tế mùi thật kinh khủng.

TaeHyung đưa mắt nhìn mảng tường trắng trên tường, bất giác lại nghĩ về JungKook.

Bảo bối của anh, không cách nào tiếp cận được, bảo vệ cũng không làm được, quan tâm cũng bị khướt từ, Kim TaeHyung đây trước giờ chưa yêu ai nhưng bây giờ cảm xúc này thật 100% không chút giả dối.

Bảo bối, bảo bối, bảo bối.

Muốn hét lên cho cả thế giới biết Jeon JungKook chính là bảo bối của Kim TaeHyung.

Nhưng...

- Sao em ấy không chịu đồng ý chứ????

Kim TaeHyung bực dọc hét lên, ngữ âm toàn phần khó nghe.

- Này, bị điên à? Làm ơn giữ trật tự chút đi.

Khó chịu ngoáy tai, JungKook đặt vội sách xuống bàn, toàn thân ngã về phía trước, mắt một lượt dò xét ngang người TaeHyung khiến anh khẽ lùi mình một lát, một tay đẩy JungKook ra xa, giọng run lên thấy rõ.

- Bảo bối, nếu em còn gần như vậy, tôi không biết sẽ làm gì em đâu.

- Biến thái.

JungKook quay lưng lại, một tay đưa vội cốc nước cho hắn, giọng ân cần.

- Thức khuya, không ăn uống, cậu muốn tự ngược đãi chết bản thân mình sao?

Kim TaeHyung im lặng, không khí trầm xuống như tờ...

- Thời gian đó là tôi nghĩ về em, nghĩ cách khiến em phải lòng tôi nhưng...

Một tay kéo chăn ngang đầu, TaeHyung u buồn xoay lưng về phía JungKook, chính là không còn can đảm đối mặt.

JungKook lắc đầu, tay liền một phát kéo TaeHyung quay lại, tay kia áp lên má anh, không ngừng cấu véo.

- Cứ thích nói linh ta linh tinh, tôi bảo cậu tìm cách cưa tôi bao giờ?

- Thì không có nhưng...

- Không cần suy nghĩ nữa, tôi đổ rồi.

Jeon JungKook né sang hướng khác, mặt chưa gì đã ửng hồng như nắng sớm, là ngượng a, hảo đáng yêu.

- Ơ, cậu đi đâu vậy?

TaeHyung toả ra hàn khí ngút trời, đứng thẳng lưng, biểu hiện vô cùng nghiêm túc.

- Lên phòng phát thanh, nói cho mọi người biết Jeon JungKook là bảo bối của Kim TaeHyung.

- Yahhh! TÊN ĐIÊN KIA, ĐỨNG lẠI NGAY!!!!!!

...

Trò mèo của anh, em rõ hết.

Trái tim anh, em rõ hết.

Tâm tình đó, em rõ hết.

Anh đau buồn như thế nào, em rõ hết.

Cho nên...

Kim TaeHyung, cả đời này đừng hòng thoát khỏi tay em.

...

-THE END-

-------------------------------

Hường chết tuôi rồi a TwT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top