[ONESHOT] ANH TA VÀ CẬU ẤY
Author: Shinigami.
-------------------------------------------
Một chiều nắng nhạt bọn họ đi chơi thật vui vẻ. Jung Kook và Taehyung mới được gia đình chấp nhận mối quan hệ, đây thật sự là một chuyển biến tích cực cho chuyện tình cảm của họ và cộng đồng giới tính thứ ba nói chung. Chẳng phải nói Taehyung đã vui mừng đến thế nào khi bố anh nói mời Jung Kook tới nhà dùng bữa. Taehyung ôm Jung Kook giữa con đường đầy đèn lồng đỏ, hà hơi vào không khí trong khi miệng ngoác rộng tới tận mang tai, muốn hét lên cho phố phường cùng nghe tin tốt lành này. Ngược lại với Taehyung tươi cười, Jung Kook lại khóc. Bọn họ đi được đến đây thật không phải dễ dàng gì. Nghĩ tới những lúc Taehyung bị bố mẹ nhốt ở trong phòng chỉ để ngăn cản tình cảm này cũng đủ làm cậu bật khóc nức nở. Taehyung xoa xoa lưng cậu, cho cậu cảm thấy anh vẫn luôn ở đây. Mặc dù đối với thế giới này, tình cảm của hai người đàn ông có phần kì quặc nhưng bọn họ đã sớm giác ngộ tư tưởng sống vì bản thân mình trước tiên, cho nên chưa từng âu lo vì ánh mắt kì thị xung quanh.
- Ngoan nào, đừng khóc. Chúng ta đã được ở bên nhau rồi. Mọi việc đã qua cả rồi.
Jung Kook nhìn Taehyung cười một cái, nụ cười thấm đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc. Cho đến lúc này cậu vẫn chưa dám tin những lời nói của Taehyung là thật, nó quá bất ngờ và tốt đẹp.
Thế giới của Jung Kook lớn lên vốn không phải màu hồng như bao chàng trai khác. Cậu là trẻ mồ côi, việc gặp được Taehyung và được yêu anh đã biến anh thành người thân duy nhất của cậu. Jung Kook phải tự lập từ lúc mười tuổi. Khi bố mẹ cậu gặp tai nạn, cậu được người em gái của bố mình đưa sang Mỹ nuôi dưỡng. Nói là nuôi dưỡng nhưng thật ra khi sang bên đó cậu chỉ được phân cho một căn phòng nhỏ chỉ đủ để kê một chiếc dường dài một mét và một lối đi nhỏ. Những đêm nhiệt độ xuống thấp cậu phải lao mình vào tấm thảm dưới nhà mong một giấc ngủ ấm áp hơn. Mặc dù vậy cậu luôn nói chuyện với bà ngoại già yếu ở Hàn Quốc bằng giọng điệu vô cùng vui tươi, cậu khoe được cô và chú cho rất nhiều đồ ăn và đồ chơi. Mỗi khi cúp máy thì mắt cậu cũng ầng ậng nước, những món ăn cậu kể, những món đồ chơi cậu khoe chỉ là đồ cậu nhòm qua tờ rơi quảng cáo. Thế rồi đến năm mười lăm tuổi, cô của cậu không muốn nuôi cậu nữa liền mua vé cho cậu về Hàn Quốc. Lúc này bà ngoại mới mất được một tuần, Jung Kook chính thức trở thành kẻ vô gia cư tứ cố vô thân. Rất may trước khi bà mất có để lại một ít tài sản cho Jung Kook, cậu lấy đó mở một quán cà phê ở Seoul. Lúc mới mở rất khó khăn vì quán ở nơi không được thuận lợi buôn bán cho lắm nên không lâu sau đó Jung Kook phải treo biển chuyển nhượng quán. Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên cho mối nhân duyên của Jung Kook và Taehyung. Taehyung là khách qua đường cũng không có ý định mở quán, nhưng vì cảm thấy Jung Kook cần sự giúp đỡ nên ngỏ ý hùn vốn. Jung Kook mừng quýnh, chấp thuận yêu cầu của chàng trai lạ mặt nhưng thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên. Bọn họ di dời quán ra một chỗ có mặt bằng tốt hơn, công việc cũng bắt đầu lên như diều gặp gió và dĩ nhiên tình cảm của bọn họ cũng tỉ lệ thuận với nó.
Và đó là câu chuyện của một năm trước.
Jung Kook vẫn nhớ thật rõ cảm xúc hạnh phúc khi nghe tin bố mẹ anh mời cậu tới ăn cơm còn hơn cả việc kết hôn của hai người. Jung Kook cũng không dám mơ tưởng quá nhiều, bọn họ không kết hôn cũng được chỉ cần được gia đình anh cho phép. Chỉ cần được công khai nắm tay anh trước mặt bố mẹ là đã tốt lắm rồi.
Nếu nói Taehyung là người tô màu cho cuộc sống của Jung Kook thì cũng chính anh là người xóa đi màu hồng đó.
Sau hơn một năm được gia đình chấp thuận, tưởng chừng cả hai sẽ yên ổn mà làm ông chủ của quán cà phê mang tên GHJ ấy nhưng chuyện không ngờ lại xảy ra.
Thật ra ban đầu quán cà phê tên là Cookie Coffee, sau khi Taehyung ngỏ ý góp vốn chung thì đổi lại thành Cookie Tae Coffee, sau đó không lâu- khi họ chính thức trở thành một đôi thì đổi thành GHJ. Taehyung từng hỏi Jung Kook vì sao lại đặt cái tên khó hiểu như vậy, cậu mới kéo anh lại chiếc laptop trên bàn phục vụ rồi chỉ vào bàn phím của nó.
" Gì vậy? Là ý gì?"
Taehyung thắc mắc hỏi, chẳng lẽ tên quán cà phê lại là tên của một hãng máy tính hay sao?
" Đây nè, anh nhìn vào chỗ này đi. Nếu chữ T muốn gặp chữ K thì phải đi qua chữ G H J hoặc đi qua chữ Y U I. Em đã đặt tên con chó anh mang về hôm trước là Yui rồi nên cũng thay cho quán mình luôn"
Jung Kook hồ hởi chỉ, bàn tay trắng trẻo liên tục khua khoắng vô cùng vui vẻ rồi tiếp tục lẩm bẩm:
" Sau này nếu nó sẽ là kỉ niệm của riêng chúng ta"
" Em sến sẩm quá đấy. Đặt tên gì kì cục, sau này khách hỏi thì biết trả lời thế nào?"
Taehyung miệng thì trách mắng nhưng đôi mắt lại tỏ thái độ trái ngược hoàn toàn, tay anh còn mân mê quyển menu mới được Jung Kook thiết kế lại. Anh là thế, thích nó mười phần thì chỉ tỏ ra năm phần.
" Cứ nói sự thật thôi, nói là con đường tình yêu của chúng ta"
Trở về hiện tại, chuyện tình cảm của bọn họ gặp trở ngại khi Taehyung trong một lần khám sức khỏe đã được chẩn đoán là mắc ung thư dạ dày, chỉ còn khoảng hơn hai tháng để sống.
Lúc biết tin anh vẫn giấu Jung Kook, tự mình đi trị liệu ở bệnh viện cho đến khi bị cậu bắt gặp ở bệnh viện mới thú nhận sự thật. Jung Kook nghe tin xong không khóc cũng chẳng an ủi Taehyung khiến anh có chút bất ngờ. Anh nghĩ " có phải em thấy ghét tôi rồi không?". Anh cũng không dám nhìn vào sắc mặt của Jung Kook, sợ phải đối mặt với thái độ thờ ơ của cậu. Jung Kook ngồi im một lúc thật lâu, bó hoa mua cho bạn mình để bên cạnh đã vì nắng chiếu mà héo úa dần.
- Đi thôi. Em đưa anh qua chỗ mát ngồi.
Jung Kook đi trước, Taehyung bước theo sau. Anh nhìn vào bóng lưng mặc áo sơ mi trắng đó bỗng thấy cậu thật tuấn tú cũng thật thu hút. Cảm thấy bao lâu nay mình đang có được một người hoàn hảo nhưng lại phải chết sớm thì nên cho cậu tự do. Con diều đẹp nhất khi được thoải mái bay lượn trên không trung- không trói buộc, không bị điều khiển.
- Jung Kook à, nếu em muốn chia tay anh... Anh sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.
Dứt lời Jung Kook mới đứng khựng ở giữa đường đi. Mũi chân quay dần lại phía sau, lúc này Taehyung mới sửng sốt vì phát hiện ra mặt cậu đang tái nhợt đi.
- Taehyung à, em không chia tay đâu. Chúng ta rất yêu nhau mà. Anh đừng quan tâm tới vấn đề kia nữa.... dù còn bao lâu, em vẫn yêu anh như lúc ban đầu.
- Thật không?
Jung Kook gật đầu, Taehyung chạy thật nhanh ôm chầm lấy cậu. Giây phút anh nhận ra Jung Kook đẹp đẽ đến nhường nào lại không nỡ rời xa cậu, không muốn sau khi mình ra đi sẽ có ai đó thay thế mình nắm tay cậu. Taehyung nói sẽ chấp nhận chia tay nếu Jung Kook muốn nhưng thật ra trong lòng anh không cam tâm. Bọn họ đã rất hạnh phúc, vì sao mọi thứ lại phải vì căn bệnh này mà dừng lại?
Thời gian sau đó Jung Kook liên tục an ủi Taehyung vượt qua bệnh tình, nhưng ung thư đã tới giai đoạn cuối thì chẳng còn cách nào để " phanh" nó lại nữa. Hơn một tháng sau đó cơ thể Taehyung bắt đầu gầy sọp đi, anh cũng học cách trang điểm để làn da trở nên hồng hào hơn. Quán cà phê GHJ vẫn đông khách như thường lệ, Jung Kook phải thuê thêm hai nhân viên phục vụ tới phụ giúp. Mỗi khi ngồi trên xe lăn trong phòng riêng nhìn ra ngoài quán Taehyung đều có những cảm xúc không tên. Hai nhân viên mới tới là một nam một nữ, bọn họ rất nhanh chóng thân thiết với Jung Kook. Nụ cười của Jung Kook cũng thường xuyên xuất hiện khi nghe cô gái kể chuyện cười. Mỗi lần như thế Taehyung đều nắm thật chặt nắm đấm đầy gân guốc của mình, anh bây giờ đã yếu tới mức không còn sức để đi lại nữa. Anh ghen tị với họ, nụ cười của Jung Kook chỉ có thể do anh mang lại mà thôi.
Tối về, Jung Kook mới tắm rửa cho Taehyung xong thì ra trải lại chăn mền cho anh. Bế bổng anh lên rồi đặt lên giường, cẩn thận vuốt lại quần áo ngủ của anh rồi nhìn anh trìu mến. Taehyung nhìn Jung Kook không biết muốn thể hiện điều gì. Jung Kook quay đi định bụng bỏ những màn che trong phòng xuống thì Taehyung nói:
- Jung Kook à, mình cùng tự tử đi!
Jung Kook khựng lại, đôi chân đang nhón lên với lấy vạt thắt của màn che cũng đột ngột hạ xuống. Cậu quay lại, giống như muốn Taehyung nhắc lại câu đó một lần nữa.
- Mình cùng tự tử đi!
Taehyung nói rồi cười một cái, oằn mình kéo hộc tủ dưới đèn ngủ ra một lọ thuốc ngủ.
- Nhé?
Giọng anh nhẹ bẫng nhưng tâm tư lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.
- Anh nói gì cơ? Tự tử? Taehyung, anh làm sao vậy?
Jung Kook chạy lại giật lấy lọ thuốc, cú giật làm Taehyung hơi chao đảo nên Jung Kook lại vội vàng đỡ lấy anh sau hai giây. Taehyung cũng thuận lợi giật lại lọ thuốc.
- Jung Kook, em yêu anh mà. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Em hãy giúp anh toại nguyện đi được không?
- Anh đừng làm vậy.
Jung Kook nhìn Taehyung, Taehyung nhìn Jung Kook. Mỗi người một tâm tư riêng biệt.
- Em còn yêu anh không?
Taehyung nói thật chậm, thật chậm. Khung cảnh yên ắng đi chỉ để cuộc đối thoại của bọn họ được nổi bật lên.
- Em yêu anh. Em còn yêu anh.
Jung Kook ôm lấy Taehyung. Cậu biết Taehyung làm thế không phải vì ích kỉ, vì anh biết nếu anh ra đi cậu sẽ lại " mồ côi". Vì vậy trong lòng Jung Kook cũng sớm có câu trả lời.
- Vậy em có thể tự tử cùng anh không?
- Em đồng ý.
Jung Kook nói một cách trịnh trọng, giống như câu hỏi của Taehyung là " em có đồng ý lấy anh không?" vậy. Jung Kook trở ra phòng khách lấy hai ly nước mang vào, sau đó để lên bàn đèn bên cạnh Taehyung, leo lên giường đắp chăn cho anh thật tử tế. Cậu biết anh luôn muốn mọi thứ tươm tất.
Taehyung cho vào hai ly nước rất nhiều thuốc ngủ. Anh cầm lên uống cạn ly, còn quẹt miệng một cái rồi trìu mến nhìn Jung Kook đang uống ly nước còn lại. Mí mắt anh nặng trĩu, ôm Jung Kook cùng nằm xuống. Trong đầu Jung Kook lúc ấy chỉ nghĩ rằng khi nào cảnh sát mới phát hiện bọn họ đã chết trong phòng?
Jung Kook từ từ nhắm mắt rồi không cảm thấy gì nữa.
Taehyung nhắm mắt, mà đêm phủ hết đầu óc của anh. Lúc này trí nhớ còn một chút mơ hồ. Bụng nóng lên dần rồi dội lên những cơn đau dữ dội. Anh ôm chặt bụng mình nhưng sức yếu chẳng đủ để cựa quậy quá mạnh nữa. Chân Taehyung đạp lên xuống trên tấm ga giường, mắt anh bỗng dưng trợn ngược lên rồi miệng sùi bọt mép. Giãy thêm vài cái nữa rồi tê liệt toàn phần. Lúc này anh chỉ biết rằng Jung Kook vẫn đang nằm bên chứ không hề thấy cậu. Thực ra Taehyung không nỡ mang Jung Kook theo mình, được sống là một điều vô cùng hạnh phúc. Vậy nên anh chỉ cho cậu đủ liều lượng dùng, để cậu ngủ một giấc thật ngon tới sáng. Anh không muốn cậu chứng kiến cảnh tượng ra đi trong vật lộn của anh.
Taehyung chết, cơ thể dần dần cứng lại và nhiệt thể cũng trở về con số không tròn trĩnh. Khi Jung Kook tỉnh lại cũng không khỏi bàng hoàng tại sao mình còn sống. Lúc cậu nhìn sang bên cạnh mới thấy một thi thể nhợt nhạt, cánh tay buông thõng về phía giường bên kia. Bọt mép ở khóe miệng đã cứng lại từ bao giờ chẳng ai hay.
Jung Kook khóc òa lên như một đứa trẻ phải chứng kiến cha mẹ mình ra đi. Cậu khóc tu tu, khóc rất lâu rất lâu đến khi khàn cả giọng vẫn chưa dừng lại. Dường như đây không chỉ là những giọt nước mắt khi chứng kiến Taehyung chết bên cạnh mình mà còn khóc cho những tháng ngày cùng anh chống chọi với bệnh tật. Còn nhớ vào ngày gặp anh ở bệnh viện đó, cậu không khóc cũng chẳng than vãn gì anh. Tất cả nụ cười của cậu sau đó trở đi, khi cô nhân viên kể chuyện cười, khi phục vụ khách đều là để Taehyung thấy và động viên anh. Nhưng rồi cậu vẫn biết sự thật một ngày nào đó sẽ đến thôi, không ai tránh được. Chỉ không ngờ là anh chấp nhận bỏ cậu lại một mình trên cõi đời này cùng với con chó tên Yui của anh. Hình như nó cũng cảm nhận được chủ nhân của nó đã ra đi nên hú lên trú tréo ngoài cửa phòng ngủ. Jung Kook khóc, con chó cũng khóc, cuộc đời của Jung Kook cũng khóc cho màu hồng duy nhất trên thân mình nó đã bị xóa sạch.
Có lẽ Taehyung ích kỉ khi muốn Jung Kook tự tử cùng mình nhưng rồi cuối cùng vẫn không nỡ làm thế. Anh muốn cậu chết cùng mình vì anh quá yêu cậu. Và. Anh muốn cậu sống tiếp cũng chỉ vì anh quá yêu cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top