[ONESHOT][A-Ver] Đánh vần đi : Em yêu anh ♥♥♥


Author : Thiên Ân

Pairing: Vkook/TaeKook

Thể loại: fanfiction, nam×nam, luyến đồng, phúc hắc đại minh tinh công × tiểu bạch thụ.

6 : 30 AM

|Chung cư tình yêu|

Tae Hyung đang bán khỏa thân với mái tóc rối và đôi môi chu đang say giấc nồng trên giường nhìn quang cảnh bừa bộn này có ai biết đây có phải là đại minh tinh ở Đại Hàn Dân Quốc đâu chứ, chả khác gì một cái chuồng heo trá hình! Và con heo đó dù đẹp nhưng mắc bệnh ở "sạch" và "làm siêng" nên cái nhà mới không còn gọi là cái nhà nữa

Chết tiệt!

Đại ca Kim Tae Hyung đây chính là sao một sấp lịch trình dày đặt thì cuối cùng cũng được nghĩ một nha.

Cùng anh Bo Gum cùng đi Lotte world chơi, như thế nào...

HẸN HÒ ĐỒNG TÍNH!

Đúng là cánh nhà báo có khác chuyện gì cũng giật tít lên được, nên Tae Hyung mới điên lên đập phá cả nhà cho khỏa cơn giận.

Hắn còn muốn lấy vợ mà

'Rengggg...Rengggg...'

Có chuông cửa

Tae Hyung nửa tỉnh nửa mê với lấy một cái áo thun trắng mặc vào rồi lết ra mở cửa.

''Chào anh'' Khi mở cửa, một cậu bé chừng 10 tuổi làn da trắng hồng chắp tay lại với hai cái răng thỏ làm cho nụ cười càng thêm đáng yêu gấp bội, cậu bé mặc một cái áo thun trắng trơn mỏng, phải nói là CỰC MỎNG và quần short jean và đầu xoăn nhẹ.

Đúng là thiên thần.

''Chào...chào em...em là''

''Dạ em là Jung Kook với mới chuyển tới bên cạnh" Cậu nhóc nhiệt tình bắt tay và vẫy vẫy với hắn cười đến sáng lạn

Hắn lại một lần nữa đứng hình, hắn hầu như không quan tâm đến cuộc sống của người khác và người khác cũng vậy, thế nào mà có cậu nhóc con xinh xắn vừa mới chuyển đến làm quen với anh vậy.

''Anh là...?"

Hắn lại một lần nữa bốc khói. Ta là đại minh tinh đó!

"Anh là Kim Tae Hyung đại minh tinh, em không biết sao?" Kim Tae Hyung khom xuống một chút nói chuyện với cấp độ tự luyến bản thân ngất trời , xoa đầu Jung Kook

"A...em biết anh Kim Tae Hyung đó nha...anh đó vừa ca, vừa đóng phim nữa...em rất thích anh đấy" Cậu nhóc dơ ngón tay đếm đếm khiến cho anh mắc cười vì độ dễ thương của cậu nhóc này

"A...mà em còn phải giúp mẹ chuyển đồ nữa,em được ở cạnh minh tinh đấy nha." Cậu bé cười híp mặt, rồi tiếp tục nói "Sau này em có thể qua nhà anh chơi được không?"

"Đương nhiên rồi nhóc" Hắn cười đến sáng lạn xoa đầu cậu

"Nha...em lớn rồi đấy...thôi em đi đây" Jung Kook bĩu môi rồi chạy vụt đi về nhà mình

Tae Hyung đóng cửa lại nhưng vẫn còn nghe được âm thanh be bé

"Nha~ mẹ, anh ở cạnh mình là minh tinh cơ đấy...anh ấy còn nói con có thể qua nhà anh ấy chơi cơ.."

"Thật sao, Kookie. Thôi nào,mau giúp mẹ dọn xong đống này nữa đi"

"Nae"

------------------------------
Một tháng sau

23:52 P.M

|Chung cư tình yêu|

Kim TaeHyung mệt mỏi xoa xoa mái tóc rối tinh rối mù của bản thân, hắn cầm theo một lon bia rồi bước vào phòng ngủ.

Một tháng qua hắn đều phải đi diễn, cứ chạy qua chạy lại khắp các nước. Hắn tưởng chừng bản thân sẽ không chịu nổi nhưng cũng may rằng trước khi hắn bỏ cuộc thì tua diễn cũng kết thúc.

Kim TaeHyung nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay cầm lon bia, một tay khởi động máy tính. Lần này có hai tuần nghĩ ngơi, hắn thật muốn đi đâu đó đễ thư giản bản thân. Tìm được một vài địa điểm thú vị trên mạng, hắn mĩm cười thỏa mãn. Lúc này mới an an ổn ổn mà ngủ.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào căn phòng xuyên qua tấm cửa kính mỏng.

Kim TaeHyung nằm úp sấp trên giường, đôi mắt nheo lại, hắn đưa tay che đi ánh nắng đang cố rọi lên khuôn mặt mình.

Kim TaeHyung thức dậy, duỗi thẳng thân mình.

-----------------

Buổi sáng

9:42 A.M

|Chung cư tình yêu|

Kim TaeHyung nhìn mình trong gương, từ trên xuống dưới đều kín mít. Hắn lại vớ lấu cái mũ đen bên cạnh, chuẩn bị hành trang bước ra ngoài.

"Anh..."

Kim TaeHyung chăm chú khóa cửa, lại nghe bên cạnh mình có giọng nói non nỉ, có cảm giác quen thuộc nhưng hắn không nhận ra đấy là giọng ai. Hắn cúi xuống nhìn, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt trắng nộn, ánh mắt trong veo của một đứa bé. Hắn cảm giác đồng tử của mình đang dãn ra...

"Em là...?" Kim TaeHyung ù ù cạc cạc ngẩn người, hắn không tài nào nhớ nổi đứa bé này là ai.

"Anh không nhớ em sao?" Đứa bé dương đôi mắt to tròn nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đôi mắt cũng dần đỏ hoe.

"Anh xin lỗi, em..." Kim TaeHyung chưa kịp nói xong, lời nói đã bị đứa bé kia cắt đứt.

"Anh đi mất tăm một tháng, lúc quay lại liền không nhớ em. Lúc trước anh còn nói em có thể cùng anh chơi, anh là người xấu, Kim TaeHyung là người xấu..." Đứa bé xụt xịt, đầu mũi đều đỏ lên.

Kim TaeHyung cảm thấy có lỗi vô cùng...

"Anh xin lỗi, có thể cùng anh làm quen lại được không? Anh sẽ không bao giờ quên em nữa..." Kim TaeHyung ôm lấy đứa bé vào lòng, bế nó vào nhà. Bây giờ đều quan trọng là phải giải quyết vụ này đã.

"Thật?..." Đứa bé nghi hoặc nhìn Kim TaeHyung.

"Thật, chúng ta có thể hứa với nhau mà...!"

"Em là Jeon JungKook, năm nay em mười tuổi, em ở bên cạnh nhà anh." JungKook đưa tay áo lên lau lau nước mắt, Kim TaeHyung dở khóc dở cười, sợ nhóc đau, liền đưa tay mình lên giúp JungKook lau nước mắt.

"Anh là Kim TaeHyung,năm nay anh hai mươi tuổi, anh ở bên cạnh nhà em." Kim TaeHyung hôn nhẹ lên má JungKook một cái, hắn thực thích đứa bé này.

"Sau này em có thể đến đây chơi chứ? Em đang trong kỳ nghỉ hè." JungKook mĩm cười, mắt vẫn còn đỏ hoe, trên má còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Có thể, anh cũng có thể cùng em làm bài tập hè." Kim TaeHyung không nhịn được đưa tay bẹo đôi má phúng phính của JungKook.

"Thật tốt quá... nhưng anh còn phải đi làm, sẽ không phiền chứ?" Đứa bé đang hưng phấn bổng nhiên tắt ngủm nụ cười trên môi.

"Thời gian này anh được nghỉ, sẽ cùng em chơi. Bây giờ có muốn cùng anh ra ngoài không?" Kim TaeHyung mĩm cười.

"Em phải xin phép mẹ..."

"Được, anh cùng em."

--------------------
Buổi chiều

15:39 P.M

|Chung cư tình yêu|

Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook quay lại chung cư, trên tay đầy những túi lớn túi nhỏ.

"Mệt quá phải không?" TaeHyung đưa tay giúp JungKook lau mồ hôi trên trán cậu bé.

"Dạ không, vui lắm anh ạ!" JungKook cười tít mắt.

Kim TaeHyung ngẫn người, hai mươi năm hắn sống trên đời, đây là lần đầu tiên tim hắn lạc nhịp chỉ vì một đứa trẻ. Phải chăng hắn thật sự xem đứa bé này là em trai mình sao?

"Anh làm sao vậy?" Jeon JungKook khó hiểu đưa tay vẩy vẩy trước mặt TaeHyung.

"A... không có việc gì." Kim TaeHyung hoàn hồn, xoa xoa đầu JungKook, đứng dậy đem túi thực phẩm vào bếp. Jeon JungKook lẽo đẽo theo sau.

"Em có thể ở đây tối nay không ạ?" Jeon JungKook kéo kéo góc áo của Kim TaeHyung.

"Làm sao vậy?" TaeHyung hỏi.

"Em sợ... nhưng mà ngày mai anh sẽ không quên em chứ?" JungKook nhìn chằm chằm Kim TaeHyung.

"Sẽ không." Kim TaeHyung khom người xoa xoa tóc cậu nhóc. Thật ra hắn rất muốn cậu nhóc ở lại, như vậy hắn sẽ không một mình.

"Nhưng em vẫn muốn ở lại."

"Tại sao?"

"Mẹ sắp kết hôn rồi, dượng ngày nào cũng đến nhà em, mẹ sẽ không để ý đến em nữa." JungKook rũ mắt xuống.

Kim TaeHyung có chút ngoài ý muốn nghe được câu trả lời này, trên mặt lộ rỏ vẻ không vui.

"Nhưng em cũng rất muốn ở với anh..." Jeon JungKook đỏ mặt thêm lời.

Kim TaeHyung không nhịn được cười.

"Được rồi, chúng ta đến nhà em xin phép mẹ rồi lấy một vài đồ dùng trước được không?"

"Dạ được."

-----------------------
Buổi tối

7:04 P.M

|Chung cư tình yêu|

Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung ăn xong bửa tối, cả hai cùng ngồi dưới sàn nhà xem TV, lưng dựa vào thành ghế sopha.

Hai người đang cùng xem phim 'Descendats. JungKook đem cả thân mình tựa vào ngực TaeHyung. Ánh mắt chăm chú xem phim.

"A..." JungKook đang vô cùng chăm chú, bổng nhiên lại bị che mắt.

"Em không thể xem cái này..." Kim TaeHyung vội vàng chuyển kênh.

"Ơ..." JungKook ngơ ngác.

"Có muốn chơi trò chơi không?" TaeHyung hỏi.

"Nhưng em không biết chơi."

"Anh sẽ dạy em..."

--------------------

Rạng sáng

3:12 A.M

|Chung cư tình yêu|

Kim TaeHyung nhẹ nhàng đặt JungKook lên giường. Hắn đã hành cậu bé suốt năm tiếng đồng hồ. Hắn biết là JungKook đã ngủ rất say từ lây nhưng vẫn không muốn đặt cậu bé xuống.

Bản thân hắn sống một mình từ khi lên mười, bố mẹ đều không còn. Nhìn nhóc con trước mắt, hắn không biết phải xem nó thế nào.

------------------------------

6:30 A.M

|Chung cư tình yêu|

"Em dậy sớm thế?" Kim TaeHyung cơ thể trần trên, tay cầm bàn chải đánh răng,miệng nói chuyện với JungKook.

"... Đói..." Jeon JungKook là bị đói mà tĩnh lại, xoa xoa hai mắt vẫn còn đang sưng vì không ngủ đủ giấc.

"Đói? Được rồi, đợi anh một lát nhé!" Kim TaeHyung nhanh chóng đánh răng, thay đồ rồi cấp tốc nấu bửa sáng.

---------------------

Buổi sáng

7:26 A.M

|Chung cư tình yêu - 0930|

Jeon JungKook được ăn no, thỏa mãn nằm trên sopha, xoa xoa bụng.

"Vừa ăn liền nằm sẽ thành con trâu." Kim TaeHyung mĩm cười chọt chọt bụng JungKook.

"Sẽ không có khả năng!" Jeon JungKook phù mỏ phản bác.

"Sẽ có,... nhưng hôm nay em muốn đi đâu?"

"Đi sở thú..." Hai mắt của JungKook lóe sáng lên. Nhóc thích nhất là đi sở thú, lúc ba ba của nhóc vẫn còn, nhóc hay được ba ba dẫn đến sở thú chơi.

Kim TaeHyung gật đầu đồng ý, giúp JungKook thay bộ đồ mỏng thoải mái rồi mới bước ra khỏi nhà.

-------------------
10:46 A.M

|Sở thú|

Jeon JungKook vô cùng vui vẻ, hai chân đều không thể đứng yên một chỗ. Cậu nhóc cứ kéo TaeHyung đi từ nơi này đến nơi khác, xem hết con thú này đến con thú khác, xem cho đến khi cậu nhóc đều mệt đến không thể đi nổi nữa.

Kim TaeHyung giúp Jeon JungKook mua kem rồi ngồi bên cạnh cậu nhóc, vô thức ngắm nhìn vẻ đẹp hồn nhiên của nhóc con. Hai má đỏ lên vì quá nóng, bên mép dính kem, đôi môi nhỏ bé, đỏ tươi đang liếm mút cậu kem. Nhìn một màn như vậy khiến toàn thân của Kim TaeHyung không nhịn được mà rục rịch. Hắn đỏ mặt, vội vàng quay sang nơi khác.

"Anh muốn ăn không?" Jeon JungKook từ nãy chỉ chăm chú ăn, lúc sau mới nhớ đến Kim TaeHyung, cậu nhóc ngước đầu lên hỏi hắn.

"A... không." Kim TaeHyung có chút khó xử, cố gắng kìm ném bản thân.

Đứa trẻ này chỉ mới mười tuổi mà thôi.

Kim TaeHyung, bình tĩnh lại nào!!

--------------------

Một tuần sau

5:45 A.M

|Chúng cư tình yêu - 0930|

Kim TaeHyung không tài nào chợp mắt được. Cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng.

Hôm nay Jeon JungKook cùng mẹ và bố dượng về quê.

Kim TaeHyung không nhớ, hay chính là không để ý rằng bản thân mình đã đem đứa trẻ kia vào trong lòng. Hắn biết nhưng vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng mình không thể có tình cảm với một đứa trẻ.

Hắn ôm chăn, kéo tấm chăn trùm kín đâu cho đến khi trời sáng hẳn.

------------------
Buổi trưa

11:34 P.M

|Chung cư tình yêu|

Kim TaeHyung mở cửa, phát hiện trước cửa là đứa trẻ mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ. Hắn bỗng nhiên lại ngẫn người...

"Anh, em về rồi.!" Đứa bé kia cười tít mất, vẻ đẹp hồn nhiên cũng trong sáng hiện lên rỏ ràng
"Ừ, xin lỗi em nhé! Bây giờ anh có việc, chúng ta sẽ nói chuyện sau.!" Hắn nói xong liền xoay người bước vào thang máy, cũng không quay lưng lại xem phản ứng của Jeon JungKook.

Là hắn cố lãng tránh đi...

Jeon JungKook rũ mắt, cậu rất nhớ anh TaeHyung nên đã làm nũng để xin mẹ về thật sớm, nhưng... như thế nào anh TaeHyung lại chẳng để ý đến mình?

Jeon JungKook đứng hồi lâu, chán nản quay lại phòng ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh....

Kim TaeHyung quay lại làm việc, lịch trình nạn rộn đến mức hắn ngay cả thời gian ăn đều không có, chỉ có thể dựa vào mấy chương trình thực tế mà ăn được vài thứ. Nhưng có một điều...

Lịch trình dày đặc nhưng hắn vẫn không thể nào quên đi đứa trẻ hàng xóm kia của hắn. Có đôi khi mệt mỏi, chỉ muốn nhìn thấy cậu nhóc đó, nhưng lại sợ nếu gặp rồi thì bản thân hắn sẽ gây tổn thương đến cậu nhóc.

--------------------
Cuối tuần

Buổi sáng

7:34 A.M

Kim TaeHyung uể oải bước ra mở cửa, khuôn mặt hiện rỏ vẻ ngủ không đủ giấc.

Hắn ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà mình...

Đây là mẹ của JungKook...

Lúc này hắn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã bắt lấy tay hắn.

"JungKook nhà tôi bị bệnh, tôi cho nó uống thuốc nhưng nó không chịu, nó còn bảo chỉ uống thuốc của cậu. Lúc hôn mê cũng chỉ lẫm bẩm gọi tên cậu, còn nói cậu không nên không để ý nó..."

Kim TaeHyung cảm giác như tim mình đang vỡ vụn. Nhóc con, cục cưng của hắn thế mà lại chỉ nghĩ đến hắn trong khi hắn tìm cách rời ra nhóc con. Hắn như người vô hồn vội vã đi đến nhà bên cạnh, bước vào nơi JungKook đang nằm.

"Kookie a, mau dậy đi, anh tới rồi đây." Kim TaeHyung xoa xoa hai bên má ửng đỏ vì phát sốt của JungKook.

"Anh..." Jeon JungKook nhùn thấy Kim TaeHyung, vô cùng cao hứng mà mĩm cười. Cuối cùng anh cũng đến rồi.

"Làm sao vậy? Tại sao lại bị bệnh?"

"Hôm qua, Kookie đợi anh ở ngoài... trời mưa." JungKook rũ mắt, không nhìn TaeHyung nữa.

"Em..." TaeHyung muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có gì đó đang thúc đẩy anh ôm bé con. TaeHyung thực sự không nhịn được, ôm lấy bé con, dụi đầu vào hõm vai bé.

"Anh không có không để ý đến em... Thật tốt quá.!" Jeon JungKook mĩm cười.

--------------------

Buổi tối

7:02 P.M

|Chung cư tình yêu|

JungKook khỏi bệnh, tối nào cũng sáng nhà TaeHyung. Nhóc con rất thích cùng TaeHyung học, lúc học TaeHyung cũng sẽ rất sẵn lòng giảng bài cho nhóc.

"Đã làm xong chưa?" TaeHyung thả cuốn sách trên tay xuống, quay sang hỏi JungKook. Thấy nhóc con kia vội vàng xoay đầu đi chỗ khác như che dấu việc xấu mình đang làm. Hai má của JungKook đỏ lên...

"Xong... xong rồi ạ.!" Nhóc con nói xong liền cầm lên cuốn vở bài tập, không có ý định để TaeHyung xem.

"Làm sao vậy?" TaeHyung buồn cười nhìn nhóc, đưa tay muốn bắt lấy cuốn vở.

"Không, hình như em làm sai rồi, em phải sửa lại..."

"Không sao... đưa anh đi." Kim TaeHyung lấy được cuốn vở, nhìn bài tập của bé con. "Chẳng phải đều đúng hết rồi sao?" Nói rồi lại tiếp tục nhìn, lật sang trang bên cạnh, hắn bổng nhiên lại cười. Ngước đầu lên nhìn bé con trước mắt, ánh mắt biểu hiện rỏ sự yêu thương cũng ý chí chiếm giữ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Lợi dụng lúc nãy bé con không nhìn thấy biểu cảm của mình. Hắn làm bộ hiện lên vẻ mặt nghiêm túc.

"Hai... hai tháng nửa sẽ mười một." JungKook không ngẩng đầu lên.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của bé con, TaeHyung thật không nhịn được cười.

"Nhóc con, đánh vần anh nghe những từ này được không?" Hắn đưa tay vuốt vuốt má JungKook. Bé con nghe vậy ngẩng đầu lên. Hai má đỏ ửng nhìn dòng chử trên trang giấy.

"Có thể đánh vần chúng không?"

"......"

"Đánh vần đi..."

"E.M Y.Ê.U A.N.H"

Kim TaeHyung mĩm cười, không kìm được mà ôm bé con vào lòng.

"Anh cũng yêu em..."

Chỉ cần bé con không quan tâm tuổi tác của hai người. Chỉ cần bé con không quan tâm đến giới tính của hắn... vậy là tốt rồi.

JungKook bị ôm, hai mắt mở to, đầu óc ù ù không nghe rỏ Kim TaeHyung vừa nói gì.

--------------------------------

10 năm sau

Buổi tối

7:30 P.M

Kim TaeHyung ngồi trên ghế sopha, trên tay cầm một cuốn vỡ đã cũ.

Jeon JungKook từ phòng bếp bước ra, vội vàng giật lấy cuốn vở. Đã mười năm rồi chứ còn ít gì, thế mà anh vẫn giữ lại cuốn vở.

"Đừng xem nó nữa... anh thật là." Jeon JungKook xấu hổ, kiểng chân lên muốn dành lại cuốn vở. Eo liền bị một bàn tay rắn chắc chế trụ.

"Em tại sao lại biết yêu sớm thế nhỉ?" TaeHyung trêu chọc.

"Còn không phải tại anh..."

"Ừ, tại anh." Kim TaeHyung mĩm cười, cúi đầu hôn lấy cánh môi xinh đẹp của JungKook.

--------------------

"Kim TaeHyung, Kim TaeHyung, Kim TaeHyung, Kim TaeHyung, Kim TaeHyung, Em Yêu Anh, Em Yêu Anh. Kim TaeHyung, Em Yêu anh."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top